Chap 35
Sáng sớm hôm sau, mọi người bị đồng hồ báo thức đánh thức, tất cả đều dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Ánh Hân mặc một bộ đồ thể thao hình cỏ ba lá, màu sắc sặc sỡ, vừa trẻ trung vừa cá tính.cô đứng trước gương buộc tóc đuôi ngựa, Trịnh Bồi Bồi thì ở bên cạnh sấy mái tóc ngắn, tạo cảm giác bồng bềnh rất hiệu quả.
Vì hôm nay leo núi nên các cô gái đều đi giày thể thao, lưng đeo balo, một phần hành lý để lại trong phòng, một phần thì mang theo, vì tối nay cả bọn sẽ ở lại một khách sạn trên núi đã đặt trước.
Các cô gái lúc thu dọn đồ đạc thì hơi lề mề một chút, không nhanh như con trai, mấy cậu con trai đứng chờ cũng không nói chuyện gì, chỉ để Tô Hàn ở lại giúp đỡ, ba người còn lại thì đi ra ngoài tìm quán ăn sáng.
Lúc cả nhóm tập trung ở sảnh, Đình Nam bật định vị, đi trước dẫn đường.
Ra khỏi khách sạn, đi được nửa đoạn đường, Tô Hàn hỏi: "Gậy leo núi của các cậu đâu?"
"..." Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, không ngờ là các cô tâm ý tương thông, chẳng ai nhớ đến cái gậy cả.
Ánh Hân nói: "Gậy để hết trong phòng mình rồi, mình quay về lấy đây, các cậu cứ đi trước đi, mình chạy theo nhanh một chút là đuổi kịp thôi."
không bao lâu sau cô đã cầm gậy trúc quay về, mấy cậu con trai tới trước đã ăn xong bữa sáng.
Hôm nay Thanh Tùng cầm theo chiếc máy ảnh DSLR của mình, đang đứng một chỗ chụp ảnh.
Trịnh Bồi Bồi tiến lại gần cậu, nói: "Hồ đại thần, chụp cho tôi một kiểu đi."
Thanh Tùng đưa ống kính về phía mái hiên, rất tập trung chụp ảnh, thờ ơ đáp: "không rảnh."
"Chẳng có thành ý gì cả." Trịnh Bồi Bồi bĩu môi, "Máy ảnh chụp nét quá có khi lại xấu ý, tôi chụp bằng điện thoại còn hơn."
Sau khi tự mình an ủi, cô cùng mấy cô bạn thân ăn sáng rồi chụp ảnh cho nhau.
Thanh Tùng chụp xong vài tấm thì để máy ảnh xuống, mắt liếc nhìn, thấy Ánh Hân đang ngồi trong quán ăn sáng, cô vừa xúc đậu hũ vừa ăn bánh nếp, trong khung cảnh mờ sương lúc sáng sớm, nhìn rất đáng yêu lại có phần không chân thật.
Cậu cầm máy ảnh nhắm thẳng ống kính vào cô, zoom gần lại...
Trong thế giới đóng khung do ống kính tạo ra, chỉ có cô cùng với hàng mi dài, đôi mắt long lanh, cái miệng đang tập trung ăn, nét mặt vô cùng thỏa mãn.
Chìm đắm trong thế giới nhỏ bé chỉ có mình cô, cậu chụp liên tục hơn mười tấm liền.
Ánh Hânthì vẫn hồn nhiên không nhận ra là mình đã lọt vào ống kính của người ta,cô phát hiện tất cả mọi người đều đã ăn xong rồi, chỉ còn mình cô thôi, cho nên cô muốn ăn nhanh lên một tí để tránh làm chậm trễ thời gian của cả nhóm.
Thanh Tùng thấy cô ăn vội ăn vàng thì liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "không phải vội, cứ từ từ mà ăn."
nói xong cậu lại gọi thêm một phần bánh nếp nữa rồi bảo: "anh ăn vẫn chưa no."
Có Thanh Tùng cùng ăn với mình, Ánh Hân cũng rất tự nhiên mà ăn chậm lại, không vội như vừa nãy nữa.
Ăn sáng xong, cả nhóm bắt đầu hành trình leo núi.
Mới đầu ai cũng bừng bừng khí thế, vừa đi vừa chụp ảnh nói chuyện với nhau, dọc đường gặp miếu thờ nào thì cả nhóm cũng đi vào vái.
Sau khi đi khoảng hai ba tiếng, các cô gái đã tỏ ra mệt mỏi một cách rõ ràng.
Trịnh Bồi Bồi thở hổn hển nói: "Bọn mình đi tới đâu rồi?"
Tô Hàn xem bản đồ, nói: "Vừa đi qua chùa Lôi âm."
"Chùa Lôi âm ở chỗ nào? Giữa núi à?" Trịnh Bồi Bồi lại hỏi.
Tô Hàn đưa bản đồ cho cô ấy xem, "Ở đây."
"Aaaa." Trịnh Bồi Bồi tuyệt vọng kêu lên, "Sao vẫn ở dưới chân núi vậy?"
Ánh Hân động viên: "Vạn sự khởi đầu nan, đừng có nghĩ là còn xa lắm không, cứ thoải mái thưởng thức cảnh đẹp dọc đường đi."
Ánh Hân phục nhất là Thanh Tùng, cậu cầm theo máy ảnh, vừa chụp vừa đi, đúng kiểu du sơn ngoạn thủy.
một tiếng sau, cả nhóm trông thấy một cái đình nghỉ chân nhỏ, Trịnh Bồi Bồi đặt mông ngồi xuống, "Nghỉ thôi nghỉ thôi nghỉ thôi, mệt chết đi được..."
Trương Hân Dịch và Hướng Lê cũng ngồi xuống, hai cô gái mệt đến mức không nói được gì, chỉ thở dốc không ngừng.
Ánh Hân có thể chất tốt hơn mấy cô bạn, liền chủ động đề nghị: "Các cậu chuyển mấy thứ đồ nặng sang balo của mình đi."
"Cậu có chịu nổi không?" Trịnh Bồi Bồi vừa cảm động vừa ngượng ngùng.
Ánh Hân đáp: "không vấn đề gì."
May là balo của cô khá lớn nên có thể chia sẻ một phần gánh nặng giúp mấy cô bạn.
Ánh Hân xếp thêm đồ vào balo, Thanh Tùng đúng lúc đi vào, thấy thế thì cau mày nói: "Em không mệt à?"
"Trước mắt thì chưa thấy mệt." Ánh Hân cười đáp.
Thanh Tùng nhìn cô vẫn tràn đầy năng lượng, không biết nói gì thêm.
Cả nhóm tiếp tục lên đường, càng đi sâu vào thì đường càng hẹp, bậc đá cũng cao hơn, nhấc chân lên cực kỳ mệt.
Cảm giác như là những bậc thang vô tận vậy, không thể nhìn thấy điểm kết thúc, khiđi hết rồi rẽ sang một khúc quanh thì lại tiếp tục là những bậc thang.
Lúc tới Thanh âm Các, Trương Hân Dịch và Hướng Lê thật sự không leo nổi nữa.
"Mệt quá...Mệt quá rồi..." Trương Hân Dịch mệt đến phát khóc.
"Mình cũng mệt quá...Còn chưa được một nửa quãng đường đâu..." Hướng Lê lau mồ hôi, nói như sắp hết hơi.
Thái Sơn nói: "Nếu không đi được nữa thì các cậu có thể xuống núi luôn bây giờ cũng được, nếu không càng đi tiếp sẽ càng tiến thoái lưỡng nan."
Trịnh Bồi Bồi thở hổn hển: "Mình cũng thấy mệt, nhưng mình vẫn muốn kiên trì, thử thách bản thân."
Thanh Tùng nói: "Tô Hàn, hay là cậu đi cùng Trương Hân Dịch và Hướng Lê xuống núi đi."
Trịnh Bồi Bồi không vui, lầm bầm: "Sao lại là Tô Hàn chứ..."
Trương Hân Dịch vội nói: "không cần Tô Hàn đi cùng đâu, hai đứa mình tự xuống cũng được, nghỉ một lát rồi bọn mình sẽ theo đường cũ mà quay về."
Tuy rằng bây giờ vẫn có thể kiên trì, nhưng cô sợ là nếu đi tiếp thì sẽ đến lúc không trụ nổi nữa, trở thành gánh nặng cho cả nhóm.
Thanh Tùng chỉ định Tô Hàn vì cậu ấy là người có sức khỏe yếu nhất trong bốn người, trước còn từng bị bệnh nặng, sợ là không cố được.
Trịnh Bồi Bồi không biết chuyện này, trong lòng cực kỳ mất hứng: "Nếu Tô Hàn xuống thì mình cũng xuống..."
Thái Sơn nói: "Thế để tôi cùng Tô Hàn đưa hai bạn nữ xuống."
Đình Nam: "Đừng! Các cậu đều xuống hết thì có phải là tôi cũng phải xuống cùng không?"
Tô Hàn cười nói: "thật ra thì tôi cũng thấy mệt rồi, cứ để tôi với hai bạn nữ xuống, các cậu đi tiếp đi.Nhất là cậu đó Thái Sơn, cậu đã thề là dù có phải bò thì cũng phải leo lên đến đỉnh mà, còn cả cậu..." Tô Hàn giơ tay vuốt tóc Trịnh Bồi Bồi, "Tối qua còn nói là muốn chinh phục đỉnh núi cơ mà, nhanh như thế đã nản chí rồi, tôi sẽ chờ cậu gửi ảnh phong cảnh dọc đường đấy nhé."
Trịnh Bồi Bồi không được vui, thở dài một cái, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì nhẹ nhàng nói: "Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ leo lên đỉnh cho cậu xem!"
"Được." Tô Hàn cười híp mắt với cô.
Thế là mọi người lại chia làm hai nhóm, một đội tiếp tục leo núi, một đội quay về.
Ánh Hân vì muốn động viên khích lệ Trịnh Bồi Bồi nên cô kéo cái gậy trong tay cô ấy,nói: "Để mình kéo cậu đi."
Trịnh Bồi Bồi được cô kéo đi, cảm thấy đỡ tốn sức hơn nhiều, gào khóc nói: "anh Hân à, em muốn gả cho anh! anh Hân ơi, em sẽ chuẩn bị thật nhiều của hồi môn để đưa cho anh có được không?"
Ánh Hân nghe mà buồn cười, đáp: "Được thôi, nếu mình không lấy được chồng thì mình sẽ cưới cậu."
Đình Nam xen vào: "Đừng mà, hai cậu mà lấy nhau thì đúng là phí của trời, có thể suy nghĩ cho con trai chúng tôi một chút được không?"
Càng leo lên cao thì ngoài thể lực ra, điều quan trọng hơn chính là sức chịu đựng.
Mấy cậu con trai cũng có vẻ thấm mệt, nhất là Võ Đình Nam, lúc mới đi thì khỏe như vâm, giờ thì lết như chó chết rồi.
Cậu ta rất không biết xấu hổ mà giơ cái gậy trúc của mình ra trước mặt Ánh Hân, "anh Hân ơi, kéo em một đoạn đi...anh Hân à, xin anh đấy..."
Thanh Tùng giơ gậy của mình lên đánh cậu ta, "Yếu ớt."
Thái Sơn cũng lườm nói: "Nhục mặt cánh đàn ông."
Trịnh Bồi Bồi đang mệt muốn chết, thấy Đình Nam như vậy thì lập tức vực dậy tinh thần, làm mặt quỷ với cậu ta, đắc ý nói: "anh Hân là người của tôi, không có phần cho cậu đâu."
Ánh Hân: "..." Sao ai cũng mệt thế nhỉ, cô thấy vẫn ổn mà.
cô chủ động quay sang hỏi Thanh Tùng: "Có cần em cầm máy ảnh giúp anh không?"
"không cần." Thanh Tùng không chút do dự mà từ chối.
Buổi tối, cả nhóm ở trong một ngôi chùa ăn cơm chay, sau đó tiếp tục lên đường, sắc trời đã tối đen.Thời tiết không được tốt lắm, bắt đầu có mưa phùn, cả bọn liền mặc áo mưa vào.
Ánh Hân luôn giữ trạng thái tốt suốt đường đi, nhưng phải lôi theo Trịnh Bồi Bồi nữa, cuối cùng thì cô cũng thấy mệt rồi.
Trời ngày càng tối, Thanh Tùng phải mở đèn pin chiếu sáng.
Ánh Hân thì đang đau nhức cả hai chân, chân như đeo chì vậy.Trịnh Bồi Bồi thì đã phải dựa vào Thái Sơn để cậu ấy dìu đi, Đình Nam thì cả hai tay cũng sắp chống xuống đất luôn rồi.
Mấy người họ đi ngang qua một cái đình nghỉ chân, nghe thấy tiếng con gái khóc, nhìn sang thì thấy một cô gái đang vừa khóc vừa mắng bạn trai, trách anh ấy không nên lập kế hoạch leo núi, người bạn trai ngồi bên cạnh dỗ dành, "Cố thêm chút nữa thôi...Chỗ này không có phòng trọ cũng không có nhà ở, sao mà nghỉ lại được...Sắp đến khách sạn rồi..."
Cả nhóm chỉ nhìn qua rồi lại tiếp tục đi tiếp, Trịnh Bồi Bồi ai oán nói: "Hâm mộ quá, có bạn trai thì có thể tức giận làm nũng rồi..."
Ánh Hân cũng nói theo: "Hâm mộ quá, có bạn trai thì có thể tức giận làm nũng rồi..."
Đình Nam: "Hâm mộ quá, có bạn gái thì có thể dỗ dành rồi..."
Thái Sơn: "May là tôi không có bạn gái để phải dỗ dành..."
Ánh Hân thở gấp: "Còn bao lâu nữa thì tới khách sạn vậy..."
Thanh Tùng nhìn điện thoại, nói: "Dựa theo tốc độ hiện tại thì còn khoảng ba đến bốn tiếng nữa."
"Trờiiii ~" Mấy người còn lại trăm miệng một lời, cùng kêu lên thảm thiết.
Ánh Hân mệt mỏi nói: "Chân của em đang bị đeo thêm một cái dây xích tàng hình...Bước một bước là cảm thấy như lôi cả đống xiềng xích theo cùng vậy...anh lại còn nói là cần phải đi thêm ba bốn tiếng nữa...Em...Em..."
"Em sao thế?" Thanh Tùng nhìn dáng vẻ cô lúc này thì không nhịn được cười, lúc trước không phải rất khỏe sao, giờ lại biết mệt như một cô gái yếu đuối rồi hả?
"Tàn phế...Tàn phế mất..."
Thanh Tùng đi tới bên cạnh cô, vòng tay ôm hông cô, chia sẻ một phần sức lực, đỡ cô đi tiếp.
Ánh Hân đã hoàn toàn bại trận rồi, không còn một chút khí phách dựa vào lòng cậu, tay chống gậy, để mặc cho cậu đỡ đi, mặc dù hai chân như đang đeo chì, nhưng dựa vào người Thanh Tùng thì cô vẫn còn có thể giữ chút hơi tàn mà đi tiếp.
cô thở gấp nói: "...anh không mệt à?"
Thanh Tùng đáp: "Có thể tức giận làm nũng thì có gì phải hâm mộ chứ?"
"Dạ...?" Ánh Hân ngơ ngác.
Thanh Tùng lại nói: "Có người đỡ em đi tiếp, không phải càng tốt hơn sao?"
"..." Ánh Hân vẫn chưa hiểu ra sao, cô cảm giác là mình mệt đến mức choáng váng rồi.
Cả nhóm kiên trì đi tiếp một tiếng nữa thì trông thấy một ngôi chùa.
Đình Nam nói: "Ông trời ơi, cuối cùng cũng đến được một chỗ có thể nghỉ lại rồi...Đừng đến khách sạn nữa, tối nay ngủ lại đây đi..."
Trịnh Bồi Bồi khó có lúc không chống đối cậu ta như bây giờ, gật đầu lia lịa: "Ngủ ở đây đi...Đêm hôm khuya khoắt thế này, nhỡ trượt ngã thì sao..."
Thái Sơn nói: "Tôi nghe theo các cậu, sao cũng được."
Ánh Hân nắm vạt áo Thanh Tùng, tội nghiệp nói: "Tối nay ngủ trong chùa nhé..."
Thanh Tùng gật đầu: "Được."
Vào trong chùa, Thanh Tùng làm thủ tục đăng ký, thuê hai phòng đắt tiền nhất.
Hai phòng cách nhau không xa, mấy cậu con trai sau khi dẫn hai cô gái đến phòng thì cũng lập tức quay trở về phòng của mình.
Tắm rửa xong, Đình Nam ngã vật ra giường, nói: "Toàn thân mỏi rã rời, có nên bôi ít rượu thuốc không nhỉ..."
Thái Sơn khinh bỉ: "Nguyễn Ánh Hân còn khỏe hơn cả cậu."
Đình Nam cãi: "thì...Người ta là anh Hân mà..."
đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Đình Nam hỏi: "Ai đấy?"
"Mình đây." Ngoài cửa là giọng của Ánh Hân.
Đình Nam lập tức bật dậy mặc áo choàng vào rồi đi ra mở cửa.
Ánh Hân cầm theo một cái bình giữ nhiệt đi vào, nói: "Đây là nước gừng đường đỏ, các cậu mau uống đi, đề phòng cảm cúm."
"Cảm ơn nhé cảm ơn nhé, cảm ơn em gái." Đình Nam không ngừng nói cảm ơn.
Cửa phòng tắm bật mở, Thanh Tùng bước ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi quần lót, tay cầm khăn lau tóc.
Cậu hoàn toàn không biết là Ánh Hân vào đây.
Đứng trong một căn phòng, tất nhiên là nhìn thấy hết không sót thứ gì.
Ánh Hân vừa ngước mắt lên nhìn thì trông thấy một Hồ Lê Thanh Tùng như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip