sau tất cả

Cuối cùng hôn lễ cũng được diễn ra trong sự vui mừng của ông tâm và linh. Còn chú rễ thì không có sức sống.
Tối đến tú dc tỉ đưa vào phòng linh.
Linh thì ngồi đợi tú trên giường chờ tú. Linh đang vui gì lấy dc người mình yêu.
Tú bước vào linh vội đi lại đỡ. Mình lại đây ngồi cho khỏe chắc sáng giờ mình cũng mệt rồi.
Tú gạt tay linh ra. Cô buông tôi ra tôi tự đi dc.
Tú đi lại giường nằm xuống. Không để ý gì tới linh.
Linh biết tú không vui nên không nói gì mà lại cởi đồ giúp cho tú dc thoải mái. Nhưng nào ngờ tú đẩy cô ra
Ai cho cô đụng vào người tui.
Linh... Em chỉ muốn giúp anh thay áo thôi mà
Tú... Tôi không cần. Tôi nói cho cô biết. Cô đừng bao giờ tự tiện đụng vào tôi.
Linh.. Khóc em biết rồi. Mà thật sự anh không có chút tình cảm nào với em sau.
Tú nhìn linh cười nhích môi...không bao giờ tôi thích cô đâu. Cho dù cô có giữ dc thể xác của tôi. Nhưng trái tim của tôi thì cô đừng mong.
Nói rồi tú bỏ ra ngoài
Linh.. Giờ này khuya rồi anh đi đâu vậy..
Tú không trả lời mà cứ đi mặc cho linh có gọi.
Linh... Khóc. Anh ta ghét mình đến vậy sao.
Tú đi về nhà tìm nhi Tú đứng bên hiên nhà thì thấy nhi đang ngồi ôm con mà khóc lòng tú đau thắt. Xin lỗi em. Tôi là một thằng không ra gì nên mới làm em khổ hết lần này đến lần khác
Nhi.... Nhìn con mà khóc.. Chắc giờ này cha con đang hạnh phúc. Mẹ xin lỗi vì mẹ không phải là người mẹ tốt người vợ tốt nên cha con mới bỏ mẹ con mình...
Tú bước vào nhi em đang oán trách tôi đó đa
Nhi.... Anh sao lại về đây. Anh nên về nhà của người ta đi. Hôm nay là ngay vui của hai người mà. Anh không nên bỏ người ta một mình. Cô ấy sẽ cảm thấy tủi thân gì đêm tân hôn mà không có chú rễ...
Tú.... Em nói hết chưa. Em nghĩ cho cô ta ai nghĩ cho tôi. Em có biết là tôi dau khổ lắm không.
Nhi.... Đau khổ sao...
Tú... Phải em đưa con cho tôi bồng cho. Tôi nhớ nó lắm.
Nhi...con ngủ rồi.
Tú... Bước lại ôm lấy nhi.. Em đừng như vây nữa nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi biết em giận tôi lung lắm.
Nhi.... Anh buông tôi ra đi. Tôi không sao đâu.
Tú càng ôm siết chặt hơn anh không buông đâu nếu em không tha thứ cho anh
Nhi... Anh buông ra. Cô không chịu nổi nữa. Tại sao anh ít kĩ như vậy. Tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ... Cô vừa khóc vừa đánh vào người tú
Tú...ôm lấy mặt nhi Tú hôn lên môi cô. Em có biết là tôi chỉ yêu có mình em thôi.
Nhi....em cũng yêu mình lắm..
Tú nhìn lam cười hp. Mình làm lại từ đầu nha em..
Tối đó Tú ngủ ở lại với nhi
Sáng hôm sau.
Nhi gọi tú.. Mình về nhà đi không khéo cô ta lo đó
Tú ôm nhi... Mặc kệ cô ta tôi chỉ quan tâm đến em thôi. Mà chúng ta sẽ cùng về
Tới trưa thì tú và nhi cùng về. Về đến nhà thì thấy linh đứng trước cửa.
Nhìn thấy Nhi linh cuối đầu chào
Nhi cũng lịch sự chào lại
Tú thấy linh thì ngó lơ
Linh... Mình về rồi. Mình đi đâu làm em lo lắm.
Tú... Tôi không sao mà giới thiệu với cô đây là nhi vợ của tôi. Cô làm ơn chuẩn bị dum vợ tôi một phòng.
Linh... Em biết rồi.
Nhi nhìn thấy linh mà thấy tội nhìn cô ấy giống nhi lúc trước.
Nhi dc dẫn tới một căn phòng rất rộng và thoảng mát
Tú... Em thấy nơi này có dc không.
Nhi... Dạ em thấy dễ chịu lắm. Em rất thích chỗ này.
Tú.. Vậy thì tốt rồi. Em và con nghĩ ngoi đi tôi ra ngoài có chút việc
Tú vừa đi thì tài và lam vào. Nhìn thấy họ nhi vội chào..
Cậu mợ hai sau lại ở đây
Tài... Lâu quá không gặp cô
Nhi... Cậu mợ và mấy bà vẫn khỏe chứ
Lam... Cảm ơn em họ vẫn khỏe
Mà em cũng nên đổi cách xưng hô đi giờ em đâu phải như xưa nữa.
Tài... Vợ tôi nói đúng rồi đó đa.
Nhi... Dạ em biết rồi.
Tài.. Tú đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: