Chap 4

Mùa hè oi bức, tiếng ve sầu ồn ào đủ khiến người khác trở nên bực tức, đấy là với ai chứ bộ đôi mạnh nhất coi mùa hè như mùa đông.

"Oiiii, Shoko, ra đây chơi với tớ đi, có ve sầu nè!" Gojo ồn ào í ới gọi cô bạn cùng khóa.

Vì đang là giữa hè, cái nóng oi bức khiến Shoko trở nên khó chịu hơn mọi ngày, chậc một tiếng, cô nhăn mặt nói:

"Rủ Suguru chơi đi Satoru, tớ không muốn chết ngất giữa trưa đâu." Shoko ngậm que kem phủi phủi tay ra vẻ ghét bỏ nói.

"Phải đấy Satoru, chỉ có cậu thừa năng lượng muốn ra ngoài chơi giữa trưa hè như này thôi, chi bằng ở trong phòng học cho mát còn hơn."

"Ềhhh, hai người các cậu thật nhàm chán, chúng ta phải tận hưởng những năm tháng cao trung chứ" Gojo bĩu môi nói

"Ờ ờ, tận hưởng đi trước khi cậu trở thành một người lớn khô khan và cổ hủ như đám già cao tầng."

Shoko ngửa cổ lên trần nhà buông một câu bông đùa dù biết nó có thể không trở thành thật, mà dù hai người cậu ấy có trở thành người lớn cổ hủ thì vẫn tốt hơn nhiều so với kiếp trước.

Mà ai biết được điều gì sẽ xảy ra, tiếng ve sầu kêu râm ran như báo hiệu một điều gì đó sắp đến, làm đảo lộn cuộc sống của ba người bọn họ.

"Cứ ở đấy mà tận hưởng cái nóng đi, tớ về kí túc đây." Vẫy vẫy tay Shoko quay lưng đi thẳng.

"Ê, ể, khoan đã, chờ với, đi nào Suguru, chúng ta cùng quậy banh phòng của Shoko thôi!"
_________________________________

Shoko chán nản chống cằm nhìn phòng mình bị quậy thành một bãi chiến trường, mắt đảo một vòng rồi dừng lại hai con người vẫn đang vô tư cười đùa kia, cô mệt mỏi vuốt mặt, rút ra điếu thuốc, hút một điếu.

Làn khói mờ ảo che đi sự mệt mỏi bất đắc dĩ cùng nuông chiều của Shoko, mùi nicotin bao quanh căn phòng nhỏ khiến một người không có duyên với chất kích thích như Gojo phải nhăn mặt:

"Yaa, cậu lại hút thuốc hả Shoko, bỏ đi nha, mùi ghê chết."

"Thôi đi, không phải do hai cậu quậy banh phòng tớ hả, vừa dọn xong đấy, chán thật chứ."

Shoko lười biếng dựa lưng nói.

"Vả lại hút thuốc cũng là một cách để giữ cho mình chút bình tĩnh.. Nếu không các cậu sẽ không còn lành lặn ở đây đến bây giờ đâu."

"Shoko, dù sao cũng không nên hút nhiều quá, sẽ không tốt cho phổi đâu" Suguru ân cần nói

"Nah, khỏi lo, thuật thức phản chuyển của tớ lo được."

Buổi chiều hè hôm ấy là buổi chiều nắng thật chói, như tô điểm thêm rực rỡ tuổi trẻ của ba người bọn họ, những người sẽ làm thay đổi Chú Thuật Giới.

Ba người họ ăn ý đến không tưởng, là một mà lại không phải một, ba người họ có ý chí riêng, có cơ thể riêng nhưng chỉ có họ biết, linh hồn và trái tim họ đã trao cho nhau, mối liên kết không thể cắt rời.

Chiều hôm ấy trong căn phòng kí túc nhỏ có tiếng cười đùa của bộ đôi mạnh nhất, có tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của cô bạn cùng khóa, trong không khí thoang thoảng mùi nicotin khiến chiều hôm ấy huyền ảo như chưa từng có.

Cảm giác như tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều là mơ.

Shoko thức giấc khỏi giấc mơ, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm cổ áo, đôi mắt cô mở to, mặt tái nhợt, môi run rẩy nói vài tiếng không rõ, Shoko phát hiện mình không mơ nhưng thật ra chính là mơ mình không mơ.. Hay Shoko không mơ..?

Liệu Shoko có mơ hay không, ngay từ đầu liệu có phải chỉ là một giấc mơ của Shoko sau khi chết chỉ vì quá nhớ thương hai người bạn, hay thật sự Shoko đã trọng sinh..?

Thật thật ảo ảo nhưng suy cho cùng Shoko cũng chỉ là diễn viên phụ cho vở kịch lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip