Three of us
「Cho Shoko.
Bài viết không hoàn toàn có thật trong nguyên tác. Chỉ là một giả thuyết không thực từ trí tưởng tượng của người viết」
──────────────
"Shoko, Suguru mất mạng rồi."
...
Mất mạng rồi?
Tôi chạm nhẹ vào màn hình điện thoại đang cứng đờ, mãi một tab vẫn còn mở sáng trưng trên web Yahoo Japan. Tôi thở hắt, buông điện thoại xuống nệm, ngả người ra sau rồi chống cả hai tay lên giường để đỡ trọn lấy khối lượng của cơ thể nặng nề.
Khỉ thật. Mất mạng rồi.
Cái lưỡi tôi đảo qua lại ở trong miệng, thì thầm gì đó đến cả chính bản thân mình còn không thể hiểu được. Rồi tôi lại bặm chặt đôi môi lại với nhau, sao đó mở ra thêm một lần nữa. Bây giờ giữa hai bờ môi khô khốc của tôi đã có thêm một màn chắn mỏng được cấu tạo từ nước bọt của mình, tôi đoán nó trông thật trong suốt và sẽ có một ít bọt nước di động qua qua lại lại.
Trong thoáng chốc, tôi ngỡ như màn nước bọt đó đã là một khoảng rộng biển trời.
Nơi sẽ có cả cá và mây cùng lưu động theo những chiều hướng không thể xác định được. Trông nó như thể đã là một thế giới riêng biệt rồi ấy vậy...
Và rồi sau một lúc lâu hơn nữa, tôi quyết định ngậm chặt miệng lại thật dứt khoát, thay cho việc sẽ thổi cái màn nước đó ra như tôi đã từng nghĩ tới ở vài giây trước đó.
Nếu ai đó biết về hành động của tôi ngày hôm nay, có thể họ sẽ bảo tôi bị điên rồi không biết chừng.
Tuy là thế nhưng tôi vẫn tin vào một điều rằng, tôi đã vừa ngậm lại toàn bộ thế giới của tôi vào miệng hết cả mất rồi. Tôi đã lưu trữ nó đến một nơi mà không một ai có thể biết được hết.
Cho dù là Satoru, hay Suguru. Cho dù là đàn chị Mei Mei, hay là cô nàng Utahime Iori.
Tôi sẽ không để một ai có thể biết được thế giới của chính bản thân mình.
Và thế là, tôi đã bắt đầu hút thuốc.
「Hút thuốc」
Nó làm bộ não tôi hoạt động rõ ràng hơn trước khi tôi hoàn toàn để cái cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ lấy cơ thể mình.
Và thế là.
Thay vì lại xuất hiện thêm một màn nước nào nữa bao trùm lên bên trên khoang miệng của tôi, thì bây giờ nó đã được bao bọc trong một làn khói trắng mù mang cái sắc màu mờ đặc tràn lên hai cánh mũi của tôi. Vị nó dở đến khùng. Nhưng mùi hương lại khiến người khác nghiện đến điên.
Ai ai cũng bảo tôi nên bỏ thuốc. Duy chỉ có một mình tôi biết được, tôi không bao giờ nghiện đến mức không thể nào bỏ thuốc, chỉ là nếu như thế giới của tôi vẫn còn ở trong đó, ắt rằng khói thuốc sẽ bảo vệ nó giúp cho tôi.
Một thế giới đong đầy cảm xúc của tôi, đến cả Satoru và Suguru còn không thể nào biết đến được.
[...]
- Sho~kooooooo
Cái giọng nói cợt nhả này của thằng khứa đó còn biến thái hơn sức mạnh của thằng chả.
Tôi nghe Satoru gọi tên tôi, một quãng ở giữa ngân dài đến độ khiến Suguru đang đi ở đằng sau cũng phải nheo mắt khinh bỉ.
- Nói đi em.
Tôi bông đùa đáp lại, nở nụ cười mỉa mai tới hắn ta.
- Bọn Haibara rủ chúng ta đi ăn nhẹ đấy!
- Và cậu lại bào tiền của đàn em để được nuốt đường vào họng đấy à? - Tôi bật cười, nói với Satoru trong khi hai ngón tay giữa và trỏ của bàn tay trái đang mân mê điếu thuốc lá.
- Tớ không có như thế đâu nháaaaa
Chẳng thể nào hiểu được Satoru hắn hôm nay ăn trúng cái gì, nói năng mè nheo lại còn ngân câu chữ dài đến tận quãng tám. Tôi mạnh dạn đoán rằng dù có đang ở trong toilet trường chú thuật thì cũng có thể nghe thấy hắn ta đang "nháaaaaaaaaa" một cách bất cần đời.
Mà thôi kệ đi.
Satoru là một con người như thế nào, không lẽ tôi còn chưa rõ nữa hay sao?
Tôi để bản thân đi chậm chân dần. Trên những bậc thang nối dài tới cánh cổng của ngôi trường chú thuật to lớn, Satoru không ngừng hót lảnh lót như chim ở phía trước, Suguru lại luôn mồm phụ họa như chèo tuồng ở phía sau, chỉ duy một mình tôi là có thể cảm nhận được sự bảo vệ an toàn tuyệt đối đến từ hai vị bạn thân (thân ai nấy lo) này ở bất kì khi nào.
Chúng ta là bạn thân mà, có phải không?
Phải không...
...
Thật sao?
Làn khói trắng nương theo đầu thuốc đang dần lụi tàn nhuốm lên trước đôi mắt nâu sẫm không có gì là đặc biệt của tôi.
Trong một thoáng chốc của sự ngờ vực.
Tôi đột ngột nghĩ.
Thật sao? Chúng ta là bạn thân thật sao?
Cả ba chúng ta chính là bạn thân mãi mãi không rời, là thật sao?
Tôi bắt đầu hoài nghi. Trong cánh cửa tủ ký ức mờ nhạt lại đột nhiên nhớ tới những quang cảnh xuất hiện không biết từ bao giờ. Thoáng chốc đã đi đến trước cảnh cửa cổng trường.
Tôi mở to đôi mắt, nhìn trừng vào những đồng bạn thân thiết của bản thân tôi.
Điếu thuốc lá trên đầu ngón tay trượt xuống dần rồi rớt hẳn lên nền cầu thang lạnh ngắt. Bầu trời đột nhiên lại thay đổi, cái tiếng phát ra rè rè như thể tiếng nhiễu sóng đặc trưng của một chiếc tivi cũ mèm không thể sửa được. Chói tai và dần trở thành thứ âm hưởng khiến bộ não tôi đau điếng đến phát điên.
Trước mắt tôi bây giờ, trời tối mù, đỏ om. Lớp mây mờ nhạt như có như không ẩn ẩn hiện hiện phía sau rặng cây đen xì không đổ bóng. Một con cá guppy nhỏ có chiếc đuôi dài mang một màu đen láy đang bơi ngang qua tầm mắt của tôi rồi chạm nhẹ vào đỉnh đầu Satoru ở phía trước. Nó yên vị ở trên đấy quẫy đuôi nhẹ nhàng như thể nó đã tìm được nơi mà bản thân nên thuộc về ấy vậy.
Ngược lại, tôi quay đầu ra sau, ngay tức thì đã thấy một con guppy khác mang màu trắng toát sáng rực đang không ngừng bơi qua bơi lại thành một vòng tròn ở xung quanh vùng mắt Suguru một cách kì lạ và chậm chạp.
Tôi bắt đầu lâm vào hoảng cảnh.
Tôi đứng trước họ như mọi khi và đôi môi tôi đã bắt đầu hé rộng.
Tôi biết cái này.
Màn nước bọt đó đã xuất hiện trong một hai khắc tức thì.
Tôi không điều khiển được bản thân mình nữa.
Haibara trong mắt tôi bây giờ như kẻ vừa bước vào cõi tử trần, bên cạnh là một thân cơ thể chi chít vết trầy xước miên man từ vầng trán rộng cho tới xuống gót chân thô ráp tróc cả mảng da dày.
Ai vậy?
Bên cạnh Haibara trước gì làm gì có ai ngoài đứa nhóc tóc vàng khó ở đó chứ?
Sự mờ đục chiếm lấy đôi mắt tôi một lần nữa. Gom lại tất cả những tầng cảm xúc thay đổi xoành xoạch của tôi biến thành một quả bom nguyên tử cực lớn khổng lồ.
Tôi không thể khép lại miệng mình, nhưng tôi biết bản thân điên rồi.
Tôi bật cười, tiếng cười nắc ứ trong cổ họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng bụng hừ hừ.
Chết tiệt thật.
Khói thuốc lại bao trùm lấy mắt tôi, ngay khi quả bom vừa phát nổ.
Một tia sáng chói chiếu lên trời, tiếng nổ lớn làm đôi tai đổ cả máu người. Nhưng sau đó mắt tôi đã kịp thời khép lại, cho đến một lần nữa mở ra, trước mặt đã nhìn thấy Satoru và Suguru lo lắng không ngừng.
- Này, Shoko! Cậu ổn chưa thế? Cậu bị bệnh mà không để bọn tớ biết đấy à???
- Hay là cậu bắt đầu say nắng rồi đấy? Lên phòng y tế nghỉ ngơi nhé?
Tôi cảm nhận được mồ hôi đổ ròng ròng ở hai thái dương đau nhức. Nhễ nhại xuống vùng cổ trắng nõn đang lạnh lại vì cơn sợ hãi khôn cùng.
Tôi mở miệng ra, rồi lại thôi.
Rồi lại cười nhạt, tôi nói.
- Tớ không sao, chỉ là đột nhiên tớ nhớ lại một giấc mơ không mấy đẹp đẽ gì ở buổi tối hôm qua thôi mà.
Tôi trông thấy khuôn mặt ẩn sự lo lắng của đàn em Haibara ở phía sau lưng Satoru, đối chiếu với trong quang cảnh đó của tôi không thể giống nhau được dù chỉ là một chút nào. Kể cả người ở bên cạnh em ấy nữa...
Mà thôi.
Tôi gạt hết mọi chuyện ra sau đầu. Đùa cợt một chút để lấy lại không khí ban đầu cho mọi người.
- Nay Satoru và Suguru lại lo lắng cho chị đây à? Làm chị đây nổi hết cả da gà rồi nè trời ơi.
- Cái gì-
- Shoko đồ khó ưa!
Satoru nhăn mặt khinh thường tôi rõ rệt. Mọi người lại cười phá lên, sau đó liền cùng đám nhỏ Haibara và Nanami đi ăn bữa xế.
- Có bánh ngọt chứ Haibara?
- Anh Getou nay muốn ăn đồ ngọt ạ?
- Ồ không. Anh xin kiếu. Nhưng em biết đó, tên này này...
- Hahaha. Tất nhiên là không thể thiếu rồi ạ, bánh su kem phiên bản giới chính tay em xếp hàng đi chọn đó nhé!
- Ồ!!! - Mắt Satoru sáng trưng hẳn lên như chiếc đèn led di động - Bánh su kem sao!?
...
Tôi thở hắn ra một hơi, mở mắt chậm rãi trong cơn nặng nề đến từ đầu óc đang kém phần minh mẫn.
Tôi đang không tỉnh táo cho lắm.
Thứ đánh thức tôi là chiếc điện thoại đang còn reo ầm ĩ ở trên bàn. Tôi cầm nó lên, bật mở nguồn, trông con số thời gian vẫn còn đang thay đổi liên tục trên màn hình điện thoại, tôi chắc rằng bản thân đã chợp mắt được gần ba mươi phút rồi.
Không quá vội vàng để tôi bắt máy cuộc gọi đến từ người được tôi đặt cái tiêu đề là "Tóc Trắng".
- Này Shoko.
- Tôi nghe đây, Satoru.
- ...
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa chúng tôi, đủ để tôi cảm nhận được hơi thở thườn thượt của Satoru ở bên kia màn hình.
- Tôi nói này, Shoko ơi.
- Ơi. Cậu cứ nói đi.
- Shoko, này nhé, mất mạng rồi, Suguru ấy.
À.
Tôi hơi chững lại một chút, không thể nói được thêm điều gì nữa.
Có thể rằng Satoru cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, không biết từ lúc nào mà một nhóm bạn ba người lại trở thành "cặp đôi mạnh nhất" một cách chóng vánh như thế này.
Nhưng đó là đối với mọi người xung quanh và những kẻ không thể biết được điều gì cả.
Còn đối với chúng tôi, ở sâu trong trái tim này, chúng tôi vẫn mãi là một nhóm bạn ba người, không hơn không kém, không thiếu một ai, không thiếu thứ gì...
- Ừm. Tôi biết rồi. Thế thôi à?
- Ừ. Thế thôi. Cậu nghỉ ngơi đi.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện của hai người trong một nỗi cảm xúc không thể miêu tả được bằng lời, nhưng tôi biết chắc rằng Satoru đang nghĩ tới điều gì, và hẳn là Satoru cũng hiểu tôi y như vậy.
Ngoài trời, không gian màu đỏ lại hiện lên từ lúc nào mà tôi không thể ngờ. Điện thoại tôi mất sóng, web Yahoo Japan lại một lần nữa ngoại tuyến xoay vòng.
Tôi thì thầm.
Nhưng chính bản thân cũng không muốn nghe thấy.
- Satoru, Suguru...
Mất mạng rồi.
___________________
Ủng hộ bài viết gốc tại: https://www.facebook.com/100080249967332/posts/pfbid02ShNpm7Sc2AUcq6ui8pZGZvtJN3GizLyDqciMgDX6vVLdApCRzmowcr4niUSgdsHvl/?app=fbl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip