Bố mẹ

Tối hôm qua, bố Châu uống rượu say về nhà đập cửa ầm ầm, Thiên đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng phải bật dậy tưởng trộm.

Sau đó đúng năm giây, cả căn nhà Châu ở bỗng sáng đèn. Vang vọng là tiếng đánh đập và khóc lóc của em gái Châu. Tất nhiên, Châu không khóc. Vì nó là một đứa lì lợm xông pha bao chiến trường để bảo vệ couple mà mình yêu thích.

Khoảng mươi, mười lăm phút sau, căn nhà lại chìm vào im lặng, đèn cũng không còn bật, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi biến mất khiến Thiên lo lắng vô cùng.

Đúng rồi, từ khi chuyển đến gần nhà cô Mai và làm quen với Châu, Thiên chẳng bao giờ tò mò về bố mẹ Châu rằng họ làm nghề gì, học thức ra sao hay tính tình thế nào. Chỉ là, qua lời kể của mẹ, Thiên biết ông nội Châu là một người rất hay ra chưởng, cô Mai dù rất tốt nhưng ông cũng rất tiết khá nhiều lần. Vậy nên, Thiên đã có ác cảm với bố của Châu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và giờ thì rõ rồi nhé! Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Bên ngoài trí thức, chứ bên trong thì...

- Thiên!

Thiên giật nảy mình khi nghe Quỳnh Châu gọi lớn, tức khắc thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Hắn nhìn Châu, ậm ừ rồi đánh trống lảng kéo Châu đi học khi Châu nhíu mày khó hiểu.

Trên đường đi, hai đứa không ai nói với nhau câu nào. Chỉ đến khi Châu hích vai Thiên thì hắn mới mở miệng.

- Ừm... Hôm qua... vào buổi tối ấy, nhà bà có việc gì à?

- Tối hôm qua? À, bố tui say bí tỉ về nhà vào lúc tối ấy mà.

- Ừm...

Thiên cúi gằm mặt, nhiều lúc liếc nhìn con bé bạn thân mà có những suy nghĩ không đâu. Con bé vừa tội nghiệp lại vừa kiên cường, cũng khá lạc quan yêu đời đấy chứ.

- Này Châu, bố mẹ bà... làm nghề gì thế?

- Bố tui bác sĩ, mẹ tui giảng viên. Mà sao vậy?

- Không, hỏi cho biết thôi.

Thiên quay đi, trên mặt không giấu nổi nét đau lòng.

Bác sĩ rất giàu, ai chẳng biết. Nhưng giảng viên lại không hẳn. Chắc chính vì thu nhập mà bố Châu đối xử với mẹ Châu như vậy chăng?

- Này!

Thiên gọi khẽ Châu, sau đó mò tay vào trong cặp rút ra một típ thuốc bôi ngoài da. Nhìn nhãn hiệu chắc là thuốc giảm đau hoặc liền sẹo.

- Cho bà đấy.

Châu nhận típ thuốc từ tay Thiên mà mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên, hai mắt bỗng rưng rưng như sắp khóc.

- Cảm... cảm ơn ông.

- Không có gì đâu.

Thiên cười nhẹ, nhìn Quỳnh Châu mân mê típ thuốc rồi cất nó vào trong cặp. Châu ngẩng cao đầu nhìn Thiên mà nở nụ cười rạng rỡ:

- Chắc chắn trưa nay tui sẽ đưa cho bố ngay lập tức.

- Ừm...

Thiên gật đầu, sau đó thì nhận ra có cái gì đó sai sai:

- Mà có cái gì đó méo đúng... Bố =_="

- Ừ, bố của tui - ông bố khốn khổ của tui - ông bố bị dần cho một trận vì tội uống rượu say về ╮(╯_╰)╭

- CLGT Q_Q

- Tui đã gọi điện báo trước là mẹ đang ngồi sẵn trên ghế chờ ổng về. Thế mà ổng cứ "con yên tâm, không sao cả. Bố của con mừ. Bà ấy mà vớ vẩn là bố táng". Ừ, táng! Có mà táng sml ổng ấy -_- Vừa về đến nhà, mẹ tui bắt ổng quỳ xuống rồi hỏi tội kinh lắm, sau đó thì liên hoàn chưởng như trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nói chung là bố tui không ngóc đầu dậy nổi ;;-;; Knock out luôn!

Thiên xin chính thức cạn lời =_="

- Thế còn con em bà? Sao nó khóc dữ vậy?

- Nó nhân cơ hội bố mẹ cãi nhau mà thức khuya cày phim truyền hình Hàn Quốc. Ai ngờ thằng tài tử nó thích bị tai nạn. Nó khóc rồi làm lễ tưởng niệm. Đù má!!! Tui đã nói là thằng đó không chết, chỉ mất trí nhớ thôi. Tui làm đạo diễn nó quen rồi, tui biết hớt!

- Vậy là... không phải bố đánh mẹ bà, mà là mẹ đánh bố?

- Ờ =_=

- Ừm... Tui hiểu rồi.

Thế là Thiên lững thững bước đi như người mất hồn.

Đúng, hắn sai rồi, sai quá sai rồi. Chứ cái nhà sản xuất ra con mặt mông ấy làm sao lại bình thường được chứ?? Khổ thân mỗi Thiên - đứa con trai tốt bụng vì lo cho Châu mà cả đêm thức trắng, đúng là "Em ơi, suốt ờ uốt đêm, thao... thức vì em" ;;-;;

- Ngưng xàm lờ đi Thiên. Hôm qua mầy ngủ rất ngon, tau biết chứ (~_~メ) mầy lo chắc nhiều nhất chỉ năm phút là cùng, sau đó thì ngáy o o luôn. Tau biết chứ =_=!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip