Chap 63

Ánh Hân cùng bố mẹ thu hoạch được một đống lớn đồ ở siêu thị về, ngồi trên xe, cô lấy di động ra xem, thấy tin nhắn của học thần được gửi tới từ một tiếng trước.

Ý trên Mặt Chữ: "Vừa nãy em đi dạo siêu thị với bố mẹ ~"

Ý trên Mặt Chữ: "Bố mẹ em thật là...Ban đầu còn không tin em thi được số điểm như vậy, cứ hoài nghi em làm giả giấy tờ, tức chết được!"

Ý trên Mặt Chữ: "Cũng phải thôi, trước đây em đúng là không có chút tiền đồ nào hết, đến chính em còn không dám tin vào kết quả thi lần này nữa là."

Ý trên Mặt Chữ: "Lúc đưa hết bài thi và giấy khen cho bố mẹ xem, bố mẹ em vui cực kì, còn nói là sẽ tự mình xuống bếp làm cơm ăn mừng nữa [mặt quỷ] [mặt quỷ]"

Ý trên Mặt Chữ: "Cái bằng khen bây giờ còn bị bố mẹ em dán lên tường phòng khách luôn rồi [che mặt] [che mặt] Xấu hổ quá đi, đâu phải là học sinh tiểu học chứ..."

Ý trên Mặt Chữ: "nói các thầy cô giáo dạy giỏi thì không đúng, phải là học thần dạy giỏi mới đúng [nghịch ngợm] [nghịch ngợm]"

Thanh Tùng vốn đã tiếp tục vùi đầu vào công việc, cậu là người rất tỉnh táo, có thể tự điều chỉnh tâm trạng của mình, thay vì chìm đắm trong trạng thái u buồn, chi bằng tận dụng thời gian để làm việc, kiếm thêm chút tiền để mua tặng Ánh Hân nhiều thứ hơn, đưa cô đi chơi nhiều nơi hơn nữa.

Điện thoại đặt bên cạnh bàn kêu lên, nhưng cậu không để ý đến.

một lát sau lại có tin nhắn, cậu vẫn mặc kệ.

Tuy nhiên cứ chốc chốc lại có tiếng báo tin nhắn, liên tục không dứt, giống như đang thử thách ý chí của cậu vậy.

Mà cái kiểu nói chuyện phiếm liên miên này, không cần nhìn cũng biết là ai.

Cuối cùng cậu đành phải thỏa hiệp, dừng công việc lại rồi cầm di động lên, chậm rãi đọc từng tin nhắn mà cô gửi đến.

Những con chữ của cô như có một ma lực gì đó, khiến cho cậu nhìn vào là có thể hình dung ra nét mặt và giọng điệu của cô.

Mặc dù phải một tiếng sau mới nhắn tin lại cho cậu, nhưng cứ coi như là cung phản xạ của cô chậm đi.

X: "đã xem."

Ý trên Mặt Chữ: "[Cười trộm] [Cười trộm]"

"Con đang nhắn tin cho ai mà cười híp tịt cả mắt thế kia..." Hứa Giai Tuệ vừa quay sang đã thấy Ánh Hân đang cười rất vui.

Ánh Hân ngẩng đầu lên nói: "anh Hồ học thần ạ, điểm thi lần này của con tốt như thế là nhờ anh ấy phụ đạo cho đấy, không hổ là học sinh đứng đầu toàn thành phố, giỏi hơn đám người phàm bọn con rất nhiều, con được anh ấy truyền kinh nghiệm mà thành tích mới tăng vọt vậy đó."

Hứa Giai Tuệ cười nói: "Chả trách mà con lại tiến bộ nhanh như vậy, thì ra là có học thần phụ đạo một kèm một cho."

Quang Hải nghe xong rất cảm động: "Ban đầu bố không nghĩ là thằng bé sẽ nhiệt tình như vậy, phụ đạo cho con từ kì thi giữa kì cho tới cuối kì, đúng là một đứa bé ngoan."

Hứa Giai Tuệ cũng nói: "Đúng vậy đó, chẳng biết phải làm sao để cảm ơn thằng bé cho đủ nữa, là con nhà quyền thế mà không hề tỏ ra kiêu ngạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh lại tốt bụng."

Quang Hải cười: "Con của lão Hồ thì chắc chắn không thể tầm thường rồi, Tết phải tới nhà đó cảm ơn đàng hoàng mới được."

Ánh Hân nghe bố mẹ khen Thanh Tùng thì trong lòng rất vui, không khác gì lúc nghe bố mẹ khen ngợi mình cả.

Buổi tối ăn cơm xong, Ánh Hân co chân ngồi trên sô pha, nghĩ xem có nên mở game chơi một ván không.

Hồi trước mỗi khi đến ngày nghỉ cô đều không dám buông thả quá, vì nhất định sẽ bị bố mẹ dạy dỗ một trận, bây giờ thành tích và thứ hạng đã cao rồi, bố mẹ thấy cô nghịch điện thoại nhiều thì không cằn nhằn gì, cũng chẳng bắt cô về phòng làm bài tập, ngược lại còn bưng trái cây cho cô ăn nữa.

Đãi ngộ tốt nhất đối với một học sinh giỏi chính là được tự do, cô cũng tin rằng mình có thể thu xếp tốt thời gian của mình.

Ánh Hân đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi không bị quản thúc thì Thanh Tùng nhắn tin đến.

X: "đang làm gì thế?"

Ý trên Mặt Chữ: "Em chuẩn bị chơi game với Bồi Bồi."

X: "Làm bài tập chưa?"

...Ánh Hân tí thì sợ hãi làm rơi điện thoại.

Ý trên Mặt Chữ: "Bài tập nghỉ đông á? Còn nhiều thời gian mà, không vội ~"

X: "Đấy là suy nghĩ của học tra đấy."

Ý trên Mặt Chữ: "..."

X: "Bây giờ về phòng làm bài tập ngay."

Ý trên Mặt Chữ: "Vừa mới bắt đầu kì nghỉ thôi mà [Khóc] [Khóc]"

X: "Nghỉ hai ngày rồi còn gì, để đến Tết thì em sẽ càng không muốn làm gì nữa đâu."

Ý trên Mặt Chữ: "...[Bĩu môi] [Bĩu môi]

X: "Lại muốn giống như đợt Quốc Khánh, ngồi trên lớp điên cuồng copy bài tập à?"

Ý trên Mặt Chữ: "không muốn!"

X: "Vậy thì nghe lời, bây giờ đi làm bài tập ngay đi, bọn mình mở video call, có gì không hiểu thì hỏi anh luôn."

...Ánh Hân đánh rơi điện thoại thật rồi.

Học thần đáng sợ quá đi, đang nghỉ đông đó, nghỉ đông đó biết chưa hả? Còn muốn video call để quan sát cô làm bài tập nữa!

Có thầy cô nào nghiêm khắc như học thần không... T-T

Ý trên Mặt Chữ: "Để em chuẩn bị một chút, cho em mười lăm phút thôi."

X: "Được."

Ánh Hân quay sang nói với bố mẹ: "Con về phòng làm bài tập đây."

Hứa Giai Tuệ: "Thành tích cao rồi có khác, lúc nào cũng đặt việc học ở trong lòng."

Quang Hải: "đi đi, bố mẹ không quấy rầy con học tập."

Hứa Giai Tuệ: "Muốn ăn gì cứ nói, mẹ mang lên phòng cho con."

Ánh Hân đi lên gác, nghe thấy bố mẹ đang thầm thì với nhau.

"Cứ theo cái đà này thì có thể mơ ước Ánh Hân sẽ thi đỗ Bách Khoa không nhỉ?"

"Có hi vọng đó, bây giờ đã ở top 100 rồi, còn hai năm rưỡi nữa cơ mà."

"anh lại muốn ngắm lại cái bảng xếp hạng rồi, ở đâu ý nhỉ?"

"Ở đây ở đây..."

Ánh Hân về phòng, lấy bài tập ra rồi ngồi vào bàn học, đang định gọi video call thì bỗng giật mình nhận ra, trời ạ, là video call đó!!

Thế là cô lại chạy vọt vào phòng tắm để tắm rửa, sấy khô tóc rồi thay một bộ đồ ngủ công chúa điệu đà.

Chuẩn bị xong xuôi, cô mới ngồi lại vào bàn học, việc đầu tiên làm là gọi video cho Trịnh Bồi Bồi.

"Làm gì đó anh Hân?"

Trịnh Bồi Bồi đang đi ăn cùng đám bạn thì bỗng nhận được cuộc gọi video của Ánh Hân.

"Ơ...Cậu đang ở bên ngoài à?" Ánh Hân nhìn thấy hình như cô bạn đang ở trong một nhà hàng.

"Ừ, mình đang đi ăn!"

"Muộn thế này rồi mới ăn à? Ăn gì đó?"

"Ăn món Thái, nhà hàng này được lắm, lần tới sẽ dẫn cậu tới ăn."

"Được." Ánh Hân cười híp mắt, nhìn mình trong màn hình điện thoại, ừm, góc độ này đẹp đấy.

"Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Uầy, xinh thế! Ai đấy? Giới thiệu cho tôi đi!" Bên cạnh vang lên tiếng của một nam sinh.

Trịnh Bồi Bồi nói: "Cút đê! Bạn gái cưng của Hồ Lê Thanh Tùng đấy, cậu dám cưa không?"

Ánh Hân kinh sợ, không tiếp tục ngắm nghía mình trong màn hình nữa mà lập tức đóng video.

Ý trên Mặt Chữ: "Bên cạnh cậu có con trai à? [Lúng túng]"

Bồi Bồi: "Cậu không cần phải để ý tới tên ngu này."

Ý trên Mặt Chữ: "Lần sau nói chuyện tiếp nhé, cậu ăn cơm cho ngon đi."

Bồi Bồi: "Được thôi!"

nói xong cô bạn lại gửi mấy hình chụp đồ ăn cho Ánh Hân: "Lần sau mình dẫn cậu đi ăn, ngon lắm."

Ý trên Mặt Chữ: "Chảy nước miếng ing..."

Thanh Tùng gửi tin nhắn: "Nửa tiếng rồi đấy, vẫn chưa chuẩn bị xong hả?"

Ánh Hân nhắn lại ngay: "Xong rồi đây..."

Vừa mới nhắn xong thì cậu đã gửi ngay lời mời chat video rồi.

Ánh Hân không khỏi có chút căng thẳng, bấm nút chấp nhận.

Gương mặt đẹp trai của Thanh Tùng đột ngột hiện lên trên màn hình, tim Ánh Hân lập tức đập lỡ một nhịp.

...Sao lại đẹp trai đến vậy cơ chứ, nhìn qua màn hình mà cũng làm cho tim người ta đập nhanh như hươu chạy rồi.

Thanh Tùng nói: "Đặt di động sang bên cạnh, bắt đầu làm bài đi."

"Vâng..."

"Góc này chưa được, em để ngay phía trước ấy."

"Rồi..."

Ánh Hân đặt trái đặt phải, cuối cùng mới chọn được một góc độ khiến học thần hài lòng.

Chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy mặt của học thần, thật sự là hơi xấu hổ.

Kỳ lạ thật, rõ ràng ở trường học lúc nào cũng gặp rồi, vậy mà sao gọi video vẫn thấy ngượng thế này?

Thanh Tùng nhìn cô gái nhỏ đáng yêu ngây ngô trong màn hình, ngoài mặt thì vẫn là một thầy giáo nghiêm khắc, nhưng ánh mắt thì đã hiện lên ý cười.

"Bắt đầu làm đi, có gì không hiểu thì hỏi anh."

"Ừm..."

Có học thần giám sát, Ánh Hân nào dám buông thả, lập tức vùi đầu vào đống bài tập.

Thanh Tùng đặt đống bài tập sang một bên để chuẩn bị sẵn nếu cô có hỏi, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Mỗi khi thấy mệt mỏi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cô đang ngồi làm bài, cảm giác cô đơn trống vắng đã tan biến đi không ít, cũng không tệ.

Ánh Hân bị bao phủ trong bầu không khí tự học buổi tối, nghiêm túc như đang ở trường học, thỉnh thoảng gặp đề khó còn hỏi Thanh Tùng.

Cho đến tận lúc đi ngủ, tinh thần của cô vẫn còn rất tốt.

Nằm trên giường, Thanh Tùng gọi cho cô, cô bấm nút nghe.

Cậu nói: "Mỗi ngày dành ra ba tiếng buổi tối để học, như vậy thì đến trước Tết là em có thể làm xong hết bài tập nghỉ đông rồi."

Ánh Hân: "..."

Thanh Tùng: "không muốn à?"

Ánh Hân ấy lại tinh thần: "Em muốn mà, làm xong sớm chơi sớm."

Vừa rồi cô đột nhiên nhớ lại lúc bị hiểu lầm là đang yêu đương với học thần, lúc đó cô còn kháng cự lắm, vừa nghĩ tới việc bị học thần ép học là đã thấy không thể yêu thương nổi rồi, thế mà bây giờ...

Quả nhiên ai rồi cũng khác.

Trước khi ngủ, Ánh Hân đăng một dòng trạng thái riêng tư.

"Người ta có bạn trai đều là cùng nhau chơi đùa, còn mình và bạn trai thì ngày nào cũng chỉ làm bài tập làm bài tập làm bài tập..."

Nhấn nút gửi, cô lại âm thầm thở dài một cái.

Hôm sau, hai người lại gọi video cho nhau để làm bài tập, Thanh Tùng hỏi: "Có cảm thấy chán khi ngày nào anh cũng bắt em làm bài tập không?"

"...Dạ? không ạ!" Ánh Hân nghiêm túc đáp, vẻ mặt rất chân thành, "Cố gắng học tập, hướng tới tương lai, có học thần anh ở bên cạnh, em mới có thể tiến bước!"

"Thi đỗ đại học xong là thôi."

"Ơ?"

Thanh Tùng nhìn cô gái trong màn hình, nói: "Lên đại học rồi, anh sẽ không quan tâm đến việc học của em nữa."

"..." Ánh Hân bắt đầu xem lại bản thân, chẳng lẽ cô đã thể hiện ra cảm xúc chán học hay sao? không có mà! Mặc dù cô không quen với việc vừa mới nghỉ đông mà đã phải ngồi vào bàn học, nhưng cô vẫn rất phối hợp đó thôi! cô muốn cải tạo lại thói quen khi còn là một học tra!

cô vội vàng nói: "Đừng mà, anh không được vứt bỏ em, về sau em vẫn cần dựa vào anh, em sẽ cố gắng, nhất định không khiến anh thất vọng đâu, cho dù có phải treo cổ tự tử hay đập đầu vào tường thì em cũng sẽ nỗ lực phấn đấu, đầu có thể rơi máu có thể chảy vẫn quyết không từ bỏ ý chí!"

Thanh Tùng dựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn ngập nét cười, yên lặng nghe Ánh Hân nói cho hết như đang đóng phim.

Đợi đến khi cô nói xong, cậu nhẹ nhàng cười một tiếng: "Việc học phải có thiên phú, đối với những người không có thiên phú thì sẽ rất mệt mỏi, chẳng có cái gì gọi là yêu thích học hành đâu, có chăng cũng chỉ là vì tương lai mà cố gắng thôi."

"..." Ánh Hân bỗng dưng không biết nói gì.

Có nên cảm động rơi nước mắt không nhỉ? Vì không ngờ học thần lại rất hiểu nỗi khổ của học tra.

Thanh Tùng lại nói: "Em chỉ cần phấn đấu thi đỗ đại học là được rồi, chuyện sau đó cứ giao cho anh."

Ánh Hân không hiểu lắm, sao anh lại cố chấp muốn cô đỗ đại học, nhưng vào đại học rồi thì lại không cần cố gắng nữa cũng được?

cô hỏi: "anh sợ nếu em không phải là sinh viên của một trường đại học tốt thì sẽ làm anh mất mặt hay sao?"

Thanh Tùng gượng cười, nhìn cô nói: "anh sợ nếu em học trường khác thì sẽ bị tên nào đó lừa mất."

"..." Ánh Hân nghe xong liền đỏ bừng mặt.

cô cúi thấp đầu đến mức suýt đập vào bàn luôn, che mặt lại, hồi lâu sau mới lí nhí nói: "Đâu có dễ bị bắt cóc như vậy chứ..."

Thanh Tùng lúc này mới nghiêm túc hơn, cậu nói: "Thi đỗ vào trường danh tiếng cũng là một việc tốt đối với em, sau này sự lựa chọn về nghề nghiệp sẽ nhiều và thoải mái hơn."

"..." Việc này thì Ánh Hân chưa kịp nghĩ đến.

Cuối cùng, Thanh Tùng tổng kết: "Bây giờ có thể em sẽ thấy việc học rất cực khổ và nhàm chán, nhưng cố gắng chịu đựng một chút, lên đại học là xong rồi."

Ánh Hân không nhịn được cười: "anh đang bồi dưỡng tư tưởng cho em đấy à? không nhìn ra đó, học thần còn có thể làm bác sĩ tâm lý nữa."

"..." Bác sĩ tâm lý cái quỷ gì chứ? Trước đây cậu chưa từng nói mấy câu như thế với ai đâu.

Còn không phải là vì...Sợ cô luôn cảm thấy bạn trai nhà người ta tốt hơn, chê cậu khô khan tẻ nhạt nên mới dạy dỗ cô vài câu thôi.

Dưới sự giám sát của Thanh Tùng, Ánh Hân đã làm xong hết bài tập nghỉ đông.

Vào dịp trước Tết âm lịch, việc trong nhà cũng nhiều hơn, Ánh Hân hoàn toàn được giải phóng, không hề có một chút vướng bận gì, cùng bố mẹ đi thăm họ hàng.

Thanh Tùng cũng bận nhiều việc, bố mẹ liên tục đưa cậu đến nhà họ hàng dùng cơm, không thể tránh được.

Hôm nay đi ra ngoài, Hồ Quảng Vũ dặn dò: "Hôm nay nhà mình đi ăn với nhà chú Trương, một người rất quan trọng." Tiếp đó lại nói thêm về chức vị và bối cảnh của ông ấy.

Nơi dùng bữa là ở một tứ hợp viện, gia đình bên kia cũng có ba người, bố mẹ và một cô con gái.

Hai bên trò chuyện với nhau, việc đầu tiên là khen ngợi con của đối phương một chút.

Thanh Tùng ịch sự gượng cười với Trương Nghi một cái, Trương Nghi cũng cười lại với cậu, lúc rũ mắt xuống liền lặng lẽ đỏ mặt.

Lúc ăn cơm, hai bên lại nói về trường mà hai đứa con đang học, đều là trung học Long Hưng.

Hồ Quảng Vũ cười nói: "Hai đứa này hóa ra là bạn cùng trường."

Mẹ Trương Nghi nói: "Hôm nay có thể làm quen với nhau rồi."

Trương Nghi nói: "Hồ Lê Thanh Tùng lúc nào cũng đứng hạng nhất, cả trường ai cũng biết cậu ấy ạ."

"Hổ phụ sinh hổ tử, tương lai của A Tùng sẽ rất rộng mở đây." Trương Giang nhìn Thanh Tùng, cười nói, nhìn thế nào cũng thấy ưng. Ngàn dặm mới tìm được một cậu con trai ưu tú như vậy, trừ việc tướng mạo đẹp quá mức kia ra thì thật sự không thể tìm ra được bất cứ tỳ vết nào, nhưng lùi một bước mà nói thì, đẹp quá mức cũng còn hơn là xấu.

"Cảm ơn chú ạ." Thanh Tùng nhẹ nhàng mỉm cười.

trên bàn ăn, cử chỉ của cậu rất đúng mực, lúc không cần thiết thì sẽ không nói một câu nào, lúc được hỏi thì cậu sẽ nói ra hết suy nghĩ của mình, thể hiện ra vốn kiến thức rộng rãi, nhìn vào sẽ thấy cậu là người được nuôi dạy rất tốt.

Hai cô chú nhà kia càng nhìn càng thấy ưng.

Trương Nghi rất ít nói, là một cô gái đoan trang nho nhã, chỉ khi nhìn Thanh Tùng thì ánh mắt mới trở nên nóng rực.

Ăn cơm xong, hai bên phụ huynh ngồi lại trò chuyện, để Thanh Tùng đưa Trương Nghi ra ngoài đi dạo một chút.

Cảnh sắc trong tứ hợp viện rất cổ kính, từng chi tiết đều được chăm chút rất tỉ mỉ.

Thanh Tùng chụp ảnh hoa mai rồi gửi cho Ánh Hân.

X: "Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai."

Ánh Hân đang đi thăm nhà họ hàng với bố mẹ rất buồn chán, cô nhắn lại ngay.

Ý trên Mặt Chữ: "Dao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai [Cười trộm] [Cười trộm]."

*Dịch nghĩa:

Ở góc tường có mấy nhành mai,

Khi rét tới chỉ nở một mình.

Từ xa đã biết không phải là tuyết,
Vì có hương thoang thoảng bay tới.

Lúc hai người gửi tin nhắn cho nhau, Trương Nghi đang đứng cách Thanh Tùng không xa.

Bị ngó lơ một bên, cô không biết phải nói gì, chỉ yên lặng đứng đợi.

Đến khi Thanh Tùng ngẩng đầu lên, cô mới lấy dũng khí mà nói: "Bọn mình đi ra kia được không?"

Thanh Tùng  ngồi xuống tay vịn bằng gỗ, nói: "Tôi hơi mệt, muốn nghỉ một chút, cậu đi một mình đi."

nói xong cậu lại tiếp tục cúi đầu nhắn tin.

"..." Trương Nghi yên lặng mấy giây, nói: "Ừm, được."

cô đành đi dạo một mình, nhưng đi một mình thì có ý nghĩa gì đâu, cảnh có đẹp đến mấy cũng trở nên nhạt nhòa.

cô không ngờ là hôm nay bố mẹ lại đưa cô đi gặp chú Hồ, là bố của Hồ Lê Thanh Tùng ...

Cậu ấy là chàng trai trong mộng của toàn bộ nữ sinh trong trường.

Nếu hai bên gia đình thân thiết, vậy cô có thể làm bạn với cậu ấy được không?

Thanh Tùng  vẫn đang chat với Ánh Hân.

X: "Mấy hôm nữa anh đến nhà đưa em đi chơi nhé?"

Ý trên Mặt Chữ: "Ngày mai em lại cùng bố mẹ về thăm ông bà rồi, có khi phải đến Tết mới về."

X: "Vậy à."

Ý trên Mặt Chữ: "Tết nhà em sẽ tới nhà anh chúc Tết đấy."

X: "Bao giờ tới?"

Ý trên Mặt Chữ: "Vẫn chưa biết thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn là sẽ đi."

X: "Ừ."

Mặc dù ngày nào cũng gọi video để giám sát cô học bài, nhưng dù sao cũng không phải nhìn thấy người thật, xa nhau nửa tháng rồi, Thanh Tùng  càng ngày càng muốn gặp cô hơn. Nhìn một bông hoa cũng nhớ đến cô, nhìn kẹo hồ lô bán bên đường cũng nhớ đến cô, nhìn cái chén trà cũng nhớ đến cô, nhìn cái móc điện thoại cũng nhớ đến cô luôn...Tóm lại là mọi hành động trong sinh hoạt hàng ngày đều khiến cho cậu nhớ tới cô nhóc kia.

Vốn đang định trước Tết sẽ tới gặp cô, bây giờ lại đành phải chờ cô đến thôi.

Thoáng chốc đã đến đêm 30.

Ăn xong bữa cơm tất niên, Ánh Hân ngồi trên salon ôm cái điện thoại không chớp mắt để cướp bao lì xì.*

*Với dạng lì xì được phát trong nhóm trên mess, sẽ có số lượng và giới hạn số tiền nhất định, nếu muốn nhận lì xì thành công thì phải nhanh tay cướp lấy, nếu không kịp thì sẽ không có lì xì.

Đình Nam vừa mới phát ra một bao lì xì đỏ thẫm, cô nhanh tay cướp được bao lì xì 100.000đ , vui không tả nổi.

Mọi người lần lượt thay phiên nhau phát hồng bao, vừa phát ra là cả đống người lao vào cướp ngay.

Quang Hải đang khoe khoang với mọi người, nói con gái mình học kỳ này đã đạt được thành tích rất tốt...

Ánh Hân đã nghe bố mẹ khoe với người ta chắc phải gần trăm lần rồi, dần dần cũng chẳng còn thấy xấu hổ nữa mà rất bình tĩnh đón nhận.

Quang Hải từ xa gọi cô: "Ánh Hân, điểm tiếng anh của con được bao nhiêu?"

cô đành phải đi ra nói chuyện với cả nhà, nhân tiện lấy cho mình cốc nước.

Lúc quay lại, cô cầm điện thoại lên nhìn, Thanh Tùng  vừa mới phát bao lì xì, đã bị cướp hết rồi.

Ý trên Mặt Chữ: "Hu hu hu, vừa đi uống ngụm nước mà đã hết lì xì rồi [Tan nát cõi lòng] [Tan nát cõi lòng]."

Thanh Tùng lại phát thêm một bao lì xì với dòng chữ: Lì xì của riêng Nguyễn Ánh Hân.

Mọi người rất tự giác không lao vào cướp, Ánh Hân cười híp mắt nhận lì xì của mình.

0 giờ, Thanh Tùng  lại gửi cho Ánh Hân một bao lì xì kèm theo tin nhắn thoại.

Ánh Hân đi ra ngoài, vừa ngắm pháo hoa vừa đeo tai nghe vào nghe cậu nói.

"Ánh Hân, năm mới vui vẻ."

"Mong em lớn thật nhanh, sau này còn cùng anh đón năm mới."

Giọng nói trầm khàn quẩn quanh bên tai.

Giây phút này, bầu trời rực rỡ pháo hoa kia, cũng chẳng bằng sự dịu dàng ấy.

Ánh Hân gửi lại một tin nhắn thoại: "Năm mới vui vẻ."

Muốn nói thêm một câu nữa, nhưng lại ngại không dám nói, nên cô đành gửi tin nhắn thường: "Trong năm vừa rồi, chuyện vui nhất chính là được gặp anh ~"

Gửi xong vẫn thấy ngượng, nên cô lại gửi tiếp một tin nữa, "Còn cả việc lọt vào top 100 nữa, năm mới em sẽ tiếp tục cố gắng ~"

X: "Ừ."

Mấy ngày Tết, Quang Hải đưa vợ con về nhà, sau khi gọi điện cho nhà họ Hồ hỏi trước, nhà họ quyết định mùng 2 sẽ tới thành phố C chúc Tết, thuận tiện đi mấy nhà bạn bè ở đó luôn.

Thanh Tùng  đang đánh bóng rổ với nhóm Thái Sơn, đang nghỉ ngơi uống nước thì nhận được tin nhắn của Ánh Hân.

Ý trên Mặt Chữ: "Em đang gần đến rồi nè."

X: "Đến nhà anh á?"

Ý trên Mặt Chữ: "Vâng."

Thanh Tùng  để nước xuống, quay sang nói với cả bọn: "Tôi có việc gấp phải về nhà, các cậu cứ chơi tiếp đi."

nói xong liền vội vàng cầm áo khoác chạy đi, tốc độ cực kì nhanh.

"không phải chứ? nói đi là đi luôn hả? Thiếu người thì chơi thế nào?" Mấy người còn lại ai cũng ngơ ngác.

Thanh Tùng về nhà mà bố mẹ cậu còn thấy lạ, Bành Linh hỏi: "không phải con nói hôm nay đi chơi bóng rổ sao? Mới đó đã về rồi à?"

Thanh Tùng  nói: "Thái Sơn có việc phải về nên cả đám giải tán ạ."

Hồ Quảng Vũ nhớ ra một chuyện, nói: "Đúng rồi, hôm nay nhà chú Nguyễn tới nhà mình chúc Tết, con đừng ra ngoài nữa."

Thanh Tùng  gật đầu đáp: "Vâng."

Cậu đi lên nhà soi gương rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, nhấc cổ áo lên ngửi, không biết có mùi mồ hôi sau khi vận động không nhỉ? Nghĩ xong liền đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ khác.

Sau khi sửa soạn xong, cậu ngồi trên salon trong phòng mình, ngón tay gõ vào lưng ghế, nóng lòng chờ cô tới.

không bao lâu sau thì Bành Linh đi lên gọi: "Em gái Ánh Hân đến rồi đấy."

Thanh Tùng  tỏ vẻ hờ hững gật đầu, hơi căng thẳng nói: "Con biết rồi ạ."

"Đừng ở trong phòng nữa, đi xuống chơi với em đi."

"Vâng." Cậu đáp.

Chờ mẹ cậu xoay người đi rồi, cậu mới đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi đi xuống nhà, khóe môi đã mỉm cười.

Lúc xuống cầu thang, ánh mắt cậu và Ánh Hân đã gặp nhau.

Ánh Hân tươi cười, giọng nói trong veo: "anh Hồ, năm mới vui vẻ! Nhà em đến chúc Tết cô chú và anh ạ."

Thanh Tùng nở nụ cười, nhìn vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng.

Hai nhà ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì Thanh Tùng  nói với Ánh Hân: "Hôm trước em nói có một bài khó muốn hỏi anh đúng không?"

"Dạ?" Bài nào cơ? không phải đã giải quyết hết qua video call rồi sao?

Thanh Tùng  lại nói: "Bọn mình lên nhà đi, anh sẽ giảng cho em."

Hứa Giai Tuệ không giấu được sự vui vẻ: "đi đi con, có anh trai ở đây thì bố mẹ cũng không cần lo lắng về việc học của con nữa rồi."

Thế là Ánh Hân bị Thanh Tùng  kéo lên gác, dẫn vào phòng của cậu.

Chờ Ánh Hân đi vào trước, cậu liền đứng sau đóng cửa phòng lại.

Ánh Hân nghe thấy tiếng chốt cửa thì mất tự nhiên hẳn, cô mở to mắt nhìn cậu: "Sao lại khóa cửa..."

Thanh Tùng  bước tới trước mặt Ánh Hân, nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi cô.

"Ưm..." cô muốn chạy trốn nhưng cậu đã ôm chặt eo cô.

cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nghiến chặt hai hàm răng.

Cậu nhẹ nhàng mút môi cô từng chút một, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, chậm rãi mơn trớn đến vùng tai và gáy, yêu thích không muốn buông ra, lưu luyến quên lối về...

Mặt Ánh Hân nóng bừng lên, yếu ớt dựa vào lòng cậu.

Hơi thở của cậu ngày một nặng nề hơn, ngay vào lúc đang muốn mạnh mẽ cậy mở hàm răng cô để hôn sâu hơn thì lý trí đã kéo cậu lại.

Thanh Tùng  dứt ra, cậu ngồi xuống ghế vẫy tay với cô: "Lại đây."

"không." Ánh Hân đỏ mặt, nhăn nhó đứng nguyên tại chỗ, "anh đùa bỡn lưu manh..."

Thanh Tùng : "Lâu rồi không gặp nhau, anh hôn một cái thôi cũng không cho à?"

"anh có hôn không thôi đâu..." Vừa rồi còn gặm gặm sờ sờ nữa...

Thiếu nữ mới yêu lần đầu, ai mà chịu nổi chứ.

"Ngoan, lại đây, anh không hôn em nữa được chưa?" Cậu dụ dỗ.

Ánh Hân ngoan ngoãn đi tới, vừa mới đến gần thì cậu đã kéo cô ngồi lên đùi cậu rồi.

Kéo xong lại cúi đầu hôn một cái lên má cô.

Ánh Hân quay mặt đi, giận dỗi nói: "Đáng ghét, vừa mới nói là không hôn..."

"Những chuyện như vậy không nên tin lời đàn ông nói." Cậu khàn giọng, "Vì đàn ông không kiềm chế được bản thân đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip