Chap 45

Môi của Thanh Tùng mạnh mẽ đáp xuống má cô.

"..." Mắt Ánh Hân mở to hết cỡ, trên má cảm nhận được xúc cảm ướt át, thấm vào da rồi chui vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho lòng cô xao xuyến đảo lộn đến long trời lở đất, làn da trắng nõn mịn màng dần dần ửng hồng.

"...???"

"...!!!!"

Lúc lý trí quay trở lại, Ánh Hân mới đẩy Thanh Tùng ra rồi chạy sang một bên, hai chân như sắp nhũn ra, cô vịn vào tường rào, giọng hơi run nói: "anh...anh làm gì thế hả..."

Gương mặt nóng bừng của Thanh Tùng ẩn trong ngọn đèn vàng mờ tối, thật ra là cậu muốn hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng kia cơ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế vì không muốn cô sợ, cho nên mới hôn vào má.Nào ngờ gương mặt mềm mại kia hôn vào cũng rất thích, khiến cho cậu suýt thì mất khống chế.

Cậu dựa vào tường, âm thầm hít thở sâu, nhìn cô chăm chú.

"..." Ánh Hân hơi khó thở, 16 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có một người con trai làm như thế với cô...

Mà đó lại là học thần, một người bạn rất thân thiết của cô nữa.

cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, mãi lâu sau mới nói ra được một câu: "...Sao anh lại như thế chứ!"

Thanh Tùng giơ tay chỉ vào góc tường, nói: "Ngày 28 tháng 9, 3 giờ 42 phút sáng, ngay tại nơi đó, em đã đồng ý làm bạn gái anh."

"...???" Ánh Hân sững sờ.

"anh hôn bạn gái anh một cái cũng không được à?" Cậu hỏi ngược lại cô.

Ánh Hân đang rất muốn nói là anh nói linh tinh, làm gì có chuyện đó, nhưng mà đầu cô lại đang bắt đầu hồi tưởng lại tối hôm ấy rồi, trước còn vẫn nghĩ là mình nằm mơ, cho nên cũng dần quên đi mất...

Kết quả, điều gì đến sẽ đến...

Nhưng mà cô thật sự không hiểu là tại sao lại có chuyện đó được chứ! Sao cô lại nói đồng ý vậy hả?

Ánh Hân đỏ mặt, nói: "Em...em không nhớ...Em ngủ không biết gì cả..."

"Nhưng anh thì nhớ rất rõ đấy." Thanh Tùng nói xong liền đi đến gần Ánh Hân.

Mặc kệ cô có nhớ hay không, kể từ giây phút cô nói câu em bằng lòng ấy là cậu đã coi cô là bạn gái của mình rồi.

Ánh Hân đầu óc trống rỗng, liên tục lui về sau.

Thanh Tùng dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói: "Nguyễn Ánh Hân, anh thật sự rất nghiêm túc muốn làm bạn trai em."

Giọng nói của cậu thiếu niên hơi trầm khàn, ánh mắt sâu thẳm chân thành, vẻ chững chạc và thành thục không hợp với số tuổi chút nào, thái độ của cậu không giống như đang đùa giỡn, mà như thể đang nói về một vấn đề rất quan trọng trong cuộc đời vậy.

Ánh Hân nhìn màn đêm u tối, ngay lúc đang bối rối thì trong đầu lại hiện lên lời của cô chủ nhiệm...

Giai đoạn này các em nên cố gắng học tập thật giỏi, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến bài vở, lớp mười là thời điểm đặt nền móng, không được phép lười biếng.Hồ Lê Thanh Tùng năm nào cũng đứng thứ nhất toàn thành phố, là niềm tự hào của trường chúng ta, nếu thành tích của em ấy mà đi xuống thì sẽ ảnh hưởng rất lớn...

Năm cấp hai cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, năm cấp ba bố mẹ lại bỏ bao nhiêu tiền của để cho cô đến đây học, vì thế cô lại càng không muốn yêu sớm.

Nếu yêu Hồ Lê Thanh Tùng, bị bố mẹ và thầy cô phát hiện thì...

Bố mẹ của Hồ Lê Thanh Tùng, nhất là mẹ cậu đối xử với cô rất tốt, coi cô như con gái nuôi mà thương yêu, nếu biết là con trai mình yêu sớm...còn làm ảnh hưởng đến học tập thì...

Lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm vẫn còn văng vẳng bên tai, Ánh Hân hoàn toàn không dám để chuyện này phát triển thêm nữa.

cô cúi đầu, rụt rè nói như một đứa trẻ vừa mắc lỗi: "Tối hôm đó tại em ngủ say quá nên mới nói thế, không phải thật lòng đâu...Xin lỗi đã làm anh hiểu lầm, em thật sự chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương...Bọn mình mới lên trung học, phải lấy việc học làm trọng, em bị mất căn bản nên áp lực học hành rất lớn, không muốn bị những chuyện thế này làm phân tâm, em chỉ muốn cố gắng học để thi được vào một trường đại học tốt thôi."

Ánh Hân nói một mạch xong cũng không dám nhìn Thanh Tùng, cô chạy ào về hướng cửa, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Ánh Hân vội vàng chạy xuống, mãi tới khi ra ngoài tòa nhà rồi thì mới nghỉ một chút, cảm giác như vừa thoát ra khỏi nước sôi lửa bỏng vậy.

cô chuẩn bị đi về phòng ngủ, nhưng vừa đi mấy bước thì lại nhớ ra là thang máy trong tòa nhà đã ngừng hoạt động.

Cầu thang bộ cũng không có đèn...Xung quanh tối om, có những đoạn không có tí ánh sáng nào, tối đen như mực.

cô vẫn nhớ lần trước khi đi lên sân thượng cùng Thanh Tùng, cậu có vẻ sợ tối, đụng vào tay cậu mới thấy là toàn thân cậu căng cứng, tựa như chim sợ cành cong, hai người thân nhau đã được một thời gian, chỉ trong giây phút ấy, cô mới thấy là cậu cũng có những lúc rất yếu đuối.

Bây giờ cô đi một mình xuống thế này thì lát nữa cậu xuống kiểu gì đây? Có phải sẽ rất sợ không?

Ánh Hân khó khăn bước từng bước về phía trước, do dự một lúc rồi quyết định quay lại sân thượng.

cô không thể để học thần sợ hãi ở trên đó một mình được.

nhẹ nhàng đi lên sân thượng, liếc mắt đã thấy Thanh Tùng đang đứng bên tường rào.

Cánh tay cậu đặt lên lan can, vẻ mặt hờ hững ngắm nhìn bầu trời sao, ánh trăng tạo cho cậu một đường cong rất đẹp từ sống mũi xuống đến cằm.

Ánh Hân đứng nhìn cậu, đứng hình mất mấy giây, không chỉ bởi cậu đẹp trai đến rung động lòng người, mà còn vì khí chất lạnh lùng tự nhiên toát ra từ gương mặt ấy.

Cậu giống như một người bị cả thế giới lãng quên, một mình đứng ở nơi yên tĩnh không người, dùng bầu trời sao để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Thanh Tùng phát hiện có người đi lên thì quay đầu lại nhìn, thấy đó là Nguyễn Ánh Hân.

Hai người nhìn nhau, Ánh Hân lập tức đỏ mặt, nhưng đã mau chóng gạt đi sự bối rối,nói: "Xin lỗi anh, em quên mất là anh sợ tối..."

Thanh Tùng yên lặng nhìn cô.

Ánh Hân tiến lại gần cậu, kéo ống tay áo cậu nói: "đi thôi."

Thanh Tùng buông tay xuống, cùng cô đi về phía trước.

Lúc đi xuống cầu thang bộ, cậu bỗng dừng bước, Ánh Hân cũng đứng lại theo, ngơ ngác nhìn cậu.

Thanh Tùng đưa tay ra, Ánh Hân hiểu ngay lập tức, cô chần chừ một tí rồi cũng ngoan ngoãn nắm tay cậu.

một tay cô nắm lấy tay cậu, một tay cầm điện thoại đã bật đèn pin, từ từ đi xuống dưới lầu.

Hai người không ai nói gì, lúc xuống cầu thang cũng chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân.

Ra khỏi tòa nhà, Ánh Hân bỏ tay Thanh Tùng ra, nói: "Ừm...Em về phòng trước đây."

Thanh Tùng: "anh cũng về phòng đây."

Kí túc xá của nam và nữ ở chung một chỗ, chỉ cách nhau một con đường ở giữa.

Thế là cả hai lại cùng nhau đi về kí túc, Thanh Tùng tay đút túi quần, đi theo Ánh Hân, đôi chân dài thẳng tắp thong thả bước đi.

Bầu không khí yên lặng khiến cho Ánh Hân cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô thật sự không biết phải nói gì, bối rối vô cùng.

Thanh Tùng biết lòng cô đang rất hỗn loạn nên cũng để yên cho cô có thời gian suy nghĩ.

đi đến dưới phòng ngủ, Ánh Hân nói: "Em lên đây, gặp lại anh sau nhé."

Lúc quay người, Thanh Tùng lại kéo tay cô, nói: "không được nói chuyện với tên Lục Minh kia nữa, nhớ chưa?"

"..." Vẫn còn nhớ chuyện này sao?

"Kể cả là luyện tiếng anh cũng không được." Cậu nghiêm túc nói.

"...Em biết rồi." Ánh Hân nhỏ giọng lầm bầm, rút tay ra rồi chạy đi.

Lúc cô trở về phòng thì bạn cùng phòng đều ở đây hết rồi.

Trịnh Bồi Bồi nói nhỏ vào tai cô: "Mình thấy cậu đi với Hồ Lê Thanh Tùng, hai cậu làm gì đó?"

"Học thôi mà! Mình có bài cần hỏi Hồ Lê Thanh Tùng!" Ánh Hân đáp rất mạnh miệng để che đi sự chột dạ.

"Thôi đê ~" Trịnh Bồi Bồi tỏ ra không tin.

Huyền My cầm một tờ giấy đi tới đưa cho Ánh Hân, nói: "Cậu giúp mình chút được không, nhờ Hồ Lê Thanh Tùng viết các bước giải của hai bài này ra cho mình nhé?"

Trịnh Bồi Bồi âm thầm lườm một cái, nói: "Thích thì tự cậu đi mà hỏi, sao lại nhờ Ánh Hân? Người ta có phải là con ngựa của cậu đâu!"

Ánh Hân lúng túng ho nhẹ hai tiếng.

"Mình không thân với Hồ Lê Thanh Tùng lắm, hai cậu lại thân nhau, hi vọng cậu có thể giúp mình." Huyền My thành khẩn nhìn Ánh Hân.

Ánh Hân thấy cô bạn này ham học như vậy thì cũng rất muốn giúp, nhưng vừa nghĩ tới sự lúng túng giữa cô và Hồ Lê Thanh Tùng tối nay thì...Bây giờ nên cố gắng bớt làm phiền cậu ấy đi thì hơn.

cô áy náy nói: "Cậu tự hỏi cậu ấy đi nhé, cậu ấy không thích làm bài hộ người khác đâu."

"Có một chuyện nhỏ này thôi mà cậu cũng không muốn giúp mình sao?" Huyền My nhìn cô nói, giọng điệu thì rất ôn hòa, nhưng ánh mắt thì lộ ra sự khó chịu.

"Hơ, lạ thật đấy, người ta giúp cậu thì tốt, còn không giúp thì cũng chấp nhận đi, ở đây giở cái giọng đạo đức gì thế?" Trịnh Bồi Bồi cướp lời Ánh Hân luôn, "Tự bản thân không dám đi hỏi thẳng Hồ Lê Thanh Tùng nên quay ra ép Ánh Hân à, kiểu gì đấy? Chọn quả hồng mềm để nắm à?"

"Đừng nói thế..." Ánh Hân kéo tay Trịnh Bồi Bồi.

Trịnh Bồi Bồi giận đến mức không thèm nhìn cô luôn.

Ánh Hân bình tĩnh nói: "Mình không phải quả hồng mềm, việc gì mình sẵn lòng làm thì nhất định sẽ làm, còn chuyện gì đã không muốn làm thì có nói gì cũng vô dụng thôi."

Trịnh Bồi Bồi lúc này mới cười, liếc xéo Huyền My: "Nghe chưa hả lớp trưởng đại nhân? Làm phiền cậu hiểu chuyện một chút, đừng có tạo thói quen ăn sẵn như vậy nữa nhé."

Huyền My đứng yên bất động tại chỗ, cô ta vốn là người không biết xã giao, đối mặt với một Ánh Hân trong cứng ngoài mềm và một Trịnh Bồi Bồi đanh đá như vậy,cô ta thật sự không biết ứng phó như thế nào, sắc mặt vì lúng túng mà lúc đỏ lúc trắng.

Annie đang ngồi đọc sách liền đi tới, khoác tay Huyền My, cười nói: "Chút chuyện nhỏ thôi mà, người ta không giúp thì thôi, đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng."

nói xong lại kéo Huyền My đi, nói: "Bài gì mà khó thế à? Đến học bá như cậu cũng không làm được sao? Cho mình xem chút được không?"

Huyền My thoát ra khỏi sự ngượng ngập, quay trở về chỗ của mình, đưa tờ giấy cho Annie xem.

Trịnh Bồi Bồi bĩu môi, đi vào toilet tắm rửa.Buổi tối nằm trên giường, Ánh Hân gửi tin nhắn cho Trịnh Bồi Bồi.

Ý trên Mặt Chữ: "Cậu không thích lớp trưởng à?"

Bồi Bồi: "Đúng thế."

Ý trên Mặt Chữ: "Tại sao?"

Bồi Bồi: "Thứ nhất, không thích cái vẻ nghiêm túc của nó, thứ hai, quá tự phụ."

Bồi Bồi: "Thứ ba, tính tình không tốt, thứ tư, không vừa mắt, thứ năm, không thích là không thích, chẳng có lý do gì cả, trực giác thì không cần có lý do."

Ánh Hân đang đọc tin nhắn của Trịnh Bồi Bồi thì lại có tin nhắn của người khác gửi tới, là tin nhắn thoại.

cô quay lại giao diện chat thì thấy Thanh Tùng gửi tin nhắn thoại tới, lúc cô còn đang ngạc nhiên thì cậu lại gửi thêm một tin nữa.

Ánh Hân nhìn hai cái chấm đỏ một lúc lâu, cuối cùng quyết định tắt máy, nhét điện thoại xuống dưới gối, ngủ.

Nhưng mà không ngủ được, lật qua lật lại mãi, cứ trở mình mấy lần như thế, Trịnh Bồi Bồi liền nói: "Cậu bị vẩy nến đấy à mà cứ cọ tới cọ lui thế."

"..." Ánh Hân cứng đờ người, cười mắng: "Cậu biến đi!!"

một lúc sau, Ánh Hân đành chịu thua, cô tung mình xuống giường, đi tìm tai nghe, vừa tìm vừa nói: "Mình không ngủ được, đeo tai nghe nghe nhạc một lát đây."

Trịnh Bồi Bồi: "Sao cậu phải giải thích làm gì?"

"..." Ánh Hân đỏ mặt, tùy cơ ứng biến: "thì sợ cậu lại cằn nhằn chứ còn gì nữa, có khi lại nói mình bị tăng động ý."

"Chậc, anh Hân à, sao mình lại cảm thấy tối nay cậu cứ hèn hèn thế nào ý..."

"...???"

"Bộ dạng cứ như kiểu đang vội vội vàng vàng muốn làm chuyện xấu..."

"Cậu mau đi ngủ đi! Mình thấy cậu càng ngày càng giống Võ Đình Nam rồi đấy!"

"Gì chứ...Mình khác hẳn với tên ngốc đó mà."

"Hai cậu có thể dừng nói chuyện được không?" Giọng Huyền My đột ngột vang lên, lộ rõ sự bất mãn.

"Ơ hay, bọn tôi có nói chuyện với cậu đâu, không muốn nghe thì đeo tai nghe vào thưởng thức mấy bài hát ru đi." Trịnh Bồi Bồi nói.

"Thôi, ngủ đi ngủ đi." Ánh Hân nhỏ giọng khuyên nhủ.

Đêm hôm rồi còn nói chuyện ầm ĩ, đúng là hai cô đã làm ảnh hưởng đến người ta rồi.

Ánh Hân về giường nằm, kéo chăn lên che kín người.

Trong không gian kín đáo, Ánh Hân co rúc người lại, đeo tai nghe vào, cái nút đỏ của tin nhắn còn chưa bấm vào mà tim cô đã đập thình thịch rồi.

Hình như rất dài đó, nói gì mà nhiều thế không biết?

cô dùng sức chà xát gương mặt để khiến mình tỉnh táo lại, căng thẳng và hồi hộp cực kì.

...không được căng thẳng, thả lỏng nào, thả lỏng...

Chỉ là nghe giọng nói thôi mà, ngày nào mà cô chẳng nghe cậu nói chứ.

Ánh Hân hít sâu một hơi, bấm vào cái nút đỏ.

"Bảo bối, bảo bối của anh, gửi cho em một chút ngọt ngào, để đêm nay em ngủ thật ngon. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ của anh, chọc cho em vui cười, để em thấy yêu thế giới này."

Tiếng hát dịu dàng trầm ấm, truyền vào tai cô rất rõ ràng.

Ánh Hân vùi đầu vào trong chăn, hai tay đè lên trái tim đang đập loạn nhịp.

Trời ơi! Sao lại hát hay như thế chứ! Hay muốn khóc luôn ấy...

Ánh Hân nghe xong một đoạn, đắm chìm một lúc rồi mới mở tiếp đoạn sau.

"Wa la la la la la bảo bối của anh, khi em mệt mỏi thì vẫn còn có anh ở bên, ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh, anh muốn em biết rằng em là người xinh đẹp nhất."

Trong không gian tối tăm yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của cậu vang lên, lời ca mộc mạc cùng giọng hát ngọt ngào đã thấm sâu vào lòng người.

Ánh Hân nghe xong liền bỏ tai nghe ra, trong không khí dường như vẫn còn đâu đó những dư âm đang quanh quẩn.

một lúc lâu sau nhịp tim mới ổn định trở lại, cô lại đeo tai nghe vào một lần nữa.

Cứ nghe hết lần này tới lần khác, tim lại bắt đầu đập nhanh dần...

cô bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, ngủ thiếp đi mất trong giọng hát của Thanh Tùng, vẻ mặt vẫn còn một chút ngượng ngùng.

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới đại hội thể thao mùa thu, đại hội lần này được phối hợp tổ chức bởi ba trường khác nhau, lãnh đạo thành phố cũng tới tham dự buổi khai mạc, cho nên nhà trường cực kì để tâm đến việc này, những học sinh tham gia thi đấu cũng đã giành thời gian luyện tập trước khi đại hội diễn ra.

cô chủ nhiệm đã chọn Nguyễn Ánh Hân, cô gái cao nhất lớp làm người cầm bảng đi đầu.

Đến ngày khai mạc đại hội, trên sân thể dục đông nghịt người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Chủ nhà là trường trung học Long Hưng diễu hành cuối cùng, Ánh Hân giơ bảng dẫn đầu cả lớp đi một vòng trên đường chạy, các học sinh trường khác đang tập hợp giữa sân bắt đầu xôn xao bàn tán.

Cả đám châu đầu vào nhau thầm thì, ai nấy đều rất hưng phấn.

"Nam sinh đi hàng cuối kia có phải là học thần đứng đầu thành phố trong truyền thuyết không?""Hot boy trường Long Hưng đấy, cứ ai đẹp trai nhất thì chắc chắn là cậu ấy rồi!"

"Đẹp trai thế! Hot boy trường mình thì..."

"Hồ Lê Thanh Tùng đẹp trai quá, trời ơi, đẹp trai kinh khủng ý..."

"Vừa cao vừa đẹp trai, khí chất hơn người, lại còn đứng thứ nhất toàn thành phố! Đúng là được trời cao sủng ái!"

"Tôi lao ra đây, cứ để tôi ra, đừng cản tôi, cậu ấy tới rồi..."

"Đừng ai cản tôiiii..."

Các cô gái rối rít ngắm học thần trong truyền thuyết, còn mấy cậu con trai thì bàn luận về cô bạn đang cầm bảng đi đầu.

"Bạn nữ kia có phải là hoa khôi trường Long Hưng không nhỉ?"

"Xinh thật đấy..."

"Chân dài nhờ, vừa dài vừa thẳng."

"Kia đúng là người tình trong mộng của tôi rồi còn gì nữa."

"Lát nữa giải tán phải tranh thủ tới xin số đi, không thì phí lắm."

"Đúng đúng, phải nắm bắt cơ hội..."

Ánh Hân mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, vest đen, váy ngắn và đi tất dài qua đầu gối, tôn lên vóc dáng cao gầy và đôi chân dài thẳng tắp.cô đi đầu hàng, cao hơn hẳn các bạn nữ trong lớp, tựa như cây bạch dương nhỏ cao ngất, gương mặt lại xinh đẹp thanh tú, miệng hơi mỉm cười, trông cô tràn ngập hơi thở thanh xuân dưới ánh mặt trời rực rỡ.

không chỉ các học sinh trường khác, mà chính trường trung học Long Hưng cũng phải ngắm nhìn lại một lần hoa khôi của lớp 10-6.

Nhóm con trai bên trường Nhất Trung là khoa trương nhất, tên nào cũng rối rít lấy di động ra rồi điên cuồng chụp hình Ánh Hân.

Lớp 10-6 đi quanh đường chạy một vòng rồi tập hợp giữa sân.

Đợi cho tới khi tất cả các lớp đều đã ổn định vị trí, ban lãnh đạo mới bắt đầu lên đài phát biểu.

Trịnh Bồi Bồi nhìn Ánh Hân đang đứng nghiêm trang đầu hàng, chậc lưỡi nói: "anh Hân của tôi đúng là bộ mặt của lớp mà, khí chất của cả lớp cũng được tăng lên theo."

Đình Nam: "Đúng vậy, em gái má lúm của tôi mà lại, sao chịu để thua kém được chứ."

Tô Hàn: "Của cậu?"

Thái Sơn: "Của cậu?"

Trịnh Bồi Bồi cười ầm lên, hùa theo đội hình nói: "Của cậu?"

Thanh Tùng thì không nói gì, chỉ đanh mặt nhìn Đình Nam.

Đình Nam: "..."

"Tôi nói sai được chưa, là em gái má lúm của chúng ta."

Tô Hàn: "không phải của tôi."

Thái Sơn: "không phải của tôi."

Đình Nam: ...Mấy cái thằng này!!

Thanh Tùng: "Cậu im đi là tốt nhất đấy."

Buổi lễ khai mạc kết thúc vào giữa trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu thi đấu.

Sau khi giải tán, đoàn người bắt đầu khởi động.

Ánh Hân chưa bước nổi hai bước, không kịp tới chỗ Trịnh Bồi Bồi thì đã có mấy nam sinh chạy tới trước mặt cô rồi.

"Hi, chào bạn." Cả đám mỉm cười chào hỏi cô.

"??" Ánh Hân nhìn mấy nam sinh không quen biết kia, hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Bọn mình đến từ trường Bát Trung, cho bọn mình xin mess của bạn được không?"

"không được." Thanh Tùng lạnh lùng nói, cậu đi tới bên cạnh Ánh Hân, nghiêm mặt nhìn mấy nam sinh kia.

Bọn Đình Nam đuổi theo ngay sau, bốn chàng trai đều cao mét tám trở lên vây quanh Ánh Hân, biểu cảm cũng không được thân thiện cho lắm, mấy nam sinh kia thấy thế thì đành phải nuối tiếc quay đi.

Trịnh Bồi Bồi cùng Hướng Lê và Trương Hân Dịch cũng đi tới chỗ Ánh Hân, Trịnh Bồi Bồi khoác tay cô, chậc lưỡi nói: "Mới không để ý chút thôi mà cậu đã lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, anh Hân à, cậu càng ngày càng khiến cho người ta phải lo đấy."

Ánh Hân hơi mất tự nhiên rũ mắt xuống, huých nhẹ tay Trịnh Bồi Bồi: "Đừng nói linh tinh."

Đình Nam nói: "Thế này thì ngoài việc thi đấu ra, chúng ta còn một nhiệm vụ khác là giám sát chặt chẽ má lúm nhỏ rồi."

Thái Sơn: "Ánh Hân là tuyển thủ hạt giống của lớp chúng ta, cũng là tuyển thủ ghi danh nhiều hạng mục nhất, ai dám làm ảnh hưởng đến việc thi đấu của Ánh Hân thì chính là làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp chúng ta, là một cán sự thể dục, tôi không đồng ý việc này."

Tô Hàn cười: "nói đúng lắm, không được để cho gian tế có cơ hội quấy nhiễu Ánh Hân, tôi không tham gia thi đấu, để tôi làm tùy tùng chuyên trách cho má lúm đi."

Trịnh Bồi Bồi nói với Ánh Hân: "Sướng chưa hả? Tứ đại kim cương của lớp làm hậu phương cho cậu đó."

Ánh Hân còn chưa tỏ thái độ gì thì Đình nam đã lại nhảy dựng lên trước: "Tứ đại kim cương con khỉ ý! Bọn tôi là tứ đại nam thần! Nam thần đó biết chưa!!"

Hướng Lê và Trương Hân Dịch che miệng cười trộm.

Tô Hàn bình tĩnh cười nói: "Thế Bồi Bồi Ánh Hân Hướng Lê và Trương Hân Dịch thì gọi là gì? Tứ đóa kim hoa à?"

"Khó nghe quá ~" Mấy cô gái đồng loạt hô lên.

Đình Nam cười vang: "Ha ha được đó, tứ đóa kim hoa!"

Trịnh Bồi Bồi dỗi: "Tô Hàn, cậu không đáng yêu chút nào!", Ánh Hân cũng nói theo: "Tô Hàn, cậu không đáng yêu chút nào!"

Mấy người đang cười đùa với nhau, Thanh Tùng thì lặng lẽ tiến tới đứng đằng sau Ánh Hân, giữ vững phong cách lạnh lùng ít nói của mình.Cậu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp.

Tám người này túm tụm lại một chỗ, trở thành tiêu điểm chú ý của rất nhiều người.

Nhóm họ quá đông, cho nên kể cả là nam sinh hay nữ sinh mà có ý muốn tiến tới làm quen thì cũng không mấy tự tin, chỉ có thể đứng từ xa mà bàn tán.

Đến giờ ăn trưa, vì có thêm học sinh của các trường khác nên nhà ăn của trường Long Hưng hôm nay chật kín người, còn chưa đến gần thì đã trông thấy cảnh dòng người xếp hàng ùn ùn để lấy cơm rồi.

Trịnh Bồi Bồi đề nghị: "Bọn mình ra ngoài ăn đi, ăn một bữa thật ngon, thêm hẳn một cái đùi gà để chiều có sức mà thi."

Đình Nam nhiệt liệt hưởng ứng: "Tôi giơ cả hai tay hai chân tán thành."

Thái Sơn nói: "Còn ba tiếng nữa mới bắt đầu thi, thừa thời gian, có thể ra ngoài ăn."

Ánh Hân nói: "Vậy thì đi thôi."

Thế là cả bọn rời khỏi trường học, đi đến một quán cơm ở gần trường, ngồi riêng hẳn một phòng mà ăn trưa.

Trong thời gian đợi đồ ăn được mang lên, Ánh Hân đi ra ngoài rửa tay.

Trùng hợp là có mấy nam sinh bên trường Nhất Trung cũng đến đây ăn trưa, cả đám nhìn thấy Ánh Hân thì hưng phấn không thôi, cười híp mắt đi đến trước mặt cô bắt chuyện.

"cô bé xinh đẹp, em tên là gì vậy?"

"Em là học sinh lớp 10-6 trường Long Hưng đúng không?"

"Bọn anh học Nhất Trung, làm quen với nhau nhé."

"Bọn anh không phải là người xấu đâu, em nhìn logo trường đi này."

"..."

thật ra thì từ cấp hai Ánh Hân đã gặp không ít những nam sinh muốn tiếp cận mình rồi, bố mẹ sợ cô bị mấy tên con trai đó làm hư nên luôn luôn nhắc nhở dạy bảo, rằng không việc gì phải để ý đến những người mà mình không thích, nhất là người khác giới không quen biết, thà cứ lạnh mặt còn hơn là dây dưa lằng nhằng.

cô lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói: "Phiền các anh tránh ra."

"Sao lạnh lùng vậy?"

"Đàn anh không phải người xấu thật mà..."

Cả đám không chịu nghe Ánh Hân, cứ xúm lại xung quanh cô, bọn họ đều là đại ca trong trường, tác phong điển hình của đám con nhà giàu, thấy gái xinh thì cứ phải tới trêu ghẹo một trận, giờ đang ở địa bàn Long Hưng nhưng bản tính vẫn không thay đổi.

Tô Hàn đi ra phòng ăn để nghe điện thoại, đúng lúc bắt gặp Ánh Hân đang bị đám con trai dây dưa, lập tức quay lại nói với Thanh Tùng: "A Tùng, má lúm của cậu đang bị quấy rối kìa."

Thanh Tùng đứng dậy ngay rồi lao ra khỏi phòng ăn, Đình Nam và Thái Sơn cũng đuổi theo.

Dù đang ở bên ngoài trường học nhưng Thanh Tùng vẫn giữ vững tác phong của mình, cậu đi tới bên cạnh Ánh Hân, cánh tay dài ôm lấy vai cô, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.

Tay còn lại của cậu đút túi quần, ánh mắt lạnh thấu xương, nét mặt vô cùng đáng sợ,nói với những nam sinh kia: "Có lời gì muốn gửi đến bạn gái tao thì cứ nói trực tiếp với tao này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip