Chương 34: Ghen


Còn gần hai tuần nữa là ngày 20/11, bên cạnh các tiết mục văn nghệ, các lớp bắt đầu chọn người tham gia giao lưu bóng rổ vào ngày mười chín. Giữa giờ ra chơi, đám nam sinh lớp A1 theo thường lệ gọi nhau ra sân tập. Khả Hân gấp vội sách vở, gõ lộp cộp chúng lên bàn để thu hút sự chú ý của cả lớp. Đám bạn học bớt ầm ĩ lại, nhìn nhỏ lớp trưởng đi thẳng lên bảng, dường như chuẩn bị thông báo gì đó quan trọng.

"Tiết ra chơi hôm nay lớp ở lại nghe tôi phổ biến chút nhé! Về đội bóng rổ thi đấu ngày mười chín ấy."

Nhỏ nói xong xuôi, tựa hai tay lên chiếc bàn đối diện chỗ giáo viên, nhìn lũ bạn đang đứng ngồi vô lối tìm bừa một chiếc ghế nào đấy cho bàn tọa yên vị. Vài tiếng ok lác đác to nhỏ truyền tới, chờ đợi nhỏ phổ biến tiếp.

"Ưu tiên những bạn có tinh thần xung phong trước nhé! Ai muốn tham gia giơ tay!"

Mấy ngày nay lũ con trai cứ nghe tiếng trống là ào ạt đẩy nhau xuống sân bóng rổ, cứ ngỡ ai nấy đều nhiệt huyết xung phong, nhưng Hân chờ mãi chỉ đếm được ba cánh tay. Hân kiềm nén tiếng thở dài, vài đứa con gái ném ánh mắt ngán ngẩm sang cho thằng bạn ngồi cạnh, lao nhao thắc mắc và chế giễu.

"Ủa chứ mấy nay bọn mày hăng hái xuống sân lắm mà! Sao bảo thi đấu lại rút sạch vậy?"

"Bọn tao chủ yếu xuống cổ vũ! Biết cái mẹ gì đâu!"

Lớp học bắt đầu ồn ào bát nháo. Hân nghe hội con trai biện bạch một lúc, lấy thước gõ bàn mấy cái ra hiệu cho cả lũ trật tự.

"Ok biết rồi! Tạm thời có Đức, Minh, Lâm tự nguyện tham gia! Còn ai biết chơi sơ sơ không, hai người nữa thôi!"

Đáp lại vẫn là những cái lắc đầu và tiếng người đùn đẩy nhau. Ở bàn dưới, Lan Anh thúc vào tay Việt Anh:

"Năm ngoái thấy mày tham gia đội bóng rổ mà! Sao không vào?"

"Dạo này tao bận học!" Việt Anh ngừng di chuyển bút trên đề vật lý quay sang trả lời nhỏ bạn.

"Uầy! Siêng thế cơ á?"

"Siêng đó giờ mà giờ mày mới thấy à?"

Cuộc nói chuyện phiếm của cả hai khiến vài đứa ngồi xung quanh chú ý. Một nam sinh giơ tay đề cử:

"Có thằng Việt Anh năm ngoái chơi trong đội bóng rổ trường này!"

Việt Anh ngồi dậy lôi tóc thằng bạn mới phát biểu xuống đánh, nó càng hăng hái xin cho cậu một chân vào đội bóng lớp. Cậu lắc đầu chối bỏ kịch liệt, Hân gật gù cho có, viết tên cậu vào danh sách thi đấu. Hầu hết cả lớp đều đồng tình với quyết định này, chủ yếu vì không ai muốn đi thi, cái tên Việt Anh xuất hiện chẳng khác gì một vật tế thần.

Nhưng thần vẫn chưa hết yêu cầu, vị trí thứ năm trong đội bóng vẫn đang trống. Hân nhìn quanh lớp một lượt, ai cũng tránh ánh mắt nhỏ. Cuối cùng cả lũ quyết định nhờ đến vòng quay may mắn, giữa mười mấy đứa con trai ít ỏi còn lại, người trúng thưởng là Khải.

Thế là lễ tế thần kết thúc, lũ cừu hấp tấp giải tán, sợ nán lại thêm vài phút nữa lửa lại lan đến nhà mình. Hân quay về chỗ ngồi, nhìn Việt Anh gục đầu xuống bàn tuyệt vọng. Khải ngước lên nhỏ lớp trưởng, giơ cánh tay trái lành lặn lên:

"Lớp trưởng nhớ lần trước tôi đỡ cậu khỏi ngã không? Tay này phế rồi, bút còn cầm không được này!"

"Làm gì đến mức đấy?" Hân nheo mắt thở dài.

"Cậu tha tôi lần này được không vậy?"

"Mắc gì mày chối đây đẩy thế?" Đức ngồi cạnh huých vào vai Khải, "Chơi đại đại thôi đâu cần phải thắng. Dẫn bóng vài vòng trên sân cho khán giả có cái xem là xong rồi còn gì?"

Đức nói thật, thành tích của lớp A1 vốn không tốt lắm giữa cái trường vốn rất mạnh về mảng thể dục thể thao. Đặc biệt là bóng rổ, năm nào đội tuyển của trường cũng lọt vào vòng thi đấu cấp quốc gia. Còn lớp A1 cứ hễ giao lưu nội bộ trường là vinh dự giành hạng bét. Vậy nên lũ con trai mới sinh mặc cảm, sống chết không chịu vào sân.

Đấy là lí do chung của bọn nó, riêng Khải là vì cậu không biết chơi bóng rổ.

"Đức đúng đấy! Cứ thi bình thường thôi!" Hân ngồi xuống ghế, vốn định nói cả lớp sẽ cổ vũ cho đội bóng, bất chợt thay đổi suy nghĩ. Cô kín đáo liếc sang cậu, tiếp lời, "Tôi cổ vũ cậu!"

'Vấn đề không phải ở đó." Khải lơ đãng đáp. Trước giờ cậu không để ý, nhưng việc thừa nhận mình không biết chơi thể thao đúng là có hơi xấu hổ. Vậy nên Việt Anh mới quay xuống nói thay:

"Tại thằng này không biết chơi bóng rổ! Đừng nói bóng rổ, bóng nào nó cũng không biết!"

"Vãi!" Đám thằng Đức kinh ngạc thốt lên, "Tưởng mày có học võ?"

"Hồi cấp hai có tập, mà liên quan gì? Với lâu rồi tao không tập lại." Khải nghĩ đến võ đường gần nhà mình. Hồi đó Việt Anh và Vy nổi hứng đăng ký cho vui, cậu sợ bị hai đứa nó đánh nên miễn cưỡng đi học vài phương pháp tự vệ. Nỗi sợ có căn cứ cả, cậu chẳng hiểu mình đã chọc trúng cái gì, nhưng chín mươi phần trăm cơn điên của hai đứa nó đều do cậu khều ra.

"Tóm lại là không được đâu lớp trưởng ơi. Giờ tập sao kịp?"
Hân nghe vậy cũng đành bất lực, phân vân nghĩ xem có thể thương lượng ai vào thay Khải. Cậu nằm nhoài người dưới bàn, bất chợt chú ý thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa sổ. Cậu ngẩng lên dõi theo người đang bước nhanh về phía cửa chính phòng học, cô cầm theo một chiếc túi nhựa, giống loại được tặng kèm khi mua quần áo ở cửa hàng, đứng ngó nghiêng nhìn bao quát cả lớp, và rồi chạm mắt với cậu.

Không đợi cô vẫy tay gọi, Khải đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp. Minh giơ chiếc túi lên:

"Trả áo cho cậu. Sao hôm nay không xuống phòng câu lạc bộ?"

"A!" Bấy giờ Khải mới sực nhớ ra, "Quên nhắn. Ban nãy lớp tôi ở lại lập danh sách thi đấu bóng rổ."

"Hể? Cậu có tham gia không?" Minh nghĩ đến vài tai nạn xui xẻo xảy ra với Khải mấy ngày gần đây, bóng đập trúng đầu bất tỉnh, gãy tay phải bó bột hơn tuần. Cô tưởng tượng ra cảnh cậu nằm ở viện vài ngày vì bị chấn thương trong lúc thi đấu.

"Chưa quyết định xong. Mong là không."

"Ừm. Mà có thi đấu cũng không lâu đâu."

Cô nói bâng quơ, vô tình gợi lên tính ganh đua ở Khải. Cậu hơi cúi xuống, hỏi dò:

"Ý gì đấy?"

"Lớp cậu với A7 gặp nhau ở vòng sơ loại mà. Kiểu gì chẳng thua."

Bởi vì hầu hết nam sinh lớp A7 đều nằm trong đội bóng rổ của trường, bao gồm đội trưởng Lê Đăng Phong. Khải nhếch mép để lộ nụ cười gượng gạo, đoạn khoanh tay lại, dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo hơn hẳn mọi khi. Cậu cất giọng hiếu chiến:

"Thua gì mà thua! Hôm đấy chắc chắn tôi sẽ thắng cho cậu xem!"

"Cậu hơn thua cái gì? Cậu có thi đấu đâu."

"Đổi ý rồi!"

"Ồ!' Minh ngạc nhiên theo thông lệ, hành động vừa rập khuôn vừa thảo mai, "Thế cố gắng lên nhé."

Khải nheo mắt nhìn cô, không tin vào lời cổ vũ của nhỏ bạn. Thậm chí còn nghe ra hàm ý miễn cưỡng và thương hại của nhỏ. Minh không để tâm mấy, hất nhẹ đầu ngầm bảo cậu vào lớp. Cậu nghe lời quay đi, đến cửa bỗng ngoảnh lại giơ ngón giữa lên rồi mới hậm hực đi tiếp. Cô tặc lưỡi một cái, lẩm bẩm:

"Đồ trẻ con!"

Và rồi Khải đăng kí vào đội bóng trước ánh mắt kinh ngạc của lũ bạn học. Còn Minh quay về lớp vừa lúc trống tiết bốn vang lên. Nguyệt vẫn chưa về lớp, Quỳnh đang ngồi nhắn gì đó trên điện thoại. Minh len vào chỗ ngồi phía sau nhỏ, lấy sách vở cho môn tiếp theo ra học. Bất chợt nhỏ ngoảnh mặt xuống, vẻ sốt ruột và bực bội lúc này hình như có hơi giống Khải:

"Ê Minh! Tao nghĩ tao cần người dạy kèm môn tiếng anh!"

Không hiểu sao nhỏ lại siêng năng bất thường như vậy, Minh bóp má con bé, kiểm tra xem có phải nó đang mê sảng không. Nhỏ gạt mạnh tay cô ra:

"Tao không đùa! Từ giờ tao phải học hành đàng hoàng!"

Theo lời Quỳnh, gần đây Vy ít đến phòng khám hơn, bởi vì không chắc sẽ thi đấu được, nhỏ nghĩ mình nên dành thời gian học hành để vào một trường đại học bình thường. Nhỏ học khối A1, Quỳnh định thi khối D78, điểm chung giữa hai người chỉ có môn tiếng anh.

"Biết rồi. Nhưng mày gấp cái gì? Có phải tuần nữa thi luôn đâu?"

"Thời gian là vàng bạc!" Quỳnh bao biện, cô không muốn nói rằng bản thân đang ghen tỵ. Một người bạn của Vy thường xuyên đến nhà kèm cặp nhỏ môn toán và vật lý. Trực giác mách bảo cô không được phép thua cuộc.

Minh xuôi theo Quỳnh, vậy là ngoài lúc học cùng Khải, cô cũng dành ra vài buổi chiều đến thư viện trường với nhỏ bạn. Tinh thần hiếu học đến bất chợt, Quỳnh trở nên ham mê sách vở hơn bao giờ hết. Giờ ra chơi còn nhờ Minh ở lại giảng bài. Thành ra cô không xuống sân bóng giúp Nguyệt quay phim được, thằng Hoàng đành miễn cưỡng đi thay.

Trong khoảng thời gian đó cô cũng không gặp Khải vào buổi sáng nữa. Phòng câu lạc bộ hiếm khi có người, ai nấy đều bận tham gia vào hoạt động 20/11 của lớp. Khải tập bóng rổ, Nguyệt đi quay phim một mình, lúc rảnh Hoàng sẽ đến giúp đỡ, bởi nó còn phải chuẩn bị đạo cụ diễn kịch cùng lớp 10A4. Hoài là diễn viên chính của vở kịch, giờ ra chơi nào cũng phải ngồi học thoại và diễn tập. Căn phòng tĩnh lặng và cô đơn, bàn ghế ngay ngắn không có ai ngồi, những cuốn sách lặng lẽ nằm trên chiếc kệ gỗ, bụi bám trên đó từ lúc nào rơi vương vãi trên nền đất lâu ngày chưa có ai quét dọn.

Nguyệt là người đầu tiên quay lại căn cứ cô quạnh ấy. Vài ngày sau, trong lúc kiểm kê lại thành tích và hoạt động đợt tháng mười và mười một của câu lạc bộ, thầy Tùng phụ trách quyết định nộp đơn xin nhà trường tài trợ cho cả đám một chiếc máy tính mới. Yêu cầu được thông qua, vài ngày sau máy được rước về trường. Nguyệt và Hoàng giúp đỡ nhân viên di chuyển và lắp đặt nó trong phòng câu lạc bộ, còn phải nghĩ cách thanh lý máy cũ. Thế nên Minh thế chỗ hai đứa nó xuống sân quay phim cho đội bóng rổ. Cô đứng cầm máy quay đến khi cả đội ngưng tập giải tán, đi ra chỗ máy bán hàng tự động mua nước.

Qua lớp kính nhựa loang lổ mờ, Minh chỉ thấy hai lon coca nằm yên vị phía trên cùng. Cô nhét mười nghìn vào khe hở, nhưng không nhận lại phản ứng gì hơn ngoài sự im lặng bất tận của cỗ máy hình chữ nhật.

Minh muốn đá vào máy để nó nhả ra lon nước, nhưng nghĩ lại thì cô quá yếu, làm vậy chỉ tổ đau chân. Ngay lúc đó có ai đó vỗ vào vai mình, cô ngẩng đầu lên, thấy Phong chuẩn bị nhét tiền vào trong máy bán nước.

"Đừng bỏ vội. Máy đang hỏng đấy. Tôi vừa bỏ tiền vào mà nó không nhả nước."

Phong không trả lời, lùi xa ra lấy đà rồi bất chợt đá mạnh vào nó. Cây xà cừ kế bên rung lên, những chiếc lá cuối đông tận số thơ thẩn rụng xuống, vương vãi đầy nền đất.

Còn lon coca của Minh cũng rơi tọt ra ngoài. Cô cúi xuống nhặt lên, có hơi bất ngờ vì cú đá vừa rồi. Dân chơi thể thao đúng là khỏe thật.

"Cảm ơn nhé." Cô mở lon nước, "Nãy giờ tôi đang không biết làm sao."

"Có gì đâu! Trả ơn bằng lon coca cậu vừa uống cũng được!" Phong bỏ tiền vào khe, máy lập tức trả nước cho cậu. Nếu nó thực sự có tri giác thì hành động ngoan ngoãn này chắc là biểu hiện của sự kính sợ và phục tùng.

"Đâu được. Tôi uống rồi mà."

"Thế nên tôi mới xin đấy!"

Phong bóng gió đáp, khóe môi khẽ nhếch lên. Minh mơ hồ nghĩ đến việc cậu ta sẽ nói ra câu này, dễ đoán thật.

"Cậu biết người thường hay ăn lại đồ thừa gọi là gì không?"

"Hâm lại! Kiểu chơi chữ đồng nghĩa ấy à?" Phong lắc lắc lon nước trên tay, "Mà cậu nói đúng đấy, có câu kẻ điên mới tin vào tình yêu mà."

"Cái con canh cửa nhà nào cũng nuôi ấy"

Phong đang húp dở nước, giật mình ho sặc sụa. Cậu ngồi thụp xuống tránh để nước rơi vào người nhỏ bạn, vuốt mãi cổ họng để trấn an nó thôi đau rát. Đoạn lại đứng lên, vò trán đầy bất lực:

"Đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì thế hả?"

"Đầu cậu cũng vậy." Minh hờ hững đáp, "Cậu nói chuyện hài hước thật."

"Nghe không giống khen tý nào! Cậu khịa tôi đó hả?"

Minh chưa kịp trả lời thì bị thu hút bởi tiếng một nhóm người đang đến gần sân bóng. Trong số đó có một giọng nói cô thường xuyên nghe, là của Khải. Cô hơi nghiêng người ra sau để nhìn cho rõ, cậu cầm theo quả bóng rổ, đi cùng với Việt Anh, Đức, vài đứa con trai khác mà cô không biết tên. Khả Hân, Lan Anh và vài đứa con gái nữa bước cạnh cậu, nói chuyện có vẻ rất thân thiết.

Khải không chú ý đến chỗ máy bán nước tự động, mà có nhìn đến cũng không thể thấy được cô do Phong đứng chắn ngay đằng trước, cứ thế đi thẳng vào sân tập. Phong giữ lon coca trên miệng, mắt lia theo đám học sinh đến khi cả lũ tản ra bắt đầu tập luyện.

"Gần đây họ thân thiết lắm! Lúc nào cũng thấy Khả Hân xuống cổ vũ cậu ta cả!"

"Ai cơ?" Minh giả ngơ.

"Khải ấy. Đỗ Quang Khải, được mấy nhỏ nữ sinh cổ vũ nhiệt tình lắm!"

Minh bóp nhẹ lon nước chưa uống hết, mơ hồ nhận ra cảm giác bực bội và cáu gắt. Cô không muốn gọi tên cụ thể thứ cảm xúc này, nhưng cũng không cách nào giải tỏa được. Phong kín đáo liếc sang chờ phản ứng mới trên gương mặt điềm tĩnh thường thấy của cô, nhưng chỉ thấy cô nhìn sân tập như đang theo dõi một trận đấu bình thường trên màn ảnh.

Thực ra Minh chỉ dõi theo một tuyển thủ duy nhất. Khải mới tập được vài hôm, dẫn bóng vẫn còn vụng về, được cái nhanh nhẹn nên vẫn kịp ném bóng cho đồng đội trước khi đối thủ có cơ hội cướp lấy. Hân ngồi ở ghế đá gần hiên kí túc xá nam, điểm nhìn đặt cùng một chỗ với cô.

"Thấy không? Cô ấy vẫn đang dõi theo cậu ta không chớp đấy! Lát còn đưa nước với khăn nữa kia!"

Phong nói vừa đủ để kích động Minh, giống như đang cầm hộp quẹt vờn qua vờn lại cành củi khô giữa đêm tàn. Lửa bắt đầu nhen nhóm cháy nhỏ, Minh bỗng giẫm lên dập tắt, mũi giày cố ý dí xuống để đống củi khô bị nghiền thành bụi nhỏ. Giọng cô đều đều:

"Cậu ghen thì đến đưa nước cho cậu ta đi, sẵn lau mồ hôi hộ luôn càng tốt!"

"Tôi đâu có ý vậy!" Phong ngoảnh mặt sang, "So với cậu ta, tôi tốt hơn nhiều không phải sao?" Đoạn cậu rút từ trong túi quần ra một chiếc vé gì đó đưa cho cô, "Lúc nào cũng chờ cậu, cứ xem tôi là lốp dự phòng có hạn sử dụng!"

"Tôi sẽ không làm thế đâu."

Phong lờ đi câu trả lời, nhét vội tờ vé vào tay Minh rồi giơ tay tạm biệt. Minh phản ứng không kịp, đứng một mình ở máy bán hàng tự động, đưa tờ giấy lên ngang tầm mắt xem thử. Đó là một tấm vé trải nghiệm mô hình nhà ma, địa điểm có tên là Crying Hallway.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip