chán
Sáng hôm sau tú và linh hạnh phúc bước bên nhau ra ăn sáng.
Còn nhi thì suốt đêm không ngủ được. tú giờ không còn là của riêng cô nữa. Dù đã chấp nhận việc này nhưng cô vẫn thấy đau.
Thấy nhi nằm bùn xoa bé thanh bình chạy lại.
Má ơi. Má có sau không mà má khóc vậy.
Nhi.. Má mệt. Má nằm tí là khoẻ ah con trai.
Thanh bình.... Mà má ơi con đói bụng quá má ơi.
Nhi xoa đầu bé thanh bình. Má xin lỗi con giờ mình ra ăn sáng nge.
Bé thanh bình hí hưng Dạ má.
Ra bàn ăn thì thấy cảnh tú đang gấp đồ ăn cho linh.
Thấy nhi Tú nói... Sao giờ em mới ra lại đây ngồi ăn sáng lun đi.
Nhi lấy một ít thức ăn cho bé thanh bình. Mọi người ăn đi em không đói em xin phép vào phòng.thanh bình đi theo má.
Tú nhìn nhi chẳng hiểu tại sao nhi lại như vây.
Ăn xong tú vào phòng nhi. Em có thấy mệt chỗ nào không mà sáng không ăn uống gì hết vậy.
Nhi... Em không sao.
Tú lại ôm lấy nhi những bị nhi gỡ ra. Em thấy mệt em muốn ngủ mình đi ra ngoài đi.
Tú... Em mệt ở đâu để tôi kiu doctor.
Nhi... Em không sao mà mình ra ngoài đi Nhi quát..
Tú... Em sau vậy tôi chỉ quan tâm em thôi mà.
Nhi biết mình như vây là không đúng.. Em xin lỗi mình ra ngoài dc không.
Tú... Tại sau em kiu tôi ra ngoài hoài vậy em cứ nghỉ đây cũng là phòng của tôi mà.
Nhi.... Đc rồi mình không đi thì em đi.
Tú nắm lấy tay nhi lại Thật ra là em bị làm sau vậy hôm qua vẫn bình thường mà.
Nhi... Tôi bị bệnh nên điên rồi đó anh tránh xa ra nếu không anh đừng có trách.
Tú...thấy nhi khó chịu tú mới chỉ ra ngoài.
Di qua phòng linh thì thấy linh chuẩn bị ra ngoài. Em đi đâu vậy.
Linh... Em có hẹn bạn.
Tú.... Em đừng nói là anh ta đó nge.
Linh... Dạ phải.
Tú giận chẳng phải em nói không có gì với anh ta mà sau lại hẹn gặp hay là em đã đổi ý
Linh lại nắm tay tú minh nhìn thẳng vào mắt em đi đời này em chỉ yêu có mình mình thôi.
Tú cười em nói thật chứ.
Thật mà nếu mình không tin thì mình đi theo em.
Thôi dc rồi tôi tin em.
Linh đến chỗ hẹn gặp tính.
Tính mừng khi nhìn thấy linh. Em tới rồi ah em suy nghĩ sau rồi.
Thấy tính như vây Linh cũng thấy tội nghiệp. Em.. Em...
Tính... Em sau em nói đi.
Linh... Em xin lỗi em không thể đi cùng anh dc.
Tính... Sau như vây dc có phải anh ta ép buộc em. Tính đang mất bình tĩnh.
Linh.. Anh bình tĩnh lại đi không ai ép buộc hết chỉ là em rất yêu anh Tú em không thể sống thiếu ảnh dc em xin lỗi anh. Linh bỏ về.
Tính...tại sao. Lúc nào tôi cũng là người thua cuộc....
Mấy tuần nay tình hình của nhi và tú chẳng tốt hơn dc tí nào.
Tú chẳng biết tại sau Nhi lại thay đổi.
Tú thường xuyên ở phòng linh.
Hôm nay lĩnh mệt nên từ mời bác sĩ tới khám.
Tú... Vợ tôi sao rồi BS
BS... Chúc mừng anh vợ anh đã có thai.
Tú... Vui mừng cảm ơn BS.
Từ ngày linh có thai tú quan tâm chăm sóc . Hết mực thương yêu.
Làm cho nhi càng thêm ghen tuông.
Tú.... Nhi từ nay mọi việc trong nhà này em cai quản hết nha linh giờ đang có thai cần dc nghỉ dưỡng.
Linh... Thôi chuyện trong nhà mình cứ để em lo. Em thấy mình khoẻ mà
Tú... Sau mà dc em đang có thai mà.
Nhi.... Anh tú nói đúng đó. Mọi chuyện cứ để chị lo. Em hãy nghỉ dưỡng cho khỏe.
Tú... Nhi đã nói vậy thì em đồng ý đi nha.
Linh chỉ biết gật đầu.
Nhi... Nếu không còn gì nữa em xin phép về phòng.
Về đến phòng nhi đóng chặt cửa lại khóc. Tú thương cô ta đến vậy sao.
Giờ trong mắt tú đâu còn mình nữa.
Mình không thể ở đây dc nữa.
nhi gọi bé thanh bình vào.
Bé. .. Má con đang chơi má gọi con chi zay má..
Nhi vỗ vai con má xin lỗi con trai nhi khóc.
Má sau má thanh bình làm má buồn nên má khóc.
Không phải đâu con trai. Con rất ngoan má muốn dẫn con về nhà bạn má chơi..
Thanh bình vui mừng yea. Mà má cha có đi chung với mình không.
Nhi khóc cha bận lo cho má linh rồi không có đi dc chỉ hai mẹ con mình thôi. Con nhớ đừng nói cho cha biết nha..
Thanh bình tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện.. Tại sao không cho cha biết. Nếu không có cha thì con sẽ không đi đâu.
Nhi ôm thanh bình khóc. Con không muốn sống với má nữa phải không.
Má thanh bình sai rồi má đừng giận con. Để con đi nâng nỉ cha đi chung với mình cha thương thanh bình lắm.
Nhất định cha sẽ đi mà nghe má....
Nhi..... Con đừng đi cha con không còn thương mẹ con mình nữa đâu.. Cha còn giờ có má linh với đứa con trong bụng má linh con thôi má con mh bây giờ là dư thừa rồi.
Giờ mình đi thôi con
Thanh bình khóc con không chịu con muốn ở với cha thôi.
Nhi dụ mãi bé thanh bình mới hết khóc và ngủ cô bồng con ra di mà nước mắt rơi.
Tạm biệt mình.
Mãi đến tối tú mới về qua phòng nhi.
Thấy không có ai Tú mới hỏi người làm
Nl.... Dạ thưa cậu mợ cả hồi trưa bồng bé nói ra nhà người quen chơi mà tới giờ chưa về.
Tú hơi lo dc rồi chị đi lam việc đi Tú lại vào phòng chờ tú bước lại bàn thì thấy có một bức thư tú mở ra đọc
Mình lúc mình đọc bức thư này thì có lẽ em đã ra đi. Em xin lỗi gì không giữ được lời hứa sống bên mình suốt đời
Em xin lỗi gì mấy ngày j khó chịu với mình. Em không muốn mình phải khó sử mình và em linh hãy sống hạnh phúc. Em và con sẽ không làm phiền cuộc sống của mình nữa.
Đừng tìm em và con nữa. Chúc mình hạnh phúc... Nhi
Tú đọc xong mà nước mắt rơi tại sao em ngốc vậy. Em có biết là tôi thuong em và con nhiều lắm không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip