Chap 27

Lúc Ánh Hân buộc khăn cho Thanh Tùng đã thu hút vô số những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên và ghen tỵ của mọi người nhìn vào...

Nhưng Ánh Hân không để ý đến họ, cô chỉ tập trung vào việc thắt chiếc khăn màu lam nhạt vào cổ tay cho Thanh Tùng thôi, nếu buộc chặt quá thì cậu sẽ không thoải mái, nhưng cũng không thể buộc quá lỏng, lúc vận động sẽ làm rơi, còn phải trải khăn ra đủ độ để cậu tiện lau mồ hôi nữa.

Sau khi thắt khăn chắc chắn xong, Ánh Hân mới thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Tùng thoáng nở nụ cười, xoa đầu cô nói: "Lát nữa phải để anh nghe thấy tiếng em hô cố lên đấy nhé."

"Vâng." Ánh Hân ngoan ngoãn đáp, thật ra vừa nãy cô cũng hô cố lên mà... Nhưng là hô thầm trong lòng thôi.

Đình Nam thấy Thanh Tùng với cái khăn buộc trên tay đi tới thì ghen tị đến trợn cả mắt, "Sao cậu luôn được đãi ngộ đặc biệt thế hả? Tôi không phục! Ngàn lần vạn lần không phục!"

Thanh Tùng chỉ thờ ơ liếc cậu ta một cái, lười chẳng buồn nói lại.

Tô Hàn đứng bên cạnh cười nói: "không phục thì đi tìm quả lê nhỏ của cậu rồi bảo người ta buộc khăn cho."

không bao lâu sau thì hiệp đấu tiếp tục.

Thanh Tùng chạy giữa sân, chiếc khăn trên cổ tay tung bay theo từng động tác đánh bóng của cậu, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Lúc nãy khi Ánh Hân buộc khăn cũng không cảm thấy gì, nhưng giờ mỗi lần nhìn cái khăn kia thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào nho nhỏ.

Tiếng reo hò của đám con gái lớp 6 rất náo nhiệt, còn bên lớp 8 tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mấy cô gái đều đang thầm cổ vũ cho Thanh Tùng .

Ánh Hân hụm tay lên miệng hô lên: "Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!!"

Mấy cô bạn cùng lớp cũng hô theo: "Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!!"

Thanh Tùng dẫn bóng, quay đầu nhìn cô một cái.

Hai người nhìn nhau, cậu khẽ nhếch môi cười.

"Trời ơi, tôi thấy Hồ Lê Thanh Tùng cười kìa!"

"Aaaa, Hồ Lê Thanh Tùng cười đẹp trai quá!!!"

"Muốn chụp lại cảnh vừa rồi quá đi..."

Ánh Hân không nhịn được cười, tiếp tục hô lớn: "Hồ Lê Thanh Tùng cố lên! Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!"

cô càng hô thì Lục Minh càng mất tinh thần, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cô.

Đồng đội của Lục Minh nửa hiệp đầu vẫn cố gắng duy trì ưu thế, nhưng vì trạng thái của cậu ta không tốt nên càng ngày đội càng có xu hướng đi xuống.

Bọn họ lại toàn người nóng tính, một cậu bạn cao lớn đô con luôn miệng chửi bậy, lúc Thanh Tùng dẫn bóng phá vòng vây thì bị cậu ta tận dụng lợi thế thể hình lao vào ngăn cản.

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, khiến cho mọi người nghe thấy mà sững sờ.

"Ôi má ơi, va vào tấm lá chắn thịt ấy chắc Hồ Lê Thanh Tùng đau lắm..."

"Thằng béo chết bầm này!"

"Sao trọng tài không thổi còi vậy? rõ ràng là phạm quy còn gì!"

Các nữ sinh kích động bàn luận, Ánh Hân thì cực kỳ lo lắng.

Thanh Tùng bị đụng mạnh nên lui về sau hai bước, nhưng vẫn giữ được bóng, nên cậu lập tức xoay người chuyền bóng cho đồng đội.

Phong độ của lớp 6 không hề suy giảm, còn bên lớp 8 thì chơi ngày càng cục súc.

Lúc lớp phó lớp 6 bị đẩy ngã, trọng tài phải thổi còi tạm dừng trận đấu để thay người.

"Điên quá! Bên đó đang chơi bóng hay là đánh nhau đấy!"

"Nhìn học thần bị đụng vào người mà đau lòng quá..."

"Chúng nó muốn dùng cách hèn hạ này để thắng à?"

Ánh Hân cắn môi, kìm nén sự bực bội trong lòng, cô đi vòng tới chỗ nghỉ ngơi của những người thi đấu, nói với thầy thể dục: "Thầy ơi, em có thể vào chơi không?"

Thanh Tùng đang giơ tay lên lau mồ hôi, nghe vậy thì liền quay sang nhìn cô.

Đình Nam đang uống nước suýt thì sặc, cậu ta ngạc nhiên nhìn Ánh Hân, nói: "Em gái à, em đừng đùa nữa."

Ánh Hân nghiêm mặt nói: "Mình không đùa, mình cũng biết chơi bóng rổ mà, còn chơi giỏi hơn cả lớp phó Trương Khải Luân đó."

Vừa nãy đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, cô đã có những nhận định cơ bản về kỹ thuật dẫn bóng của mấy người họ, tính về năng lực khống chế bóng và ghi điểm, cô cảm thấy mình có thể thắng được lớp phó.

Tô Hàn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cậu là con gái, ra đó đấu đá với đám con trai nguy hiểm lắm."

Thái Sơn gật đầu: "Cậu không nên ra sân."

"không cần phải đấu đá tranh giành gì hết, sở trường của mình là ném bóng ở cự ly xa 3 điểm." Ánh Hân cực kỳ tự tin, nói với thầy thể dục, "Lần trước cuộc thi đánh cầu lông đã chứng minh được khả năng của em, lần này thi bóng rổ em cũng có thể phát huy tốt như vậy."

Thầy thể dục rất khó xử, đây là trận bóng rổ của nam, để một cô bé vào sân thì hơi loạn...

Thanh Tùng đi tới bên cạnh Ánh Hân, đặt tay lên đầu cô, nói: "Tốt nhất là em đừng ra sân, đây là cuộc thi của con trai mà."

"không, đây là cuộc thi giữa hai lớp, không phân biệt nam nữ!" Ánh Hân hai mắt sáng rực nhìn Thanh Tùng, dáng vẻ quật cường, "Cho em vào sân đi mà, được không?"

cô biết, cuộc đấu này được diễn ra có liên quan đến việc cô từ chối Lục Minh khi nãy.

Nếu nguyên nhân là do cô, vậy tại sao cô lại không thể ra trận chứ.

"anh trai, cho em chơi đi mà." Ánh Hân không quan tâm đến thầy giáo nữa, quyết định tập trung tấn công Thanh Tùng.

Thanh Tùng thật sự không muốn để Ánh Hân ra sân, bọn bên kia ngày càng cậy mạnh, chỉ nhăm nhe lao vào xô đẩy, cô thì đáng yêu xinh xắn như thế, sao cậu yên tâm được cơ chứ.

Ánh Hân nhìn ra được sự do dự của cậu, bèn nói tiếp: "Thế này đi, chỉ cần em bị người ta đụng vào, bất kể nặng hay nhẹ thì em cũng sẽ ra ngoài ngay, được không?"

Thanh Tùng ấn nhẹ đầu cô: "Nhất định phải chú ý an toàn biết chưa?"

Thế nghĩa là cậu đồng ý rồi sao? Ánh Hân gật đầu thật mạnh, cười đáp: "Vâng."

Đình Nam nghe hai người họ nói chuyện thì ngơ luôn: "...Này tôi có nghe lầm không? Cậu để em gái má lúm đồng tiền ra sân thật đấy à?"

Thanh Tùng nói: "Tôi tin em ấy."

Cậu không thể nào từ chối ánh mắt khát vọng ấy của cô được, cậu không muốn từ chối cô, để rồi nhìn cô ủ rũ buồn bã đứng ngoài sân xem.

Nếu cô đã muốn chơi thì cậu sẽ cho cô chơi thử, còn cậu sẽ tập trung bảo vệ cô thật tốt.

Sau khi Thanh Tùng nói chuyện với thầy thể dục, thầy đành phải gật đầu đồng ý.

Cậu lại quay sang nói với các anh em: "Bắt đầu từ bây giờ phải lấy Nguyễn Ánh Hân làm trung tâm, chuyền bóng cho em ấy để em ấy ghi điểm từ xa. Thái Sơn, cậu cùng tôi che chắn cho Nguyễn Ánh Hân, không được để cho bọn kia đụng vào em ấy."

Ánh Hân nghe bọn họ nói chuyện, mau chóng cởi áo khoác đồng phục ra, bắt đầu khởi động làm nóng người.

một lát sau, bốn nam sinh lớp 6 cùng Ánh Hân ra sân.

Phía bên lớp 8 nhìn mà sững người, nhất là Lục Minh.

Lục Minh quát: "Bọn mày bệnh đấy à? Để con gái ra sân là thế nào? Mẹ chúng mày không thấy xấu hổ à?"

Ánh Hân đáp lại: "Các cậu chơi cho nghiêm chỉnh, đừng có giở trò! Quang minh chính đại mà thắng tôi đi!"

cô đứng lọt thỏm giữa đám con trai mà nhìn không bị lép vế, sự tự tin toát ra khiến cho người ta không thể coi thường.

Các nữ sinh đứng ngoài sân cũng sợ ngây người.

Nguyễn Ánh Hân ra sân sao?

Trương Hân Dịch: "...Ánh Hân lại nổi nóng rồi."

Hướng Lê: "Bóng rổ không giống với cầu lông, mình lo cho cậu ấy quá."

Trịnh Bồi Bồi thở dài: "Có Hồ Lê Thanh Tùng ở đó rồi, cả đám sẽ bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy bị thương đâu... Chỉ là không biết kỹ thuật chơi bóng của cậu ấy thế nào thôi."

Hướng Lê lau mồ hôi nói: "Bọn mình đứng sẵn một bên để đỡ cậu ấy đi."

Lục Minh không thể nói lại Ánh Hân, đành phải quay sang nói với đồng đội: "Chú ý một chút, đừng có động vào con gái, không người ta lại cười cho."

Tiếng còi nổi lên, cuộc đấu lại tiếp tục.

Lần này lối chơi của lớp 6 đã thay đổi, không còn cố gắng đột phá vòng vây để đến gần rổ nữa, mà Ánh Hân đã trở thành trụ cột, tập trung ghi điểm ở cự ly xa.

Ném trúng một quả ghi ba điểm, Ánh Hân lại liên tục ném trúng mục tiêu, nên điểm số nhanh chóng được kéo xa.

Đình Nam phấn khích nói: "Ngầu lắm!"

Tô Hàn chạy qua giơ ngón cái với cô: "Thần xạ thủ, giỏi lắm Ánh Hân!"

Các nữ sinh hân hoan vui sướng, tiếng cổ động cũng đổi thành "Nguyễn Ánh Hân, cố lên!" "Nguyễn Ánh Hân, cố lên!"

Ánh Hân tuy không phải một tuyển thủ cao to, nhưng cô có sự khéo léo linh hoạt và khả năng khống chế bóng rất mạnh, tỉ lệ khi ném bóng ở cự ly ba điểm rất chính xác, giữ vị trí hậu vệ dẫn bóng thật sự xuất sắc hơn Trương Khải Luân nhiều, có nhóm Thanh Tùng toàn lực phối hợp nữa nên càng đánh càng quen tay.

Ánh Hân một lần nữa cầm bóng đứng bên ngoài vạch 3 điểm, lúc ném bóng vào rổ thì Lục Minh xuất hiện ngay đằng trước, nhảy lên muốn chặn bóng.

Tất cả nín thở chờ đợi.

Ánh Hân bật nhảy ngửa người ra ném, trái bóng tránh được ngón tay của Lục Minh một cách hoàn mỹ.

"Hồ Lê Thanh Tùng là cái quái gì chứ, tôi muốn lấy Nguyễn Ánh Hân làm chồng cơ!!"

"Aaaaa, Nguyễn Ánh Hân mới là hot boy của trường nhá!!!"

"Nguyễn Ánh Hân cố lên!!! Nguyễn Ánh Hân cố lên!!"

Trái bóng bay đi, trong tiếng hò hét chói tai của đám đông, chỉ có Thanh Tùng là lo cho Ánh Hân.

Ném ngửa người về sau (Fade away) là động tác có độ khó cao, có thể tránh được phòng thủ của đối phương, nhưng rất dễ mất thăng bằng trên không, lúc tiếp đất không cẩn thận sẽ ngã, thậm chí còn có thể trật mắt cá chân.

Ánh Hân tiếp đất, cơ thể nhỏ bé hơi loạng choạng một tí rồi đứng vững lại ngay, Thanh Tùng lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.

cô quay sang mỉm cười nhìn cậu.

Thanh Tùng có phần mất tự nhiên, tay đặt lên ngực để nhịp tim ổn định lại, không hiểu là do quá kích động hay là bị nụ cười của cô mê hoặc mà tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

Cuộc đấu kết thúc sau tiếng còi, lớp 6 với ưu thế áp đảo đã giành chiến thắng.

Đình Nam hò hét nhảy vọt tới ôm vai Ánh Hân: "Chị Hân của tôi đỉnh quá, cực kỳ đỉnh luôn!"

Thanh Tùng sa sầm mặt đi tới, dùng sức lôi Đình Nam ra rồi ôm chặt lấy Ánh Hân từ phía sau.

Giờ khắc này, trái tim đập loạn nhịp của cậu cuối cùng cũng được an ủi rồi.

Ánh Hân kinh ngạc, để mặc cho người kia ôm trọn lấy mình.

Đình Nam: "...!!!"

Tô Hàn cười nói: "Thôi, đấy là em gái của người ta, chúng ta không nên vô lễ."

Thanh Tùng ôm cô mấy giây rồi buông ra ngay, dưới khoảnh khắc phấn khích này, mọi người chỉ coi hành động của cậu là một cách ăn mừng chiến thắng thôi.

Ánh Hân vui sướng hò reo với mọi người, cả lớp phó Trương Khải Luân trước đó phải rời trận đấu cũng mừng rỡ chạy tới chúc mừng cô.

Huyền My cầm chai nước đứng cách đó không xa, vốn định đi lên đưa cho Thanh Tùng một lần nữa, nhưng Ánh Hân lại nhanh tay hơn, ngay khi nhận được nước là cô đã đưa luôn cho Thanh Tùng .

Thanh Tùng cúi đầu cười, nhận lấy chai nước cô đưa.

Bên phía lớp 8 thì mây đen bao phủ, sắc mặt của Lục Minh đen như đáy nồi.

Thua thì cũng thua rồi, nhưng mẹ nó chứ lại cứ phải nhìn hai người kia tình cảm với nhau.

Trong lòng Lục Minh bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ, cậu ta cầm lấy bóng rồi hướng thẳng gáy Thanh Tùng mà ném.

Ánh Hân đứng ngay bên cạnh Thanh Tùng , thấy bóng bay tới thì hoảng hốt, lập tức đẩy Thanh Tùng ra, thế là trái bóng được ném bằng một lực rất mạnh đã đập thẳng vào mũi cô.

Cơn đau từ mũi truyền đến ngay sau đó, Ánh Hân lảo đảo sắp ngã, mũi hơi ươn ướt.

Thanh Tùng đỡ lấy Ánh Hân, thấy máu mũi cô chảy xuống thì vội vàng lấy giấy ăn trong túi áo ra bịt mũi cô lại.

"Có đau lắm không?" Cậu dịu dàng hỏi, giọng nói đã cố kìm chế cực độ, không để lộ sự đau lòng và phẫn nộ ra bên ngoài.

Ánh Hân lắc đầu, cầm giấy ăn lau mũi.

Sau khi việc ngoài ý muốn này phát sinh, mấy nam sinh lớp 6 đều đồng loạt trợn mắt nhìn lớp bên kia.

Lục Minh thấy Ánh Hân bị mình đánh trúng thì vô cùng hoảng hốt và xót xa, nhưng đối diện với những cặp mắt đang nhìn mình kia, cậu ta lại cố giữ bình tĩnh, dáng vẻ lưu manh hư hỏng, nhún vai nói: "Sorry, tôi trượt tay."

Thanh Tùng ôm vai Ánh Hân, nói: "Em ra kia ngồi đi."

nói xong, cậu lập tức đi thẳng tới chỗ Lục Minh ở phía bên kia, bọn Đình Nam cũng đi theo, ánh mắt ai cũng lạnh lùng và tàn ác, mọi người nhìn vào đều biết là sắp có chuyện lớn rồi.

Hai thầy thể dục đi tới khuyên can: "Đừng kích động, chuyện không may thôi mà." "Thầy sẽ bảo Lục Minh tới xin lỗi các em, có gì thì từ từ nói."

Sắc mặt Thanh Tùng cực lạnh, cậu gằn từng chữ: "Thầy Trương, thầy tránh ra đi ạ."

"Hồ Lê Thanh Tùng , em đừng..." Còn chưa nói hết câu thì thầy giáo đã bị cậu đẩy ra.

Đột nhiên cậu dùng sức rất mạnh nên thầy giáo không kịp chuẩn bị, cứ thế bị đẩy sang một bên.

Thanh Tùng đi thẳng tới trước mặt Lục Minh, nắm chặt cổ áo rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta.

"Con mẹ mày..." Lục Minh không thể ngờ là một học sinh giỏi nổi tiếng toàn trường lại ra tay đánh người ngay giữa đám đông thế này, được lắm, đánh thì đánh, cậu ta lập tức đáp trả lại Thanh Tùng .

Đám bạn của Lục Minh cũng lao vào, bọn Đình Nam ba người cũng nhào lên, Đình Nam vừa đánh vừa mắng: "...Tao muốn đánh bọn mày từ trước rồi cơ! Bố mày hôm nay không đánh cho bọn mày răng rơi đầy đất thì bố mày chưa thôi đâu!"

Địa vị của Lục Minh trong lớp rất cao, có hẳn một hội chơi với cậu ta, giờ xảy ra chuyện nên bọn họ cũng lao vào hết mà trợ giúp.

Bên này Thanh Tùng chỉ có bốn người, nhưng khả năng đánh đấm thì bộc phát kinh người, không hề tỏ ra yếu thế.

Lớp phó Trương Khải Luân thấy đối phương quá đông thì liền quát lên với các nam sinh trong lớp: "Lên mẹ hết cho tao! Đứng yên nhìn người lớp mình bị đánh mà không thấy nhục à!"

Lời kêu gọi của cậu ấy thật sự đã làm dấy lên tình đoàn kết tập thể, cả đám lập tức xông lên đánh nhau, hội con trai lớp 8 thấy thế thì cũng lao lên hết.

Chỉ thoáng chốc mà sân bóng rổ đã thành một cuộc hỗn chiến, con trai hai lớp đánh nhau điên cuồng, các cô gái muốn lên can mà cũng không biết bắt đầu từ đâu, còn chưa lại gần hẳn mà đã suýt bị vạ lây rồi.

Trịnh Bồi Bồi chạy tới chỗ Ánh Hân, kéo cô đứng xa ra một chút.

Ánh Hân lo lắng nhìn cảnh tượng trong sân bóng, mắt cứ nhìn Thanh Tùng , muốn lao vào giúp cậu ấy.

"Cậu thế này mà đòi đi đánh nhau à? Nghiêm túc chút được không hả! Trước tiên phải ngăn máu mũi lại đã!" Mấy cô bạn giữ chặt Ánh Hân lại.

Thanh Tùng không để tâm đến những người khác, chỉ đánh mỗi Lục Minh, các anh em của Lục Minh đều đang lâm vào hỗn chiến, không rảnh mà giúp cậu ta. Từ nhỏ đến lớn Lục Minh thường xuyên gây sự đánh nhau, đừng nói là bạn cùng tuổi, ngay cả những người lớn hơn cũng còn phải chịu thua cậu ta. Nhưng hôm nay cậu ta lại động vào Thanh Tùng , cậu ta ra tay tàn nhẫn thế nào thì Thanh Tùng còn tàn nhẫn hơn thế, hai người con trai đánh nhau trong sự căm ghét giữa hai tình địch, nên ác liệt hơn nhiều so với những người khác.

Trịnh Bồi Bồi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, liên tục thở dài: "Hồng nhan họa thủy... Cậu đúng là hồng nhan họa thủy đó Ánh Hân à."

"..." Ánh Hân hậm hực, "Lục Minh đó đâu có liên quan gì đến mình!"

"Công nhận Ánh Hân đúng là xui xẻo, vô duyên vô cớ bị tên Lục Minh kia để ý, gây ra bao nhiêu chuyện, còn bị thương nữa..." Mấy cô bạn trước còn bênh vực, giờ cũng cực kỳ ghét Lục Minh.

Trịnh Bồi Bồi nhìn thấy Thanh Tùng trong đám người, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hồ Lê Thanh Tùng ác như vậy đấy, sự tàn bạo ẩn sâu trong người bị ép phải bộc lộ ra hết rồi."

Thầy thể dục không cách nào khống chế được cục diện, bèn nhanh chóng liên lạc với bảo vệ của trường.

Đội bảo vệ chạy vội tới, mạnh mẽ tách cả đám đang đánh nhau ra.

Người cuối cùng bị đến mấy người hợp sức lại kéo ra chính là Thanh Tùng, Lục Minh đã nằm ra đất, mặt mũi sưng vù, khóe miệng toàn máu.

Vì chuyện quá lớn nên cả thầy hiệu trưởng cũng chạy đến, kéo theo một nhóm bảo vệ nữa tới.

Hơn mười bảo vệ và thầy thể dục giữ chặt mấy cậu học sinh lại, lôi cả đám lên phòng hội đồng.

Bác sĩ của phòng y tế nhận được tin báo cũng đã chạy như bay đến.

Ánh Hân muốn đi theo, nhưng Trịnh Bồi Bồi giữ cô lại: "Cậu làm gì thế?"

"Mình là người trong cuộc, mình phải đi theo nói rõ sự tình, là lớp kia làm mình bị thương trước mà đúng không?"

"Cậu yên tâm đi, thầy thể dục nhìn thấy rồi mà, ai cũng biết hết, chắc chắn sẽ có người nói rõ ràng, cậu đừng chen vào đám con trai kia nữa, không lại loạn thêm ra, nhỡ lại có người nói là Lục Minh theo đuổi cậu nhưng bị cậu từ chối, trong cơn tức giận đã xảy ra xung đột thì phải làm sao?"

Hướng Lê khuyên nhủ: "Mình thấy Bồi Bồi nói đúng đấy, trừ phi các thầy gọi cậu tới,không thì cậu đừng xen vào."

Trương Hân Dịch gật đầu: "Bọn mình mau tới phòng y tế đi, phải kiểm tra cái mũi cậu đã, cậu nhìn cậu đi, máu mũi đến giờ vẫn chưa ngừng chảy, mũi thì sưng đỏ cả lên..."

Ánh Hân không còn cách nào, đành để mấy cô bạn kéo lên phòng y tế.

Bác sĩ khám cho cô, cũng may là không bị gãy xương mũi, chỉ là vết thương ngoài thôi, bôi thuốc rồi băng lại là được, dặn dò cô mấy ngày tới phải chú ý không để mũi bị va chạm nữa.

Tiết thứ nhất của buổi chiều chỉ có một nhóm nam sinh đi học, chỗ ngồi của mấy người nhóm Thanh Tùng vẫn trống không.

Ánh Hân lòng thấp thỏm lo âu, Hướng Lê hỏi một cậu bạn ngồi bàn trước: "Các cậu có bị phạt gì không? Sao nhóm Hồ Lê Thanh Tùng vẫn chưa về lớp?"

Cậu bạn kia nói: "Nhóm Hồ Lê Thanh Tùng và nhóm Lục Minh bị hiệu trưởng giữ lại nói chuyện, bọn mình bị kiểm điểm thôi, còn không biết các cậu ấy thế nào..."

Cậu bạn cùng bàn chen vào: "Tôi thấy chắc không vấn đề gì đâu, Hồ Lê Thanh Tùng là bộ mặt của trường chúng ta, hiệu trưởng còn phải nói chuyện khách khí với cậu ấy, sao mà dám xử phạt được."

Trịnh Bồi Bồi nghe vậy thì huých tay Cố Tư Ức: "Nghe chưa? Hồ Lê Thanh Tùng sẽ không sao đâu, cậu ấy là học thần mà, là kiểu học sinh được giáo viên yêu quý nhất."

Ánh Hân vẫn rất lo, không chỉ lo Thanh Tùng bị trách phạt, mà còn lo không biết cậu đánh nhau có bị thương không.

Đến tiết thứ hai là tiếng anh, thầy giáo điểm danh xong rồi bảo Ánh Hân đứng lên đọc cho cả lớp nghe bài khóa một lần.

Ánh Hân cố gắng giữ bình tĩnh, bài khóa này Thanh Tùng đã dạy cô rồi, nên cô đọc rất trôi chảy.

Đọc đến nửa bài thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Ánh Hân ngẩng lên, thấy Thanh Tùng dẫn đầu một nhóm con trai đứng ở cửa, lười nhác nói: "Báo cáo."

Thầy giáo thấy có mấy chỗ trống thì cũng đã hỏi chuyện cả lớp, nhìn bốn cậu học sinh bị thương đứng ở cửa thì vẫy tay nói: "Vào đi."

Thanh Tùng tay đút túi quần đi vào lớp, gương mặt đẹp trai lúc này đã bị bầm một chút ở khóe miệng.

Ánh Hân đọc bài tiếp, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú dõi theo cậu.

Cả lớp cũng đồng loạt nhìn bốn người họ.

Đình Nam đi qua bục giảng thì đột ngột chắp tay về phía cả lớp, nói: "Các bạn học, xin cảm ơn các vị, mọi người đã trượng nghĩa ra tay tương trợ, Võ mỗ xin ghi nhớ trong lòng."

Lớp phó Trương Khải Luân đại diện lên tiếng: "Chuyện nên làm mà! Chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ con gái trong lớp!"

Mấy cậu bạn khác cũng nói theo: "Đúng vậy!" "không đoàn kết để mà bị lớp khác bắt nạt à!" "Bọn nó đáng đánh!" "Lúc thi đấu tôi nhìn đã không ưa chúng nó rồi, khinh người quá đáng!"

Thầy giáo tiếng anh hoàn toàn bị lãng quên: "...???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip