Oneshot 1: Nắm tay
Sara có phần khó xử nhìn vị Lôi thần đang cầm lấy bàn tay mình nhìn chăm chú như thể nó là một vật thể lạ gì đó. Tuy cô vui vì có thể được ở gần Shogun như thế này nhưng tại sao nàng lại cứ ngắm bàn tay cô mãi như vậy chứ?
"Bàn tay của em." Shogun dường như nhìn đã đủ, lại bình tĩnh ngước lên nhìn Sara. Đối diện với ánh mắt thản nhiên của nàng, cô có cảm giác mình giống kẻ ngốc khi bối rối tới vậy.
"Vâng." Sara liếc mắt nhìn xuống Shogun vẫn đang nắm lấy tay mình, lại ngước lên nhìn nàng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cô cứng nhắc đáp lại, bản thân nửa muốn rụt tay lại mà vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa.
"Nó có nhiều vết chai sần." Shogun im lặng nhìn Sara trong chốc lát. Đầu ngón tay nàng như có như không vuốt ve lòng bàn tay cô. Đôi ngươi tím sẫm không gợn sóng quan sát cách người trước mắt hơi run lên vì hành động của mình.
"Đó là vì tôi đã luyện võ từ nhỏ. Thật xin lỗi, có phải chạm vào nó rất khó chịu không?" Sara thành thật trả lời, rồi lại hạ giọng xuống cẩn trọng thăm dò biểu cảm trên gương mặt Shogun mà hỏi tiếp. Đáng lẽ cô nên nghĩ đến điều này trước đó chứ nhỉ? Làm sao bàn tay của một bề tôi như cô xứng đáng để được chạm vào thần linh chứ.
"Không." Shogun cảm nhận được Sara muốn rụt tay lại nên dùng lực níu lấy khiến cô bất ngờ nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, ánh mắt dán chặt lấy nhau. "Ta thích nó." Shogun chầm chậm nhắm mắt lại, giọng nói của nàng bằng phẳng trầm lắng nhưng lại có một phần dịu dàng hiếm có. Mười ngón tay đan siết, âm thầm san sẻ hơi ấm khi cái lạnh đầu đông chỉ vừa chạm tới Inazuma.
"....." Sara mím môi, trong lòng có vô số điều muốn nói. Cô muốn nói rằng mình cũng yêu thích cách bàn tay Shogun mềm mại chạm vào mình. Dẫu cho nàng khổ luyện hơn cô hàng trăm lần thì dấu vết của thời gian vẫn không thể lưu lại trên thân thể thần linh.
Chỉ là khi nhìn dáng vẻ bình yên tận hưởng một đêm trăng tròn se lạnh này của Shogun, Sara nghĩ những điều cô muốn nói ra đều vô nghĩa. Vì thế nên cô chỉ âm thầm siết lấy bàn tay nàng, cùng nàng sánh vai hướng mắt về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip