The world without you
"Này, các cậu quả thật là bạn thân của tớ, nhưng lại chưa bao giờ là lý do để tớ sống tiếp cả".
❀
Shoko Ieri giật mình bởi tiếng sét đột ngột giáng xuống mặt đất. Tay chân cô lạnh cóng hết cả lên, run bần bật và gần như mất đi toàn bộ cảm giác vốn có.
Shoko nhìn ra bên ngoài, thông qua ô cửa nhỏ của một ngôi nhà gỗ nằm cao tít trên một ngọn đồi xanh xanh.
Dường như, cô đã thấy được cả thế giới của mình ở ngay trong tầm mắt ấy rồi.
❀
Shoko thường xuyên thức dậy từ rất sớm, trước cả khi Satoru và Suguru bắt đầu một ngày của họ theo cách riêng của mình.
Nắng bắt đầu gắt hơn một chút là khi cô nàng ngửi thấy mùi thuốc vờn vợn trong không khí xung quanh đồng cỏ. Nó cưỡi trên cơn gió của bình minh, để hòa hẳn vào trong vòng tay của ánh nắng dịu dàng đang dần chói chang hơn ở trên đỉnh đầu họ.
Và rồi, cô lại nhìn qua Suguru đang bước ra bên ngoài.
Trông đầu tóc Suguru rối bời, trên tay cầm theo điếu thuốc đang ửng đỏ hơi ngút khói, anh chàng bước đến gần Shoko hơn và đặt tay lên đầu của cô nàng đang ngồi.
"Nắng lên cao rồi, vào trong thôi".
Shoko chầm chậm gỡ bàn tay to lớn đó của anh ra khỏi đầu mình. Rồi cô lại gật đầu, đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ nằm trơ trọi giữa đồng xanh.
Cái đồi này đã xanh mướt rồi mà lại còn thêm hoa dại đẹp khủng khiếp.
Kể từ khi họ đến đây cùng nhau, dường như Shoko đã trở nên nhạy cảm hơn như những nụ hoa xuân đang khép mình giấu kín. Cô cảm thấy cảm xúc của mình căng tràn hơn bao giờ hết nhưng lại thật khó để bộc lộ ra thành lời.
Chỉ có những lần xoa đầu của Suguru và Satoru đáp lại cảm xúc khó chịu đó của cô. Và Shoko biết rằng... mình đang được trân trọng hơn cả tất thảy.
Cũng bởi vì thế mà Shoko Ieri luôn không nhìn về phía sau.
❀
Gojo Satoru đã ngồi ở đó từ lúc trời chưa trở mình sáng.
Anh ngồi thừ ra trong cái bóng tối đang ánh lên đôi mắt xanh saphire đặc biệt.
Không thể biết được anh đang nghĩ gì. Mà chính anh cũng đang tự hỏi mình đang làm gì.
Chỉ là...
Trong cái chạng vạng muộn màng khi trời sắp trở bình minh. Satoru trông thấy những giọt mưa lộp bộp trên mái nhà ngày một nặng hạt hơn.
Hình như là mưa đang kéo đến dần dần, và chạng vạng của Satoru lại chìm trong bóng tối muôn vẻ.
...
Khi sét đánh xuống mặt đất, Satoru nảy mình một cái vì tiếng động đột ngột của nó.
Ánh sáng của sét như đã mở đường cho ánh trăng len lỏi vào trong tầng mây đen dày đặc mù lối. Nó buông xuống ngọn đồi xanh êm ái, chiếu vào bên trong ngôi nhà gỗ thông qua ô cửa sổ đang mở ra từ phía bên trong ngôi nhà.
Ánh trăng ánh lên màu mắt anh, xanh saphire, long lanh và đăm đăm, dần dần hiện lên hình bóng người con gái tóc nâu đang run lên bần bật không vì lý do gì.
Satoru bật dậy khỏi sô pha, anh chàng tiến tới gần cô gái hơn và choàng tay ôm lấy cô ấy.
Satoru chỉ biết là mưa to đã thêm dần, và ô cửa sổ cũng bị đóng lại mà cắt đi ánh sáng của trăng tròn vành vạnh.
Rào rào, mưa rào xuống ngọn đồi khuya trong một đêm chạng vạng thanh vắng. Và Satoru không ngủ cả một đêm, cho đến khi anh thật sự nhìn thấy bình minh lên và Shoko đã ổn hơn so với ban đầu.
Lúc này Satoru mới được chợp mắt. Nhưng mộng mị của ánh trăng lại bùa vây như thuở ban đầu.
❀
"Satoru đâu? Cậu ấy không ăn sáng à?" - Shoko nhìn đăm chiêu về phía phòng của Satoru mà hỏi.
"Cậu ấy hẵng còn ngủ, chắc lại ngủ muộn vào tối hôm qua đấy".
Suguru vén tóc mái của mình lên, đặt xuống hai dĩa đồ ăn sáng giản đơn chỉ với ốp la và bánh mì ăn kèm với nutella.
Shoko vò điếu thuốc xuống gạt tàn. Rõ ràng là bên trong gạt tàn còn hơi nhiều xác thuốc.
"Suguru tí đi rửa gạt tàn đi."
"Để đó đi."
Dù chẳng nói với nhau được mấy câu nhưng có vẻ họ còn hiểu nhau hơn là họ nghĩ.
Chỉ là Suguru muốn một buổi sáng trong yên bình và Shoko muốn thưởng thức mùi vị của chocolate trong yên lặng. Nhưng thứ đáng nói ở đây là Suguru biết rõ Shoko Ieri như thế, và ngược lại Shoko cũng biết Suguru Geto là kiểu người như thế.
Chỉ là Suguru muốn chiều theo ý của Shoko và Shoko cũng muốn xuôi mình theo cách của Suguru.
Bữa sáng cứ như thế trôi nhanh chỉ với nụ cười và mùi chocolate thơm thoang thoảng trong gió. Sau đó thì cái gạt tàn nhỏ cũng đã được rửa cho sạch sẽ trước khi tàn thuốc lại lần nữa làm bẩn người nó.
Suguru lại ngồi ở bên ngoài đồng cỏ xanh mướt để thưởng thức gió hòa. Đó là những lúc hiếm hoi anh thấy mình như đã thực sự được sống rồi. Chỉ trong vài phút giây trôi, gió thực sự đã khiến Suguru nhận ra bản thân đang hạnh phúc lên trông thấy. Và rồi ở trong cả đôi mắt bờ môi, Suguru cảm nhận một vị ngọt của cuộc sống vốn có, ở trên một ngọn đồi xanh mướt mặt cỏ, cùng những người quan trọng hưởng thụ thế giới này.
Anh ước gì Trái Đất hãy ngừng quay, để thời gian không còn vồn vã lên thêm nữa.
Trời ạ. Suguru bật cười.
Đôi lúc, sét đánh giữa quang mang mới có thể khiến anh nhận ra được sự thật mang ý nghĩa gì...
Vì vậy nên... hôm qua mới có mưa.
❀
Shoko là bình minh êm dịu và Satoru là chạng vạng nhẹ nhàng.
Vậy còn anh? Suguru Geto rốt cuộc mang sắc thái như thế nào?
Suguru nhìn chằm chằm vào căn phòng tối tăm đó. Nơi mà cái ôm của chạng vạng đang bao bọc lấy bình minh, nơi mà ánh trăng đã bị ngắt hẳn đi đằng sau ô cửa sổ đang mục dần. Suguru thiết nghĩ, mình là ánh trăng đó, hay sẽ là cơn mưa rào?
Vô vàn những cảm xúc nhảy lên hỗn loạn trong mắt anh. Suguru cảm thấy nhột nhạt ở nơi đầu mũi, trên mái tóc đen rối bời xõa dài lên bờ vai rắn rỏi đang dần trũng xuống vì sự đau nhói.
Suguru biết bản thân sẽ không là gì cả, anh dường như cũng chỉ mãi mãi đứng đây và dõi theo họ thôi.
Cơn mưa nặng hạt lộp bộp đổ rào bên ngoài không gian thanh vắng, Suguru nép người lên bức tường gỗ lạnh tanh, cái lạnh len lỏi vào trong người của anh, bóp nghẹn lấy từng thớ thịt và đâm sâu vào từng lớp xương tủy.
Cái gì đó đặc quánh ở trong họng Suguru, đắng chát và ngặt nghẽo.
Tiếng sét vang lên là khi anh biết mình nên rời khỏi mộng mị vây đày. Suguru chầm chậm rời đi, chỉ là không biết bước chân mình đã lạc đến tận chân trời nào.
❀
"Suguru... Có thể vì bọn tớ mà tiếp tục được không?"
Tôi nghe như có tiếng gì đó đã át quá nửa tiếng bạn mình, mà sao đôi tai này vẫn còn tường tận nghe rõ đến như thế?
"Shoko, đừng tự nói dối mình nữa."
Tôi nói với cô ấy, khi đồng cỏ xanh mướt đã ngã màu lục sẫm, hoàng hôn đen bao trùm lên không gian một màu sắc ảm đạm của không khí trước cơn mưa rào gió cuộn.
"Chúng ta là bộ ba, mãi mãi là như thế."
Vì chúng ta có thể là lý do, là tình yêu, là cuộc sống, là con người, là tính cách, là sự phụ thuộc, là sự chiều chuộng, là sự bao bọc, là sự cảm thông, là lòng nhiệt thành, là tất cả, là mọi thứ. Nhưng mọi thứ của tớ lại chưa từng bao gồm sinh tử bao giờ.
"Vì các cậu mà sống tiếp, tớ quả thực không thể làm được. Vì tớ sẽ luôn sống chết với lý tưởng của chính mình".
"Phải vậy không?" - Satoru hỏi tôi một câu mà tôi dám chắc là cậu ấy cũng không biết vì sao bản thân lại hỏi như vậy.
Có lẽ là vì sự mông lung.
"Phải. Cậu biết câu trả lời mà."
"Chỉ là bọn tớ muốn nghe rõ từ cậu."
"Đừng biến chúng ta trở thành những điều sướt mướt như thế. Vì tớ đã quen với sự rắn rỏi của các cậu rồi."
Satoru sẽ không tiến tới và ôm tôi, nhưng tôi biết đôi mắt cậu sẽ thay cậu làm được điều đó.
"Tớ chỉ mong ta mãi là bộ ba tuyệt vời nhất."
"Và bọn tớ cũng thế."
❀
Và khi Shoko được bao bọc bởi Satoru, cái lạnh dường như đã mất đi, và tiếng sét đã không còn vây quanh đầu cô nữa.
Bởi vì Satoru và Suguru luôn luôn giống nhau. Là xoa đầu, là ôm chặt. Là một mai này khi Satoru cũng đi mất, thứ cậu để lại chính là một nơi không có tiếng sét nào giáng xuống đồng cỏ này.
Shoko thì thầm điều đấy, khi đồng cỏ xanh hơn và không gian đã quang đãng hẳn.
The world without you, still fine with me.
Always, all days.
Cùng với đôi nắt này, thông qua ô cửa sổ ấy, Shoko dường như đã nhìn thấy thế giới của mình ở ngay đấy rồi. Chính là các cậu đó thôi.
❀
Ủng hộ tác giả tại: https://www.facebook.com/share/p/KTo6ZTAViVjV1gS3/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip