6


Ba tuần sau khi tháo bột, Nhật đã có thể đi lại chậm chậm trong phòng.
Mỗi bước chân vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng nụ cười trên môi em thì đã tươi trở lại — tươi đến mức mấy chị trong phòng vừa nhìn thấy là lại muốn chọc cho đỏ mặt.

Cả phòng dạo này vui lắm, ồn ào, náo nhiệt hơn cả trước kia. Có lẽ vì họ đã quá quen với việc có một “cục bông” nhỏ quanh quẩn giữa phòng, vừa hậu đậu vừa dễ thương, lại còn hay giúp đỡ các chị.

---

Một buổi sáng nọ, khi Nhật còn đang ở trong phòng tắm thì bên ngoài chị Ngân đã tụ mọi người lại một chỗ, cười một cách ác như mấy nhân vật phản diện trong phim.

- “Ê tụi bây, nhỏ Nhật hồi phục rồi kìa! Giờ là lúc luyện độ lì cho nó!”

Cả phòng ngẩng đầu lên. Có hứng thú về cuộc hội thoại này.

- “Lì gì, mày tính làm gì con nhỏ nữa hả Ngân?” - Chị Phương vừa nhai bánh vừa hỏi.

Ngân cười, hai chiếc răng khểnh lấp ló.

- “Thì mấy bữa nay nó hiền quá, phải dạy cho nó biết tụi chị trong phòng này toàn nhân vật nguy hiểm, phải đề cao cảnh giác hơn nữa.”

-"Ừ thì mày hay rồi, chọc cho dữ dô rồi vài bữa nó cảnh giác thật như thuở ban đầu là mày ăn cho hết." - Ninh phàn nàn, chợt nhớ lại những ánh mắt cảnh giác lúc ban đầu mới vô của em mà nhắc nhở.

Các chị không để tâm lắm mà vẫn hăng say suy nghĩ những cách trêu em mới.

Và thế là suốt cả ngày, Nhật bị chọc tới tấp.
Chị Nghi giấu dép của em, chị Ánh thì cố tình nhắn “tin khẩn” bắt em ra hành lang giữa trưa nắng, còn chị Ngân… là người nghĩ ra mấy trò khó đỡ nhất.

Ngân hay giả vờ hù dọa, hoặc buông mấy câu trêu kiểu “người lớn” khiến Nhật đỏ bừng từ tai đến cổ.

-"Bé ơi, chị vừa tắm xong nè...em đoán thử xem nay chị mặc bra màu gì" - Ngân vạch nhẹ cổ áo lệch sang một tí nháy mắt, càng nói càng lại gần em.

-"Chị...chị...đừng qua đây aaaa...!!!" - Nhật đỏ mặt, chạy một mạch ra khỏi phòng, cánh cửa kêu lên một cái *rầm*. Các chị khác kể cả chị Ngân cười ngặt nghẽo.

-"Trời ơi Ngân ơi mày dọa con bé nó chạy mất rồi kìa." - Phương cười nhưng miệng vẫn cố nhắc.

-"Hahaha..mai thấy con bé dọn đồ đi là hiểu nha Ngân" - Ánh trêu.

- "Nhát chết, kiểu này tao còn chọc dài dài. Ủa ê đứa nào nhắn con bé về đi để hồi nó đi luôn giờ." - Ngân cứ tưởng là có thêm một đối tượng ngoài Ninh để chọc nhưng sau này chị đâu ngờ chị đã dẫm nhầm ổ kiến lửa.

-" Haizzz...giỡn cho cố rồi giờ hành tao" - Ninh bất lực.

. . .

*Phòng 116*

@Nynhxinhs1tg
Bé ơi @Beanvotree
Em đang ở đâu đấy, về phòng đi bọn chị xử lí con Ngân cho em rồi.

@đnghi11
Đúng đúng con sói zà như nó đã bị dân làng tốt bụng treo cổ rồi em yên tâm đi.

@beanvotree
Hứ!!
Em cóc tin.
Có mà mấy chị hùa theo trêu em ý.

*@Beanvotree đã off 1 phút trước*

-"Rồi lòi loz luôn con, bé nó dỗi rồi, còn dỗi lây bọn tao, mày liệu mà dỗ đi nha" - Phương đọc xong liền xoay sang Ngân mà lườm bạn mình.

-" Ủa chầu âu, có dị mà dỗi rồi đấy hả." - Ngân cười hè hè kệ ánh mắt của ai đó đang bắn sang đây.

* @Beanvotree update một ảnh mới*

♥️ 💬
@Beanvotree: Chỉ có mí côn mèo là không ghẹo toi thoi.😤
__________

@

đnghi11: ngu chưa con @kngan12.
——> @Beanvotree: 😿

@phinneilee: nghiệp ai nấy hưởng nha
——> @phinneilee: @kngan12

@Nynhxinhs1tg: bọn chị không có hùa theo nó nha bé, ngoan về chị dắt đi ăn kem nè.
——> @Beanvotree: Lát em về ạa

@Énn855: Chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi.
——> @Énn855: @kngan12

@kngan12: Thôi mà!! đừng tag tôi nữa mà , tôi biết lỗi rồi.

@boonhuhu10: Ai!! Là ai dám cả gan chọc Đậu nhà toiii!!
——> @qk310: bớt làm màu, quê không đội quần kịp.
——> @boonhuhu10: mày biến nhaa!

@Biii: Cho xin cái acc 5 phút sau tao hack bay nick nó liền cho Đậu nè
——> @Beanvotree: Thôi bạn đăng chơi à hong có gì đâu

----

Một buổi tối nọ, Nhật vừa bước ra khỏi nhà tắm định bụng lên giường lau tóc cho khô rồi đi ăn tối thì điện thoại rung lên.

*Chị yêu yêu cầu call với bạn*

Nhật khựng lại vài giây — Kim, người yêu hiện tại của em, người mà em đã không nói chuyện suốt hơn một tuần.
Tay run nhẹ.

Chấp nhận/ Từ chối

- “Alo… chị à?”

- “Ừ, chị đây.”

Giọng bên kia khẽ, như đang cố kìm điều gì đó.

- “Lâu rồi mới thấy chị gọi cho em đấy nhá. Em tưởng chị quên mình có một bé người yêu cute số 1 thế giới rồi á, sao gọi cho em đây, nhớ em rồi đúng không.” – Nhật cười, cố làm up mood lên cho cả hai.

- “Không… không phải vậy đâu. Chị chỉ… có chút chuyện…”

Hửm? Chuyện gì thế?” - Nhật kiên nhẫn lắng nghe người bên đầu dây kia.

Bên kia im lặng một chút. Ban đầu có chút ậm ừ rồi chỉ còn tiếng thở khẽ, như muốn nói ra điều gì nhưng không thể.

- “Sao đấy.. có chuyện gì ở nhà sao?" - Nhật vẫn kiên nhẫn hỏi han cô bạn gái của mình.

- "Không..có.."  - Kim đáp rồi cả hai bỗng nhiên im lặng.

"Em nhớ chị lắm đó, Kim.” – Nhật nói nhỏ, giọng trầm lại.

Đầu dây bên kia lại im. Rồi Kim đáp, ngập ngừng:

-“Chị cũng… nhớ em..."

Lại một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Kim nói vội.

- “Haizzz...sắp tới phải thật ngoan đấy nha, giờ chị có chút bận rồi. Gọi sau nhé.”

*Tút tút tút*

Điện thoại cúp ngang.

Nhật nhìn màn hình, lòng nặng trĩu. Trong ánh đèn vàng mờ, khuôn mặt em hiện rõ nỗi nghi hoặc – cảm giác mơ hồ mà em mong rằng nó không bao giờ đúng.

- “Có chuyện gì à?” – chị Ninh vừa đi học về liền thấy mặt em đanh lại thì hỏi khẽ.

“Dạ… không, chỉ là người quen mới gọi cho em thôi.”

“Ừ, thấy mặt em là chị biết có chuyện rồi đó. Thôi đi ăn tối nào, chị chở sang chỗ mấy chị kia nhé.”

Nhật chỉ cười nhẹ, nhưng mắt đã ánh lên chút gì đó… trống rỗng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip