Người trở về trong đêm (2)
-02-
Khi Gojo Satoru xuất hiện ở cuối bậc thang, cơn mưa kéo dài suốt đêm đã ngừng, thay vào đó là màn sương mù mờ ảo trước lúc bình minh, bao phủ trong khuôn viên Cao chuyên với thảm thực vật phong phú. Trong tầm nhìn của anh xuất hiện hai bóng người có chú lực, một người có loại chú lực mà anh rất quen thuộc, đang ngồi tựa vào cột dưới hành lang; người còn lại có chú lực anh từng thấy qua vài lần, nhưng yếu hơn và đang nằm sấp trên mặt đất.
Trong lòng vị đặc cấp trẻ tuổi hiện lên vô số câu hỏi, nhưng mỗi lần lời đến khoé miệng lại bị anh nuốt trở vào.
“Gojo.” Cô bạn cùng lớp của anh chào trước, “Có lẽ nên chào buổi sáng nhỉ?”
Anh đứng yên trước mặt Ieiri, không nói một lời cúi đầu nhìn cô.
“Bị cậu nhìn chằm chằm thế này thật khó chịu, quả nhiên là cậu vẫn quá cao.” Cô đẩy mấy chai rỗng chất đống bên cạnh ra sau, rồi vỗ vào chỗ vừa dọn trống, ý bảo Gojo ngồi xuống.
Gojo nhìn vết rượu do đáy chai kéo ra, ngần ngừ một chút rồi đổi tư thế dựa vào cột, chỉ vào băng che mắt và hỏi: “Còn cái dự phòng nào không?”
Ieiri ngả người ra sau, hai cánh tay chống lên sàn gỗ phía sau: "Cái thứ đó làm gì có ai lúc nào cũng mang theo bên mình chứ? Cậu nghĩ ai cũng giống như Getou à..."
-
Gojo làm như không nghe thấy nửa câu sau giọng cô yếu dần, đưa tay từ từ gỡ băng quấn, vo lại thành một cục rồi ném về phía Ijichi đang ngủ say đến mức cả kính cũng lệch: "Thằng này là sao đây?"
"Chỉ là say thôi, kệ nó đi."
"Cậu chuốc rượu cho nó à?"
"Nói chuyện khó nghe thật đó Gojo. Là nó than mất ngủ, không ngủ được trước đấy nhé."
"Còn cậu thì sao?"
"Tửu lượng của tôi cậu còn lạ gì?"
"Đó là lý do cậu không ngủ, ở đây chờ ngắm bình minh à?"
"Thỉnh thoảng cũng muốn ngắm mặt trời một chút chứ."
"Thật sao. Cậu cũng mất ngủ nhỉ."
"Người đi làm nhiệm vụ tới giờ mới về thì không có tư cách nói tôi."
“Tớ lúc nào cũng mở Phản chuyển thuật thức, đâu phải cậu không biết.”
“Vậy là đang khoe Phản chuyển thuật thức với tôi sao, Gojo?”
-
Anh không cãi lại nữa. Bước chân dài tiến lên hành lang, tay đút túi, đi đến bên cạnh Ijichi rồi dùng mũi giày đá nhẹ vào cậu. Ijichi lẩm bẩm rồi trở mình, vết nước miếng in rõ trên sàn gỗ.
“Cái thằng này hoàn toàn chịu không nổi rồi.” Gojo khó chịu tặc lưỡi, quay đầu hỏi Ieiri: “Cậu có tự đi được không?”
“Gojo.” Ieiri không trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ gọi tên anh một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế, uể oải nhìn bầu trời dần sáng lên.
“Tớ không muốn khiêng đàn ông đâu, nhất là kiểu ngủ say xỉn, vừa ngủ xấu vừa nồng nặc mùi rượu thế này.” Gojo ngồi xổm xuống trước mặt Ijichi rồi lại đứng dậy, giọng đầy tiếc nuối, nhưng tay vẫn không rút khỏi túi. “Hay là chúng ta đi về trước đi, bao nhiêu người ngủ vạ vật ngoài đường vẫn sống tốt đấy thôi. Ijichi của chúng ta chắc chắn cũng không sao đâu, phải không?”
“Gojo.” Ieiri lại gọi tên anh một lần nữa.
Anh nhìn dãy hành lang bừa bộn, không yên lòng ờ một tiếng để tỏ ý mình đang nghe, rồi nghe cô nói: “Cho tôi xem lãnh địa của cậu đi.”
-
Như thể những suy đoán âm ỉ trong tiềm thức của anh, luôn dâng trào nhưng chưa bao giờ được nói ra miệng, cuối cùng đã được xác thực. Ngay lập tức, anh nghe ra hàm ý ẩn trong giọng điệu mệt mỏi của người bạn cùng lớp, ngọn lửa vô danh bị đè nén từ lâu bùng lên mãnh liệt. Anh bước qua người Ijichi, vài bước tiến đến sau lưng Ieiri, những chai rỗng chắn đường bị anh đá xuống hành lang, những chiếc chai thủy tinh rơi xuống nền đá vang lên những tiếng vỡ, mảnh vỡ văng lên cứa vào bắp chân trần của Ieiri, để lại vài vết xước.
Nhưng Ieiri không nhíu mày lấy một chút, ngẩng đầu lên đối diện với Lục Nhãn đang tức giận mà không hề sợ hãi.
“Hình như vừa rồi tớ nghe không rõ, phiền cậu nói lại lần nữa được không?” Gojo ngồi xổm xuống, đôi mắt xanh lam phản chiếu trong ánh nhìn của Ieiri.
“Tôi nói,” cô như ngẩng đầu mệt rồi, hoặc không hài lòng khi phải nói chuyện ở thế bị Gojo Satoru đè ép, liền chống hai tay xuống sàn gỗ, ngồi thẳng dậy, xoay người đối mặt với Gojo, chậm rãi lặp lại từng chữ yêu cầu của tớ: “Tôi muốn vào lãnh địa của cậu. Lần này nghe rõ chưa?”
“À à. Từng chữ đều nghe rõ, nhưng thực sự không hiểu nổi.” Trước yêu cầu lạ lùng này, giọng anh bình tĩnh đến đáng kinh ngạc: “Cậu đang tìm cái chết. Hơn nữa còn là yêu cầu tớ tự tay giết cậu.”
“Đừng vội nâng tầm vấn đề lên như vậy chứ.” Cô cười nhẹ, đôi môi khô nứt rạn theo đó mà bật máu, cô mím môi để ngăn dòng máu tràn ra, rồi tiếp tục nói với giọng không cho phép từ chối, “Tôi chỉ muốn chợp mắt một chút thôi, đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi này của tôi đi, được không?”
Gojo cũng mím chặt môi, đối diện với cô bạn cùng lớp hiếm khi cố chấp mà cũng hiếm khi tuỳ hứng này, còn đối phương lại dám khích tướng anh một cách nhẹ nhàng: “Diện tích lãnh địa là do cậu kiểm soát, thời gian duy trì cũng tùy cậu sắp xếp — tôi hoàn toàn tin tưởng cậu đấy nhé? Chẳng lẽ kẻ mạnh nhất lại không tự tin vào chính mình sao?”
-
Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp — ôm lấy Ieiri rồi bay lên không trung, đầu tiên đến độ cao 300 mét so với mặt đất, sau đó hạ xuống khu rừng rậm trong kết giới của Cao chuyên để đảm bảo lãnh địa của mình không ảnh hưởng đến những người khác. Ieiri chỉ mặc đồ ở nhà là áo tay ngắn và quần đùi, bị luồng gió mạnh thổi làm nổi da gà, còn anh thì hỏi như đưa ra tối hậu thư: “Lạnh không? Giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Như thường lệ, Ieiri thờ ơ phàn nàn: “Sao lại dùng giọng điệu như thần sáng tạo, kiểu nắm trong tay mọi thứ vậy chứ?”
Gojo cũng như thường lệ qua loa xin lỗi: “Xin lỗi, không cố ý. Chỉ là mạng sống của cậu giờ thực sự nằm trong tay tớ thôi mà?”
“Vậy sao? Vậy thì đổi lại quyền chủ động đi, cậu có thấy dễ chịu hơn chút nào không?” Vừa nói, cô dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Gojo, mà Gojo cũng thuận thế thả tay đang giữ cánh tay cô ra. “Giờ thế này, thời điểm buông tay do tôi kiểm soát, xem như vận mệnh của tôi đã nằm trong tay tôi rồi, đúng không?”
Anh không bình luận gì, trực tiếp làm động tác khởi đầu, nói với cô một câu “Như ý cậu muốn,” rồi ngay lập tức mở ra Vô Lượng Không Xứ.
-
Trong khoảnh khắc, vô lượng những sự tình cờ, vô số lựa chọn, vô hạn sắp xếp, vô tận các tổ hợp bùng phát từ một điểm kỳ dị, tràn vào dòng sông thời gian không có khởi đầu cũng không có kết thúc theo một quỹ đạo tưởng chừng ngẫu nhiên. Mọi thước đo trần tục đều mất đi ý nghĩa, từng khoảnh khắc nhỏ bé cô đọng thành vĩnh cửu, mọi dòng chảy thông tin từ khi vũ trụ khai sinh đều đan xen, hòa quyện, rồi dồn vào một con mắt xanh khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Đây có lẽ là khoảnh khắc cô gần chạm đến sự toàn tri toàn năng nhất trong đời, cũng là lúc cô đến gần Lục Nhãn nhất. Cô nhìn về phía Gojo Satoru, Gojo cũng đang nhìn cô.
“Thật đẹp,” cô nghĩ. Tiếc là Getou chưa từng được thấy.
Còn Gojo thì dùng khẩu hình không tiếng nói với cô, Shoko, đừng chết.
Cô mỉm cười, buông tay, con mắt xanh khổng lồ lập tức bắt lấy cô, cưỡng ép thiết lập một kênh đơn hướng, truyền tất cả nội hàm vào cô, mà đầu cô liền trở nên trống rỗng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Gojo Satoru giải trừ lãnh địa.
-
Trong vòng tay của anh, ánh mắt Ieiri mờ mịt, hơi thở đều đặn, từng khớp có thể cử động nhưng không có bất kỳ phản ứng nào với tác động bên ngoài, càng không có chút ý thức nào — trạng thái gần nhất để mô tả cô lúc này, có lẽ là như người thực vật. Một Ieiri Shoko ngoan ngoãn và không gai góc như vậy, trong ba năm học cùng nhau anh rất hiếm khi thấy được.
Cậu hài lòng rồi chứ? Hả? Đây là điều cậu muốn sao? Anh hỏi Ieiri đang bất động trước mặt. Ieiri vẫn không phản ứng, trên gương mặt còn giữ nụ cười tiếc nuối mà thanh thản trước khi buông tay trong Vô Lượng Không Xứ của anh.
Da gà trên cánh tay của cô vẫn chưa biến mất, vết thương bị mảnh kính cắt ở bắp chân cũng hoàn toàn chưa có dấu hiệu lành lại, quầng thâm xanh dưới mắt cụ thể đến mức trông như lớp phấn mắt cố tình bôi lên — mà đúng là anh đã mang theo chút bực dọc mà nâng mặt cô lên, dùng phần bụng ngón tay cái mạnh mẽ xoa qua quầng thâm ấy. Dĩ nhiên, anh không chỉ không xóa đi được chút bóng tối nào, mà ngược lại còn khiến khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô ửng đỏ thêm một mảng.
Mệt đến vậy sao? Không phải cậu biết dùng Phản chuyển thuật thức à? Không phải luôn bảo tớ là không có năng khiếu sao? Vậy tại sao lại chẳng muốn tự bảo vệ mình chứ?
Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt như búp bê ấy, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, mệt mỏi, kiệt quệ, đờ đẫn, trống rỗng, ngay cả mí mắt cũng không tự động khép lại.
Làm chú thuật sư đối với các người đau khổ đến vậy sao? Tớ không hiểu được! Sao không nói với tớ chứ?
Ieiri Shoko trước mắt anh không đáp lại, Getou Suguru đã phản bội chạy trốn cũng từ chối trao đổi.
Vừa mới giải trừ lãnh địa, Gojo Satoru rơi vào trạng thái trống rỗng do thuật thức quá tải. Mất đi Phản chuyển thuật thức để liên tục làm mới cơ thể, sự mệt mỏi do thiếu ngủ bắt đầu tràn đến. Anh giúp Ieiri khép mắt lại, cởi áo khoác của mình đắp lên cô, rồi bế người bạn cùng lớp duy nhất còn lại của mình, từng bước một rời khỏi khu rừng rậm của Cao chuyên. Anh chưa từng thử nghiệm với lãnh địa, nên không biết khi nào cô sẽ tỉnh lại. Chú thuật sư đương đại mạnh nhất cũng không thể ngăn cản bạn bè rời đi, nhưng ít nhất anh đáng được nói một lời tạm biệt. Và cho đến khi Shoko tự mình nói muốn ra đi, trong mắt anh, cô chỉ đơn giản là đang chìm vào một giấc ngủ bù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip