Chap 89(cực nhẹ)
Thanh Tùng quyết định tìm chủ đề để thoát khỏi tình huống khó xử này.
anh hỏi: "Chú đang ngồi chờ ai ạ?"
Nếu không phải đợi ai thì ông có thể làm việc trong phòng, còn có vợ ở bên, không cần thiết phải xuống đây.
Quang Hải gật đầu: "Ừ."
Thanh Tùng quan tâm: "Chú vất vả quá, muộn thế này rồi mà vẫn phải làm việc."
Quang Hải cười: "Cũng bình thường thôi."
"Chú bận việc thế nhưng vẫn chăm lo cho vợ con chu đáo, cô có một người chồng tốt, Ánh Hân có một người bố tốt như chú thật là hạnh phúc."
"..." Quang Hải cảm thấy rất vui, đuôi mắt hiện rõ nét cười.
Ông nói với Thanh Tùng: "Vừa nãy có người gửi báo cáo hạng mục cho chú, cháu có hứng thú xem qua một chút rồi cho chú ý kiến không?"
"..." Thanh Tùng không ngờ đến việc này, tuy rằng ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ hận không thể một bước bay ngay tới trước mặt bạn gái thôi. Nhưng mà bố vợ tương lai đã nói thế rồi, anh đành phải cười đáp, "Tuy cháu không hiểu lắm, nhưng xem qua một chút cũng được ạ."
Quang Hải làm trong ngành bất động sản, quy mô công ty không bằng những doanh nghiệp đứng đầu, nhưng cũng không hề nhỏ, các dự án trải rộng khắp các thành phố trên cả nước.
Thanh Tùng đặt túi đồ uống xuống bàn, ngồi xuống, ngón tay di chuyển màn hình laptop, nghiêm túc xem báo cáo hạng mục.
Sau khi đưa ra lời đề nghị Quang Hải thấy hơi hối hận, bản báo cáo dài đến mười mấy trang, ngồi xem sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng ngón tay Thanh Tùng thì lướt với tốc độ ngoài sức tưởng tượng của ông...
Quang Hải uống xong một tách trà nóng, Thanh Tùng cũng đã xem xong bản báo cáo.
Ông cảm thấy Thanh Tùng chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhưng cũng không muốn làm khó anh, đang chuẩn bị bảo anh đi lên lầu thì anh lại nói: "Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của toàn dự án lớn hơn tỷ lệ lợi nhuận cơ bản 15%, thời gian thu hồi vốn đầu tư tĩnh và vốn đầu tư biến động đều nằm trong vòng một năm, có ưu điểm là chống rủi ro cao. Cháu cho rằng dự án này về mặt kinh tế là hợp lý, có thể bỏ vốn để đầu tư xây dựng."
Quang Hải kinh ngạc nhìn anh, xem với tốc độ nhanh như thế mà cũng hiểu được sao?
Hai người mặt đối mặt trao đổi, mắt Thanh Tùng không hề nhìn vào laptop, nhưng vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết trong hạng mục.
Quang Hải nhìn anh hồi lâu, cười ra tiếng, "Sau này cháu có ý định làm trong ngành này không?"
Thanh Tùng mỉm cười đáp: "Cháu chỉ chọn môn tự chọn là kinh tế thôi chứ không quá hứng thú với bất động sản ạ."
"Đáng tiếc quá, uổng phí một nhân tài rồi." Quang Hải nói, "Cũng không đúng, người tài như cháu là trụ cột của nước nhà, nên đi theo những ngành công nghệ cao thì hơn."
nói xong, ông vỗ vai Thanh Tùng: "Về sau chú già rồi không theo kịp thời đại, nói không chừng sẽ phải nhờ cháu giúp rồi."
Thanh Tùng cười nói: "Chú có nhiều năm kinh nghiệm rồi, một thanh niên mới bước ra xã hội như cháu sao có thể so sánh được. Nhưng nếu sau này chú có việc gì cần cháu giúp, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ."
Hai chú cháu càng nói chuyện càng thấy vui vẻ, cho đến khi Ánh Hân gọi điện tới.
cô nói: "Sao anh còn chưa tới? Em gửi tin nhắn cũng không thấy anh nhắn lại, anh đang bận sao?"
Thanh Tùng nói: "không, anh đang ở dưới sảnh, anh mua đồ cho em rồi, bây giờ mang lên luôn đây."
Ánh Hân: "Ơ? Đồ á? Đồ gì?"
"anh lên đây, cúp máy trước nhé."
Quang Hải nghe vậy mới nhớ ra là Thanh Tùng đến đây vì con gái mình chứ không phải là đến để nói chuyện phiếm với ông, thấy anh tắt máy, ông vội nói: "Cháu lên luôn đi."
Thanh Tùng cũng không khách sáo nữa, chào Quang Hải xong là cầm đồ bước vào thang máy luôn.
Quang Hải nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng.
Thanh Tùng đi tới trước cửa phòng Ánh Hân, gõ cửa.
Ba giây sau cửa được mở ra, gương mặt nhỏ nhắn đang cười tươi của Ánh Hân xuất hiện ngay trước mắt.
Cuối thu tháng 11, thời tiết ngày càng lạnh, cô mặc quần bò và áo lông rộng cổ chữ V, cổ áo trễ xuống lộ ra bờ vai gầy gợi cảm.
Thanh Tùng đưa đồ cho cô, Ánh Hân vừa trông thấy logo trên túi thì vui ra mặt: "anh mua cái này trên đường đến đây sao?"
cô cười híp mắt nhận lấy, đi vào trong phòng.
Thanh Tùng đóng cửa phòng lại, theo cô vào.
Ánh Hân vừa đặt cái túi xuống bàn, còn chưa kịp lấy đồ ra thì đã bị Thanh Tùng ôm lấy từ phía sau.
anh cúi đầu dụi lên vai cô, lại còn cắn mạnh một cái.
Ánh Hân run bắn lên: "Nào...anh đừng tạo thành vết...Mai em lại không mặc được áo này..."
"Thế thì đừng mặc nữa, thay cái khác." anh khàn giọng nói.
anh cũng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm này của cô, quá mê người rồi.
Thanh Tùng mặc kệ sự phản đối của Ánh Hân, lưu lại liền mấy vết trên cổ và vai cô, mãnh liệt lại bá đạo, chọc cho cô phải kêu lên liên tục.
anh bế cô đặt xuống ghế salon, nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn thật mạnh.
Những lúc này cả hai không cần nói quá nhiều, chỉ có cơ thể mới tỏ rõ được khát vọng nội tâm, mới làm thỏa mãn nỗi nhớ nhung vô bờ bến.
Ánh Hân được anh hôn, muốn ngừng mà không được, thế mà anh lại bất ngờ đứng lên, nói: "anh phải đi đây."
"...Ơ?" Ánh Hân không phản ứng kịp, một giây trước còn đang đắm chìm trong biển xanh rộng lớn, sao kế tiếp không phải là sự kích động đến cuồng phong bạo vũ, mà lại thành người đi trà lạnh rồi?
cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.
Thanh Tùng bị biểu cảm ngây thơ lại quyến rũ này của cô trêu chọc, cảm thấy sắp nổ tung rồi.
cô bé ngốc này đôi khi lại hợp thể với yêu tinh để lấy mạng người ta.
Thanh Tùng hít sâu một hơi, quay lưng đi, hai tay chống hông, nói ngắn gọn: "Lúc anh tới đây thì gặp bố em ở dưới sảnh, chú đang đợi ai đó, chắc bây giờ vẫn đang ở dưới, nếu để chú thấy anh mãi mà không đi xuống thì không hay lắm."
"anh là bạn trai em mà, ở với em thì có gì mà không hay?" Ánh Hân nũng nịu phản bác.
"Ở lâu quá thì không được, chú sẽ hiểu lầm anh."
"Hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm anh bắt nạt em..." nói ra lời này Thanh Tùng thấy hơi xấu hổ, sự thật là cô đã bị anh bắt nạt rồi, số lần cũng rất nhiều.
anh nói tiếp: "Bố mẹ em chắc chắn sẽ không hài lòng nếu biết chúng ta nhanh như vậy đã...Tốt nghiệp đại học xong thì còn được. Tạm thời đừng để cho cô chú biết, tránh cho cô chú có ấn tượng không tốt về anh."
anh rất hiểu nỗi lo lắng của bố mẹ với con gái, bây giờ anh vẫn đang đi học, lại chưa đủ tuổi kết hôn, đưa ra lời hứa hẹn gì thì cũng chỉ là lời nói suông, người lớn sẽ khó tránh khỏi việc lo lắng.
"Thế nhé, anh đi đây." Thanh Tùng cầm lấy áo khoác đã ném qua một bên, bước ra cửa.
Vừa chuẩn bị mở cửa thì có một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Ánh Hân dụi đầu vào lưng anh, hai cái tay cũng không ngoan...
Thanh Tùng căng cứng cả người, khàn cả giọng: "...Em làm gì đấy?"
Giọng Ánh Hân mềm như bông, hờn dỗi nói: "Người ta nhớ anh mà..."
Dù ý chí của Thanh Tùng có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì cũng phải chịu thua trước sự chủ động của Ánh Hân thôi.
anh đổi khách thành chủ, đè Ánh Hân xuống dưới thân, hung hăng chiếm lấy cô.
Cả hai người đều khao khát, đều nhớ đối phương, hai cơ thể phối hợp với nhau rất ăn ý, sung sướng vô cùng.
Thanh Tùng tốc chiến tốc thắng, sau khi làm cho cô thoải mái rồi, anh cũng giải tỏa luôn.
Xong việc anh vào nhà vệ sinh, mau chóng sửa sang lại mình.
Lúc này Ánh Hân không ngăn anh lại, toàn thân cô chẳng còn sức nữa, mặt nóng bừng, nằm co người trên salon.
Thanh Tùng hôn lên trán cô: "Ngày mai gọi điện cho anh, anh đến đón em về trường."
Ánh Hân gật đầu, hàng mi khẽ chớp, dáng vẻ rất gợi cảm.
Thanh Tùng ngứa ngáy vô cùng, nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt thì một lần sao mà đủ chứ...
anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, đứng dậy rời đi.
đi xuống dưới sảnh, anh lại ra chỗ cũ nhìn xem, nhưng không thấy bố của Ánh Hân đâu.
"..." Trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối, anh không ở lại qua đêm, chính là muốn để bố cô trông thấy anh rời khỏi đây.
Thanh Tùng đi ra ngoài khách sạn, vô tình nhìn thấy Quang Hải đang chuẩn bị lên một chiếc xe.
anh đi tới chào ông.
Quang Hải nhìn thấy anh thì hỏi: "Sao cháu không ở với Ánh Hân thêm chút nữa?"
"Muộn rồi ạ, cháu về cho Ánh Hân còn ngủ." anh nói, "Cháu về trường đây ạ."
Quang Hải cười: "Được, để chú gọi người đưa cháu về."
"không cần đâu chú, cháu tự bắt xe được ạ."
"Vậy được, cháu về cẩn thận nhé."
Lên xe xong, Thanh Tùng nhắn tin cho Ánh Hân: "anh vừa xuống thì lại gặp bố em đấy."
Ánh Hân: "[Trợn mắt] [Trợn mắt]"
Thanh Tùng: "[Lau mồ hôi] May là anh không ở lại lâu, không thì ấn tượng về anh trong lòng bố em sẽ bị kéo thấp mất."
Ánh Hân: "Ha ha ha học thần bá đạo đi đâu mất rồi? một ông bố trung niên cũng có thể làm cho anh run sợ thế sao?"
Thanh Tùng: "Đó là bố của em, anh muốn cưới được vợ thì ông phải chịu giao con gái cho anh mới được."
Ánh Hân: "[Nhe răng] [Nhe răng]"
Thanh Tùng: "Tắm chưa?"
Ánh Hân: "Em chưa..."
cô nhắn lại cho anh nhanh như vậy, anh cũng đoán được là cô chưa đi tắm, với tốc độ tắm của cô thì nửa tiếng đồng hồ vẫn còn chưa xong đâu.
Thanh Tùng: "Nhanh đi tắm đi."
Ánh Hân: "Vâng."
cô để điện thoại xuống, lê thân thể đang vừa bủn rủn vừa sung sướng của mình đi vào phòng tắm.
Tắm xong thay đồ ngủ đi ra, nhìn thấy trà sữa và bánh ngọt trên bàn, hai mắt cô liền tỏa sáng, lấy ra ăn luôn.
cô vừa ngồi hưởng thụ vừa chụp ảnh gửi cho Trịnh Bồi Bồi.
Ánh Hân: "Phóng độc đêm khuya đây ~"
Trịnh Bồi Bồi: "Đừng có mà dụ dỗ mình! Quanh chỗ mình ở không có quán này!"
Ánh Hân: "Chỗ mình ở cũng không có mà, cái này là học thần mang đến cho mình đó ~ [Nhe răng]"
Trịnh Bồi Bồi: "Con mẹ nó, đồ đáng ghét, thì ra là muốn show ân ái với mình đấy hả!!"
Ánh Hân: "[Đáng yêu] [Đáng yêu]"
Trịnh Bồi Bồi: "Nhìn bộ dạng phơi phới sắc xuân của cậu kìa...Chậc chậc chậc chậc chậc..."
Ánh Hân: "không có mà ~ Mình chỉ muốn nói chuyện chút thôi ~ yêu đương thích thật ~ Có bạn trai thật tốt ~"
Ánh Hân ngồi dựa vào salon, chậm rãi ăn bánh uống trà, nhớ lại sự ngọt ngào khiến cho người ta mặt đỏ tim đập ban nãy, còn cả những lời Thanh Tùng nói với cô, lòng cô rất vui, toàn thân đắm chìm trong dư âm hạnh phúc, muốn thoát ra cũng không được.
Trịnh Bồi Bồi: "không phải là có bạn trai thật tốt, mà là bạn trai cậu quá tốt [Khóc] [Khóc]"
Ánh Hân: "Chẳng lẽ Tiểu Tô Tô nhà cậu không tốt sao?"
Trịnh Bồi Bồi: "Đại tỷ à, đừng động viên em nữa, em đang buồn lắm đây [Khóc]."
Ánh Hân: "Sao thế?"
Trịnh Bồi Bồi: "Mình quên mất là cậu không chú ý đến tin tức giải trí, không hiểu được đâu..."
Ánh Hân: "Kể mình nghe đi."
Trịnh Bồi Bồi: "Lần trước lúc đi du lịch về có người chụp ảnh mình và Tô Hàn nắm tay nhau đi, ảnh đó bị đăng lên mạng, mình đã bảo Tô Hàn đăng Instagram giải thích, nói rằng bọn mình không có quan hệ gì cả."
Ánh Hân đọc xong tin nhắn, ngón tay dừng trên màn hình điện thoại, không biết phải nói gì.
Hồi lâu sau, cô mới nhắn: "Thương thương ~"
Trịnh Bồi Bồi: "Giời ạ, chờ lâu ơi là lâu, tưởng cậu đang viết 800 chữ an ủi mình chứ."
Ánh Hân: "Tấm lòng là chủ yếu...Năng lực biểu đạt của mình có hạn..."
Trịnh Bồi Bồi: "Thôi, mình không sao đâu, buồn một tí rồi cũng qua, bây giờ đã ổn rồi! Có điều dạo này anh ấy bận quá, từ hôm du lịch đến giờ đã hai tháng rồi, bọn mình chẳng gặp nhau được lần nào. Mình cũng không dám tự ý đi tìm anh ấy, sợ lại gây thêm phiền toái."
Ánh Hân: "Nếu có thời gian, chắc chắn cậu ấy sẽ đến tìm cậu mà!"
Trịnh Bồi Bồi: "Mình biết chứ, nhưng bây giờ Tô Hàn hot quá, lịch trình hôm nào cũng dày đặc rồi."
Ánh Hân: "Thương thương ~"
Trịnh Bồi Bồi: "Tô Hàn nói trước Tết sẽ cố gắng thu xếp thời gian đến gặp mình [Khóc] [Khóc]."
Ánh Hân: "Ừ, cậu ấy đang phải cố gắng mà ~ Qua mấy năm nữa, các fan ý thức được là cậu ấy đã trưởng thành rồi, khi đó cậu ấy có thể quang minh chính đại công khai chuyện tình cảm thôi."
Trịnh Bồi Bồi: "Mình cũng đang mong đến ngày đó đây [Tủi thân]."
Ánh Hân: "Cứ kiên trì rồi sẽ thành công, Bồi Bồi, cậu giỏi nhất!"
Tâm sự với Trịnh Bồi Bồi một lúc lâu, cô thoát ra thì thấy có tin nhắn của Thanh Tùng.
Thanh Tùng: "anh về trường rồi."
Ánh Hân: "anh nghỉ ngơi sớm nha ~"
Thanh Tùng: "Em cũng thế nhé."
Ánh Hân: "Vâng, anh ngủ ngon ~"
Thanh Tùng: "Em ngủ ngon."
Vì chuyện hồi tối mà hôm sau lúc ngồi ăn cơm với bố mẹ, Ánh Hân đã bị mắng cho một trận.
"Biết là con trai sẽ thương bạn gái, nhưng con cũng đừng có mà quá đáng quá. Đêm hôm còn bắt người ta đi nửa vòng thành phố để mang đồ ăn đêm đến cho con, về sau đừng có làm khổ nó thế nữa."
"Dạ..." Ánh Hân ngoan ngoãn đáp lại.
"Đến một ngày Thanh Tùng nó chán nó bỏ đi thì con còn lâu mới tìm được một thằng con trai tốt như nó."
Ánh Hân không nhịn được phải nói: "Lão Nguyễn à, con là con gái của bố đấy, sao bố không bênh con?"
"Chính bởi vì con là con gái bố nên bố quá hiểu con rồi, may là con gặp được Hồ Lê Thanh Tùng vừa giỏi giang vừa đáng tin đấy, chứ không thì với trí thông minh của con á, có khi bị người ta đem đi bán lấy tiền rồi ý."
"Bố quá đáng..."
Hứa Giai Tuệ ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào: "Con vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình à? Đúng là ngốc mà."
"...?!!" cô chắc chắn là được nhặt về từ bãi rác rồi!
Ánh Hân hậm hực: "Dù sao bạn trai con cũng đủ thông minh rồi, anh ấy là thiên tài! Chuyện gì cần dùng đến đầu óc thì đã có anh ấy giải quyết hộ con!"
Hứa Giai Tuệ cười nói: "Người ngốc có phúc của người ngốc, ông trời đã ban cho con một thiên tài rồi, con cũng nên kiềm chế chút, đừng có học hư rồi làm khổ người ta."
"Con không có mà..." Ánh Hân hết nói nổi, bố mẹ nhà người ta thì đều lo lắng con gái mình sẽ bị bạn trai bắt nạt, thế mà bố mẹ cô lại chỉ lo cô sẽ làm cho bạn trai sợ chạy mất là sao? Lúc này cô chỉ muốn ném icon cười khóc ra để nói lên tâm trạng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip