Ep2 Căn Phòng và những biến động lạ

1h đồng hồ trôi qua bức tranh đã được chuyển đến nhà anh, anh mang lên phòng và quyết định để bức tranh ở ngay đầu giường ngủ của mình chứ không treo lên tường.

Vác cái áo vest lên vai và bắt đầu đi đến công ty làm việc

Bù đầu vào công việc mải đến 22h đêm mới uể oải đi về nhà

Thoáng chốc 23h lúc này anh đã về đến nhà và tắm rửa đi vào phòng ngủ, trước khi ngủ liếc nhìn bức tranh và rồi vẫn là cảm giác được một loại cảm giác ớn lạnh

Hơi kì lạ nhưng do mệt mỏi nên Sarawat cũng ngủ mà chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì.

24h cái chăn anh đang đắp không cánh mà bay xuống sàn

1h sáng rèm cửa không gió mà bay như bão

2h sáng có tiếng gõ lạch cạch dưới gầm giường

3h sáng cánh cửa phòng của anh đóng mở lạch cạch

5h sáng như có thứ gì đè nặng trên người
Sarawat khó chịu cố mở mắt ra nhìn
Một bóng đen hơi to đang ẩn hiện trên người của anh, lúc này anh cũng toát mồ hôi, tay vươn lên tủ giường cố mở đèn
Đèn được bật lên cái bóng đồng thời cũng biến mất đâu không thấy
Anh nghĩ mình ảo giác mất rồi

Tay xoa xoa hai bên thái dương cau mày bực bội anh mới ngước mặt nhìn căn phòng của mình, quần áo trong tủ bị ai đó lục lọi quăng tứ tung
Cái rèm cửa như bị một con mèo lớn cào rách nát nằm cạnh bên cửa
Anh bắt đầu hoang mang rồi đây
Ngó nghiêng thì không thấy bức tranh đâu nữa
Nhức đầu tay với lấy cái điện thoại gọi cho quản gia lên dọn phòng.

Sarawat : có ai vào phòng tôi lúc tôi ngủ không?
Quản gia: không có thưa cậu chủ, mà cậu chủ đi làm về là ngủ luôn đúng không ạ?
Sarawat : ừm, sao thế ?
Quản gia: kì lạ, tôi và những người hầu từ tối đến giờ cứ nghe tiếng động lạ, cứ như một người vô hình nào đó đang quậy phá căn nhà vậy á...
Sarawat : được rồi, dọn rồi về phòng ngủ đi
Quản gia : vâng
Sarawat : à khoan, có ai thấy bức tranh tôi mới mang về ở đâu không??
Quản gia: nó ở dưới bếp ạ, không phải cậu chủ để dưới đó sao?
Sarawat : không, tôi rõ ràng đặt nó bên cạnh giường, trước khi ngủ còn thấy nó ở đây
Quản gia : c-có khi nào là ma không cậu chủ?
Sarawat : thôi, làm gì có ma nào.

Đuổi quản gia ra khỏi phòng, anh cũng suy ngẫm về sự việc kì lạ này
Đi xuống bếp mang bức tranh về lại phòng ngủ
Anh lên giường hai tay vẫn đang đặt bức tranh trước mặt và dò xét
Sarawat : rốt cuộc là cái quái gì đây? Ma hay quỷ?

Cái bóng đen lấp ló bên trong bức tranh từ từ bay ra như một hiệu ứng khói đen
Sarawat đờ người

Lúc này Sarawat chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một cái bóng đen của người con trai, to cao, đang đứng bên cạnh giường còn làm dạng giơ tay chào hỏi mình

Cái bóng đen: không sợ tôi sao ?

Tuy không nhìn rõ được hình dạng con người của nó nhưng Sarawat vẫn cố giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh không sợ sệt để trả lời lại cái bóng
mặc dù khá là sợ hãi vì không những không phải người phàm mà còn biết nói chuyện

Sarawat : là ma à?
Cái bóng đen : không phải
Sarawat : quỷ ?
Cái bóng đen : không phải
Sarawat : vậy chứ là cái gì? Tại sao lại đè lên người khi tôi ngủ? Còn làm loạn căn nhà tôi thế kia?
Cái bóng đen :...

Lúc này đã là 5h sáng những tia nắng ấm bắt đầu chiếu xuống cái bóng đen chưa kịp trả lời đã phải rời đi, nhập vào lại bức tranh, Sarawat cũng thở phào một cái, đi lại sờ bức tranh

Sarawat : rõ ràng đây không phải là màu hay loại mực để vẽ, chỉ là tấm giấy trắng ngà và được một oan hồn trú ngụ bên trong sao? Ha, thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip