Chap 7 : Làm ơn hãy ở bên tôi
Phần 1 : Lời xin lỗi ngọt ngào ( Deidara' s P.O.V)
Lại sáng sớm , lại ăn sáng , lại bị cằn nhằn vì dậy muộn , lại là tiếng cười của ba , lại xém tí nữa thì muộn . Nhưng có gì đó khác lạ : Tôi đang cố tránh mặt Sasori dù anh ta có gọi tôi đi chăng nữa ( tôi với hắn cùng lớp) .
Tôi ghét cậu ta vì cậu ta đã làm tôi khóc , còn coi tôi như con nít 2 tuổi nữa . Đôi khi tôi hơi thấy tội lỗi khi tránh né cậu ta nhưng phải cho cậu ta một bài học . Ngoài ba mẹ tôi ra tôi không cho ai gọi tôi như con nít hết .
Sasori 's P.O.V
Tôi không hiểu sao hôm nay Dei lại tránh mặt tôi . Làm ơn đừng có vậy nữa mà . Hãy để ý tôi một chút đi .
Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà . Sao mà cô giận dai thế . Con gái đúng là chúa rắc rối .
R.T.T.S.P.
Deidara lên tầng thượng với khuôn mặt đắc thắng
- Anh thua rồi nhé , Sasori- danna.- Cô tự nhủ .
Cô ngồi xuống , còn một ít bài tập cô còn chưa làm xong :
- Bài toán này ... sao mà phức tạp hơn nhiều lần trong các bài trước vậy .
Cô đắn đo suy nghĩ mãi không xong
- Bài này phải giải theo định lý số 2 , đây chỉ là một thủ đoạn để đánh lừa học sinh thôi .
Deidara suy nghĩ một lúc rồi mới biết được bài toán này vô cùng đơn giản . 5 phút sau , cô đã giải được .
Cô không quên cảm ơn người đã giúp mình :
- Cảm ơn cậu, un , cậu là ...- Lúc này cô chưa quay sang
- Uchiha Obito , tên thường gọi Tobi .
Deidara giật mình kinh ngạc :
- Xin lỗi , un , mình không để ý
- Không sao ! Dei - sempai còn nhớ đến tui là được rồi
- Ông còn là người nữa không vậy ?
(/-_\\\\)
- À mà tui suýt quên , lúc nãy Sasori danna có gửi cái này cho Dei nè - Tobi chìa ra tờ giấy nhỏ cho Deidara .
- Cả..cảm ơn ,giờ ông có thể đi được rồi !!!
- Coi tôi như người hầu zậy à , Tobi hổng đi đâu , Tobi muốn Dei-chan kể cho Tobi biết tại sao Dei-chan và Danna giận nhau đi mừ . ((•))))
- Ông không cần biết đâu , phiền ông đi ra giùm tôi đi
- Nhưng mà ...
Không thể chịu nổi nữa , Deidara cầm lấy một viên đá và hét :
- Làm ơn đi ra đi !!! - Nước mắt cô chỉ chực trào ra .
Tobi không còn cách nào khác phải đi ra . Nhưng trước khi đi , Tobi chuyển sang giọng vô cùng nghiêm túc , khác với vẻ thường ngày :
- Danna muốn xin lỗi , một lời xin lỗi thật lòng ...
Nói rồi Tobi để Deidara một mình .
Bây giờ cô chỉ muốn khóc , nhưng không thể , biết khóc thế nào đây ? Mình là người có lỗi cơ mà . Lặng lẽ mở tờ giấy trên tay ...
Ngừng lại một lúc . Cô lấy cây bút trong cặp ra viết vào chính tờ giấy cậu ta đã đưa cho cô .
Phần 2: Bàng hoàng .
Sasori's P.O.V
Tôi không biết sắp tới Dei sẽ ra sao hay làm gì tôi nữa . Ôm chầm lấy tôi , khóc nức nở hay là cho tôi một cái tát như trời giáng . Dù gì tôi cũng muốn nói :
Dei à , tôi yêu em . Xin em đừng giận tôi , tôi thực sự không biết phải xin lỗi em như thế nào . Từ lần gặp đầu tiên đó , tôi đã yêu em rồi . Em hãy đến đây đi . Em không cần gặp tôi cũng được . Nhưng xin em đừng bỏ tôi một mình , làm ơn hãy ở bên tôi ...
Tôi nhắc lại " Tôi yêu em "
Tôi là một kẻ ngốc .
Tôi từ từ di chuyển đến tủ cá nhân của mình , tờ giấy của tôi vẫn còn đó . Hay là Tobi trốn việc ? Không đâu , cậu ta biết điều lắm . Đây chắc là thư trả lời của Dei rồi . Cầm lấy lên và đọc , tôi sững sờ trước dòng chữ to và rõ của cô ấy :
Tôi thực sự không xứng đáng với lời xin lỗi của anh nên tôi sẽ không mở tờ giấy này ra cho tới khi tôi biết lỗi của mình . Deidara .
Vâng , tôi vẫn là một tên ngốc , chỉ thế thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip