Chương 7: Nổi tiếng
Minh kiên nhẫn chờ Khải trả lời câu hỏi, đột nhiên thấy cậu im lặng nhìn mình, hồn phách như lạc vào cõi xa xăm nào. Cô không thể phủ nhận rằng cậu ta đẹp trai thật. Bất chợt cậu vươn tay lên chạm vào chiếc dây cột tóc hình hoa đào trên đầu cô, mân mê. Cô để mặc như vậy một lúc rồi mới lên tiếng:
"Làm cái gì vậy?"
Khải rụt tay lại, ngó sang chỗ khác:
"Cậu lúc nào cũng để kiểu tóc này nhỉ."
"Gọi là tóc buộc hờ hai đuôi." Cô chỉnh lại dây cột tóc, "Có người bảo nó hợp với tôi."
"Họ khen như nào?"
"Đáng yêu!"
Khải ngóc đầu dậy, sờ sờ vào cánh hoa đào trên đầu Minh:
"Người đó có biết cậu độc miệng thế này không mà khen được câu đó vậy?"
Minh hất mạnh tay cậu ra:
"Vì tôi dịu dàng với người ta."
"Thế sao cậu ăn nói độc địa với tôi thế? Tôi làm gì cậu?"
"Làm gì cậu còn không biết à?"
Khải vân vê cằm mình, suy nghĩ về trò đùa hôm qua. Đúng là cậu cố tình bày trò trêu cô trước, nhưng không phải cô đã trả đũa rồi sao?
"Mà tôi cũng nghĩ là cậu nên yêu chính mình đi!" Minh tự trả lời câu hỏi ban đầu của mình, "Chỉ có cậu mới xứng đáng với bản thân thôi!"
Cậu định mở miệng đáp trả thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Minh lục túi váy đồng phục, là Nguyệt gọi đến. Cô nhanh chóng ấn vào nút nghe, giọng đối phương hét thủng tai cô, đến cả Khải cũng bị giật mình:
"CÁI CON ĐIÊN NÀY! MÀY ĐANG LIVESTREAM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?"
"Mày nói gì vậy?" Minh choáng váng xoa lỗ tai, khó hiểu hỏi lại.
"Trên tik tok kìa! Tắt livestream đi."
Khải vội vã xuống ghế, chiếc điện thoại của ông Thanh đang để chức năng phát trực tiếp từ nãy đến giờ. Có đến hơn một triệu mắt xem. Cậu ngay lập tức tắt đi, vào xem bình luận.
"Ê bạn nữ xinh vậy! Idol nào à?"
"Đẹp đôi vl"
"Vừa mở tik tok gặp tình đầu. Nhưng mà ảnh có bạn gái rồi."
"Đẹp trai đẹp trai đẹp trai"
"Bố tiên sư bọn yêu nhau"
"Hạnh phúc thế cho bố yêu với"
"Oan gia ngõ hẹp ngoài đời thật"
"Đẹp trai vậy còn chê thì chỉ có thể là thích con gái"
"Tương tác ngọt ngào vl"
"Ủa đồng phục trường CLS hay sao ấy nhỉ"
"..."
Minh và Khải lặng người, hết nhìn điện thoại lại đưa mắt nhìn nhau. Đại khái thì cả hai đều không ngại bị ghép đôi, nhưng trên diện rộng cỡ này thì phải suy nghĩ lại. Trong lúc hai người đang hoang mang thì ông Thanh vào:
"Ôi nãy bố quên tắt điện thoại. Hai đứa có làm gì khác lạ trước camera không?"
***
Video nam thanh nữ tú đấu võ mồm tại quán cắt tóc vô tình trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Khá nhiều người tò mò đã tìm đến quán để gặp cặp đôi kia, lại phát hiện nam sinh đẹp trai làm pha chế ở quán cà phê kế bên, kinh doanh thuận lợi hơn hẳn. Mấy tiệm buôn bán trên con đường đó cũng không hiểu sao đột nhiên khách khứa đến đây nhiều đến thế, phải chăng thần tài đã chú ý đến nơi này rồi ư?
Buổi chiều ngày hôm sau, tiệm cắt tóc đông nghịt người, đến cả Thanh Minh cũng phải phụ giúp bố gội đầu cắt tóc cho khách. Bên kia quán nước, Khải và ông nội cũng chạy việc trối chết không có thời gian thở. Gần năm giờ chiều, ông sai cậu ra treo bảng đóng cửa rồi lên nhà nghỉ ngơi. Lúc đó cậu mới có thời gian sang nhà Minh.
Gần về chiều tối, khách vãng dần. Trong tiệm chỉ còn duy nhất một anh thanh niên, ngoại hình đoán chừng quẩn quanh hai mươi bảy tuổi. Bố Minh vừa ra ngoài mua thêm keo vuốt tóc, chỉ còn mỗi mình cô đang làm đầu cho vị khách duy nhất kia. Thành thực thì cô đang cực kỳ khó chịu, gã đàn ông này cứ liên tục quấy rối cô.
"Em gái xinh xắn thế này mà lại đi làm cái công việc thấp hèn tầm thường này à?" Anh ta liếc nhìn Minh trong gương. Cô nặn ra một nụ cười để che giấu sự khinh bỉ:
"Anh nói vậy nghe buồn quá. Nhưng nếu được những vị khách như anh thể hiện sự tôn trọng thì bọn em vui lắm ạ."
"Thể hiện thế nào được bé?"
"Anh quỳ xuống lạy em mấy cái là được ạ."
Gã thanh niên trố mắt nhìn nụ cười bình thản của thiếu nữ qua mặt gương. Nhưng rồi lại cảm thấy cô thật thú vị, gã nói tiếp:
"Bé ăn nói sắc bén thật. Có bạn trai chưa?"
"Anh hỏi làm gì ạ?"
"Anh thích những em gái miệng lưỡi linh hoạt như bé. Còn trẻ trung xinh đẹp nữa."
Minh đưa chiếc kéo tỉa tóc lên gần trán gã khách hàng:
"Mấy chị gái đó đến lượt anh à?"
"Bé không biết tôn trọng người khác à?"
Đúng lúc đó Khải mở cửa đi vào, vừa hay nghe được câu nói của gã thanh niên:
"Sao cậu lại không tôn trọng? Có phải cậu thấy anh ta không giống người không?"
Gã bị chọc tức đến run người, liếc qua thiếu niên cà lơ phất phơ kia.
"Mày nói gì hả thằng ranh con?"
"Em khen anh là vị khách đẹp trai nhất ghé vào quán hôm nay ạ."
"Mày nghĩ tao bị ngu à?"
"Anh tự nói đấy nhé."
Hắn đột ngột đẩy ghế lao đến Khải khiến Minh giật mình ngã khụyu xuống sàn. Cậu nhanh nhẹn lách qua cánh tay to như con gấu của người đàn ông, ôm chân hắn vật ngã xuống đất. Cậu kẹp cổ hắn bằng hai chân mình, hại hắn nghẹt thở, đến việc nói cũng trở nên khó khăn. Đợi khi hắn kiệt sức, cậu mới thả chân ra. Hắn ôm lấy cổ ho sù sụ, chật vật chạy ra khỏi quán.
Khải thở phào một hơi, tiến đến chỗ Minh đang ngồi như người mất hồn:
"Có đau không?"
Minh thẫn thờ:
"Hắn ta quỵt mất tiền cắt tóc rồi!"
"Cậu bị ngốc à?"
"Đúng là đen đủi!" Minh tặc lưỡi, chợt thấy vết bầm gần mắt Khải. Chắc là trong lúc hỗn loạn hắn đã đấm sượt qua mặt cậu. Cô sờ lên vết thương kiểm tra thử, mặt cậu thoáng đỏ lên:
"Làm gì vậy?"
"Đợi đó!" Minh đáp rồi bước đến chỗ chiếc bàn gần đó lục lọi ngăn kéo. Sau một lúc cô tìm được chiếc băng cá nhân, dán lên mặt cậu.
"Sao lại sang đây?" Cô hỏi cộc lốc.
"Lo cậu bị đánh."
"Yên tâm." Minh ngồi lên chiếc ghế xoay, tiện tay với lấy cái kéo trên bàn, "Hắn dám làm gì thì tôi...." Thiếu nữ nở nụ cười. Ai cậu không biết chứ Minh chắc chắn sẽ làm thật.
"À còn chuyện này..." Minh sực nhớ ra điều gì. Cô lục túi áo, đưa cho Khải hai tờ năm trăm nghìn, "Bố tôi bảo trả tiền công cho cậu."
Khải kéo ghế ngồi đối diện cô:
"Thôi. Dù gì khách hàng kéo đến đông vậy cũng nhờ có cậu. Quán ông tôi cũng có thêm khách."
"Cậu không nhận là tôi đưa cho ông nội cậu đấy."
Cậu biết không thể thuyết phục được cô, hơn nữa nếu không nhận thì cô cũng áy náy. Nghĩ một hồi, cậu đáp:
"Tôi và cậu mỗi người một nửa."
***
Vài ngày trôi qua kể từ khi video về Khải và Minh lên xu hướng, hiệu ứng đám đông cũng dần giảm bớt. Mấy ngày nay ông Thanh đã quen với nhịp điệu làm việc, Minh cũng không còn ghé đến tiệm cắt tóc nữa. Thỉnh thoảng Khải ngó sang nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Đôi lúc một vài cô gái có kiểu tóc giống Minh đi ra từ cửa tiệm làm cậu nhầm lẫn, cậu lập tức giơ tay lên chào, cô gái kia đỏ mặt e dè nhìn cậu. Lúc đó cậu mới biết không phải người ta, Minh không bao giờ có phản ứng như vậy khi ở bên cậu cả. Nhiều khi cậu ngồi một mình trong quầy pha chế nhìn những bộ bàn ghế vắng bóng người, lại mở shopee lên lướt xem mấy bộ mô hình linh tinh, dụng cụ vệ sinh máy ảnh, tra tìm những tiệm mua bán camera cũ... Thiếu niên khẽ thở dài, không biết bao giờ mới kiếm đủ tiền.
Gần đây Khải phải chụp ảnh bằng điện thoại. Cậu đang thử tự làm một đoạn phim hoạt hình stop motion ngắn. Nhưng hình ảnh trên đó dĩ nhiên không thể sánh với ảnh chụp bằng máy cơ. Khải vẫn kiên nhẫn di chuyển những con búp bê nhựa kia chụp tiếp, dù sao cũng không thể lãng phí thời gian được. Trong lúc đó cậu chợt để ý đến mô hình công chúa đang đứng bên lâu đài. Đôi mắt và mái tóc của nàng được tạo kiểu giống hệt Minh. Cậu mơ hồ nhớ lại cảnh cô chỉnh lại tóc ở tiệm, cô có vẻ rất thích nó, kiểu tóc buộc hờ hai đuôi ấy. Cậu chỉnh máy ảnh điện thoại, căn cho hình ảnh cô công chúa hiện lên thật đẹp rồi nhấn chụp.
"Ê rảnh không thằng ***?" Việt Anh mở tung cửa phòng, miệng gào như sợ hàng xóm không nghe thấy. Khải tiến lại gần, đánh vào đầu nó một cú. Trong lúc thằng bạn nhăn nhó khó hiểu, cậu kéo ghế bàn học ngồi xuống, mở những tấm ảnh vừa chụp lên xem.
"Ê mày nhớ hôm trước Vy rủ hai đứa đi công viên giải trí không?" Việt Anh mở đầu câu chuyện.
"Rồi sao?" Cậu hờ hững đáp, mắt không rời điện thoại.
Việt Anh hơi ngại, hết liếc xuống ga giường lại liếc ra cửa. Cậu cẩn thận ra vặn chốt lại, dáng vẻ e dè lén lút như một tên trộm. Xong việc ngồi xuống giường, chưa kịp thốt lên câu nào mặt đã đỏ lựng cả lên.
"À thì... Chuyện là...Thì mày cũng biết tình cảm của tao mà. Tao muốn... đi riêng... "
Sự ngại ngùng ngăn Việt Anh nói hết câu. Cậu cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, mân mê tới lui. Rồi lại ngước mắt nhìn Khải, cậu vẫn đang tập trung vào cái điện thoại. Mãi một lúc sau, cậu quay sang thằng bạn mình, khinh bỉ đáp:
"Tao không muốn hẹn hò riêng với mày."
Việt Anh đứng hình một lúc, giật lấy cái gối ném vào Khải:
"Mày bị ngu à?"
Khải né đòn mượt như lụa:
"Có dùng vũ lực tao cũng không đi."
"Mày cút! Tao bảo muốn đi riêng với An Vy kia mà!"
Khải tắt máy, leo lên giường nằm đắp chăn kín mít.
"Thế có được không?" Việt Anh nhìn người đang bọc trong đống vải.
"Éo!"
"Cái thằng *** này!" Cậu thô bạo lôi cái chăn ra. Bên trong Khải cũng kịch liệt níu giữ miếng vải mỏng. Hai thằng sắp kéo rách nó đến nơi.
"Mày không thể ủng hộ tình cảm của bạn bè được à thằng ***?"
"Mày biết tình yêu gắn bó bền chặt nhất khi nào không?" Khải lật chăn ra, nhìn thẳng vào mắt Việt Anh
Cậu nhăn mặt:
"Khi nào?"
"Có con."
"Mày bị điên à?"
"Hôm đó tao sẽ mặc cái áo ghi chữ tôi là con của hai người này."
"CFXUWBSHTX????" Việt Anh mất kiên nhẫn, cầm gối đánh đập Khải không thương tiếc. Sau một lúc vật lộn, hai thằng áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời. Khải nằm thở hồng hộc vì mệt, thuận chân gác lên cổ thằng bạn đang nằm đối ngược mình.
"Bỏ cái chân khắm của mày ra thằng ***!" Việt Anh dùng hết sức đẩy ra.
Khải dí mạnh chân vào người cậu hơn:
"Bữa đó tao sẽ ở nhà!"
Sự ngoan ngoãn của thằng nhóc này khiến Việt Anh mừng rơn. Động lực vô hình cho cậu sức mạnh hất chân nó ra:
"Thật à?"
"Giả đấy."
"Quyết định thế nhé!" Việt Anh làm lơ câu trả lời, hớn hở mở cửa phòng, "Hôm đó bọn anh sẽ mua quà về cho cục cưng!"
Ngay khoảnh khắc cửa mở tung ra, bố mẹ Khải xuất hiện, ánh mắt bàng hoàng. Dường như họ đã đứng đó từ lâu lắm rồi. Bà Trang cầm đĩa đu đủ trên tay, run run:
"Hai đứa... Hai đứa có quan hệ này từ bao giờ? Nãy giờ hai đứa làm gì?"
Bố Khải, ông Khánh vỗ về vợ:
"Thôi bà à! Chúng ta cần tôn trọng tình cảm của bọn trẻ." Ông nhìn Việt Anh, chân thành nói tiếp, "Nhưng cả hai phải nhớ vẫn đang là học sinh. Không được đi quá giới hạn."
Nói rồi ông đỡ bà xuống cầu thang. Việt Anh đứng hình một lúc rồi mới nhận ra tình hình, cậu hoảng loạn gọi với theo hai vị phụ huynh kia, gào lên, "Ôi bác ơi không phải thế đâu! Xin hãy nghe cháu giải thích!..."
Trong phòng, Khải đóng sập cửa lại. Trên bàn quay phim, mô hình công chúa trông giống Minh vẫn đang tươi cười nhìn cậu. Bóng hình cô trong cơn mưa chiều hôm đó lại mơ hồ hiện lên trong ký ức. Kẹp tóc hoa đào cài gọn gàng lên mái tóc mềm mại buộc hai đuôi, đôi mắt trong veo ngây thơ như búp bê, nụ cười tự mãn khi lừa được cậu, bề ngoài cực kì dễ thương nhưng tính nết lại kiêu ngạo thù dai. Sau khi lợi dụng cậu kiếm tiền thì vứt bỏ không thương tiếc.
Con gái là sinh vật lạnh lùng vô tình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip