9


Sau khi mọi chuyện đã ổn hơn, thì vào một buổi tối nọ, lúc em đang tắm thì cửa phòng đột nhiên bị gõ *cốc cốc cốc*

-"Ai đó!! Giờ này mà còn tìm ai ở đây nữa" - Chị Ngân khó chịu mở cửa.

Trước cửa phòng, một cậu thanh niên cao lớn, tóc nhuộm nâu hạt dẻ miệng cười không ngớt, mặc cho mình một áo khoác sơ mi sọc xanh, tay xách một túi bánh ngọt. Sau lưng còn có 2 người khác. Một người, tóc ivy league xám cầm 2 túi trà sữa và cậu tóc xoăn nhẹ còn lại thì cầm 1 phần nước và bánh riêng biệt. Cậu tóc nâu đại diện cho cả đám cười tươi.

-"À chào chị, em ở phòng đối diện. Phòng 117 mới dọn tới ạ. Nay em mua ít bánh nước sang coi như quà gặp mặt."

Cậu ta nói xong liền đưa cho chị Ngân túi bánh với nước. Vì quá nhiều nên chị Nghi ra phụ xách. Đang định đưa tay lấy cái túi bánh với nước riêng biệt kia thì cậu trai trẻ kia cẩn thận căn dặn.

"À chị ơi, phần này là phần của Nhật ạ, chị nhớ đưa tận tay bạn dùm em nhé. Mà hôm nay bạn bận rồi ạ? Sao em không thấy"

"Mấy đứa quen bé Nhật hả? Hay mày là bồ của con bé hả em. À không bữa thấy bảo con bé quen con gái mà, bây định làm gì con bé!" - Chị Ngân bắt đầu nhìn đám này với đôi mắt phán xét từ trên xuống dưới.

-"Không đâu chị ơi, bọn em là người quen của nhỏ thôi, chịu đừng hiểu nhầm. Mà lát chị đưa cho nhỏ đó là nó tự hiểu à. Vậy nha, bọn em còn phải dọn phòng bọn em xin phép đi trước."
- Anh tóc xám vừa giải thích xong là kéo 2 thằng bạn mình đi cái một. Để lại mấy chị với cả đống dấu chấm hỏi to đùng.

"Gì dị trời, người gì kì cục."- Ngân vừa đóng cửa miệng vừa càu nhàu.

-"Thôi mày ơi, người ta có lòng mua đồ cho tụi mình ăn mà" - Nghi chọt ống hút vô ly trà sữa mà cười.

-"Ai biết được, lỡ nó bỏ cái gì vô thì sao" - Ninh nghiêm túc.

-"Tụi nó cũng nói tụi nó quen biết bé Nhật rồi còn gì" - Phương ăn nhẹ một miếng bánh.

-"Có khi nào là tụi nó đang theo đuổi bé Nhật không, chứ làm sao mà chuẩn bị kĩ như thế" - Ngân vừa uống trà sữa vừa suy đoán. Các chị khác nghe vậy giật mình cảnh giác. Em bé của mấy chị không thể nào để mấy thằng ranh con đem đồ ăn dụ dỗ như vậy được.

*Cạch*

"Có chuyện gì mà phòng mình xôm thế?" - em bé vừa được nhắc tới từ phòng tắm bước ra, mùi sữa tắm dịu nhẹ của em sộc vào mũi các chị.

-"Bé, em nói tụi chị nghe mấy bữa nay có thằng nào lẽo đẽo theo em không? Nói đi chị giải quyết nó cho" - Ngân áp sát vào mặt em, Nhật có chút giật mình lùi lại.

-"Khong có ạ, làm gì có ai theo đâu chị" - Nhật bối rối giải thích.

-"Vậy sao có mấy thằng nào mới sang đưa đồ ăn cho phòng mình đấy, còn dặn bọn chị đưa riêng cho em một phần" - Nghi từ trên giường tầng nhìn xuống, tay vẫn ôm ly trà sữa.

-"Vậy à.." - Nhật nhận lấy phần của mình, cắm ống hút một hơi. Mắt có chút kinh ngạc, lại nhìn phần bánh đi kèm là bánh tiramisu vị socola dâu mà em thích. Em bất động vài phút rồi lấy điện thoại gọi ngay cho ai đó.

"Alo, tụi mày đến đây khi nào đấy"

"Ồ nhận ra rồi à, sao rồi bánh với nước bạn mua vừa miệng không?" - Giọng nam bên kia chọc ghẹo.

"Tới mà không nói một tiếng, xấu xa"

"Gì vậy trời, nói rồi sao mà mày bất ngờ nữa, mà không phải tới chơi đâu bọn tao tới học chung với mày đấy, đề phòng mày bị bắt nạt thì sao."

"thật hả, mà tự nhiên chuyển trường, bây điên à."

"Kệ tụi tao đi, tụi tao sợ bé Đậu nhà tụi tao đi học xa bị bắt nạt nên đi theo mà, thôi khuya rồi đấy, ăn đồ ngọt xong rồi nhớ đánh răng đi ngủ nha."

"Ừm.. biết rồi, tụi mày ngủ ngon "

"Ngủ ngon " - Ba giọng nói cùng nói một lúc có hơi bùng tai. Nhật mỉm cười nhìn một cái. Hình ảnh này đã lọt vào mắt các chị.

- "Gì nhìn em dữ vậy?" - Nhật nhìn sang mấy bị vừa uống trà sữa vừa nhìn phán xét em.

-"Em bắt cá hai tay đấy à" - Ninh nhỏ giọng, mắt chăm chăm nhìn.

-"Gì dị? Bắt cá hồi nào? Mấy chị đang nghĩ gì vậy trời" - Nhật bĩu môi bất mãn khi mấy chị nghi ngờ mình.

-"Chứ sao nữa, đem đồ ngọt cho em rồi còn dặn dò đủ điều nữa chứ. Đã vậy còn em còn cười còn chúc người ta ngủ ngon. Không phải bắt cá hai tay chứ gì, tệ" - Ngân nhìn đánh giá em.

-"Trời ời, chắc phải nhảy 10 cái sông mới hết oan quá. Tụi nãy chị thấy, nó là bạn thân từ nhỏ của em. Bọn em coi nhau như anh em trong nhà nên mới chăm kiểu vậy. Bọn nó cũng quen người yêu em mà chứ em có sống lỗi cỡ đó đâu." - em bé ra sức giải thích, các chị nhìn em vật vã như vậy thì cười không ngớt, định trêu em tí thôi mà em đã vội vã như thế rồi, đáng yêu chết đi được.

-"Được rồi, bọn chị tin rồi. Mà mai em có đi học không đấy" - Ninh xoa đầu, dịu dàng.

-"Có mai em có tiết học môn của khoa CNTT" - Em ngoan ngoãn trả lời.

-"Học tới mấy giờ đấy, chiều mai trường có event đấy, đón lớp sinh viên trao đổi. Có văn nghệ với thức ăn nữa, em có đi khom?" - Phương hỏi.

-"Để em suy nghĩ ạ" - Nhật cười tươi.

Vậy là đêm đó, nhờ đống bánh nước tiếp tế của nhóm bạn em mà cả phòng được dịp tụ lại nói chuyện với nhau rôn rả, à mà hình như đêm nào cũng vậy mà ta.

----

Hôm sau, đồng hồ mới ngót nghét 9 giờ rưỡi thì cửa phòng 116 đã bị gõ tới mức dãy hành lang vang vọng tiếng *cốc cốc cốc* rồi.

-"Đờ mờ!! Ai!! Sáng sớm không cho người ta ngủ nghê mà còn phá thế hả?" - chị Ngân nhảy xuống từ trên giường trên, hậm hức ra mở cửa. Các chị khác nhăn nhó ôm gối che mặt, bịt tai muốn tránh tiếng ồn.

Cửa phòng mở ra, ba thanh niên cao ráo đứng ngay ngắn trước cửa nhìn chị gái đầu tóc rũ rượi, trên mình khoác bộ đồ ngủ xọc xệch.

-"Chào chị! À.. không biết là Đậu..à nhầm Nhật nó dậy chưa chị. Em tới gọi nó đi học." - Hạo Nam cười trừ nhìn chị gái đứng trước mặt.

-"Bây có bị điên không dị, mới sáng sớm qua gõ cửa ầm ầm chỉ để gọi con bé đi học thôi á hả, sao bây không gọi điện thoại cho nó." - Ngân xả một tràng dài, ba chàng lính ngự lâm bây giờ chỉ biết đứng yên nghe chị gái càu nhàu.

-" Bọn em có mua đồ ăn sáng cho phòng mình nà, à chị vào gọi Nhật dậy dùm em nha, em con trai không tiện vào trong cho lắm" - Hạo Nam đưa túi đồ ăn cho Ngân, cười hề hề nhờ vả.

-"Coi như cũng biết điều, đứng chờ chút đi" - Ngân đi ngược vào trong.

-"Ai vậy mày?"- Phương mơ màng hỏi.

-"Mấy thằng bạn của con bé Nhật á"- Ngân nhanh chóng đi tới giường em.

-" Tụi nó bị khùng hay sao mà giờ này đi sang đây vậy trời" - Ánh không nhịn được mà nhíu mày.

-"Tao chịu. Bé ơi, dậy đi em" - Ngân lay nhẹ Nhật. Phải lay mấy lần em mới bắt đầu phản ứng.

-"Ưm...gì vậy chị.." - Nhật ngái ngủ, giọng khàn khàn.

-"Dậy đi học kìa bé" - Ngân kiên nhẫn đánh thức em.

Nhật nghe vậy thì vơ tay chụp lấy cái điện thoại gần đó, nhìn vào bên trong em lại nhíu mày.

-" Mới có 9 rưỡi à mà, 10 rưỡi em mới đi học lợ"

-"Chị biết là em học trễ nhưng mà em mà không dậy tụi chị sẽ bị đám cô hồn ngoài cửa làm cho ăn không ngon ngủ không yên mất" - Ánh cuối xuống nhìn em.

-"Hửm?? Cô hồn??" - Nhật đang còn ngơ ngác thì bên ngoài vọng vào "Đậu ơi!!" làm em cũng đủ hiểu được vấn đề rồi đấy.

-"À, đám bạn em hơi ồn. Mấy chị thông cảm ạ" - Em bật khỏi giường chạy cái vèo vào nhà vệ sinh.

Nửa tiếng sau, Nhật bước ra ngoài với một bộ dạng chỉnh chu. Áo thun trắng phối chung với một cái quần kaki nhiều túi. Em đang đứng loay hoay xỏ giày thì thấy chị Ngân đang nhai ngoàm ngoàm.

-"Chuẩn bị xong rồi đó he"

-"Dạ vâng..."

-"À có gì em nói với bạn em lần sau tìm em đừng có gõ cửa ầm ầm như hôm nay được không?" - Ninh ôm gấu, dễ thương không chịu nổi.

-"Dạ, để em nói lại tụi nó, hôm nay làm phiền mấy chị rồi. Em thay tụi nó xin lỗi ạ"

-"Không sao đâu em, à có gì gửi lời cảm ơn bạn em vì túi đồ ăn sáng nha"- Ngân bây giờ mới ăn xong phần đồ ăn của mình.

-"Dạ, em đi ạ"- Nhật lễ phép chào mấy chị rồi rảo bước ra ngoài. Ít phút sau, mấy chị trong phòng nghe được những từ như "Ui da" "Đau" "Xin lỗi mà" phát ra từ giọng trai tráng mà thấy rợn người.

-"Con bé đó cũng dữ quá!"- Mấy chị nhìn nhau như muốn nói câu đó.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip