8
Vài tuần sau, khi cả phòng đã hoàn thành xong phần thi giữa kì của mình thì họ lại lên một kế hoạch khác nhằm vui chơi sau khoảng thời gian học tập mệt mỏi.
Cả phòng quyết định là đi biển
Buổi sáng sớm đó, gió biển thổi ào ạt, mang theo mùi muối mằn mặn và tiếng sóng rì rào đập vào bờ.
Cả đám xuống xe là đã ríu rít: người xách balo, người giành chỗ chụp ảnh.
Nhật vẫn như mọi khi - yên lặng, đội nón, mang túi, bước theo sau. Nhưng gió biển làm mái tóc layer mullet ngắn của em tung bay, để lộ vẻ gì đó khác hẳn...
Một nét tự do, phóng khoáng, không còn là cô bé vụng về hay đỏ mặt mỗi khi bị chọc nữa, em hướng mắt nhìn về phía xa xăm như đang nghĩ tới việc gì đấy.
---
Buổi sáng ở biển, cả nhóm kéo nhau xuống tắm.
Nước xanh ngắt, trời trong veo.
Mấy chị lớn ai cũng diện đồ tắm đủ kiểu: chị Ninh mặc váy liền đơn giản, chị Ngân mặc áo croptop với quần đùi ngắn, Phương thì cột tóc cao năng động.
Riêng Nhật chỉ khoác áo sơ mi trắng mỏng ngoài áo ba lỗ đen và quần đùi - vừa kín, vừa giản dị.
- "Ủa, em không xuống tắm à?" - Nghi hỏi, giọng vừa đủ át tiếng sóng.
"Em sợ nước á chị... với lại nước biển mặn làm rát vết thương cũ." - Nhật cười.
"Thôi nào, ra chơi chút đi, ở đây gió mát lắm!" - Ninh kéo tay em, không để từ chối.
Nhật bật cười, để mặc chị lôi ra gần mép sóng. Em xắn tay áo cao lên, nước mặn bắn vào da lạnh buốt, nhưng lại thấy vui lạ lùng.
Ngân thì đang bày trò ném bóng.
Họ chia đội chơi chung, Ninh với Ánh chung đội với em, họ là những người lười vận động nên hầu hết là em đánh bóng, còn 2 người thì có chạy theo nhưng không đáng kể.
- "Trời ơi, mệt quá tao muốn nghỉ ngơi" - Ninh than thở.
- "Ê, mới chơi được có tí mà mệt, nè coi tao ném chuẩn chưa nè!" - Ngân hăng hái, nhắm chuẩn và ra toàn sức ném trái bóng sang.
Cú đánh khá có lực, bóng bay vèo... và đáp trúng vai Nhật khiến em có chút bật ra sau.
Áo sơ mi mỏng ướt dính vào người, vạt áo trễ xuống, để lộ bên vai trái một hình xăm nhỏ.
Cả phòng như ngưng lại.
Một dòng chữ nhỏ, tinh tế nhưng rõ nét.
"Thanh Kim, iloveyou."
---
Không khí trong vài giây trở nên tĩnh lặng khác thường.
Nghi là người phát hiện đầu tiên, mắt tròn xoe:
- "Khoan đi... cái gì trên vai em vậy bé?!"
Ngân chạy lại gần, nhìn kỹ rồi há hốc miệng:
- "Ủa... cái này là... xăm tên ai hả?"
Nhật hơi khựng lại, ánh mắt chớp nhanh. Em vội kéo áo che đi, nở nụ cười gượng:
- "À... chỉ là...hình dán thôi chị."
- "Rõ ràng là tên con gái kìa?" - Phương ngơ ngác.
"Ờ, Thanh Kim tên đẹp ấy nhỉ." - Ánh lên tiếng, giọng như vừa phát hiện ra bí mật động trời.
"Trời đất, nhỏ này có hình xăm luôn hả?! Còn là tên người yêu nữa?!" - Ngân la lớn, giọng nửa kinh ngạc nửa khoái chí.
Nhật cười nhạt, hơi gãi đầu.
- "Cái này lâu rồi chị ơi, em...xăm từ hồi cấp ba, hồi còn chẻ châu ấy mà."
-"Xăm vậy là ghê lắm rồi đó nha." - Nghi huýt sáo.
"Chị tưởng em là kiểu ngoan ngoãn, ai ngờ cũng thứ dữ không ha." - Ánh nói, vừa cười vừa nhìn em chằm chằm.
- "Ờ, nhìn hiền vậy mà giấu kỹ ghê ha." - Ngân huơ tay đùa, "Nói thật đi, còn hình nào nữa không? Cho coi với!"
Nhật chỉ cười, không đáp.
Trong mắt em ánh lên chút lạnh, và cả một tầng sâu kín đáo - thứ ánh nhìn khiến cả nhóm ngẩn ra.
- "Không nói hả?" - Ninh hỏi nhẹ, giọng dịu hơn hẳn. - "Thôi con bé không nói thì đừng hỏi nữa, mình ra chơi tiếp đi"
Gió biển thổi qua, mang theo tiếng cười của mấy chị, nhưng Nhật lại nghe thấy lòng mình nặng hơn.
Cô khẽ cúi xuống, ngón tay vô thức chạm lên bờ vai đã che kín, nơi có dòng chữ nhỏ được xăm năm nào.
---
Sau buổi sáng ấy
Không khí trong phòng buổi tối trở nên khác lạ.
Không ai trêu Nhật quá mức, nhưng ánh mắt của các chị đều có phần tò mò.
*@beanvotree đã update một ảnh mới*

♥️💬
Beanvotree: "Hoàng hôn và em"
______________
@Nynhxinhs1tg: Chụp đẹp dữ, dân chuyên nghiệp có khác.
-->@beanvotree: Nghiệp dư thôi c
@Phinneilee: Là do c nghĩ nhiều hay là em có tâm trạng...?
-->@beanvotree: em ổn't❤️🩹
@kngan12: Ảnh đẹp mà người chụp cũng dethw
-->@beanvotree: ỏo dethw quá ạ🙆♀️
@boonhuhu10: Sao ảnh buồn thế, bị sao vậy nói tao nghe.
-->@beanvotree: hong có mòo
@Biii: em bé chuẩn bị tinh thần khui secret chưa ạ?
-->@beanvotree: Cái gì dạ?
@qk310: Chờ bọn anh...
-->@beanvotree: Hồi hộp quá
@Kimtran164: yêu em♥️
-->@beanvotree: loveyou♥️
@danlinh51: cậu chụp đẹp lắm, phải chi cậu chụp tớ thì đẹp hơn.
--> @beanvotree: ???
Em ngã lưng ra giường, nheo mắt khi đọc những comment. Bỗng một tin nhắn từ người lạ tới làm em phải nheo mắt lại.
*danlinh51 vừa gửi lời mời kết bạn*
*@danlinh51 —> @beanvotree*
@danlinh51
Chào bạn nha
Mình là người hôm trước
ngồi chung với bạn nè
Cho mình làm quen nha
Đồng ý add friend tớ đi.
@beanvotree
Ai vậy?
Không có quen.
Tôi có người yêu rồi
Cậu comment như vậy
người yêu tôi không thích
*@beanvotree đã off 1 phút trước.*
---
Đêm ấy,
K
hi mọi người đã ngủ, Nhật nằm quay mặt ra cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu vào nửa gò má.
Em lặng người, vừa nhìn ánh trăng sáng rực vừa quay xuống nhìn vào vết khắc đã có dấu hiệu phai theo năm tháng.
Vết mực này không chỉ mình em có và cũng chính chị người yêu kia là người bảo rằng muốn khắc kỉ niệm này lên da thịt.
-"Bé ơi, hay mình đi xăm cái gì đó đi. Chị thấy làm dị sẽ nhớ nhau hơn đấy, lỡ sau này em có ở xa chị thì sao"
-"Đau lắm đó, chị chịu được không?"
-"Hì hì...thì có sao đâu, nó là minh chứng cho tình yêu của tụi mình mà, đau có xíu chị chịu được."
-"Được, chị muốn xăm gì"
-"Hmmm....tên em đi, Thanh Nhật tên đẹp như vậy mà, xăm là Thanh Nhật iloveyou được khong"
-"Được, vậy em cũng khắc tên chị, Thanh Kim iloveyou"
----
Nhớ lại từng kỉ niệm đẹp lúc trước, em bỗng mỉm cười trong vô thức. Hoá ra chuyện tình của em nó đã có lúc sâu đậm và đẹp đẽ như vậy, còn bây giờ sao mà phai nhoà như thế.
Bên kia giường, giọng chị Ninh vọng khẽ, như biết em đang thức:
-"Ngủ chưa, Nhật?"
-"Chưa ạ."
-"Đừng nghĩ nhiều. Bọn chị không có kì thị hay ghét gì em đâu. Tụi chị thương em lắm đó."
Nhật quay lại, bắt gặp nụ cười hiền của chị Ninh trong ánh đèn ngủ mờ.
Tim em khẽ nhói lên - không đau, mà là ấm áp đến lạ thường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip