Phần 5 : Dei bị mất tích.
típ tục câu chuyện nào \(^_^)/
---------------------
-"Ngươi chưa xong ta mặc kệ ta mở mắt đi tìm đây..."
Có lẽ vì do cái kẹp tóc đẹp lung linh nên Dei thích tới mê người à,vì vậy, lần này trốn rất kĩ.
5 phút...10 phút...20 phút...
Không tìm thấy Dei, anh bắt đầu sốt ruột...
Một tiếng, chẳng thấy đâu, anh gọi người giúp việc đi tìm cùng.
Hai tiếng, cả nhà mải miết, nháo nhác đi tìm Dei. Mọi người bảo anh cứ ở nhà đợi, nhưng anh không chịu, anh nhất định phải tìm được nhóc Dei.
-"Dei ơi, ngươi ở đâu?"
-"Dei ơi ra đi rồi ta cho cái kẹp tóc..."
-"Dei ơi!"
Mắt cậu chủ rơm rớm, từ khi sinh ra, chưa bao giờ anh gọi lâu tới vậy mà không thấy Dei lên tiếng!!!
"Dei ơi, ngươi ở đâu?"
-"Con Dei kia, ngươi mà không ra là ma bắt ngươi đi đấy..."
-"Con Dei, ta mà tìm được ngươi ta giết ngươi!"
...
Dọa nạt đủ kiểu, cuối cùng cậu chủ cũng nghe được tiếng nói lí nhí :
-"Nhưng danna phải hứa cho em cái kẹp tóc nhá!"
Sasori điên hết cả người,máu lên đến não, nhưng anh đâu có ngu, anh khôn lắm, ừ rất chi ngọt ngào.
Nhóc Dei mắc mưu, vội vàng bước ra. Bị Sasori kéo phăng phăng về nhà, khí thế hừng hực.
-"Danna, kẹp tóc đâu?"
Dei mè nheo phía sau.
-"Ta chưa tẩn cho ngươi một trận là may lắm rồi đó !"
Anh vẫn cầm tay Dei, mọi người trông thấy Dei rồi thì yên tâm, trở về nhà dưới tám chuyện.
-"Em làm sao chứ?"
-"Ngươi còn phải hỏi?"
-"Em chả phải hỏi, em không biết!"
-"Mày làm gì mà trốn tận cái hang đá ngoài đấy?"
Anh hỏi, có vẻ bực mình.
Dei chẳng biết nói sao, danna đúng là vô lí mà, bảo tìm không được cho kẹp tóc, giờ tìm không được lại mắng cô.
Mà anh là anh, cô là cô, anh nói gì chả đúng, Dei không được kẹp tóc, tủi thân ghê gớm, đã cố mím môi rồi mà nước mắt cứ chảy ra.
-"Ngươi làm sao đấy?"
Sasori hỏi, cô chỉ lắc đầu.
-"Dei, chân ngươi làm sao thế kia?"
Anh nhìn xuống, hốt hoảng, làn da trắng hồng của cô bé đỏ rực toàn vết muỗi cắn.
-"Vào đây!"
Anh tức giận, quát. Dei chỉ biết lầm lũi đi theo.
Anh cầm dầu lên, xoa xoa cho cô.
-"Ngươi đúng là con ngu...mà không phải,...đau lắm à, nhìn cái mặt kìa, mếu máo mếu máo, nước mũi kìa, trông phát tởm..."
Dei giật mình, giải thích.
-"Em khóc không phải vì như thế!"
-"Thế ngươi khóc vì sao?"
-"Em nói ra anh lại đánh em à?"
-"Ta không đánh, ta thề!"
-"Em không tin!"
-"Ngươi không nói giờ là ta đánh đấy!"
Dei lại bị dọa cho sợ, đành khai.
-"Danna, rõ ràng cậu bảo cho em cái kẹp tóc đấy!"
Sasori nhìn Dei, cái con này, chưa gì đã ầm ĩ, không cho nó thì anh đeo được chắc.
-"Đây, cho ngươi"
Anh vừa nói, vừa kẹp cho cô. Con bướm nhỏ trên đầu Dei, đáng yêu vô cùng. Dei cười thích thú. Cậu chủ không nhịn được, véo má Dei một cái.
-"Danna, anh bảo không đánh em mà!"
-"Ta véo chứ ta đánh à?"
-"Anh thật..."
.....
Sáng hôm sau, tới lớp cô giáo kiểm tra bài tập về nhà. Dei nhìn cậu chủ mà thán phục, chẳng hiểu vì sao, anh đi chơi với cô cả tối qua, mà vẫn làm đủ bài tập về nhà!
Còn Dei, tất nhiên là không có.
Dei bị phạt đứng cuối lớp,danna hôm đó lầm lì hẳn.
Thỉnh thoảng, anh có quay xuống nhìn con hầu nhà mình, xong lại quay lên đầy bất lực.
Cô giáo gọi điện cho phụ huynh, cuối buổi, bà chủ đích thân tới đón Dei và anh. Đại khái về mặt pháp luật, bà chủ và ông chủ là người giám hộ của Dei...
-------------------------------------------
End chap.
:3 au mong mấy cá ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip