Chương 3 : Về quê & Gặp lại


         Vượt qua cả chặng đường tăm tối , về đến khu nông thôn cũng là lúc trời vừa ửng sáng , không còn ngột ngạt mùi khói bụi , không còn là những chặng đường tấp nập người qua lại.Mở ra trước mắt Nhiên lúc này là cả khung trời rộng lớn , xung quanh chỉ toàn cây cối và những thửa ruộng trải dài ngỡ vô tận .

Xe dừng lại chỗ cầu ông Ba , đi bộ thẳng vào trong một đoạn là đến nhà . Nhiên xách theo vali nhỏ và đầy ắp mấy túi bánh kẹo trên tay. Mới có xa nhà một năm mà cô đã cảm thấy rất nhớ cái mùi hương quen thuộc này . Tiệm bánh cuốn cô Phượng đầu ngõ đã thơm lừng mùi hành phi , cái mùi khiến cho bụng dạ đang đói của Nhiên lúc này cồn cào không thôi . Vài bóng người chạy thể dục buổi sáng , là đôi vợ chồng nhà ông Sang và ông Thế , họ vẫn khỏe vẫn giữ được nếp sống cũ cũng khiến Nhiên vui lây. 

- Ơ cái Nhiên đấy à, về chơi hả cháu ! 

Tiếng gọi vọng từ bên kia con sông , nơi bác hàng  đang hái rau buổi sớm . Nhiên vui vẻ đáp lại. 

- Cháu chào bác . Cháu tranh thủ về thăm mẹ mấy ngày nghỉ! Bác với gia đình vẫn khỏe chứ ạ!

- Ui dào nhà bác mày lúc nào chẳng khỏe! Chừng nào rảnh ghé qua bác chơi nha . Thằng nhãi nhà bác nó suốt ngày hỏi chị Nhiên về chưa thôi. 

Nhiên vui vẻ đồng ý rồi đi tiếp . Bước vào con ngõ , cánh cổng xanh cùng với mái hiên quen thuộc , Nhiên xách đồ vừa vào đến sân thì con MuMu đã quẫy đuôi chạy ra . Nhiên thả đồ xuống , rồi đưa hai tay ôm mặt nó . 

- Eo dạo này lại béo lên nữa rồi! Mày không ăn hết phần Mimi chứ hả ?

Mimi là con mèo mướp mà gia đình cô đã nuôi từ lâu , cứ tới bữa ăn là mới chịu vác thân về còn những lúc bình thường là không thấy tăm tích. Lúc này cánh cửa nhà cũng mở ra , mẹ Nhiên chuẩn bị dắt xe ra ngoài . Khi nhìn thấy Nhiên , bà bất ngờ lắm , tay bỏ xe lại mà chạy ra chỗ con gái . Mặt bà vui mừng thấy rõ 

- Về sao mà chẳng bảo mẹ câu nào! Để mẹ cuốc xe ra đón ! 

- Xe thả con ngay đây ! con đi rông bộ có tý à ! Mẹ chuẩn bị đi làm à ? 

- Phải đi chứ ! Mẹ mày mà biết trước mày về thì để mẹ xin nghỉ!

- Vậy mẹ đi đi . Mai với Hà vẫn ngủ ạ? 

- Ừ ừ nó ngủ trong nhà đấy . Vào đi , trưa mẹ mua đồ ngon về ăn. Mẹ tranh thủ đi đây.

- Mẹ đi cẩn thân. 

Đợi đến lúc hai đứa em của Nhiên thức giấc , cô đã tạo một bất ngờ lớn cho hai đứa . Tụi nhỏ thấy chị về thì vui lắm , nhưng có vẻ còn quan tâm đến quà bánh hơn cả Nhiên nữa , tự dưng cô thấy cũng có chút đau lòng .    

Cứ mỗi lần về là hai đứa có rất nhiều chuyện để kể . Từ chuyện học hành trên lớp cho đến chuyện mấy đứa nhỏ bạn trong xóm của tụi nhỏ . Tuy chỉ là mấy câu chuyện vô cùng cụt ngủn và tình tiết không trọn vẹn nhưng Nhiên vẫn có thể ngồi nghe hết từ đầu đến cuối . 

Thời gian cứ trôi thoăn thoắt , trời đã nhanh chóng chuyển sang ban trưa . Nhiên cũng đã tranh thủ đi xem lại vườn ốc , có gì dọn dẹp thì dọn phụ mẹ . Trưa khi mẹ cô đi làm trở về , quả thực bà đã mua rất nhiều đồ ăn ngon . Chẳng hiểu sao cô lại cảm giác mình cứ trở về nhà là lại giống như đứa trẻ chờ được mẹ mang đồ ăn về.

Mãi đến lúc tối khi cả hai đứa nhỏ đi ngủ , Nhiên mới gọi mẹ ra . Nhiên lấy từ trong chiếc túi nhỏ của mình một xấp tiền cô giành dụm được bọc cẩn thận trong tờ giấy . Nhiên dúi nó vào trong tay mẹ . 

- Mẹ cầm lấy . Tiền này là con để cho hai đứa đi học sắp tới . Cũng không có được bao nhiêu đâu mẹ , nếu có dư dả thì mẹ cầm mua gì ngon ngon ăn nhé . Con cũng mua mấy loại thuốc bổ , con cất trên tủ ấy . Mẹ nhớ phải thường xuyên uống .

Mẹ lại cố đẩy tiền vào tay Nhiên , sau một hồi qua lại mãi cô mới thuyết phục cho mẹ nhận.

- Con lên đấy vất vả , mẹ chẳng gửi được đồng nào thì thôi. giờ lại còn mang tiền về , mai nhỡ có mệnh hệ gì trên đấy , lấy tiền đâu ra mà xuay sở hả? 

- Mẹ yên tâm con có dự trữ lại một ít để đề phòng mà  . 

Nhiên an ủi cho mẹ an tâm. Cô biết nuôi hai đứa kia mẹ cũng chẳng dễ dàng gì . 

- Cũng tại mẹ mà con học hành chẳng đến nơi đến chốn , lại phải vất vả sớm .....

- Vất vả gì chứ ! Là do con lựa chọn, với lại anh chủ trên đó tốt lắm , làm việc trong điều hòa mát lạnh này , thích uống gì thì pha uống.........

Thế là cả tối đó Nhiên tâm sự cùng với mẹ về công việc cứ như hồi cô học tiểu học , có chuyện gì ở trường là cô cũng phải kể với mẹ mình đầu tiên . 

*

Ba ngày tưởng dài ấy mà lại trôi qua rất nhanh chóng . Nhiên dành hầu hết thời gian cho gia đình , lúc rảnh rảnh cô cũng có mang ít bánh sang nhà cô chú ở gần . Mới đây còn âm thanh cười đùa của cả hai đứa nhỏ , giờ Nhiên đã ở trên xe khách từ lúc nào. Nhiên tranh thủ chợp mắt để đỡ bị say xe . 

Tầm gần trưa Nhiên đã cập bến tại thành phố , Nhiên quay lại căn phòng trọ nhỏ của mình . Nơi cô sống khá cũ kĩ . Vì để tìm được phòng trọ rẻ trong thành phố cũng chẳng dễ dàng gì . Căn phòng mà Nhiên thuê cũng mất khoảng 2 triệu rưỡi . Mới đầu chỉ có một vài món đồ cần thiết , Nhiên nghĩ mình sẽ tạm sống lâu dài nên theo thời gian cô cũng cải tạo lại phòng mình đơn giản mà đầy đủ hơn trước , thuận tiện cho việc sống và sinh hoạt . 

Mới đầu dấn thân lên thành phố , Nhiên chỉ cầm vỏn vẹn năm đến sáu triệu bạc mà cô đã tích góp từ rất lâu trước đây . Lúc đó cũng là thời điểm vô cùng khó khăn với gia đình cô , mẹ thì ngăn cản việc cô tự thân đi kiếm sống . Nhưng vì Nhiên biết để mẹ nuôi được cuộc sống đại học cho cô dường như là điều bất khả thi . Nếu có thể thì cũng phải chạy xuôi chạy ngược vay nợ , rồi cũng chẳng biết liệu có trả nổi hay lại bị người ta đến nhà đòi.  Chí ít đến hiện tại Nhiên không hối hận về quyết định của mình . 

Nghèo không khiến con người ta sai , chỉ là nó khiến cho họ mất đi nhiều cơ hội và đôi khi họ buộc phải chấp nhận điều đó . 

Hồi đó  khi các bác hàng xóm nghe tin Nhiên sẽ đi làm thay vì học đại học , họ cũng sốc lắm. Trong làng chẳng có mấy ai học giỏi được như cô , vậy mà giờ cũng vì đồng tiền đè nén mà quyết định lao thân ra xã hội . 

Ai mà không biết , có được tấm bằng đại học thì sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn đâu. Nhiên cũng biết nhưng không làm gì được.

Nhẽ ra vẫn trong thời gian nghỉ phép nhưng vì buổi chiều quá rảnh rỗi lại khiến Nhiên thấy trống trải . Nghĩ rồi cô vẫn quyết định chiều sẽ ghé qua quán nước một chút .

Trên con xe tàu mua cũ hồi còn học cấp ba, Nhiên thong dong chạy trên đường lớn rồi rẽ vào gian ngõ nhỏ , Nhiên mang nó nên thành phố để thuận tiện trong việc đi lại . Dừng xe trước quán nước , bầu không khí của quán hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn . Không phải vì có sự xuất hiện của khách hàng mà là vì có mấy đứa cháu của anh chủ đang cười đùa ríu rít. Nhiên vừa bước vào trong lập tức có người nhận ra cô:

- Chị Nhiên!!

Nhiên ngước mặt lên nhìn , một cậu nhóc nhỏ hơn cô ba tuổi. Đó là Thành , đứa cháu lớn thứ hai của anh Mạnh . Cô vẫy tay chào thằng bé. .

- Hellooo! Trời ơi mới có một năm không gặp mà lại cao thêm bao nhiêu rồi. 

Năm ngoái mấy đứa nhóc này cũng lên chơi . Mấy đứa ở lại cũng lâu, thành ra suốt ngày làm việc ở quán cô cũng quen luôn tụi nhỏ . 

- Mà sao có mỗi em ở đây , mấy đứa kia lên tầng hết rồi à?

- Đợt này thiếu chị nên ít khách lắm , một mình em làm cũng dư sức ....mà ...có gì mai em nói với cậu Mạnh là có mỗi em làm thì cậu thưởng nhiều xiền hơn. 

- Thằng nhóc này coi vậy mà lanh quá ha !

Đúng là cậu nào cháu nấy , đều trẻ con y đúc như nhau . 

- Mấy đứa bé thì đang ở trên lầu ấy chị , còn anh Quân nãy lên phòng cậu rồi. 

May thay Nhiên nhớ ra trong túi xách mình còn ít kẹo mà Mai dúi cho cô hồi sáng trước khi lên thành phố . Nhiên lấy từ trong túi đưa cho Thành một cái. 

- Vậy chị lên lầu với mấy đứa chút nhé , nhỡ mà đông khách quá thì cứ lên gọi chị. 

Thành gật đầu cảm ơn cái kẹo của Nhiên rồi quay lại quầy nước . Nhiên bước lên tầng hai , từng bước đi nhẹ nhàng xuyên qua những thềm bậc thang gỗ. Cô dự định sẽ lên đó để chào mấy đứa nhóc lâu ngày không gặp. Khi vừa bước đến bậc thang cuối , cô khựng lại . 

Trong một góc phòng nhỏ,phủ đày ánh nắng mơ màng chiếu rọi qua khung cửa sổ , mấy đứa nhỏ đang cười đùa ríu rít, vây quanh ...một người con trai  .

Từng giọt nắng chiều nhẹ nhàng hắt nghiêng qua tán lá , vẽ lên gò má cậu những vệt sáng ấm vàng như một lớp sơn mỏng . 

Mái tóc cậu rũ xuống , hơi rối như được vuốt các nếp keo nhưng vẫn trông thật tự nhiên , màu nâu đen sẫm ánh lên nhè nhẹ dưới nắng. Từng sợi lòa xòa che mất nửa vầng trán cao. Làn da trắng vàng  , không quá  mà thuộc kiểu ấm áp, trông rất khỏe khắn.

Sống mũi cậu ta cao , thẳng đổ bóng nhẹ xuống đôi môi hơi cười mỉm. Góc nghiêng sắc sảo nhưng không mang dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng như lần trước Nhiên nhìn thấy. Thay vào đó là khuôn mặt đầy sự ấm áp,  thân thiện mà trước đây khi cả hai còn chơi chung cô từng bắt gặp rất nhiều . Nhiên cứ tưởng dáng vẻ hồi đó của cậu ta bị con chó nào tha đi mất rồi chứ .

'Rõ ràng là giả tạo , lúc nào cũng bày mặt như đưa ma, tỏ vẻ ngầu gì chứ.' 

Khi thấy có người đến lũ nhỏ quay sang nhìn , đồng thời Minh cũng quay sang nhìn cô .  Vậy mà bên một nửa khuôn mặt cô không nhìn thấy kia lại bị đứa bé ngồi cạnh dán đầy sticker lên , mà còn là sticker công chúa mới chịu . Lũ trẻ nháo nhào gọi tên Nhiên , rồi chạy đến chỗ cô . 

Còn Nhiên và Minh lại cứ thế chạm mắt nhau thêm vài giây.

                   **************************************************




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip