Chap 5 : Đã từng rung động

       Ba năm học phổ thông có lẽ là khoảng thời gian mà Nhiên vô cùng trân trọng. Trước khi được bước chân vào ngôi trường mới , ngày nào cũng thế , cô không khỏi mong ngóng được gặp gỡ và kết thân với thật nhiều bạn. Đôi khi còn là một chút mơ mộng về một mối tình đậm chất thanh xuân , tươi mới mà cũng ngọt ngào . 

Không phải Nhiên chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Chỉ là cái thời điểm cô tiếp cận chuyện này khá sớm và nó cũng có chút kì cục  , nhiều lúc Nhiên cũng tự hỏi không biết cô có nên coi nó giống như là một mối tình không nữa.

Cứ mỗi lần nhớ về chuyện đó , Nhiên lại thấy xấu hổ không thôi . Năm lớp Tám , từng có một cậu bạn theo đuổi Nhiên dai dẳng , không phải là kiểu bí mật mà cậu ta rất tự tin công khai . Ban đầu Nhiên thấy rất phiền nhưng cũng rất sợ . Nhiên và cậu ta vốn là bạn chơi khá thân thiết với nhau, sợ nhỡ mà cô từ chối thì cả hai sẽ chấm dứt rồi đường ai nấy đi. Phiền vì cậu bắt đầu có những hành động chăm sóc quan tâm Nhiên quá mức , đôi khi lại ghen tuông vô cớ chỉ vì cô nói chuyện với bạn nam khác.

Cậu ta phải khiến Nhiên công nhận một điều rằng thật sự cậu ta rất lì . Chính vì cái tính lì lợm ấy lại khiến Nhiên tự dung có chút cảm giác với cậu .Cô còn chẳng biết liệu thứ cảm xúc ấy có phải là do lòng thương hại của cô trỗi dậy hay không. Thế là chuyện gì đến cũng đến Nhiên đồng ý cho cậu cơ hội.

Nguyên ngày hôm đó cậu liên tục gửi tin nhắn hỏi han ,quan tâm cô giống như một cặp đôi bình thường.

    -"Nhiên xinh đẹp đã ăn gì chưa?"

" 15:23 ? "

    -"Chưa gì tớ đã nhớ Nhiên rồi ><"

" haha" 

    -" Trời lạnh , Nhiên mặc áo ấm nha , nhỡ cảm tớ lo lắm!"

" trời bình thường mà??"

    -"Nhiên của tớ ngủ ngon mơ đẹp >︿<"

" 👌"

 Nhiên còn chưa kịp cảm nhận cái gọi là hai chữ " yêu đương" thì chưa đầy một ngày sau.....

 Cô chính thức bị đá . 

Bao lời mật ngọt trăng hoa trong tích tắc hóa thành dòng chữ " Bạn không thể liên lạc với người này trên Messenger". 

Nhiên không cảm thấy buồn mà chỉ tự đặt ra dấu hỏi chấm to đùng cho tình cảnh này . Chẳng nhẽ ngày nay yêu đương lại chóng vánh như vậy

Thế mà chỉ vài hôm sau, cô nghe tụi trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán:

" Biết gì chưa, thằng đó cưa đổ cái Nhiên rồi đấy!"

"Thật luôn , bữa nó cược với tao mà tao không tin"

"Vậy mà cũng yêu thằng đấy , chịu luôn.."

"....."

Rất nhiều những lời đồn thổi khác tiếp diễn trong vài ngày liền. Điều này đã gần như chạm đến giới hạn của Nhiên . Trong chuyện này cô không nói thì chỉ có cậu ta làm , Nhiên tức chỉ vì bản thân đã từng coi trọng cậu như một người bạn thân , rồi mình lại bị người ta coi như một " thành tích".

Không biện minh , không giải thích . Nhiên chỉ để chuyện này tự khắc trôi qua và coi nó như một vết nhơ cuộc đời. Cô cũng đoạn tuyệt và không nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa. 

Sau lần đó một châm ngôn sống mới đã tự khắc ra đời:

" Không bao giờ yêu cùng tuổi và cùng lớp "

Không bao giờ , Nhiên thề độc . 

*

Và cái ngày Nhiên bước chân vào môi trường phổ thông , cuộc đời cô như bước sang một trang mới . 

Nhiên học lớp A3 khóa 29 của trường . Mặc dù từng là top đầu học sinh giỏi khi còn học cấp hai. Nhưng khi thi chuyển cấp điểm Nhiên lại không cao như cô kì vọng . Thời gian đầu cô đã rất suy sụp nhưng lâu dần Nhiên cũng học cách chấp nhận điều đó.

Để mà nói về Triệu An Nhiên thời học cấp ba , nếu không phải cùng lớp thì cô rất ít nổi bật trong trường . Nhiên không quá đỗi xinh đẹp - kiểu xinh khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn, nhưng cũng không phải quá nhạt nhòa. Nhiên đẹp theo kiểu thục nữ , nhẹ nhàng tựa như gió xuân. Đuôi mắt cô hướng xuống có chút đượm buồn , khi cười lên lại trông rất duyên dáng . 

Nhiên có mái tóc đen dài , phần đuôi hơi ngả màu nắng , thường búi gọn sau đầu , đằng trước là những ngọn tóc mai phảng phất làm cho khuôn mặt cô càng trở nên thanh tú hơn. Dáng người cô mảnh mai , nước da trắng vàng . Có thể nói về ngoại hình Nhiên không có khuyết điểm nào ngoại trừ việc trông cô hơi gầy . 

Cô không đẹp để người ta nhớ ngay từ đầu , nhưng sẽ mang theo cảm giác thân thuộc nếu như được gặp lại lần thứ hai.

Dù thế nhưng Nhiên lại khá mạnh mẽ , hài hước và đôi khi lại dở dở ương ương trái lại với vẻ ngoài của cô. Vậy nên ngỡ sẽ chẳng có ai có thể ghét cô , nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ...

Quách Trịnh Gia Minh .

Ngay từ đầu năm ấn tượng trong Nhiên về cậu ta là một người rất đẹp trai . Nước da cậu ta cực kì trắng , còn trắng hơn bất kì đứa con gái nào trong lớp . 

Qua miệng thiên hạ thì mới biết cậu ta thuộc dạng công tử "nhà mặt phố ,bố làm to" . Việc trong lớp xuất hiện một vài thành phần ở tầng lớp thượng lưu sẽ là một chuyện bình thường nếu như đây là ở trên thành phố , nhưng ở dưới quê thì khác ít ai lại cho con họ học ở những ngôi trường không danh tiếng thế này . 

Nhiên nghe các bạn trong lớp kể lại mẹ câu ta là giám đốc của một viện thẩm mỹ to nhất cái huyện này , còn bố là người Việt gốc Hoa đang làm thuyền trưởng tuyến hàng hải quốc tế .

 Gia phả đồ sộ là thế nhưng cậu ta sống khá đơn giản ít ra ở trường những gì cô thấy về cậu sau một thời gian quan sát là như thế. 

Giữa năm lớp 10 , Nhiên được xếp chỗ ngồi ngay trên cậu . Đây cũng là khởi đầu mối quan hệ bạn bè giữa cả hai . 

Minh nói chuyện rất chín chắn . Khi Nhiên nói chuyện với cậu , cô luôn có cảm giác rất thoải mái , không bị gò bó hay gượng gạo . 

Nhờ ngoại hình nổi bật , Minh được rất nhiều người chú ý đặc biệt là phái nữ . Ở trường cậu học ở mức khá , lại rất giỏi thể thao . Tính từ đầu năm lớp 10 đến lúc Nhiên quen cậu cũng phải có ba bốn bài viết xin thông tin Facebook trên diễn đàn confession của trường . 

Nhiên không bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu như một số người con gái khác . Chỉ là mắt cô thấy cậu ta đẹp vì đó là sự thật hiển nhiên chứ không có gì hơn  . Có lẽ là do hiệu lực châm ngôn sống mà Nhiên tự đặt ra cho mình trước đó 

Nhưng Nhiên không thể phủ nhận cảm xúc của chính mình ,rằng đã từng có một lần cô thật sự rung động với cậu .

Hôm đó là một ngày của mùa đông,  bên ngoài thời tiết vô cùng xấu , những đợt mưa xối xả liên tục kéo đến . Không có thông báo nghỉ từ trường , nên mọi học sinh đều vẫn phải đi học như mọi ngày. 

Ở dưới quê nên đường xá thường được xây dựng sát bên những cánh đồng  , mỗi lần trời bão hay mưa gió là con đường đó trở nên rất khó đi, gió to thổi cuồn cuộn , nếu như bất cẩn sẽ có thể ngã xuống con mương bên cạnh bất cứ lúc nào . 

Trên suốt chặng đường Nhiên phải đấu tranh từng giây từng phút , chống lại những ngọn gió mạnh , chịu những trận mưa táp thẳng vào mặt và cái lạnh đến thấu xương . Khi đến trường mọi chuyện cũng chẳng khấm khá khi Nhiên phải đội mưa từ nhà xe để lên trên lớp. 

 Thời tiết ngày một xấu đi , bên ngoài trời lại càng tối hơn trước. Từng hạt mưa nặng trĩu đập rào rào lên mái tôn nhà xe . Gió hú từng cơn lùa qua khe cửa sổ mang theo hơi lạnh và ngai ngái mùi đất ướt  . Những trận sấm vang dội như đang trút hết sự bực bội của mình hết lần này đến lần khác. 

Người Nhiên lúc này ướt như chuột lột , từ đầu đến chân không chừa một chỗ . Dù đang rất lạnh nhưng cô bất đắc dĩ phải cởi áo khoác ra để phơi tạm thời lên thành cửa sổ cạnh dãy hành lang. 

Ngay sau đó , tất cả đèn trong lớp đồng thời vụt tắt , cả lớp trở nên nhốn nháo chìm trong bóng tối mờ mịt chỉ lờ mờ một chút ánh sáng len lỏi từ ngoài hành lang lớp  . Tiết Ngữ Văn cũng bị tạm hoãn vì trời quá tối . 

Các lớp bắt đầu đổ xô , chạy ùa ra khỏi lớp học như thể được giải thoát, tiếng dẹp vang lẹt xẹt khắp hành lang hòa chung vào bầu không khí có vẻ rất tận hưởng từ tất thảy mọi học sinh . 

Nhiên lại rất nhát lạnh , vì vậy cô chỉ ngồi lì trong lớp , người run lẩy bẩy miệng không ngừng xuýt xoa vì lạnh.

- Lạnh à ? 

Giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm từ phía sau lưng cô, Nhiên bất giác quay đầu lại . 

' Tưởng ra ngoài rồi chứ, làm giật hết cả mình '

Minh vậy mà vẫn ở trong lớp im lặng ngồi sau cô nãy giờ .

- Lạnh chứ ,ướt hết rồi còn đâu!

Nhiên đáp , cả hai chìm vào im lặng mất vài giây , đột nhiên Minh đưa tay cởi áo khoác bên ngoài rồi chìa ra trước mặt cô. 

- Khoác tạm đi , không thì bị cảm đấy.

Nhiên có chút lúng túng, cô định khua tay từ chối . Nhưng mà lúc này cô thật sự lạnh đến mức muốn chết. Vả lại trong lời nói ấy , cô cũng thấy được sự kiên định của cậu, như thể đó là một điều tất nhiên thấy khó khăn thì phải giúp đỡ.

Miễn cưỡng , cô đưa hai tay nhận lấy áo 

- U..ui trời tốt vậy sao, cảm ơn nha!

Nhiên cố gắng cư xử bình thường nhất có thể , chẳng hiểu sao cô lại thấy ngại .

' Rõ ràng trước đây không vậy'

Nhiên nhẹ nhàng khoác áo lên người , chiếc áo rộng thùng thình che gần hết thân hình nhỏ nhắn của cô. Nhiên nhanh chóng quay lưng lại với Minh.

Lúc kéo khóa áo , tay cô khẽ run , nhưng không phải vì lạnh mà đó là một cảm giác rất lạ lẫm , nó truyền qua từng tĩnh mạch lan truyền đến khắp cơ thể - tim cô đập nhanh như thể có tia lửa điện đánh vào lồng ngực mình . Hơi ấm cơ thể của Minh vẫn còn đọng lại trên lớp áo , mùi hương dịu nhẹ phảng phất khiến Nhiên cảm tưởng như Minh đang trực tiếp ôm lấy cơ thể cô.

Trời tối lắm , chẳng có ánh đèn nào , thế mà lúc nhận áo từ Minh , khuôn mặt cậu - dù chỉ thấp thoáng trong ánh sáng hắt nhẹ từ cửa sổ nhưng lại hiện trước mặt cô một cách rõ ràng ,từng chi tiết sắc nét đến nao lòng . Như thể ... cậu là tất cả những gì cô nhìn thấy trong căn phòng xám xịt lúc đó .

Lần đầu tiên, Nhiên có cảm giác ấy - một nhịp lệch giữa chu kì tim đập vốn cố định của cô. Chẳng hiểu sao lại xao xuyến đến thế , Nhiên ngồi đó , kéo cao cổ áo ,cố giấu đi gò má ửng đỏ.

' Phải rồi , từ trước đến nay , cậu ấy vẫn vậy , vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mọi người ....tinh tế thật đấy! cậu ta cũng hoàn hảo quá mức cho phép rồi '

Những hành động nhỏ của Minh với cô từ trước đến nay , như hiện rõ mồn một trong tâm trí của cô. Dù chỉ là vô tình phát hiện , nhưng Nhiên vẫn thầm đón nhận sự quan tâm ấy hết lần này đến lần khác.  

Nếu như xe Nhiên bị chặn không dắt ra được , Minh sẽ đến giúp cô nhấc từng chiếc một, mở lối cho cô. 

Nếu như Nhiên lạnh , Minh sẽ tinh ý nhận ra mà giúp cô vặn nhỏ quạt lại . 

Nếu ánh nắng ngoài cửa sổ kia chiếu vào người Nhiên , Minh sẽ âm thầm kéo cánh cửa vừa đủ để nắng không còn chạm tới cô nữa. 

Khi Nhiên lo lắng về điều gì đó , Minh luôn động viên và tin tưởng cô sẽ làm được. 

Khi Nhiên xấu hổ , tự ti về khuyết điểm của bản thân , Minh sẽ ngụ ý khen cô gián tiếp mà không khiến cô cảm thấy ngại ngùng. 

' Minh, Minh ,Minh .... lúc nào cũng là Minh hết? '

Nhiên của ngày hôm nay ...dường như thích Minh hơn Nhiên của ngày hôm qua mất rồi . 

Nhưng chỉ sang ngày hôm sau , cảm giác rung động trong Nhiên nhanh chóng cạn đáy. Thứ rung động nam nữ kia , cô sẽ không để nó ảnh hưởng đến kì thi cuối học kì của mình . 

Đó chính là rung động đầu đời của Nhiên , có thể nói đó là sự rung động mãnh liệt nhất từ trước đến giờ . Đến thật nhanh và cũng trôi đi thật nhanh chóng vì Nhiên đã nói rồi :

Tuyệt đối sẽ không yêu người cùng lớp và cùng tuổi . 

*

Vào mùa xuân ấm áp ít lâu sau đó, 

tình bạn giữa cả hai lặng lẽ kết thúc ... 


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip