Chấn chỉnh lại đi.

"Suguru à, nắng có màu hồng đấy, mày tin không?"

"Cái thằng này, mày lại nói nhảm gì đó? Nắng vàng chứ, hồng đâu ra?"

"Màu hồng như trái đào ấy. Ui, mày chẳng có tí trí tưởng tượng nào. Ăn đồ ngọt nhiều hơn đi, sẽ kích thích não bộ đấy, phù hợp với đứa cứng nhắc như mày."

"Mày biết vị ngọt hòa cùng dư vị của Chú linh rất ghê tởm mà, Satoru."

________________________________

"Ghê tởm đến vậy sao... Suguru..."

Chiều tà đổ cái ánh sáng lưu luyến của mình lên vạn vật. Đầu đông, cánh rừng già vẫn còn giữ chút màu tàn úa mùa thu, hơi thở lạnh lẽo đại ngàn tựa một ông cụ đang sầu não. Lối kiến trúc cổ điển khiến Cao chuyên nhập vào bức tranh hoàng hôn thật hòa hợp. Trên mái hiên nhà bằng gỗ nâu vang lên tiếng bước chân lộp cộp của bọn sóc, chim.

Gojo Satoru thấy chúng thật phiền phức.

Phòng học này, đã mười năm chưa một ai bước vào. Bàn ghế vẫn là bàn ghế ấy - ba cái bàn học kê sát vào nhau, là ba mảnh ghép tưởng như không tách rời được. Satoru kéo một cái ghế khác đến sát bên cửa sổ, chẳng nề hà gì bụi bẩn, vắt chéo chân gác lên bàn. Đôi giầy da đen của anh ta phản chiếu sự lặng lẽ và u ám cuối ngày, khi nó mãi bất động như đang cố nén tiếng thở dài trầm tư.

Satoru ước giá như có một, à không, hàng chục, hàng trăm thỏi kẹo mật ở đây lúc này. Anh vừa tặng vài thỏi từ nước ngoài cho Shouko mấy hôm trước. Chứng nghiện thuốc lá của cô chẳng dễ dàng gì mà cai được, nên với tư cách là bạn bè, Satoru rất tích cực hỗ trợ. Shouko chẳng bao giờ buồn mồm mà phải viện đến thuốc nữa. Nhưng còn Satoru, cũng đến lúc đang ngứa răng đây. Lo cho người khác biết bao lâu rồi, đến cách vòi vĩnh cũng chẳng nhớ.

Anh là kẻ mạnh nhất mà.

Kẻ mạnh nhất thì có giết bạn mình để bảo vệ lý tưởng không?

Không, đó không phải là lý tưởng... Những đứa trẻ ấy, nằm trong tương lai mà anh mong chờ, chúng không phải công cụ để anh thỏa mãn chính mình. Nghĩa vụ của người gõ đầu trẻ như Satoru là định hướng và bảo vệ thanh xuân của chúng. Cho dù kẻ thù là ai.

Cho dù kẻ thù là Geto Suguru.

"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru, hay cậu là Gojo Satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất?"

Thái dương của Satoru nhói lên, đau dữ dội. Thuật thức phản chuyển gần đây cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng nữa. Satoru thừa nhận mình đã bị phân tâm quá nhiều. Không thể để kẻ yếu vừa lo tự vệ vừa lo giúp đỡ anh được.

"Chấn chỉnh lại đi, Gojo Satoru ơi."

"Ông không chấn chỉnh lại được nữa đâu, Gojo à."

Shouko đẩy cánh cửa phòng học, khiến trên trần nhà rơi xuống hàng đống mảng bụi của mười năm qua. Cô nàng kéo áo blouse lên che đầu, phụng phịu nhón gót bước qua ngưỡng cửa. Tiếng giầy cao gót gõ lạch cạch lên sàn gỗ sắp bị mọt với mối gặm hết. Cô cũng kéo một cái ghế khác đến bên cạnh cửa sổ, đối diện với Satoru. Nắng hoàng hôn nhẹ nhàng thơm lên nửa sườn mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi quá độ, nấn ná như đang âu yếm, luyến lưu.

"Shouko, lâu quá không gặp, nhỉ?" Satoru đáp lời, "Bà có mang..."

"Đây, kẹo đây." Shouko đặt thanh kẹo mật hôm nọ anh vừa tặng lên cái bàn giữa họ, khẽ chậc lưỡi, "Cứ đưa hết cho người khác mà không giữ lại gì cho mình..."

"Cảm ơn bà nhé. Nào, càm ràm mãi, bà cũng ăn thử đi."

"Thôi, tôi đang đau răng lắm."

"Bậc thầy Phản chuyển thuật thức mà cũng đau răng sao?" Satoru ngân nga với mấy viên kẹo trong miệng, "Hay tôi chữa cho bà nhé?"

"Ừ, giúp tôi lần này đi."

Shouko vừa nói vừa tì khuỷu tay lên bàn, chống cằm giữa hai bàn tay, miệng hơi hé ra để lộ hàm răng đều tăm tắp. Satoru đưa tay quét qua hàm cô nàng, truyền hai lần dòng Chú lực âm sang, lại nói:

"Son dính vào răng rồi kìa. Sáng bà không soi gương à?"

"Đồ vô duyên, bảo sao chị Utahime ghét ông." Cô nàng càm ràm, quay đi để lau vết son bị lem, "Thì, bị Geto làm phân tâm thôi."

Phải rồi.

Ieiri Shouko cũng là mảnh ghép của bộ ba mà.

Lần nữa, họ lại chìm vào im lặng. Ký ức ba năm thanh xuân ùa về tựa nước chảy, cũng như lửa lan ra trên xà nhà, còn giống cơn gió thổi xuyên qua mái tóc họ lúc này đây. Satoru thở dài. Lớp băng màu trắng quấn quanh mắt tụt xuống, để lộ đôi Lục nhãn rạng rỡ.

Thứ ánh sáng mà Lục nhãn phát ra vẫn luôn đặc biệt như thế. Từ cách nó đón nhận mọi tia nắng chiếu đến, hay khi nó thành thật lan tỏa cảm xúc của Satoru. Trong đôi mắt ấy không bao giờ cạn đi những tia sáng. Cả hai còn nhớ Suguru đã ví nó như biển cả bạt ngàn hàng nghìn dặm khơi, cả lúc bình minh lẫn xế chiều đều lung linh màu muối mặn.

Giờ đây, đôi mắt phản chiếu nắng tà ngả sang màu xanh đậm của đáy đại dương. Shouko lặng lẽ ngắm nhìn đứa bạn già, tự dưng thấy mắt ươn ướt. Cô nàng chậc lưỡi.

"Bà bỏ cái thói chậc lưỡi được không? Khó chịu lắm ấy."

"Thì khó chịu mới phải làm vậy thôi."

"Hầy, chán bà thật."

"Này Satoru, ông nói xem, Suguru lúc nào cũng lo cho chúng mình nhỉ. Vậy ví như giờ... tôi với ông cùng khóc, nó có chạy đến như ngày xưa không?"

"...Chắc không đâu. Chúng mình toàn mùi kẹo ngọt, nó chẳng thích."

"Biết vậy tôi cứ hút thuốc cho rồi."

"Shouko."

"Ơi?"

"Tôi đau đầu quá. Không mấy... gọi Suguru nhé? Khóc cũng được."

Ánh tà dương khuất đi sau ngọn đồi đầy cây thông. Tiếng chuông đồng vang lên như vọng về từ một miền xa xăm lắm. Phủ khắp đại ngàn là sự tịch mịch. Tiếng quạ kêu như đang gọi bầy.

Có lẽ ở một miền trời nào đó thật xa, vẫn còn vương lại vết chân người trên cát đỏ. Những tiếng sóng ồ ạt vỗ vách đá cao sẽ không ngừng bao giờ. Mong cho nơi phương trời kia biển rộng sẽ chào đón ánh nắng hồng chỉ có trong ảo mộng.

Nơi biển xanh luôn luôn đón nắng hồng.

"Tôi chữa cho ông rồi, Gojo." Giọng nói buồn rầu tựa tiếng hàng dừa rì rào gió khơi, "Gắng lên."

Lớp băng gạc lại một lần nữa quấn quanh đôi Lục nhãn.

Anh vẫn là kẻ mạnh nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip