2010 · 《Sinh viên dự thính khoa Y》

Editor: Rinka

---

Vào ngày khai giảng của trường y, dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, Ieiri Shoko cùng các tân sinh viên khóa mình được chia thành từng nhóm nhỏ để tham quan khuôn viên. Ban đầu, cô đi lơ đãng ở giữa đoàn, nhưng đi một lúc lại tụt xuống cuối hàng. Trường học và bệnh viện vốn dĩ là những nơi dễ tích tụ lời nguyền nhất do chứa đựng vô số ký ức và tiếc nuối. Trường y kết hợp cả hai yếu tố này, tuy không đến mức làm tăng gấp đôi nguyền chú, nhưng số lượng chú linh cũng khá đáng kể.

Trong năm năm qua, phần lớn thời gian cô đều ở trong Cao chuyên, một nơi được thiết lập kết giới đặc biệt để xua đuổi những chú linh vô danh, bây giờ đột nhiên lại phải tiếp xúc với một nơi tập trung dày đặc chú linh, nhất thời cô có chút không quen. Ieiri vốn muốn mặc kệ, nhưng sự việc hiển nhiên không thể đơn giản giả vờ như không nhìn thấy là có thể giải quyết được, chú linh cũng sẽ cảm nhận được những ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Thế là khi chú linh ở góc hành lang túm lấy ống quần của cô, cô vẫn phải phóng thích chú lực Phản chuyển để thoát khỏi nó.

Ieiri vốn định thông báo cho người quản lý phụ trợ, xin cử các thuật sư đang rảnh rỗi đến đây dọn dẹp chỗ này, nhưng trước khi nhấn nút gọi, cô lại kịp nhận ra —— bản thân mình cũng là một chú thuật sư đang rảnh rỗi đây mà. Cô cân nhắc trong lòng, xem có nên tiêu hao chú lực của mình vào việc này hay không. Mặc dù cô đã tốt nghiệp Cao chuyên, nhưng cho đến khi tìm được người tiếp theo có thể thi triển Phản chuyển thuật thức, cô vẫn phải ở trạng thái chờ đợi lệnh bị cử đi bất kì lúc nào.

Bạn thấy đấy ——"Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích" [1] —— Cô nói thay cho một người bạn cùng lớp cũ nào đó, người thường hay nói mấy cái lý lẽ khó hiểu và kỳ lạ, cũng không biết bây giờ hắn có còn trích dẫn lời nói của những người mà hắn gọi là "khỉ" hay không nữa.

[1] (Rút-xô, Bàn về khế ước xã hội, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006, tr.52)

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ieiri vẫn quyết định gửi email cho giám sát viên hỗ trợ. Đợi vài ngày, số lượng chú linh trong khuôn viên không hề giảm, nhưng cô lại đợi được Gojo Satoru.

Lúc đó, cô đang ngồi chen chúc trong giảng đường môn sinh lý bệnh, điện thoại đột nhiên rung liên hồi. Cô ấn tắt cuộc gọi của Gojo, nhanh chóng nhét sách vở và hộp bút vào cặp, nhưng chiếc điện thoại đặt trên đùi lại tiếp tục rung. Người ngồi phía trước quay lại với ánh mắt khó chịu, trong khi trên màn hình khóa liên tục hiện lên những tin nhắn —

“Dám cúp máy tớ?”

“Cậu đang ở đâu?”

“Cửa sau, ra ngay.”

“Trong ba giây không ra tớ vào đó đấy.”

Cũng may, do thói quen chọn chỗ ngồi sát góc trong lớp học, Ieiri đã tránh được thảm kịch khiến cả nửa dãy học sinh trong lớp học xếp theo hình bậc thang phải lần lượt đứng dậy nhường đường cho cô đi về sớm. Cô đẩy cửa sau ra khỏi phòng học, Gojo đang chờ ở cửa cất điện thoại di động vào và chào cô, sau đó nhảy lên bệ cửa sổ ở hành lang, đưa tay về phía cô.

Ieiri từ lâu đã quen với cách đi lại này nhưng vì đang ở nơi công cộng, nên cô vẫn nhìn xung quanh một chút. Vẫn chưa tan học, hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ có camera giám sát ở góc. Gojo cũng nhìn thấy, tặc lưỡi một tiếng rất không kiên nhẫn, camera giám sát lập tức bị một lực vô hình kéo xuống từ không trung, bụi trắng trên tường đổ rào rào xuống, chiếc camera cong queo bị dây nguồn treo lơ lửng trên không.

-

Xử lý xong nhiệm vụ cứu hộ y tế khẩn cấp thì đã là buổi chiều, nhưng Gojo vẫn chưa đi, anh bế cô bay trở lại trường Y, đáp xuống nóc tòa nhà giảng dạy. Đúng chính xác nơi Ieiri muốn tới, thế là cô thuận thế lấy điếu thuốc ra, châm lửa trong khi dựa vào lan can sân thượng.

Gojo né luồng khói, cũng đặt tay lên lan can: "Cậu đến đây để học ở trường Y cơ mà, vẫn còn hút thuốc nhiều như vậy à?"

Cô chẳng thấy hai việc này có mối liên hệ logic nào cả, ngược lại là buồn bực tại sao hôm nay Gojo lại thong thả đến thế: "Sao cậu còn chưa đi vậy?"

"Đang đuổi khách hử? Mới quay mặt đi đã không nhận người sao? Tớ vừa mới làm tài xế toàn thời gian cho cậu xong à? Nếu hồi nãy cậu đi xe của người quản lý phụ trợ tới thì khi cậu đến nơi, xác của hai chú thuật sư kia đã lạnh cóng rồi đấy?"

"Người phải cảm ơn cậu là hai người đó mới đúng......" Ieiri cố tình thổi khói vào Gojo đang trốn ở đầu gió, "Hôm nay không có nhiệm vụ à?"

"Không, hoàn toàn không có ——" Một bức tường không khí vô hình chặn đứng làn khói trước mặt Gojo, luồng khí thải bị phong kín ngay sau đó liền bị một cơn gió không rõ nguồn gốc cuốn bay. Gojo ung dung đón lấy ánh mắt lườm nguýt của Ieiri: 

“ — Làm bạn học của cậu nha, thế nào?”

Ieiri lười suy đoán xem Gojo lại đang có ý đồ gì. Phần lớn thời gian, anh chỉ tùy hứng, miệng thì nói oang oang, nhưng cứ chiều theo một chút là có thể qua loa cho xong. Gojo ồn ào đòi cô làm hướng dẫn viên, dắt anh đi tham quan khuôn viên trường, nhưng do ngày khai giảng bị tụt lại phía sau, bản thân Ieiri cũng chưa đi được bao nhiêu nơi, nghĩ một lát, cô dứt khoát dẫn anh vào phòng trưng bày mẫu vật giải phẫu trong tòa nhà thực hành.

-

Vượt qua bức tường kính in lời giới thiệu về bảo tàng, đặt ở vị trí đón khách là một mẫu vật cơ thể người đứng trong tủ kính.

"Chà......" Gojo không khỏi tặc lưỡi khi nhìn thấy thân xác héo úa, chỉ còn lại mô cơ trên bục trưng bày, như một tác phẩm điêu khắc kỳ dị: "Nếu không phải tớ không cảm nhận được một chút chú lực nào, tớ thật sự sẽ nghi ngờ phương pháp của các cậu là chế tạo chú cụ hình người luôn đó......"

"Là cựu hiệu trưởng," Ieiri liếc nhìn phần giới thiệu bên cạnh, lời ít ý nhiều mà tóm tắt ý chính của đoạn văn một cách ngắn gọn, "Trước khi qua đời, ông đã tự nguyện hiến xác cho trường Y."

“Nói thật nhé, tớ thấy thế này tàn nhẫn quá đấy? Chết rồi mà còn bị treo ở đây, lại còn bị lột đến — ” Gojo dừng lại một chút, đôi mắt sau kính râm hướng về nhãn cầu cứng đờ của mẫu vật. “ — Mắt này là giả đúng không?”

“Ừ, cơ và xương sau khi xử lý thì có thể bảo quản trong không khí, nhưng với điều kiện kỹ thuật lúc đó, xử lý nhãn cầu khá phiền phức… Đôi mắt ban đầu chắc đang ngâm trong một lọ formalin nào đó ở phía sau rồi.”

Gojo lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào phần háng trống trơn của mẫu vật: 

“ — Đến cả ○○ [1] cũng không để lại cho người ta à…”

[1] Bản gốc cũng để như này mọi người ạ =)) Như kiểu bị censored ấy, chắc mọi người cũng hiểu mà ha =)) 

“Xác nhận chút đã — cậu biết đó là thể hang, không phải cơ bắp, đúng chứ?”

“ — Này, tớ nói thật đấy, thế này còn quá đáng hơn cả để trần trụi gấp trăm lần. Dù là nguyền sư cũng chẳng làm đến mức này đâu — À mà cũng chưa chắc, có mấy kẻ thích lột da người khác thật…”

“Dù sao người ta cũng là thầy giáo…” 

“ — Lúc mất chắc cũng lớn tuổi rồi nhỉ? Oa, cống hiến cả đời cho ngành y, chết rồi vẫn còn đứng mãi trong phòng trưng bày mẫu vật…”

“Người hiến tặng người ta cũng đồng ý hết rồi, cậu đang cảm thán cái gì vậy…”

“À, cũng không hẳn.” Gojo lại vòng ra phía sau mẫu vật ngó nghiêng, liếc nhìn chiếc đinh thép cố định cơ thể rồi bĩu môi. “Chỉ là đang nghĩ, thực ra như vậy cũng không tệ lắm — một trăm năm sau vẫn có thể chứng kiến lứa hậu bối các cậu, tiếp tục sự nghiệp mà ông ấy đã theo đuổi cả đời…”

Hiếm khi nào Ieiri bị nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào với câu nói đột ngột thay đổi phong cách của đồng nghiệp, miệng mấp máy vài lần, không chắc chắn hỏi: "Cậu có thực sự là Gojo Satoru không vậy?" 

"Sao? Có vấn đề gì không?" Gojo hoàn toàn bình chân như vại với giọng điệu nghi ngờ của cô: "Cậu không cảm thấy như vậy rất tuyệt sao? Đây là lí do tại sao tớ muốn trở thành giáo viên đấy."

"Này," Ieiri không quan tâm, ném cho anh chiếc cặp sách phình to bởi những cuốn sách giáo khoa dày cộp. "Gojo-sensei, xin cầm giùm em cái cặp đi học với ạ."

Gojo cầm lấy chiếc ba lô, một tay cầm hai quai, tùy ý đeo lên vai rồi tiếp tục xoi mói bắt bẻ mẫu vật cơ thể người: "Nhưng kỹ thuật của các cậu thực sự không thể nói là tốt được...... Để chú thuật sư làm, chắc sẽ đẹp hơn nhiều đấy? Ví dụ như tìm vài thuật thức hệ thời gian, giữ cơ thể ở một trạng thái nhất định, sau đó sử dụng vài thuật thức hệ không gian để cố định cơ thể ——"

"Mặc dù tôi không ngại thảo luận một chút với cậu về tính khả thi của từng bước, nhưng tại sao cậu lại phải hình dung một cách chi tiết như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu thực sự cũng muốn bị làm thành mẫu vật, đặt trong Cao chuyên à?"

"Maaa......" Gojo kéo cặp sách, bước vào phòng trưng bày mẫu vật: "Cậu không muốn nhìn thấy sao? Tương lai huy hoàng của giới chú thuật ấy?"

"Thông báo trước," Ieiri đi theo sau cậu: "Cơ thể chú thuật sư không giống với người bình thường đâu đấy ——"

"—— Giao cho cậu làm chắc có vấn đề gì đâu ha?"

Ieiri hiểu anh đang nói đùa, cũng bắt đầu pha trò theo: "Không vấn đề gì, không vấn đề gì, nhưng một tai họa như cậu sẽ sống rất lâu mà phải không? Lúc đó, tôi đoán dù có chưa chết đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ là một bà già lưng còng, dao mổ cũng không còn cầm được nữa, làm ơn tha cho tôi đi."

Suy nghĩ của Gojo bắt đầu phân tán: "Buồn cười thật, có Phản chuyển chú thuật cũng sẽ biến thành một bà già nhăn nheo như quả óc chó à?"

Ieiri phớt lờ lời trêu chọc của anh, suy nghĩ phân tán theo một hướng hoàn toàn khác: "Nếu cậu thực sự muốn làm vậy, tốt nhất cậu nên ký một thỏa thuận bằng văn bản rồi cầm đi công chứng sớm đi —— Gia tộc Gojo làm gì mà để hài cốt của cậu lưu lạc bên ngoài được, phải không?"

Gojo lướt qua các bình lọ trong phòng trưng bày mẫu vật một cách hời hợt, trả lời một cách qua loa: "Đúng vậy, cho nên mới cần những người mới biết thích nghi đó."

Ieiri thở dài: “Phiền chết đi được… Mấy chuyện rắc rối muốn chết thế này đừng có lôi tôi vào.”

“Cứ yên tâm,” Gojo xoay người đối diện Ieiri, vừa đi giật lùi vừa nói, đèn cảm ứng trong hành lang lần lượt bật sáng theo bước chân anh. Anh nhìn Ieiri, hùng hồn tuyên bố: “Tớ sẽ đào tạo ra những học trò giỏi nhất, chắc chắn ngay trong lúc cậu còn sống, giới chú thuật sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt.”

“… đừng nói chuyện xa xôi nữa, trước mắt thì — tôi rất quan tâm đến tình trạng làm thêm giờ quá mức hiện tại đấy, nên tốt nhất cậu nói được thì làm được đi.”

“Chuyện nhỏ, tớ là mạnh nhất mà.”

-

Ngày hôm đó trước khi rời đi, Gojo hỏi Ieiri một bản sao lịch học của cô. Vì Cao chuyên yêu cầu cô phải hoàn thành việc học càng sớm càng tốt, nên lịch học của cô thực sự kỳ lạ, với nhiều khóa học chồng chéo thường được nhồi nhét vào cùng một khung giờ. Trước khi cô nhập học, Cao chuyên đã liên hệ với trường Y nên khi chọn khóa học, hệ thống quản lý giáo vụ cũng không ngăn cản cô tham gia mấy cái khóa học kết hợp kỳ lạ, nhưng người phụ trách liên tục tuyên bố, yêu cầu Ieiri phải vượt qua bài đánh giá của tất cả các khóa học, mới có thể tiếp tục học tại trường Y.

Gojo lấy điện thoại chụp lại thời khóa biểu của Ieiri, trêu chọc cô rằng cô cần sắm một cái Xoay Thời Gian [2]. Cô thầm nghĩ thầy Yaga Masamichi và Giáo sư McGonagall chẳng liên quan gì đến nhau, bực mình hỏi Gojo, lấy thời khóa biểu của cô để lần sau tiện sai cô đi làm việc hay sao? Gojo nói đó đương nhiên là một phần lý do, mặt khác, anh cũng thỉnh thoảng muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi đến dự thính một chút.

[2] Ai đọc/xem Harry Potter chắc sẽ biết. Vào năm ba, vì đăng ký nhiều môn học trùng lịch với nhau nên giáo sư McGonagall đã cho Hermione mượn Xoay Thời Gian để quay trở lại một tiếng trước đó học môn còn lại.

Ieiri chỉ nghĩ Gojo là nhất thời hứng khởi nên nảy ra ý tưởng đó, dù sao thì bình thường anh cũng bận rộn tới mức chân không chạm đất, những buổi chiều nhàn rỗi tham quan phòng trưng bày mẫu vật như thế này ít càng thêm ít, không ngờ rằng vậy mà sau này mình lại thực sự thường xuyên nhìn thấy Gojo trong lớp học.

Khi Gojo đến lớp giải phẫu cơ thể người lần đầu tiên, anh chẳng mang theo ba lô hay sách giáo khoa gì cả, vị giáo sư trên bục giảng bị sốc trước thái độ thờ ơ không coi ai ra gì, mái tóc trắng kỳ quặc, cặp kính râm độc đáo của cái người đến trễ này. Tưởng rằng đây là kẻ vô công rỗi nghề lang thang vào lớp học, ông cầm micro gọi anh lại. Gojo lịch sự khoát tay, nói xin đừng bận tâm, tôi chỉ đến đây dự thính thôi. Vừa nói, anh vừa bước tới ngồi xuống cạnh Ieiri đang ngồi ở hàng cuối cùng, cầm lấy cuốn sách giáo khoa có ghi chú nguệch ngoạc của cô trên đó. Giáo sư bán tín bán nghi, hỏi Ieiri, nữ sinh ngồi hàng cuối cùng, em biết cậu ta sao? Ieiri mặt không đổi sắc rút cuốn sách lại, nói, không, hoàn toàn không biết.

Anh gần như chẳng bao giờ vào lớp đúng giờ, thường xuyên vào giữa giờ hoặc thậm chí là trước khi tan học mới vào bằng cửa sau, ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Ieiri, hoặc là bất kỳ vị trí nào gần nhất mà anh có thể chiếm giữ mà không làm phiền người khác. Có lần, anh ngồi ở hàng ghế phía trước Ieiri, không nhúc nhích nghe được một lúc, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, bấm nhanh bàn phím. Ieiri vốn tưởng rằng anh lại có nhiệm vụ, không ngờ điện thoại lại rung lên có tin nhắn, mở email ra thì thấy Gojo đang phàn nàn với cô, nói rằng lớp học có mùi hôi. Ieiri nhăn mũi hít hà, không cảm nhận được mùi gì bất thường cả, chỉ có mùi người nồng nặc trong căn phòng không khí lưu thông kém. Cô lại chợt kịp phản ứng, có lẽ Gojo chưa bao giờ ở trong một lớp học đông đúc như vậy. Không tính trường tư thục của gia tộc Gojo, lúc anh còn học ở Cao chuyên, lúc nhiều nhất cũng chỉ có hai đứa bạn cùng lớp.

Mùa hè năm ấy, Gojo vắng bóng một thời gian dài. Khi anh xuất hiện trở lại căn chung cư Ieiri thuê tạm, anh hỏi mượn cô cuốn sách giáo khoa "Giải phẫu sinh lý học cơ thể người". Anh lướt qua các chương về hệ thống cảm giác và hệ thống thần kinh soma, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Ieiri cầm cơm nắm và lon cà phê, cũng không ngạc nhiên về chuyện này lắm —— Không giống như cô, ngay từ đầu Gojo đã không định học kiến thức y học một cách có hệ thống, anh chỉ cảm thấy hứng thú với những phần có liên quan tới chú thuật và chú lực, mà những nội dung kia, xét một cách khách quan mà nói, vẫn là những bí ẩn chưa có lời giải.

-

Năm hai ở Cao chuyên, sau khi Gojo lĩnh ngộ Phản chuyển thuật thức, có một thời gian cậu khá bị ám ảnh bởi việc khám phá giới hạn của cơ thể mình khi áp dụng Phản chuyển thuật thức. Ban đầu, cậu dùng dao rọc giấy rạch một đường trên lòng bàn tay, máu tươi từ ngón tay nhỏ xuống mặt bàn, vết thương lành lại trong hơi nước bốc lên. Ieiri bấm đồng hồ bấm giờ, Getou ghi lại thời gian vào tập giấy của mình. 

Có thể nhanh hơn chút nữa hay không? Gojo lại rạch thêm một đường ở cùng một vị trí.

Những vết thương nhỏ ngoài thân thì có thể dễ dàng lành lại, vậy nếu như vết cắt sâu hơn thì sao? Gojo vén tay áo lên, dùng dao rọc giấy rạch một đường sâu hoắm trên cánh tay nhìn mà giật mình, vết thương rỉ máu đỏ tươi, chói mắt. Các cơ gấp của cẳng tay bị cắt đứt bởi lưỡi dao cùn, máu động mạch tuôn trào từ miệng vết thương hở.

"Này, Satoru......" Getou cau mày, muốn ngăn chặn hành động ngông cuồng, cực kỳ nguy hiểm của cậu.

"Hở, không sao đâu, tớ nắm rõ mọi chuyện hết mà." Gojo ám ảnh nhìn chằm chằm vào cẳng tay đang nhanh chóng lành lại qua làn hơi nước tiêu tan, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung kỳ quái, "Cậu xem này, sẹo cũng không có luôn đấy —— Lần này mất bao lâu vậy?"

Ieiri cũng không hoàn toàn đồng ý với biện pháp của Gojo, nhưng dường như không còn cách nào khác —— Phản chuyển thuật thức của cô có thể dùng cho người khác, thành thử cô có thể luyện tập thuật thức bằng cách liên tục chữa trị cho những người bị thương, nhưng Phản chuyển thuật thức của Gojo thì có thể được áp dụng cho chính cậu, nên là cách duy nhất để cậu luyện tập, cũng chỉ có dùng cơ thể của chính mình làm thí nghiệm.

Vết thương trên da thịt có thể được chữa lành bằng thuật thức, vậy liệu xương có thể áp dụng tương tự hay không?

Gojo giang rộng vòng tay mời Getou: "Đến đây, Suguru, đấm tớ một cái đi," Cậu chỉ vào dưới xương sườn, "Nhắm vào chỗ này này."

Ieiri lên tiếng nhắc nhở, đánh trực tiếp vào ngực rất dễ tổn thương đến nội tạng, để kiểm soát các biến số, tốt nhất là nên đổi chỗ khác đi.

Gojo lơ đễnh ồ một tiếng, mời Getou một lần nữa: "Cậu cứ đánh tùy thích đi, bằng cả tứ chi đều được."

Getou chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu không hợp thói thường như vậy nên cậu lịch sự từ chối.

"Nhanh lên, đừng chần chừ nữa," Gojo đi đến trước mặt cậu thúc giục, "Lâu rồi cậu chưa đánh tớ mà đúng không? Cơ hội này làm sao mà bỏ qua được chứ?"

Getou do dự liếc nhìn Ieiri, hỏi xương chỗ nào bị gãy thì ít đau nhất? Gojo không kiên nhẫn nói, tớ còn chẳng kêu đau, cậu kêu ca gì chứ? Getou lại hỏi, xương chỗ nào bị gãy thì dễ lành lại nhất? Ieiri bấm đồng hồ bấm giây về không, nói trong mắt tớ thì đều chẳng khác mấy.

Gojo chịu hết nổi sự do dự của cậu, tay phải nắm lấy cánh tay trái, nhẹ nhàng xoay một cái, khớp xương phát ra tiếng lạo xạo nhỏ.

Thân làm chú thuật sư, Getou đã nhìn thấy nhiều cơ thể đẫm máu vặn vẹo, ngưỡng sức chịu đựng tương ứng cao hơn nhiều so với người bình thường; nhưng khi vết thương xuất hiện trên người người bạn thân nhất của cậu, cậu vẫn cảm thấy không thể chịu đựng nổi như cũ, như thể cậu vừa phải chịu đựng nỗi đau ảo giống như vậy.

So với cậu, phản ứng của Ieiri lãnh đạm hơn nhiều. Cô bảo chờ một lát, đến gần cậu, cầm cánh tay không thể cử động tự do được nữa của Gojo lên, mò mẫm khớp khuỷu tay ở nhiều góc độ khác nhau, bình tĩnh nói cho cậu biết rằng đây chỉ là trật khớp cẳng tay thôi chứ không phải là gãy xương.

Vì không bị thương thực sự nên Phản chuyển thuật thức lại không có đất dụng võ. Gojo hỏi Ieiri, bình thường những tình huống như thế này thì cô xử lý như thế nào. Ieiri nói, trật khớp thì gắn khớp lại thôi, hồi nãy cậu xoay ra như thế nào, bây giờ vặn ngược lại, không chừng có thể gắn khớp lại. Gojo nhiều lần thử cố gắng điều khiển cánh tay không nghe lời nhưng đều không thành, đành phải nhờ Ieiri hướng dẫn. Ieiri cũng không khách sáo, hai tay lần lượt ấn vào cẳng tay trên và dưới của cậu, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy kéo, giúp cậu nắn lại khớp. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trán Gojo chẳng biết lúc nào đã hình thành một tầng mồ hôi mỏng. Cậu ôm lấy cánh tay đã bị thương nhiều lần của mình, nói muốn luyện tập lại một lần nữa, mà Ieiri nắm lấy tay cậu, nói ngừng lại đi Gojo.

Ngừng lại đi.

Cậu không đau sao?

Nhưng trên thế giới này có rất ít người có thể ngăn cản Gojo Satoru. Cậu vẫn miệt mài khám phá giới hạn ứng dụng của thuật thức. Vì Phản chuyển thuật thức có thể hàn gắn vết nứt giữa các mô bị tách rời, vậy nó có thể tạo ra cấu trúc cơ thể từ hư vô không? Trên khay bày ba bàn tay trái trắng bệch, không mảy may huyết sắc, giống nhau như đúc, bàn tay thứ tư mới mọc ra từ cơ thể Gojo. Cả người cậu đẫm mồ hôi, nheo mắt cười thản nhiên, phối hợp đưa tay ra bên cạnh khay, để Ieiri chụp một tấm ảnh gửi cho Getou. Phần mô cơ thể thừa sau đó được vứt vào thùng rác y tế.

Khi cậu muốn thử tạo ra một cánh tay hoàn chỉnh, Ieiri cuối cùng cũng lên tiếng phản đối rõ ràng. Lý do là nếu thất bại, với chú lực hiện tại của cô, cô không thể đảm bảo có thể tái tạo hoàn chỉnh một cánh tay cho cậu. Có thể đây chỉ là lý do để thoái thác, hoặc cũng có thể là không, chỉ là việc đẩy giới hạn đến mức này, đã không còn ý nghĩa gì để tiếp tục nữa —— Ngón tay, bàn tay, cánh tay, cậu sẽ còn chặt đứt cái gì nữa đây? Một nửa cơ thể sao? Cô đồng hành quan sát đến bước này, tự cho rằng bản thân mình chưa đến mức điên, nhưng không thể đảm bảo đứa bạn cùng lớp cũng có cùng sự tỉnh táo như vậy.

-

Sau khi không còn hứng thú với chương trình giảng dạy ở trường Y, Gojo không bao giờ xuất hiện trong lớp của Ieiri nữa.

Vào một ngày nọ, khi mùa hè sắp kết thúc, Gojo với mưa đêm cùng nhau xuất hiện bên ngoài cửa sổ căn hộ của cô. Ieiri choàng áo khoác, đẩy cửa ban công ra. Cô đã tập mãi thành quen với việc Gojo đến đi không giờ giấc, để tránh cho hàng xóm nhìn thấy hai bóng người đột nhiên biến mất khỏi ban công, cô thậm chí còn chu đáo tắt đèn trong phòng.

Trong bóng đêm ẩm ướt, Ieiri hỏi Gojo lần này có chuyện gì. Gojo hỏi cô, cậu có biết dùng máy chụp MRI [3] không? Ieiri thành thật bảo không, còn hỏi người bị thương lần này bị chấn thương sọ não à, vậy tôi chỉ sợ là không có cách nào. Gojo hỏi một đằng trả lời một nẻo, vậy lát nữa cậu học cách dùng cũng được.

[3] Máy chụp MRI:

Cảm giác khó hiểu của Ieiri cũng không kéo dài được lâu, vì lúc cô trở lại bệnh xá Cao chuyên ——

Thì nhìn thấy một chiếc máy MRI hoàn toàn mới toanh.

"...... Cậu mua à?"

"Có thể xem là vậy."

"Lắp đặt xong chưa?"

"Ít nhất thì trước khi họ đi, họ có nói là lắp xong rồi."

Ieiri quan sát cỗ máy đồ sộ trước mặt, thầm nghĩ câu nói cô từng nghe đâu đó quả nhiên không sai — đồ chơi của đàn ông chỉ ngày càng đắt tiền hơn mà thôi. 

Cô hỏi Gojo lần này lại định làm gì. Gojo chỉ vào thái dương mình, nói rằng anh muốn xem rốt cuộc bộ phận nào của não bộ kích phát chú lực. Ieiri cười nhạt, thờ ơ đáp: “Vậy cái cậu cần là y tá khoa chẩn đoán hình ảnh chứ gì? Mua nổi máy đắt thế này rồi mà còn không chịu thuê người vận hành à?”

Gojo nói, đương nhiên tớ kêu cậu tới đây là có lý do rồi, cậu nằm xuống trước đi, sau đó phát động thuật thức thử xem. Ieiri nghi ngờ tháo đồng hồ và dây buộc tóc xuống, nói: "Không phải là cậu vận hành máy đấy chứ? Cậu thực sự có thể làm được à?" Gojo cũng không thèm ngẩng đầu lên, bảo cô cởi áo khoác ra luôn vì khóa kéo có vẻ làm bằng kim loại. Anh còn nói thêm, nếu áo lót có gọng thì cũng cởi luôn.

Ieiri được đẩy từ từ vào ống trụ tròn màu trắng hẹp, qua loa, cô nghe thấy Gojo buồn chán nói "A a 1234 test test", hỏi cô có nghe được không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Gojo bảo cô bắt đầu phát động thuật thức. Để có hiệu quả hình ảnh tốt nhất, cần duy trì trong ít nhất ba phút và không được di chuyển cơ thể trong suốt quá trình.

Đối với cô mà nói, thi triển thuật thức chỉ đơn giản là giải phóng chú lực Phản chuyển mà thôi. Là một bác sĩ rất tiết kiệm, việc phóng chú lực ra ngoài mà chẳng được gì thì quả là một điều phí phạm. Tuy nhiên, bị giam trong cỗ máy này, không có vật tiếp nhận chữa trị, bản thân cô cũng không có vết thương nào; Suy nghĩ một lát, Ieiri quyết định nhân cơ hội này để giải quyết quầng thâm dưới mắt.

Tiếng đếm ngược của Gojo qua sự truyền dẫn của dòng điện có phần méo mó, lạnh lùng không khác gì giọng máy móc. Một cơn tức giận vô cớ bùng lên trong cô —— Mình đang làm gì vậy? Tại sao lại ngốc nghếch nằm đây, để người ngoài ngành quét vỏ não của mình? Cậu ta nói gì mình đều phải làm theo à?

Trên loa, Gojo lập tức hỏi cô: "Sao lại có biến động dữ dội như vậy, có phải do mắc chứng sợ hãi không gian kín hay không? Nếu không có thì nằm yên đừng cử động, còn ba mươi lăm giây nữa."

Sau khi tiếng chuông báo kết thúc vang lên, Ieiri được băng chuyền đưa ra ngoài một cách chậm rãi. Cô lập tức nhảy khỏi tấm đệm, đẩy cửa thông ra căn phòng bên cạnh.

Ngồi trên ghế xoay, Gojo vẫy tay gọi cô đến xem kết quả, rồi lại tận tay hướng dẫn cô cách sử dụng máy móc. Anh mở tập tin kết quả chụp cộng hưởng từ chức năng, nói: "Cậu lát nữa chú ý quan sát khu vực này nhiều hơn nhé, tớ vừa mới để ý thấy chỗ này hoạt động khá mạnh."

Cảm xúc khó chịu lại ập tới. Ieiri liếc nhìn màn hình, nói: "Tôi thực sự khuyên cậu nên tìm một người chuyên về hình ảnh y tế, ít nhất họ sẽ thành thạo hơn tôi."

Gojo đứng dậy, nhường ghế cho cô, móc ví điện thoại ra ném lên bàn, thản nhiên bắt đầu cởi thắt lưng, nói: "Nói như vậy chứ đâu phải cậu không học được, huống hồ có những việc, tớ chỉ muốn giao cho cậu làm mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip