Chương 9: Hẹn hò (2)
Gần mười giờ, thời điểm chiếu bộ phim "Cô dâu xác chết" mà nhóm của Minh đã đặt vé. Bây giờ còn có một mình, đến rạp thì buồn mà không đi thì thật lãng phí. Cô đứng trước cửa quán cà phê, nhìn Khải đang chuẩn bị mũ nón lên xe rời đi. Minh tiến lại gần cậu:
"Nay cậu có bận gì không?"
"Hỏi làm gì?" Cậu tập trung gỡ dây mũ bảo hiểm.
"Hẹn hò với tôi!"
Khải giật mình, mũ bảo hiểm trên tay rơi tự do xuống đất gõ vào đôi giày thể thao. Cậu bình thản ra nhặt nó lên, nheo mắt nhìn Minh:
"Là do cậu mặt dày hay cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy?"
"Thế có đi không?"
"Đi!"
Minh bật cười:
"Đồ dễ dãi."
Khải làm lơ câu nhận xét của cô, mở cốp xe lục tìm mũ bảo hiểm. Cậu dùng chiếc mũ trong cốp, chiếc ngoài xe thì đưa cho cô. Minh lấy làm khó hiểu:
"Sao không đưa tôi cái mũ dự phòng ấy?"
Thật ra đấy là mũ của Việt Anh, dây an toàn đã hỏng, cô vẫn nên đội mũ cậu thì hơn. Nhưng cậu không thích nói thẳng ra chuyện đó, thay bằng câu lấp liếm:
"Đầu cậu to quá tôi sợ cậu đội hỏng cái mũ tôi để dành."
Minh nở nụ cười, cảm giác như gió đông đã tràn về lạnh lẽo:
"Ừ còn đầu cậu thì nhỏ thật, y như cái tính nhỏ mọn của cậu vậy!"
Nói là vậy, thiếu nữ vẫn trèo lên xe để tên nhỏ mọn đèo đến rạp chiếu phim. Khải cúi xuống gạt chân gác xe rồi bắt đầu nổ máy. Tốc độ xuất phát của xe nhanh bất ngờ, Minh giật mình ôm thít lấy người Khải. Cậu vô thức liếc qua tay áo thùng thình, cảm giác được hơi ấm qua mấy lớp vải mỏng. Cách cô ghì lấy người cậu và cách cô thô bạo ép cậu nhìn sát mặt mình vào chiều mưa hôm đó đều để lại sự xao xuyến lạ lùng.
"Cậu cũng biết lợi dụng quá nhỉ. Siết nhẹ hơn chút có tôi nghẹt thở bây giờ." Cậu châm chọc cô như một thói quen.
"Tôi có siết bằng cả tính mạng cũng không tổn thương nổi lớp da trâu của cậu đâu!" Giọng Minh bình tĩnh đáp trả, còn cánh tay thì cố tình ghì chặt hơn.
"Tùy cậu. Nếu cậu thích ôm tôi đến thế."
"Đương nhiên. Nếu tôi có ngã xe cũng phải lôi cậu chết chung."
Đường đi bắt đầu thưa người, Khải vặn mạnh ga tăng tốc. Minh bị giật mình níu cứng ngắc người cậu. Cảm giác phấn khích mơ hồ xuất hiện, Khải nói tiếp:
"Vào viện còn nhớ tôi à?"
"Ừ! Nếu cậu bị thương nặng hơn tôi thì tôi càng được an ủi."
Nói một hồi đã sắp đi đến ngã tư, Khải sực nhớ ra quên hỏi cô hai đứa sẽ hẹn hò ở đâu:
"Mà quên mất! Cậu muốn đi đâu?"
Đúng là thằng nhóc dễ dãi, không cần biết điểm đến đã đồng ý đi theo. Minh thuận miệng mà hỏi:
"Giờ tôi bảo đi đâu cậu cũng đi à?"
"Miễn cậu không bán tôi sang Campuchia là được." Khải đáp.
"Tôi lương thiện lắm." Minh nói to, "Chỉ cần đến rạp chiếu phim C thôi."
Sau hơn hai mươi phút rong ruổi qua vài con đường tấp nập xe cộ, hai người cũng đến được rạp phim C trong trung tâm thương mại. Trong lúc chuẩn bị lấy vé, Minh nhờ Khải cầm giúp chiếc túi để vào nhà vệ sinh. Cậu tựa vào lan can bằng kính trong suốt trên tầng hai, cúi mặt bấm điện thoại. Dáng vẻ đó thực sự rất dễ gây chú ý. Vài cô gái đi qua không kiềm được mà bàn tán mấy câu với cô bạn đi chung, thậm chí có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Khải loáng thoáng nghe thấy tiếng lách tách, liền xoay lưng về phía hành lang. Cứ tưởng vậy là xong chuyện thì có hai bạn nữ đến xin cậu thông tin liên lạc.
"Xin chào. Bạn ơi cho mình hỏi chút. Bạn có hứng thú..."
"À em..." Bình thường cậu cũng hay được bắt chuyện như vậy nên vô thức cắt ngang lời chị gái tóc ngắn kia. "Xin lỗi chị em có bạn gái rồi ạ!"
Vừa lúc đó Minh đi ra, cậu giơ tay lên vẫy vẫy cô lại gần. Minh bình thản bước đến, nhìn thấy hai cô gái liền cúi mặt chào hỏi:
"Em chào hai chị."
"À bạn gái em à?" Cô gái tóc ngắn bật cười, "Ý chị không phải vậy đâu. Chị thấy em có ngoại hình đẹp đó, em có hứng thú làm mẫu ảnh hay idol không?" Vừa nói cô vừa đưa danh thiếp ra, "Chị là nhân viên công ty này."
Khải ngớ người, mau chóng nhận ra tình hình:
"Dạ thôi ạ. Em cảm ơn chị."
"Vậy sao tiếc quá." Chị quay sang Minh, "Em gái thì sao?"
"Em cũng thôi ạ."
"Tiếc quá. Xin lỗi đã làm phiền hai em nhé. Chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ." Hai cô gái vẫy tay tạm biệt rồi đi mất. Minh nhìn theo bóng hai người một lúc, huých cùi chỏ vào bụng Khải:
"Ai hẹn hò ai cơ?"
Cậu tránh ánh mắt cô:
"Tôi tưởng họ định xin làm quen tôi. Nhờ cậu chút việc thôi."
"Một trăm nghìn cát xê." Minh ngước lên nhìn cậu, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra.
"Cậu đã làm cái khỉ gì đâu?" Khải nhăn mặt
Minh ngó sang chỗ khác, tặc lưỡi:
"Thằng này khôn thật!"
"Này!"
Một lúc sau, cặp đôi đến quầy lấy vé, sẵn tiện mua một ít bỏng ngô. Tình cờ làm sao, hôm nay có chương trình khuyến mãi mua một tặng một cho các cặp đôi. Anh trai bán hàng tươi cười bảo rằng chỉ cần hôn nhau để chứng minh sẽ được gấp đôi bắp rang đã mua. Khải thoáng ngẩn người mà suy tính. Hi sinh nụ hôn đầu đổi lấy hai bịch bắp rang, thật ra cũng không thiệt thòi cho lắm.
Thế nhưng Minh từ chối:
"Bọn em chỉ là bạn thôi ạ!"
Anh nhân viên hơi bất ngờ. Ban nãy anh có quan sát cách hai người nói chuyện, đằng gái độc mồm độc miệng, đằng trai cợt nhả không kém, cuộc đối thọai cộc cằn nhưng lại đem đến cảm giác thân thiết gần gũi. Giống y như một cặp đôi đang cãi nhau.
"Thế tiếc quá ha." Anh đưa hai phần bỏng ngô cho Minh. Cô nhận lấy rồi vui vẻ đi vào trong phòng chiếu. Khải tò mò hỏi cô:
"Tôi tưởng cậu sẽ thích đồ miễn phí lắm."
"Tại sao?"
"Thì lúc nào cũng nhắc đến tiền mà."
Minh nhún vai:
"Đổi nụ hôn đầu lấy vài chục nghìn. Ai lại dễ dãi vậy?" Cô chợt nghĩ ra gì đó, ngước lên nhìn Khải, cố tình bày ra vẻ ái ngại, "Eo ơi cậu sẽ làm thế vì hai bịch bắp thật đấy à?"
"Im đi!" Cậu nạt thiếu nữ.
"Đồ dễ dãi." Minh kết luận, quâng bơ thả thêm một câu, "Hôn chỉ nên làm với người cậu yêu thôi."
"Ai mà không biết."
Khải lẩm bẩm vừa đủ nghe. Nhưng lúc này cậu có nói to cô cũng không nghe thấy được, vì mải chú ý đến hàng ghế xem phim đang trống.
Hai người vừa ngồi xuống thì bộ phim bắt đầu chiếu. Minh tập trung theo dõi, "Cô dâu xác chết" vốn đã hết nổi được vài năm, nhưng bây giờ cô mới có cơ hội xem thử. Khải thì đã xem đi xem lại phim này hàng trăm lần, sau khi áp dụng biện pháp nói quá. Cậu cực kì có hứng thú với dạng làm phim stop motion như vậy, còn ước mơ trở thành đạo diễn chuyên ngành này. Cậu cũng thường làm vài đoạn clip ngắn stop motion đăng lên tik tok, kênh hiện tại có khoảng bốn mươi nghìn lượt theo dõi. Từ hồi lớp bốn những thứ như đồ chơi, thức ăn, dụng cụ học tập... tóm lại là bất kì thứ gì trong tầm mắt đều có thể trở thành diễn viên trong phim của cậu. Bây giờ thì đầu tư hơn, mua thêm mô hình, máy ảnh, đèn hắt sáng để làm phim nghiêm túc. Sau hơn bảy năm kinh nghiệm và kĩ năng đều tăng lên đáng kể, chỉ có tài chính là không có mà thôi.
Minh mải xem phim, hộp bỏng ngô của cô rơi xuống đất lúc nào không biết. Lúc đưa tay sang trái lấy đồ ăn vô tình thọc tay vào bịch bắp của Khải. Hai người cùng lúc nhìn nhau. Khải chỉ miếng ăn vụn trên má cô:
"Để dành về nhà ăn tiếp à?"
Minh sờ tay lên mặt, tìm mãi không thấy mẩu bỏng vụn đâu. Khải xoay người, ghé lại gần mặt cô:
"Yên tôi làm cho." Cậu gỡ miếng bỏng ra, phát hiện gương mặt thiếu nữ trong ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ màn hình lớn trên kia trông thật dịu dàng, mong manh và bí ẩn. Dưới lớp thủy tinh trong veo phủ lên mắt cô, đốm sáng li ti phản chiếu từ đâu khi ẩn khi hiện. Bàn tay cậu dần ghi nhớ sự mềm mại của da mặt, trí não khắc ghi từng chi tiết của bóng hình cô gái đối diện ấy. Cho dù đó là những sợi tóc lơ thơ sáng lên trong bóng đêm, chiếc kẹp con cá không hoàn chỉnh trên đầu, và cánh môi mềm màu đỏ mọng của anh đào chín. Bóng dáng kia thấm vào kí ức cậu, quẩn quanh ở đó dường như không bao giờ biến mất, cho dù ở thời điểm cậu trở thành một ông lão mái tóc bạc trắng gần như đã quên mất mình là ai.
Bất chợt tiếng thét mãnh liệt của cô dâu xé phòng chiếu phim. Minh gạt tay Khải ra chú ý lên màn hình. Cô tập trung hơn khi xem đến khoảnh khắc cô dâu ma chúc phúc cho vợ chồng loài người kia. Cảnh phim đó khiến cô lưu tâm nhất, cứ ngồi nghĩ về nó mãi kể cả khi phim đã kết thúc khá lâu.
Người người trong rạp đều đã khuất bóng, Khải vỗ vai Minh:
"Về thôi chứ!"
Cô không buồn ngẩng đầu lên:
"Ừm." Ngừng một lúc, cô nói tiếp, "Cậu muốn đến quán nước nào đấy không?"
"Muốn hẹn hò thêm thì trả tiền nhé." Cậu nhếch mép.
"Tôi bao cậu." Minh hào phóng.
Và thế là nam thanh nữ tú vào quán cà phê lần thứ hai trong ngày. Khác với lần đầu, đây chỉ là quán nước bình thường, không có sách. Mọi người đến đây khá đông, tiếng nói chuyện ồn ào, lao nhao như một khu chợ.
"Ra ngoài này thấy như được tái hòa nhập cộng đồng vậy!" Minh tựa người lên tay mình, nhìn quanh quất, "Trong rạp hơi u ám."
"Do màu phim đấy." Khải đáp, "Sao lại chọn phim này?"
Minh khuấy trân châu dưới đáy cốc trà sữa:
"Chẳng biết nên xem gì nên bọn tôi quay ngẫu nhiên."
"Thế à?" Cậu uống một ngụm nước ép, "Tôi tưởng cậu cũng thích dạng phim kiểu vậy."
"Dạng gì?"
"Stop motion ấy."
Minh ngẫm nghĩ một lúc:
"À. Tôi cũng có biết sơ sơ cái đấy. Xem quá trình làm cũng thú vị lắm."
"Ừm. Tôi cũng đang làm phim kiểu vậy."
Hôm nay Minh biết được vài điều khá thú vị về cậu. Hóa ra cậu không chỉ là một thằng nhóc ngớ ngẩn tự luyến chẳng có gì ngoài gương mặt.
"Ồ! Cho tôi xem được không?"
"Đợi phim của tôi hoàn chỉnh sẽ cho cậu xem."
"Chừng nào?"
Khải quấy cốc nước:
"Chưa biết. Chừng nào tôi mua được máy ảnh mới."
Cô chợt hiểu ra lí do cậu đến quán cà phê kia làm thêm:
"Tôi đợi đấy nhé."
Khải khẽ ngẩng đầu:
"Sao tự nhiên tôi thấy cậu dịu dàng với tôi thế nhỉ? Cậu đập đầu vào đâu à?"
"Còn cậu có vẻ thích bị tôi chửi mắng lắm hay sao ấy nhỉ? Cậu bị khổ dâm à?" Minh tươi cười.
Khải cũng không hiểu sao, nhưng cách Minh độc mồm khiến cậu có hứng thú hơn nhiều.
"Chẳng biết. Chắc nhìn cậu thế này mới đúng là cậu."
Bóng hình thiếu nữ mong manh và bí ẩn giữa ánh sáng xanh mờ nhòa trong rạp lại xâm chiếm tâm trí cậu. Cảm giác xao xuyến đó và tâm trạng phấn khích khi đối thoại với một Thanh Minh khó ở hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào. Có lẽ cậu muốn trốn tránh cái thứ nhất.
Minh nghiêng người nhìn Khải, trông uể oải và hơi khó chịu, giọng cô mỉa mai:
"Là bạn của cậu tôi khuyên thật, thích nghe chửi thì được chứ đừng thích bị đánh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip