Chương 6: Cậu thắng rồi
Nguyệt chăm chú đọc tờ báo mới phát hành sáng nay, cảm thấy hết sức hài lòng. Quả nhiên là tay viết chủ lực của câu lạc bộ báo chí, câu từ sắc bén, mỗi chữ viết ra đều là những con dao khía trái tim ai kia rỉ máu. Cô không tiếc lời mà khen Minh một câu:
"Viết hay đó cưng! Kiểu này cái thằng lăng nhăng nào đấy chỉ có nước đội quần lên đầu đi học cho đỡ nhục!"
Minh cắn miếng bánh bao, khẽ liếc mắt ra cửa sổ nhưng không nhìn thấy người mình đang đợi. Cô lại nhìn Nguyệt:
"Mày có chắc cậu ta sẽ đến tìm tao không?"
"Sao không?" Nguyệt tự tin, "Bạn thuở nhỏ gặp nạn vậy sao mà bỏ rơi được! Tình người ở đâu?"
"Tình người của cậu ta có khi vứt cho chó gặm rồi."
Hiếm khi thấy Minh chủ động mắng ai đó cay nghiệt như vậy. Hơn nữa thái độ của cô tối qua lúc nhắn tin cũng làm Quỳnh thấy tò mò. Cô thắc mắc ngay:
"Thế hôm qua Khải làm cái gì mày?"
"Thở!" Minh đáp gọn lỏn.
"Nó thở mày cũng cấm. Gì mà ghét dữ vậy?"
Minh nuốt nốt miếng bánh bao trong miệng, thản nhiên đáp:
"Trần đời chưa gặp đứa nào trẻ trâu như cậu ta." Lúc nói ra câu này, cô lại nhớ đến nụ cười đểu cáng lúc bày trò trêu cô và thái độ cố chấp khi cô nhờ vả của cậu, sát khí dâng trào. Bàn tay vô thức bóp nghẹt hộp sữa. Quỳnh và Nguyệt tâm linh tương thông quay sang nhìn nhau, con bé này lúc nào cũng điềm tĩnh, ít khi nặng lời với người khác, cùng lắm chỉ nói bóng gió những người nó không ưa mà thôi. Phải có căn lắm mới khiến Minh thể hiện thái độ thù địch rõ ràng như thế.
"Ê Thanh Minh! Bạn Quang Khải lớp A1 tìm mày này!" Một cô bạn cùng lớp lên tiếng gọi Minh. Cô ngoảnh ra, thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, dựng người dậy đi ra cửa. Vài đứa con gái không nhịn được mà xôn xao bàn tán.
Khải tựa tay vào lan can, hờ hững nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Người cao vai rộng, góc nghiêng để lộ xương quai hàm góc cạnh, lại mặc đồng phục nam sinh, bóng dáng ấy lọt vào một góc video trên mạng xã hội thôi cũng khiến cư dân mạng thương nhớ.
"Có chuyện gì thế?" Minh tiến đến vị trí kế bên cậu, cũng hướng mắt lên trời. Hôm nay thời tiết thật đẹp, gió thu dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cái gì cũng khiến cô dễ chịu ngoại trừ đứa con trai bên cạnh.
"Cậu thắng rồi đấy." Khải vân vê hai bàn tay, quay sang Minh, "Không ngờ lại lấy bạn tôi ra làm mồi nhử."
"Cậu quan tâm bạn bè mình quá nhỉ." Minh bình thản đáp, "Hôm trước còn quay phim cảnh người ta bị đánh kia mà."
"Chuyện gì ra chuyện đó. Cuối cùng thì tôi cũng không thể bỏ mặc bạn yêu quý của tôi được."
Minh cau mày:
"Nói khoác không biết ngượng miệng."
"Khoác lác gì đâu. Tôi chả đến tìm cậu để cứu nó còn gì." Khải điềm tĩnh trả lời, "Cậu gỡ mấy bài phốt về Việt Anh được không?"
"Đổi lại..." Cô nhìn Khải chăm chăm, chờ cậu điền tiếp câu nói.
"Đổi lại tôi sẽ làm người mẫu cho quán cắt tóc nhà cậu."
Trong phòng học lớp 12A3, hầu hết học sinh tụ tập ở hai ô cửa sổ, chăm chú theo dõi cặp đôi ngoài hành lang như đang xem một bộ phim ngôn tình. Vài đứa đang ăn sáng dở vì mải nhìn quá mà cũng quên mất việc nhai thức ăn. Dĩ nhiên hai người thừa nhận thức được mình đang bị hàng chục con mắt dán vào, nhưng chẳng bên nào phản ứng lại. Minh vốn không quan tâm ánh nhìn của người khác, còn Khải thì không phản đối suy nghĩ chung của đám đông. Dù gì cậu cũng đang dây dưa với cô thật, chỉ là không được lãng mạn như mấy đứa kia suy đoán.
"Được thôi." Minh đáp, "Chiều đến luôn được không."
"Được." Cậu đáp gọn lỏn. Sau đó ngước nhìn hội ông bà tám nhiều chuyện đang soi mói sau ô cửa sổ, vẫy tay chào một cái. Vài cô cậu thoáng ngẩn ngơ, nhìn mãi theo bóng cậu nam sinh lớp kế bên đến khi khuất lấp sau cánh cửa.
Minh vốn dĩ đã đạt được mục đích, cảm thấy một triệu hai đang treo trước mắt. Nhưng cô không thấy vui tí nào, cứ có cảm giác đang bị Khải xoay như dế. Cô vừa vào lớp, mấy chục cái miệng liền ồ lên, mấy câu trêu ghẹo ngày càng dày đặc.
"Ê lớp mình chuẩn bị kết thông gia với A1 hả Minh." Một đứa con trai đi thẳng vào vấn đề.
Cô thản nhiên nở nụ cười:
"Ừ Khải hỏi tao mấy thông tin về mày để tiện làm quen đấy."
"Thôi đừng chối nữa. Eo ơi nhìn như đang đóng phim thần tượng, tình tứ vãi ò!"
"Đừng có dễ dàng đồng ý nha mày ơi. Mình phải làm giá với tụi lớp A1 mới được!"
"..."
Mấy câu đùa cợt nối nhau không ngừng mặc dù Minh đã phủ nhận. Chỉ là một nam sinh và một nữ sinh khác lớp nói chuyện với nhau, không hiểu sao lại có thể được đẩy thuyền mạnh bạo đến thế. So với khó chịu, Minh thấy thắc mắc nhiều hơn.
"Thế cậu ta bảo gì?" Quỳnh hỏi ngay khi cô vừa về chỗ ngồi.
"Đồng ý rồi. Nhưng mà..." Cô ngoảnh lại nhìn mấy đứa bạn cùng lớp, "Sao tụi nó nhiệt tình thế?"
Quỳnh lặp lại biểu cảm của mấy đứa "nhiệt tình", đáp:
"Ánh mắt Khải ấy. Ôi nhìn tình vãi ò. Ai không biết còn tưởng nó thích mày! Eo ơi nhìn cứ như trong tiểu thuyết ấy!"
"Giống mắt chó con chứ gì!" Thực tình Minh nghĩ trông giống cáo già hơn. Lần đầu gặp cô cũng thấy ánh mắt cậu hút hồn người khác thật, nhưng sau khi tiếp xúc thì ấn tượng xấu dần đều theo thời gian. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Nguyệt búng trán Quỳnh:
"Đọc vừa ngôn tình thôi!" Đoạn cô quay sang cảnh báo Minh, "Đã bảo cấm được quen tên đẹp mã đó rồi đấy."
"Tao muốn băm vằm cậu ta ra còn không hết!"
Nguyệt không an tâm lắm. Cho dù Minh ghét Khải thật, nhưng với gương mặt đó cậu ta chỉ cần vứt bỏ liêm sĩ để theo đuổi thì có thể Minh sẽ đổ thật cũng nên. Quỳnh thì hứng thú ra mặt, chủ yếu tối qua cô mới đọc xong một bộ tiểu thuyết motip oan gia ngõ hẹp. Minh không để ý đến biểu cảm của hai đứa bạn, cô chống cùi chỏ lên bàn, tự nhủ sau khi lấy được tiền thưởng sẽ không dây dưa với tên tự luyến kia nữa.
***
Chiều hôm đó, Khải đến tiệm cắt tóc lúc ba giờ. Minh đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc giường gội đầu, biết cậu đến cũng không buồn ngẩng mặt lên. Cậu tựa tay vào thành giường bắt chuyện:
"Khách đến này. Nhân viên phục vụ gì mà lạnh lùng thế?"
Cô bỏ điện thoại xuống, điềm nhiên đáp:
"Không phải cậu đến đây đi làm à?"
"Thế thì tôi là đối tác nhà cậu. Tôi đang cảm thấy không được tôn trọng."
"Tôi làm gì cậu?"
"Bơ tôi."
Minh cố kiềm chế không để sự bực bội hiện lên mặt mình. Cô nở nụ cười:
"Trước khi cậu đến đây tôi đã làm một nghi thức chào hỏi rồi mà."
Khải thoáng bất ngờ:
"Thật sao? Cậu làm gì thế?"
"Thắp nhang!"
"Này!"
"Linh thiêng lắm. Tôi mới khấn mấy câu cậu đã hiển linh rồi."
Khải nhất định không chịu thua, thậm chí nụ cười của cậu còn tươi tắn hơn Minh:
"Tôi thấy chưa đủ chân thành đâu. Lần sau cậu cúng thêm hoa quả được không."
"Không! Tôi tìm thêm oan hồn vất vưởng về đây để phá quán à?"
Bầu không khí trong phòng ngập mùi thuốc súng. Cặp đôi trai xinh gái đẹp trong quán đang đứng giữa chiến trường, ai ngậm miệng trước là người thua cuộc. Ngay lúc đó sứ giả hòa bình đến, nụ cười của ngài xua tan sự khốc liệt và thù hận giữa hai bên, ít nhất bên ngoài là vậy. Ông Thanh niềm nở gọi Khải:
"Ồ người mẫu của chú đến rồi! Hai đứa đang làm gì vui thế?"
"Nói chuyện phiếm thôi ạ." Khải đáp, "Thanh Minh hài hước lắm chú."
"Ngại quá. Cậu cũng có năng khiếu chọc cười lắm. Lúc nào đó thử đăng kí tham gia chương trình gặp nhau cuối tuần đi."
Dĩ nhiên ông Thanh không biết được cuộc chiến tranh ngầm đang xảy ra trong quán. Hơn nữa còn thấy Khải có vẻ thân thiết với con gái mình. Ông vui vẻ:
"Thoải mái rồi nhỉ? Thế ta bắt đầu nhé." Ông Thanh bắt đầu mở điện thoại lên, bật chức năng quay phim. Trong lúc cắt tóc hai người nói vài câu chuyện phiếm. Chắc là vì có sẵn định kiến, Khải nói câu nào Minh nghe cũng thấy chối tai. Nhưng vì đang quay phim dở nên cô lờ đi, im lặng xem điện thoại.
Khoảng hai mươi phút sau đó, ông Thanh cũng cắt xong. Tóc Khải ban đầu vốn là kiểu Pixie nhiều lớp, để vài tuần chưa cắt nên chúng phủ sắp che hết đôi mắt cậu, lại rối bời và bù xù trông có hơi luộm thuộm. Ông Thanh đã tỉa chúng lại cho gọn gàng, nhân tiện dùng thêm keo vuốt rẽ cho cậu kiểu side-part để tạo sự khác biệt so với ban đầu. Việc để lộ trán khiến gương mặt thiếu niên càng thêm thu hút. Sẽ có người không biết mà nghĩ rằng cậu là thần tượng nào đang chuẩn bị lên sân khấu.
Xong việc, ông Thanh chợt nhớ ra việc gì đó. Ông để Minh ở lại trông quán rồi ra ngoài một lúc. Khải ngồi trước gương, khẽ ghé lại gần chỉnh lại lớp tóc hơi rối gần trán. Minh liếc mắt nhìn cậu một cái. Qua lớp kính phản chiếu, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Cậu muốn nhìn trực diện thì bảo tôi. Nhìn lén làm gì?"
"Sợ nhìn thẳng mặt cậu tối nay tôi không ăn được cơm."
Khải xoay ghế lại, dáng vẻ tự mãn:
"Tôi không biết mình lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nhiều thế đấy."
Minh nhếch mép:
"Ừ. Nhìn ám ảnh lắm."
"Nghe tổn thương đấy."
"Xin lỗi nhé. Tôi thẳng tính mà." Minh cất điện thoại, ngồi buông chân vắt vẻo trên giường, "Còn cậu có vẻ yêu thương bản thân quá nhỉ. Yêu say đắm ấy."
Khải tựa người lên chiếc ghế xoay:
"Có người nào không thích chính mình à?"
Minh nhảy khỏi giường, tiến lại gần chỗ cậu con trai:
"Ý tôi không phải thế." Cô tựa vào thành ghế, "Chắc không phải cậu xem bản thân là đối tượng yêu đương đâu nhỉ?"
Gương mặt cô ở khoảng cách này lại khiến cậu lặp lại cảm xúc buổi chiều mưa hôm qua. Cậu ngẩn ra tưởng chừng như lạc lối trong đôi mắt mị hoặc của thiếu nữ. Người con trai đứng giữa rừng đào bung nở, gió nhẹ nhàng mà cuốn những cánh hoa phớt hồng hỗn loạn bay giữa thinh không. Cậu khẽ chạm lên một cánh hoa gần mình, cảm nhận được sự mỏng manh của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip