Chương 7: Hẹn hò (1)


Chủ nhật tuần này rơi vào ngày 20/10. Bên ngoài ánh sáng mặt trời thấm qua tầng mây dày như một tảng lông cừu, đổ nắng dịu nhẹ lên mọi ngóc ngách của thành phố. Tám giờ sáng xe cộ qua lại đầy đường, đến cả con ngõ tương đối vắng chỗ nhà Minh cũng ầm ĩ tiếng xe máy, chốc chốc lại lật tung những lớp bụi mỏng bay loạn trên đường. Từ lan can rộng rãi trên tầng hai, Minh hờ hững nhìn sự náo nhiệt hiếm có trong một góc thủ đô thường ngày vốn tĩnh mịch lặng lẽ. Nắng dịu dàng mơn man mái tóc hơi rối của thiếu nữ, rải bụi sao óng ánh lên những sợi tóc tơ mềm mềm.

Tâm trạng Minh cũng bị sự nhộn nhịp dưới đường phố cuốn đi. Hôm nay cô đã hẹn với Nguyệt và Quỳnh cùng đi xem phim, sau đó ăn uống hoặc chơi bời ở đâu đó, đến khi nào cả ba thấy mệt nhoài người. Sau khi đảm bảo thời tiết hôm nay phù hợp để rong ruổi khắp thành phố, cô quay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, mở tủ lấy bộ quần áo đã chọn sẵn tối hôm qua. Áo baggy cách điệu màu xanh lam nhạt, tay áo rộng thùng thình khiến cánh tay gầy của cô càng thêm nhỏ nhắn. Quần bò túi hộp cũng lụng thụng phủ kín chân, màu sắc đậm hơn áo một chút và giày thể thao năng động. Vẫn là kiểu tóc hai đuôi thường ngày nhưng chiếc kẹp hôm nay hình con cá màu xanh biển. Phong cách thời trang đáng yêu ngọt ngào, hợp với gương mặt thông minh và dễ thương của thiếu nữ.

Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi mở điện thoại lên lại đón nhận sự thật bàng hoàng. Tin nhắn trong nhóm đã gửi từ hôm qua, Nguyệt có việc gấp ở câu lạc bộ báo chí, Quỳnh thì bị ốm. Minh nhắn tin muốn đến thăm Quỳnh nhưng con bé chối tiệt, nhất quyết bảo cô không cần mất công. Cô đoán chắc con nhóc này lại kiếm cớ thoái thác, ngày mai lên lớp sẽ lột da nó.

Nhưng vì mất công chuẩn bị, hơn nữa vé xem phim cũng đã mua rồi, Minh vẫn tươm tất rời khỏi nhà. Vẫn còn nhiều thời gian đến lúc phim chiếu, cô ghé vào một tiệm cà phê sách. Sau một hồi lượn lờ quanh những hàng kệ ngoằn ngoèo như mê cung, cô cũng tìm ra cuốn sách mình muốn mua. Nó nằm cao quá, cô với mãi không lấy được.

Ngay lúc đó bóng dáng một cậu con trai xuất hiện đằng sau Minh, vươn tay lấy giúp cô quyển truyện. Minh ngoảnh mặt lại, thiếu niên khoác áo gió ngoài áo phông trắng, quần rộng thùng thình, gương mặt khiến người ta lầm tưởng cậu là thần tượng của nhóm nhạc nam nào.

Lại là Đỗ Quang Khải.

Khải liếc qua chiếc bìa sách vẽ hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân, tiêu đề ghi một dòng chữ cũng mang tính chất mười tám cộng, "Cơ thể này nhớ anh."

Minh điềm nhiên cầm lấy nó, không nói không rằng bước ra quầy thanh toán. Khải cứ thế tự nhiên đi theo cô, bình thản mở lời trước:

"Lòng biết ơn của cậu vứt cho chó gặm rồi à?"

"Tôi có nhờ cậu đâu." Minh đáp, nụ cười lạnh nhạt, không thèm liếc cậu lấy một cái. Cô đặt sách lên quầy thanh toán cho chị nhân viên. Chị ái ngại nhìn thiếu nữ vẻ ngoài trong sáng trước mặt, trong lòng muốn hỏi cô thực sự muốn mua quyển truyện này ư.

Khải tựa vào thành quầy, chú mục vào Minh. Cô lại cười lịch sự:

"Mắt cậu thất nghiệp thì kiếm việc làm đi. Đừng có nhìn tôi."

Mấy ngày không gặp, con bé này càng ngày càng độc mồm độc miệng. Khải khoanh tay lại:

"Nhìn một chút thì cậu hao mất mấy miếng thịt à?"

"Hao cảm xúc của tôi."

"Này chị gái! Miệng cậu gắn dao hay sao vậy?"

Tâm trạng Minh không tốt từ sáng, chủ yếu vì bị cho leo cây. Cứ nói tiếp nữa sẽ cãi nhau to, cũng vì đối tượng là đứa con trai đùa dai hay cợt nhả này. Cô đưa tiền cho chị nhân viên, nhận lấy sách rồi quay sang cậu:

"Cảm ơn." Cô nói, biểu cảm đơ cứng nhạt nhẽo. Sau đó ra ghế ngồi ngoài cửa quán, cốc nước ép táo cô gọi lúc mới vào đã nằm yên vị ở đó.

Minh vừa kịp dở trang đầu quyển sách, Khải đã ngồi ngay bên cạnh, tay cầm theo cốc nhựa đựng cà phê. Cậu chống cùi chỏ lên bàn, nhìn Minh chăm chú vào cuốn truyện. Cậu tự hỏi con gái ngày nay rốt cuộc bạo dạn cỡ nào, lại dám đọc sách mười tám cộng giữa thanh thiên bạch nhật.

"Gương một chiều không phản chiếu ảnh được đâu." Minh lên tiếng, mắt không rời sách.

"Cậu nói gì vậy?"

"Ý là cái gương đằng sau tôi ấy. Cậu ngắm nấy ngắm nữa cũng không thấy được cái mặt đẹp trai của cậu đâu."

Khải ngồi thẳng lưng, hứng thú hỏi:

"Cậu mà cũng biết khen người khác à?"

"Tôi đang mắng cậu là đồ tự luyến." Minh thản nhiên.

Cậu cắm ống hút vào cốc cà phê, nuốt một ngụm, rồi lại nhìn Minh. Ánh mắt tình tứ, kiểu người nhìn cây cột điện thôi cũng khiến nó rung động:

"Tôi nhìn cậu mà."

"Cậu thích tôi à?"

"Không hẳn. Giống kiểu ngưỡng mộ hơn, theo cách nào đấy." Cậu chỉ vào trang sách, "Cuốn đó đọc hay lắm à?"

Minh tựa nửa người lên cánh tay, hờ hững đáp:

"Truyện này miêu tả khá sâu vào cảm xúc nhân vật. Chất văn thơ mộng, có phần hoa mỹ. Tôi rất thích cách hành văn của tác giả."

Minh đơn thuần nhắc lại phong cách viết mà cô cảm nhận được từ nhà văn yêu thích của cô, Haruki Murakami. Cuốn ban nãy cô nhờ Khải lấy là tiểu thuyết "Người tình Spunik", một cuốn khá nổi tiếng của ông ấy. Cô đã đọc truyện này rồi, vậy nên có thể nhớ được nội dung. Còn lúc này cô không thực sự chú tâm vào sách cho lắm.

Khải tỏ ra thích thú:

"Tôi chưa đọc thể loại đấy bao giờ. Tôi cứ tưởng nó sẽ thô tục lắm."

"Đọc nhiều cậu sẽ thấy nghiện thôi. Ban đầu tôi đọc thấy khó hiểu, giờ thì nó là sách gối đầu giường của tôi rồi."

Khải cố nhịn cười:

"Cậu đọc nó mỗi ngày trước khi đi ngủ thật á?"

"Đổi chứ, nhưng nhìn chung vẫn thường là thể loại này." Minh ngẩng lên, trông cô có vẻ vui, "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu mượn. Thực ra tôi đã đọc đến thuộc lòng rồi."

"Thuộc lòng luôn hả?" Khải cố chặn cái miệng của mình ngoác ra cười. Cậu cúi xuống bàn, cười khùng khục khiến bả vai rung lên. Điều đó khiến Minh lấy làm khó hiểu. Không lẽ cậu ta từng đọc qua quyển truyện này, có cái gì đó hài hước lắm sao? Cô giở sang trang tiếp theo, lần này chú trọng vào việc đọc. Dòng chữ mô tả cảnh mười tám cộng giữa một người đàn ông và một người đàn bà hiện ra. Cô giật mình lật lại bìa sách, bấy giờ mới phát hiện mình mua nhầm truyện người lớn. Đầu tiên là hai tai đỏ lên, sau đó lan sang hai má, rồi cả gương mặt.

Khải sắp chết vì cười. Mỗi lần ngẩng lên thấy con nhỏ lạnh lùng độc miệng kia mặt đỏ như tôm luộc lại càng thấy hài. Thiếu niên cười càng lúc càng to, khiến mọi người xung quanh phải chú ý.

Minh kề sát gáy sách vào cổ Khải, cố làm ra vẻ thân thiện để che giấu sát khí. Cho dù giọng cô lại tố cáo điều đó:

"Cười đủ chưa?"

Cậu ngoảnh mặt đi, sợ cô thấy thì sẽ xử trảm cậu thật:

"Biết rồi biết rồi... Khục... Tôi dừng ngay... Khục..."

Mãi một lúc sau, Khải mới ngưng lại để nói chuyện bình thường. Nhưng tính cợt nhả đã ăn sâu vào máu cậu:

"Không sao. Tôi tin cậu mà. Nhầm một chút không có gì xấu hổ! Lần sau cẩn thận hơn là được!"

"Thật không?" Minh đa nghi, "Mà cũng đúng, ai mà chẳng có lúc sơ suất."

"Phải đấy!" Khải gật gật đầu, "Cậu chú ý hơn về địa điểm là xong. Nghiện thì đọc trong phòng kín thôi."

Minh thô bạo cầm quyển sách dày đập mạnh lên đầu Khải, đứng dậy định bỏ về. Cậu níu lấy tay cô, không nhịn được cười:

"Ấy đừng giận. Là lỗi của tôi!"

"Bỏ cái tay ra!" Minh trừng mắt.

Khải mím môi, kiềm chế cơ mặt giãn ra:

"Đây tôi dừng rồi. Thề luôn!"

Minh cáu kỉnh lườm muốn thủng mắt cậu. Cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Cô cắm ống hút vào cốc nước cam, uống trong khi ngoảnh mặt ra chỗ khác. Chắc là cô giận thật, Khải đành nhún nhường trước:

"Thế ban nãy cậu định mua sách gì?"

Minh nhìn ra điểm hội tụ xa nhất trong tầm mắt, những gánh hàng rong trên vỉa hè nối nhau kéo dài đến vô tận. Cô chờ một lúc mới trả lời, để thằng nhóc kia biết rằng cô vẫn đang còn cáu:

"Người tình Spunik."

"Của Haruki Murakami à?" Cậu uống một ngụm cà phê sữa, "Ngày trước tôi cũng hay đọc."

"Cậu thấy sao?" Minh ngoảnh mặt lại.

"Có nhiều cuốn tôi vẫn chưa hiểu được. Như Biên niên ký chim vặn dây cót chẳng hạn. Hình như tôi đang bỏ dở chưa đọc xong."

"Tại sao?"

"Có hơi khó hiểu. Tôi nghĩ mình không hợp với mấy cuốn thiên về cảm xúc cho lắm."

"Vậy mà cậu vẫn hay đọc sao?" Minh tò mò.

"Ừ bố bảo tôi đọc. Ông ấy là tiểu thuyết gia. Nhà tôi nhiều sách lắm."

"Vậy sao?" Minh gật gù, nhưng giọng nói có phần hờ hững. Ước mơ của cô là trở thành nhà văn, "Cậu có thích tiểu thuyết không?"

"Tùy thể loại."

"Cậu đọc báo trường mình lần nào chưa?"

Khải nhớ đến tờ báo phốt Việt Anh mấy ngày trước, đó là lần duy nhất cậu đọc kĩ. Thỉnh thoảng cậu xem qua mục tiểu thuyết tự sáng tác trên đó.

"Vài lần. Đôi lúc đọc trên lớp với bọn thằng Đức."

Minh cũng hơi muốn biết cậu đánh giá thế nào về truyện của mình, nhưng tuyệt nhiên không thể để lộ ý định đó:

"Cậu đọc phần truyện sáng tác trên đó chưa?"

Khải lục lại ký ức, hình như toàn là truyện ngôn tình:

"Có đọc. Văn khá thơ, cốt truyện lúc hay lúc không. Nhưng nhân vật nam chính toàn là kiểu nam sinh lạnh lùng, hành động cringe. Lời thoại sến. Tác giả có vẻ mơ mộng quá nhiều, tốt nhất nên trải nghiệm thực tế, quan sát nhiều hơn để cải thiện."

Minh khẽ nhằn ống hút. Đúng là cô chưa tiếp xúc nhiều với con trai thật, chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ. Người cô thấy nói chuyện thoải mái nhất chắc là Khải, và cậu ta thì hoàn toàn trái ngược với hình tượng nam chính của cô, cợt nhả, cà lơ phất phơ, tự luyến. Ngoài gương mặt ra cái gì cũng không ổn.

Trong lúc suy nghĩ cô cứ vô thức nhìn vào Khải. Ánh mắt tập trung mang sắc thái ngẩn ngơ, môi mấp máy ống hút. Màu đỏ như anh đào chín, hơi bóng một chút do tác dụng của son, cậu vô thức tưởng tượng ra độ mềm của nó, rồi lại ngoảnh mặt đi, hai tai nhàn nhạt đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip