Summertime Sadness
SaShiSu.
Cao chuyên 2006.
Mùa hè.
⋆
[Nóng bức. Bực bội. Mồ hôi chảy dọc xuống xương quai xanh.
Gojo Satoru không thích cái nóng, nhưng hắn lại khá thích mùa hè.]
Satoru vung chân loạn xạ, những viên đá cuội dưới chân hắn rơi tõm xuống mặt nước trong veo. Con suối chảy róc rách len lỏi âm thanh vào tai Satoru, bọn hắn đứng ở gần hạ nguồn, nhìn dòng nước chảy dọc về phía con sông xa.
Hắn cắn vỡ cây kẹo trong miệng, thưởng thức vị kẹo ngọt lan tỏa trên lưỡi mình. Sau đó cúi người xuống, xắn ống quần lên ngang bắp chân chắc thịt, Satoru vươn vai chuẩn bị nhảy xuống dòng nước mát lạnh.
"Satoru đừng tìm cớ lười biếng nhé".
Shoko Ieri đảo mắt cắt ngang hành động của Satoru, chậm rãi tiến đến gần bạn mình từ phía sau.
[Mùa hè hơi oi bức nhưng đổi lại bầu trời thật thoáng đãng.
Shoko Ieri không ghét mùa hè lắm.]
Shoko vuốt nhẹ tóc mai về phía sau tai, thật ra, cô nàng cũng đang cố tìm cớ lười biếng giống như bạn mình vậy.
"Vậy cậu thì ra đây làm gì?" - Satoru trề môi.
Shoko cười mỉm, mắt cô va vào làn nước đang lấp lánh dưới ánh mặt trời oi ả.
"Suguru đang dựng lều, tớ trốn ra đây một lát".
Satoru nghiêng người nhìn Shoko, hắn đánh giá cô nàng một chút rồi ngay lập tức quay mặt đi. Trong ánh nhìn của Satoru hướng xuống dòng suối, hắn thấy vài con cá nhỏ đang vờn vờn dưới mí mắt hắn. Một lòng hắn lại thấy bình yên đến kì lạ.
"Satoru đói rồi à?"
Shoko chống tay lên đầu gối khi cô nàng ngồi phịch xuống cái ghế gập ngay đó. Tay cô thoăn thoắt bóc một cây kẹo mút nữa ra, thả chiếc vỏ thơm mùi sữa xuống bịch rác bên cạnh.
"Tớ thấy cậu nhìn miết vào đám cá".
"Thật ra cũng không có gì đâu, nhưng chúng nó cứ vờn nhau làm tớ khó chịu quá".
"Ồ" - Satoru sáng mắt ồ một tiếng, có gì đó lóe lên trong cái não khó đoán của kẻ mạnh nhất.
"Shoko thi bắt cá không?"
Shoko ngả người ra sau ghế, đầu cô nàng ngửa ra, cây kẹo ngọt trong miệng làm vị giác của cô trở nên sống động hơn.
"Đi mà tìm Suguru đi. Tớ mới không thi với kẻ như cậu đâu".
Satoru bĩu môi, ừ thì, hắn chỉ là đang tìm cớ để hoạt động gì đó vui vẻ hơn mà thôi. Không phải quá chán nhưng Satoru lại tìm thấy phút giây này bình yên hơn thường nhật, những lúc thế này lại không thực tế lắm, hắn sợ nó chỉ là giây phút mỏng manh.
[Côn trùng lại kêu râm ran trên hàng cây mùa hạ. Nhẹ tiếng ve làm thổn thức trong lòng.
Geto Suguru thật ra thích mùa hè lắm đấy].
Bóng râm lạ bất chợt che mất ánh nắng oi ả của Shoko, khuôn mặt phóng đại của Suguru gần như khiến Shoko hơi giật mình một chút.
"Các cậu rảnh rang quá ha. Tớ dựng lều thì muốn đau cả tay".
Shoko vô tội chỉ tay về phía Satoru đang chuẩn bị nhảy xuống dòng nước.
"Satoru rủ tớ đi bắt cá"
"Ê nè nha!"
Satoru hơi tức tối. Shoko lúc nào muốn trốn tránh thì sẽ lại như thế, mọi khi cô vẫn hay dùng cách này, bắt hắn đổ vỏ, thà đổ thừa còn hơn nhận tội.
Bọn hắn biết Suguru nào sẽ giận dỗi gì đâu, chỉ là bọn hắn cũng vô thức làm thế, hùa theo dáng vẻ sợ sệt của nhau để làm vui vẻ trái tim của cả ba.
Satoru nhảy tõm xuống mặt nước chảy dài. Cái lạnh của nước sông thấm vào cơ thể hắn, cái bồng bềnh của tự nhiên nhuốm vào trái tim hắn. Satoru vô thức lại nhìn về phía trên bờ, mép sông dàn đầy sỏi nhỏ và đá cuội, nơi Suguru vờ nhóm lửa vì hắn đùa sẽ bắt cá, nơi Shoko chỉ chụp lại những khoảng không lấp lánh của bầu trời và cỏ cây. Satoru thấy má mình đỏ gay, không biết là do trời nóng hay vì thứ gì đó khác.
Hắn híp mí mắt, đàn cá dưới chân trông thật nhỏ bé và vô hại, chỉ cần hắn tóm lấy chúng bằng vô hạ hạn, chúng sẽ quẫy đạp mãnh liệt trong lòng bàn tay hắn, dần dần rồi sẽ đi về cõi vĩnh hằng.
Bản năng con người của Satoru bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ hơn hắn nghĩ, mặc dầu hắn khác với bọn chúng nữa, hắn chưa từng khuất phục bản năng, chỉ có hắn thay đổi được chính mình, nhưng Satoru chưa từng thừa nhận rằng hắn đã bị lay động bởi tình người.
Ít nhất là khi còn học ở cao chuyên, hắn vẫn muốn mình chính là nhất.
Nhưng mà nhìn xem, giờ thì hắn bị ảnh hưởng bởi mùa hè mất rồi.
Hoặc hơn, là một mùa hè có đồng bạn của hắn đi cùng.
[...]
Satoru thờ ơ nhìn đốm lửa lách tách trước mắt trông thật vui tai. Hắn nhìn mấy con cá hắn vô tình bắt thật sự đang được nướng trên củi.
Satoru đã bắt nó trong vô thức suy nghĩ. Hình như hắn đã nhiệt tình với chuyến đi chơi này lắm.
Suguru nhẹ nhàng rắc muối lên những con cá cắm xiên xiêu vẹo trên lửa nhỏ, tàn tro ẩn hiện trước mắt mình. Dưới góc nhìn của Satoru, hắn thấy đốm lửa nhảy múa trên mắt Suguru, còn bóng của Shoko thì trải dài trên mặt sỏi trời chiều, bóng hoàng hôn như nhuộm đỏ bầu trởi sắp sửa ngả tối, trải dài trên vai Shoko như một dòng suối khác mà hắn đang thưởng thức.
Ôi trời ơi.
Tiếng ve kêu làm nao nức lòng hắn, tiếng muỗi vò làm lờ đi sự chú ý của hắn. Trong mắt Satoru còn đượm lại một khoảng không gian như chỉ có cả ba, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng suối róc rách, hắn cười hùa theo câu chuyện của Suguru dù sự chú ý của mình không hề va vào điều đó, hắn trêu đùa bỡn cợt cùng Shoko dù hắn còn không biết mình đang nói cái gì.
Và rồi Shoko huých bả vai hắn một cái.
Shoko Ieri dường như còn nhìn thấy được hắn hơn cả những điều mà hắn đã nghĩ.
Và mọi chuyện đã dừng lại ở khoảng thời gian sau. Hắn biết rõ mình đã vui vẻ lắm.
[...]
Shoko thu dọn đồ đạc cùng với Suguru, cô nàng đã để ý đến vẻ khác thường của Satoru. Có gì đó khiến cô nàng phải suy nghĩ.
Hắn hành động như thể mùa hè sẽ hết ngay lập tức vào ngày hôm sau.
"Satoru bị nắng làm hỏng não rồi". Shoko buột miệng.
Suguru ngơi tay, gã thấy bóng Satoru lụi cụi dọn dẹp đống củi mà họ đã bừa ra. Đôi tay gã cầm chắc cán lều, sau đó lại tiếp tục làm việc.
"Chắc là đang thấy vui chăng".
"Chà...". Shoko dọn dẹp ghế. "Hiếm thấy hôm nào trông cậu ta hơi tĩnh lặng."
"Ai mà biết được. Satoru không suy nghĩ theo mạch não bình thường"
Suguru chất lại lều và đồ đạc nhận từ Shoko lên trên xe du lịch mà bọn hắn cuỗm luôn từ chỗ Yaga.
"Satoru, nhanh về thôi!". Shoko gọi với hắn.
Trời đã tối sẫm, bọn hắn lên xe và về ngay trong ngày.
Satoru nhìn ra ngoài từ phía cửa xe, hắn nghe rạo rực trong tim tiếng cười đùa của cả bọn. Suguru để Shoko tùy tiện mở nhạc theo ý thích của cô nàng, Satoru hơi phàn nàn một chút nhưng cũng không thật sự khó chịu gì.
"Này, sau này tụi mình đi chơi tiếp đi". Suguru nắm chặt vô lăng, vô thức hỏi.
"Cần gì sau này, đi luôn ngày mai cho nóng".
Shoko cười khẩy.
"Cậu nói như thể bọn mình rảnh rang lắm".
Ừ thì bọn hắn hơi bận bịu thật, bọn hắn còn không thể nghỉ hè một cách đúng nghĩa.
Nhưng nào ai quan tâm đâu? Đi trong ngày và về luôn trong ngày, người nào muốn thì ắt sẽ tìm cách thôi.
Gió thổi vù qua mặt hắn, Satoru đặt cằm lên tay, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe.
Cảnh về đêm đẹp đến điếng hồn.
Trên cao tốc, Satoru như bị bỏ quên linh hồn mình ở lại địa phương này. Núi non và sông suối sao mà hùng vĩ đến như thế. Những ngôi nhà sáng đèn màu ấm cúng, gió thổi buốt mặt nhưng không đủ để giá lạnh con người bất kì ai.
Satoru cảm thấy ấm lòng.
"Suguru... Ừ thì, sau này chúng mình lại đi tiếp nhé?"
Suguru khúc khích. Gã không nói gì, lời hứa của Satoru lơ lửng trong bầu không khí. Dù vậy, Satoru cũng đoán được gã đã đồng ý rồi.
Kì lạ thật.
Hắn nhìn Shoko đang thiếp đi phía sau xe, hắn nhận ra mình đang vô thức chỉnh điều hòa cho cô ấy.
Hắn thấy Suguru mở nhỏ nhạc lại, nhưng gã đã đổi nhạc đến playlist mà Satoru thường hay nghe.
Kì lạ thật.
Bây giờ, Satoru thấy một mùa hè trải dài bằng cảm xúc mà không còn tính được bằng thời gian.
Bây giờ, Satoru thấy bọn hắn được kết nối bằng linh hồn, mặc kệ sự thật diễn ra trầy trụa thế nào bên ngoài chiếc xe này, hắn thấy...
Hắn thấy mình hạnh phúc.
[...]
Cao chuyên chú thuật Tokyo.
Satoru kéo xuống tấm băng che mắt của mình. Tóc hắn rũ rượi. Dưới ánh nhìn của hắn, đám cá nhỏ vẫn bơi vờn qua lại, cảm giác quen thuộc len lỏi trong từng mạch máu của Satoru.
"Thầy Gojo".
Satoru quay phắt lại, Yuuji Itadori, đối diện hắn cười sảng khoái không ngừng.
"Cô Shoko tới rồi thầy, chúng ta thi bắt cá đi".
Satoru cười mỉm nhìn Shoko đang đến gần ở phía xa, lần này, cô nàng đã tiến đến trước mặt hắn.
"Hoài niệm thật". Shoko vuốt nhẹ tóc mai qua sau tai, mái tóc cô đã dài ra quá nửa.
"Ừ". Satoru chống tay lên hông, trong mắt hắn, Shoko vẫn chỉ là cô nàng lười biếng ở Cao chuyên năm đó thôi.
Satoru lật ghế ra cho Shoko, cô nàng ngồi xuống, bàn tay bác sĩ thoăn thoắt mở bao thuốc lá bị Satoru cản lại, hắn đặt cây kẹo mút lên môi cô.
"Có bọn trẻ ở đây mà".
Shoko cười bất lực. Cô nàng nhận lấy cây kẹo mút vị sữa.
"Được rồi, Satoru."
Satoru thấy trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc giấu kín thật kỹ, ôi những giây phút bồi hồi, hắn quay sang Yuuji Itadori đang làm phiền bọn Megumi dọn lều nhóm lửa.
Trên mép sông in hằn hình bóng bọn hắn, sỏi nhỏ và đá cuội cấn dưới lòng bàn chân khiến hắn ngứa ngáy.
"Yuuji, thi bắt cá đi".
"Được ạ! Em sẽ không thua đâu".
Ừ.
Gojo Satoru cười khẽ trong lòng.
⋆
SaShiSu
Cao chuyên 2006.
Mùa hè tiếp tục vẫn sẽ diễn ra, chỉ là mùa hè của chúng ta... đã rơi vào dĩ vãng, đóng lại thành kỉ niệm.
.
______________________
Ủng hộ bài viết gốc tại: https://www.facebook.com/100080249967332/posts/pfbid0HjyUBDBYHfDit9SEYRooNmKjZBpRs4TgxGam5waYhe2AJzASL9FJ4eHMzJZCZguel/?app=fbl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip