Oneshot
Tàu chiến Marley bị Trinh Sát Đoàn đột kích đánh chìm, tất cả binh lính đều bị bắt giữ làm tù binh kể cả anh chàng đầu bếp Niccolo.
Lúc đầu anh tưởng sẽ bị "quỷ đảo" tra tấn, giày vò và rồi là giết khi anh hết tác dụng nhưng sự thật thì không như thế. Họ cho anh công việc tại một nhà hàng, cho anh một căn hộ nhỏ để sinh sống. Mặc dù không quá đầy đủ nhưng nó vẫn tốt hơn viễn cảnh bị tra tấn đến chết.
Nhưng anh vẫn còn nghi ngoặc về hòn đảo này, dù sao thì từ nhỏ anh đã được dạy rằng người ở đảo Paradis là một lũ quỷ và luôn trực chờ cơ hội để xâm chiếm thế giới một lần nữa.
-------------
Nhưng rồi đến một ngày, cuộc gặp gỡ với một cô gái đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Cô gái ấy có mái tóc nâu, khuôn mặt lúc nào cũng nỡ một nụ cười và tính cách thì lúc nào cũng năng động. Ban đầu anh thấy cô nàng có chút kì lạ nhưng khi thấy cô ăn nhưng món ăn anh nấu với một nụ cười và hai hàng nước mắt hạnh phúc, một thứ gì đó đã rung động trong anh, một thứ gì đó mà anh không biết là nó có tồn tại...
Khi tìm hiểu thì anh biết cô tên là Sasha, một thành viên của Trinh Sát Đoàn. Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn biết thêm về cô nàng này, anh chỉ nghĩ rằng vì cô nàng là một người biết thưởng thức đồ ăn anh nấu nên anh mới có những cảm xúc như thế này....ít nhất là anh nghĩ thế.
Sự thân thiện và tính cách có phần vô tư của Sasha làm Niccolo càng muốn thân thiết với cô hơn. Anh thường lấy cớ mang rượu đến tặng cho một số thành viên của Trinh Sát Đoàn để có một ít thời gian gặp cô. Dần dần cả hai thân thiết hơn và Niccolo cũng dần nhận ra rằng cảm xúc anh dành cho cô không đơn giản là bạn bè mà còn là thứ gì đó hơn thế...
-------------
-"Đoàng"
Tiếng súng oan nghiệt vang vọng giữa bầu trời Liberio đã cướp đi mạng sống của cô gái ấy. Sasha ngã xuống, máu của cô thấm loan khắp sàn của tàu bay. Connie và Jean đã cầm máu và băng bó nhưng tất cả đã quá muộn...Sasha đã ra đi...nằm lại mãi mãi trên bầu trời Liberio.
-"Tớ đói...thịt...thịt"
Những lời cuối cùng của Sasha, đó cũng chỉ là những lời cô hay nói, những lời mà đồng đội của cô được nghe hàng ngày. Nhưng hôm nay những lời nói ấy nghe nặng nề một cách lạ thường...chắc là vì ai cũng biết rằng đó là lần cuối họ được nghe những lời đó...
-------------
Tàu bay cũng đã trở về Paradis, nơi Niccolo đang chờ đợi người mình yêu trở về để bày tỏ những cảm xúc đã dậy sống trong lòng anh bao lâu nay.
Anh cứ chờ...chờ mãi. Từng người bước xuống tàu bay nhưng không thấy Sasha đâu. Đến cuối cùng anh thấy hai người khiên một chiếc cán, trên cán là một người được phủ cả người bằng một tấm vải trắng. Tim Niccolo như ngừng đập khi anh thấy mái tóc nâu dài kia.
-"Không thể...không thể nào"
Anh tự nhủ, cô ấy đã hứa là sẽ về...sẽ ăn món ăn mà anh chiêu đãi trong buổi tiệc mừng chiến thắng. Vậy mà giờ lại...
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh. Những lời chưa nói, nhưng điều anh muốn làm cho cô giờ đây sẽ mãi bị chôn vùi trong những kí ức đẹp đẽ của những khoảng khắc ngắn ngủi mà họ chia sẽ với nhau.
------------
Trong đám tang của Sasha. Niccolo đã đứng dưới mưa và nhìn chằm chằm vào bia mộ của cô rất lâu. Anh nhớ lại những nụ cười, những cử chỉ vô tư lự của cô. Những món ăn cô thích mà anh hứa sẽ làm cho cô giờ đây sẽ chẳng thể làm cho cô nữa
Dù buồn nhưng anh vẫn hy vọng rằng sẽ gặp lại cô một ngày nào đó sẽ gặp lại cô...nhất định là vậy.
------------
Ps: Đây là lần đầu tui viết truyện nên văn có hơi lũng cũng với bám sát nguyên tác hơi nhiều mong mọi người bỏ qua. Tui sẽ cố gắng làm tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bye bye👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip