lặng thinh

bây giờ là ngày hay đêm?

có gì đó - ai đó - đang gọi cậu. từ xa xăm, sâu thẳm, từ cõi hư vô. cậu nghe thấy một giọng nói, mờ ảo gọi tên một người.

"kirito” - kirito là ai? cái tên làm một góc trong đầu cậu sẽ rung động, nhưng cuối cùng tất cả cũng quay về sự im lặng.

tự lúc nào mà cậu cảm thấy mình như đang chìm xuống đáy biển thật sâu, từng phút giây tối tăm và khó thở. tâm trí cậu cũng chẳng giúp gì thêm ngoài đặt ra những câu hỏi lạ lùng.

"mình là ai?”, nói mới nhớ, cậu đã quên mất mình là ai rồi? liệu mình có còn là con người, hay có lẽ là thứ gì đó khác? thế nào là định nghĩa của "con người”?

“mình đang sống hay đã chết?”, ranh giới giữa việc tồn tại hay không thực sự khó nói. chết thể xác, chết trong tâm, sống mà như chết. có quá nhiều cách để chết đến nỗi chính cái chết cũng không còn giá trị trừ khi ta thật sự đối mặt với nó. nói mới nhớ, cậu đã chết bao giờ chưa?

"mình đang làm gì?”, tâm trí cậu vang lên như thể từ lúc cậu lấy lại nhận thức đến giờ cậu đã làm điều gì đó mang lại ý nghĩa. và bất chợt, cậu lại thấy căm ghét bản thân đến lạ.

"thù hận là gì?”, như thể cậu có bất kì câu trả lời nào cho một khái niệm phức tạp như thế. sự căm hận bất chợt dành cho bản thân chóng nguôi ngoai, và cậu lại cảm thấy bản thân trống rỗng một lần nữa. 

"cảm xúc là gì?”. trông rộng ra, chúng ta cũng chỉ là một vỏ bọc của cảm xúc, một chiếc bình chứa đựng cảm xúc luôn trực chờ trào ra. có lẽ vì cảm xúc ngay từ đầu đã được trao cho con người - những kẻ quá ngu ngốc và nhỏ bé để hiểu được bản chất của nó.

“ngu ngốc là gì?”, chỉ là một khái niệm mà những kẻ coi mình là thông minh tự đưa ra. nhưng nếu một kẻ ngu ngốc tự nhận bản thân ngu ngốc, liệu từ ấy có thay đổi ý nghĩa? nếu cậu xem mình là ngu ngốc thì sao? nó có làm được gì khác ngoài việc tự hạ thấp bản thân không?

và… “bản thân” là gì?

cậu ngay từ đầu đã không thể cử động được tứ chi của mình, có lẽ ngay từ đầu chúng không tồn tại. vì vậy mà cậu không chắc liệu mình có thật sự tồn tại theo lẽ thường hay không. cứ như thể cậu chỉ là một vật thể vô dạng lạc giữa biển sâu tăm tối.

"bộ não" cậu cũng liên tục khước từ sự tồn tại của chính mình. cậu không biết điều đó có nghĩa là gì. liệu nó có nghĩa là cậu phải bằng cách nào đó dừng tất cả lại bằng cách thực sự chết đi hay không? cậu không có tay để cào cấu, không có lưỡi và răng để cắn, không có máu để chảy.

giọng nói xa xăm vừa nãy cậu nghe tự lúc nào đã biến mất.

và đột nhiên tất cả rơi vào im lặng, kể cả “bộ não” của cậu. cơn lạnh giá bao phủ lấy cậu, không có gì quá đặc biệt. 

đã đó là khi tâm trí cậu lên tiếng, lần đầu tiên không phải một cậu hỏi.

"eugeo.”

eugeo là gì?

"eugeo.”

eugeo là ai?

"eugeo.”

nó không đem lại gì cho cậu, đồng thời nó lại ẩn chứa một ý nghĩa mà từ lâu cậu đã quên, hoặc ngay từ đầu đã không biết đến.

"eugeo.”

đây là lần đầu tiên cậu thấy bối rối vì không ai chịu trả lời cho cậu, về "eugeo” này.

"eugeo.”

cái tên, có lẽ là tên, vang lên như hồi chuông gió, an ủi cậu lạ thường. cậu quyết định để âm thanh này vang mãi.

"eugeo.”

"eugeo.”

"eugeo.”

chợt, một ánh sáng xanh lam mờ ảo hiện lên.

một vật thể lạnh lẽo hiện lên trong trên tay cậu. (từ khi nào mà cậu đã có tay vậy?)

một bóng hình dần hiện lên trong bóng tối, rồi tan ra, rồi đến bên cậu dưới một hình hài khác

một hơi ấm lạ lẫm mà quen thuộc bao trùm lấy cậu.

và cậu thấy khuôn miệng mình khẽ thốt lên.

“eu… geo…”

"tớ ở đây mà, mãi mãi ở đây.”

phải rồi, eugeo sẽ mãi mãi ở đây. nếu cậu quên mất mình là ai, eugeo sẽ nhớ giúp cậu, nếu cậu vỡ tan thành từng mảnh, eugeo sẽ nhặt những vụn vỡ ấy và giúp cậu trở về nguyên dạng một lần nữa.

ấy vậy mà kể cả khi eugeo đã ở đây, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mãi gọi tên cậu ấy.

"eu...geo...”

"eugeo...”

"eugeo ơi.”

eugeo ôm lấy cậu, lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip