chap 10

A a chết rồi, đã hết hi vọng rồi, tết cả đều quay lại quỹ đạo ban đầu rồi.

Tâm trí tôi hỗn loạn tột cùng khi chắn cho Riko, ruột gan tôi quặn lại từng đợt khi gã xoắn từng xoắn tròn vào trong, gã mỉm cười man rợ, lảm nhảm điều gì đấy mà tôi không thể nghe thấy, giờ đây tôi chỉ cố hết sức kêu Riko mau chạy đi.

A- a không thể không thể được, đáng sợ quá, đáng sợ quá, khi cảm giác cái chết ập đến nó khiến da đầu tôi tê dại, não tôi trì trệ, tôi không xong mất, đáng lẽ ra tôi không nên làm mọi chuyện tệ hơn đến mức này.

Tôi cố hết sức để dùng phản chuyển thuật thức để hồi phục nhưng những cơn đau khiến tôi không thể nào tập trung được.

Chết tiệt, vậy còn Riko, liệu cô ấy chạy đi chưa..

Dòng suy nghĩ qua đầu tôi bị cắt ngang khi Amanai Riko đã bị gã Toji giết chết.. Tôi không thể tin được, trước mắt tôi là một màu đen u tối, nó tối tăm và đáng sợ, đồng tử tôi co vào, hơi thở nặng nề, tứ chi tôi tê dại, tôi đã làm gì thế này?

A- tôi chết rồi, chết trước gã, chết trước khi kịp giúp hai người bạn của mình có một tương lai tốt hơn.

Có phải tôi quá tự phụ không, tôi ỷ mình trùng sinh mà coi nhẹ mọi thứ.. Tôi quả là một kẻ vô dụng mà, tôi muốn gào lên, gào đến khi cổ họng đứt toạc, gào đến thấu tận trời xanh, gào cho những bất công, gào cho bao sự đau khổ và gào cho tương lai đen tối của ba người chúng tôi.

Mắt tôi đóng lại, nước mắt lăn dài trên má, để lại bao hối tiếc.

Cả ba giờ đã không còn chung một đoạn thẳng, giờ chỉ còn hai đoạn thẳng song song không bao giờ cắt nhau, vĩnh viễn đánh mất tuổi thanh xuân, vĩnh viễn đánh mất người con gái có đôi đồng tử nâu nhạt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip