Khúc hát của cá voi và các vì sao
Ngày 22 tháng 02 năm 2012
Bầu trời đêm không trăng nhưng đầy sao.Mặt biển lặng yên trong veo như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả một bầu trời . Bella nép vào vòng tay ấm áp của bà Eva với đôi mắt mở to tròn ngước nhìn lên bầu trời như đang trông chờ một điều diệu kì sẽ xuất hiện.Bà Eva nhẹ nhàng xoa đầu Bella và nói :
" Cháu có nhìn thấy không " - bà chỉ tay về hướng các vì sao và ân cần nói tiếp :
" Mỗi ngôi sao vừa là một người thân vừa là một người bạn, và có một chú cá voi to lắm, đêm nào cũng ngẩng đầu lên để ngắm nhìn những người bạn ấy"
Bella nín thở.Trong trí tưởng tượng của cô bé, giữa mặt biển lấp lánh ánh sao, một chú cá voi bỗng trồi lên. Cứ ngỡ như sẽ khiến mặt biển dậy sóng cuồng cuộn,nhưng không...chú ta chỉ lẳng lặng nâng đôi mắt sâu thẩm của mình ngước nhìn lên bầu trời .
Bà Eva nhìn xa xăm về phía bầu trời và nói :
" Bella à bà sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về lời tự sự của một chú cá voi già nhé "
Sau đó giọng bà bỗng trầm xuống, chậm rãi như tiếng sóng xa xôi :
" Ta là một chú cá voi già, sống giữa lòng đại dương xanh. Vào ban ngày ta sẽ cùng đàn cá nhỏ bơi lượn, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Cho đến khi màng đêm buông xuống... ô kìa nhìn xem những cơn sóng đã đi vào giấc ngủ, biển đang chìm trong sự tĩnh lặng.Ta trồi lên khỏi mặt nước, thở phì một cái cột nước trên đỉnh đầu của ta phun trào và bốc lên như khói sương, chạm nhẹ vào ánh trăng và sau đó tan đi tựa như một giấc mơ. Cột nước của ta khiến ta ngẩng cao cái đầu nặng trĩu của mình tự hào ,vì nó không chỉ là hơi thở, mà còn là lá cờ của ta, đánh dấu rằng ta vẫn còn tồn tại mạnh mẽ giữa lòng đại dương bao la này.Và khi ánh sáng phản chiếu trên những hạt sương nước li ti ấy, ta thấy mình như đang tạo nên một màng pháo hoa của riêng mình giữa biển đêm.Nhìn xem, từng ngôi sao lấp lánh như những chú cá lửa đang bơi trên bầu trời, chúng cúi xuống nhìn mặt biển thẳm sâu của ta. Khoảnh khắc ấy ta có cảm giác như không còn ranh giới giữa trời và biển- như thể chính mình đang bơi giữa cả một dải ngân hà vô tận".
Cô bé Bella như bị cuốn vào thế giới ấy. Trong trí tưởng tượng non nớt của một đứa trẻ, bà không còn ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc nữa, mà bà hóa thành chú cá voi khổng lồ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu cả dãi ngân hà. Giọng bà cất lên như tiếng thì thầm của biển cả, hòa vào tiếng gió đêm ngoài cửa sổ. Cô bé khẽ nín thở. Đặt tay lên lồng ngực của mình cảm nhận nơi trái tim đang đập vì niềm hân hoan lạ lẫm dâng lên- như thể chính mình cũng đang cùng cá voi bơi giữa những dãi sao rực rỡ , nơi bầu trời và biển cả như hòa làm một.
"Có lúc, ta ước giá như có thể vươn được chiếc vây to lớn của mình chạm tới các vì sao kia,đem chúng về soi sáng cho những sinh linh bé nhỏ của biển đêm. Nhưng thôi,chỉ cần ta được ngắm,được mơ, thế là đủ cho một trái tim cá voi bồi hồi của ta rồi.Và ta kể bí mật này cho con sóng, nhờ sóng mang đi thật xa : "giữa đại dương mênh mông ta không cô đơn, bởi mỗi đêm ta đều có cả bầu trời sao làm bạn"
Giọng bà dần nhỏ lại, như tiếng gió biển tan vào màng đêm. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ và ánh đèn nhạt của chiếc đèn dầu. Bella lẳng lặng suy nghĩ về một điều gì đó, sau đó cô bé bất giác vòng tay ôm lấy bà. " Bà ơi ... cá voi thật sự không buồn khi phải ngắm sao một mình ạ ? - em thì thầm
Bà khẽ vuốt tóc của Bella, mỉm cười ôn tồn bảo :
" Có lẽ trong suốt quá trình lớn lên và trưởng thành dưới biển sâu, chú ta cũng không tránh khỏi nổi buồn khi chẳng có một người bạn đồng hành.Nhưng Bella à, bà tin chú cá voi của chúng ta cũng có thể vượt qua được. Bởi lẽ trong đôi mắt ấy có cả bầu trời để soi sáng và nâng đỡ. Chính vì cô đơn mà chú ta càng biết trân trọng từng ánh sáng của cuộc đời mình, biết tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng chừng như là nhỏ bé. Con biết không,Bella... đôi khi chúng ta cũng giống như chú cá voi. Trên hành trình trưởng thành, đôi lúc sẽ phải một mình đơn độc, giây phút ấy chúng ta cũng khao khát tìm một người bạn chân thành cùng ta vượt qua. Nhưng nếu con đủ can đảm ngước nhìn lên cao, con sẽ nhận ra xung quanh mình luôn có những vì sao đang âm thầm soi sáng từng bước con đi và những phép màu nhỏ bé này luôn sẵn sàng đồng hành cùng con dù ở bất cứ nơi đâu.
Bella ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hồn nhiên của một đứa trẻ thơ, một ý nghĩ mới được nhen nhóm nảy mầm. Một ý nghĩ mà trước đây, trong thế giới riêng của mình cô bé chưa từng nghĩ đến. Trong lòng của Bella, nỗi buồn của cá voi bỗng trở nên thật gần gũi, như chính em đang học cách vượt qua và mỉm cười đón nhận.
" Đến lúc đi ngủ rồi, Bella của bà. Trời đã khuya rồi đấy, hãy ngủ ngoan nào. Hỡi bầu trời sao hãy thay bà giữ giấc cháu ngủ. Và ngày mai khi cháu thức dậy, ánh nắng rực rỡ của mặt trời và tiếng biển thì thầm sẽ tiếp sức cho cháu, một ngày mới căng tràn nắng gió nơi mảnh đất Hawaii chào đón cháu của bà ".
Nói rồi bà khẽ cúi xuống , tắt ngọn đèn dầu. Ánh sáng lung linh nhạt dần như một ngôi sao nhỏ vừa khép mắt, nhường chỗ cho màng đêm dịu dàng phủ lấy căn phòng , cô bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ- nơi mà giấc mơ bắt đầu dệt lên câu chuyện của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip