Chap 9 : Bất ngờ ( Part 1 )

Sáng nay lại có thêm một trận đấu nữa , đội bóng trường Akatsuki xém tí nữa thất thế trước đội trường Kiri thế nên cả buổi sáng tất cả các thành viên phải luyện tập hết sức mệt nhọc ...
- Sao mãi không đá vào khung được nhỉ? - Hidan - một thành viên trong đội mệt nhoài ngồi nghỉ hỏi Deidara .
- Cú đá bên trái của ông hình như quen lắc lư thì phải, un ! - Deidara xem xét một hồi lâu ...
- Thật ư ? - Hidan .
- Ừ , ông cần phải tập luyện thêm nhiều hơn nữa sao cho chân trụ đứng vững hơn nữa , un !
- Ồ , Dei- chan giỏi quá ! Cậu nhận xét cho mình đi !!!! - Thành viên D + Thành viên A .
- Còn tui thì sao , Dei- chan ? - Thành viên B
- Tui trước chứ ! - Gần như là tất cả thành viên từ A tới Z .
Tobi xen ngang đám đông giải thoát cho Deidara , cầm lấy quyển sổ tay và tấm tắc khen :
- Ồ , Dei-sempai đặc chế cuốn sổ tay này , thật có ích đấy !!! Này Sasori - Danna , lại đây mà xem đi !
- Ồ !!!!!
Deidara nghĩ thầm :
- Từ cái ngày đó , mình luôn đặc biệt chú ý tới Danna , cái cảm giác đó là gì nhỉ ? - Deidara lén nhìn Sasori ...
Bất chợt anh nhìn cô , Deidara đỏ mặt quay đi chỗ khác ...
- Không được , mình ghét tên khốn đó , hắn thật đáng ghét , mình ghét tên khốn đó , hắn thật đáng ghét ,.... - Deidara lầm bầm câu nói đó suốt cả buổi để đấu tranh tư tưởng .
Toét !!! Giờ tập kết thúc !!!
- Deidara , cậu mang rổ bóng đá tới phòng dụng cụ nhé !!!! - Temari nói vọng .
- Được !!
Cô mang rổ bóng đá đến phòng dụng cụ , nhưng khi vào trong thì ...
Cách !!!
Cô đã bị nhốt ở bên trong
- Ê này !!! Sakura , Temari mở cửa ra , tôi vẫn còn ở trong mà !!!! - Deidara đập cửa gọi hai người lại .
Hai người quản lý cười hiểm , nói thầm với nhau :
- Ai bảo dám nịnh bợ các cậu ấy cơ !
Nói rồi hai người đi mất ...
- Chậc ! Trò trẻ con !- Cô ngồi xuống ghế và chờ đợi đội khác đến tập " giải cứu " cho cô .
- Xem nào , hôm nay là thứ năm ... thứ năm có đội của .....HẢ !!!!!!!
Báo tin buồn là THỨ NĂM KHÔNG CÓ ĐỘI KHÁC ĐẾN TẬP !!!!
Coong !!!! .....
Phải làm gì bây giờ ? Mình mà về muộn thì mẹ sẽ xiên chả mình mất ...
Flashback ......
(Trích lời của Konan)Ở nhà Katsumi phải tuân theo quy định sau đây :
Nhất là thời gian khi về , từ 7'30 sẽ bị coi là muộn . Nếu có lý do chính đáng thì sẽ coi như là sẽ không có tội gì . Nhưng khi quá 10'30 mà chưa về ( ko lý do ) thì sẽ ra ngoài đường ngay lập tức .....
- Làm sao bây giờ , không thể nói là bị lũ bạn này nhốt ở trong được , thể nào cũng bị làm to chuyện cho mà xem .
Trong tổ dân phố ai cũng biết , gia đình Katsumi quen nhiều cảnh sát cho đến quan chức cấp cao , sẽ biết có chuyện chẳng lành .
Xem nào... A !!! Cửa sổ !!! Deidara xếp từng chồng ghế bên cạnh cửa sổ  . Ngày xưa , cô vốn leo trèo giỏi lắm , nhưng làm con gái thì phải ý tứ nên không dám tiết lộ ra .
Cuối cùng cũng trèo lên mép cửa cô , cô chỉ cần nhảy xuống là xong . Nhưng khi nhảy xuống cô bị mất đà nên bây giờ tiếp đất thì sẽ bị thương . Deidara hoảng sợ , lên tục cầu rằng sẽ có phép lạ xảy ra ...
- DEIDARA !!!!!! - Sasori thốt lên và nhanh chóng đỡ được cô may mắn thoát chết một cách ngoạn mục .
- Danna , bây giờ mấy giờ rồi ?
- À , ờ , 6'10 .
- Cái gì ! Nếu vậy thì sẽ không kịp mất . Mình sắp bị hành xác cho mà xem , unnnnnnnnn......
- Nếu vậy thì ... Deidara , tôi sẽ chở cô bằng xe máy . Nhanh lên nào !!!!
- Cái .... À mà ừm , tô...tôi lên ngay đây ,un !!!!
- Mũ bảo hiểm này , an toàn là trên hết !!!
Brừm .... brừm ... Sasori rồ ga phóng hết mức có thể .
.
.
.
- Đến chỗ này không được cho xe máy vào trong ,un , phải xuống thôi .
- Uk
- Thật là , cám ơn Danna nhiều nha !!
- 1...2....3...4...7...
- Anh đang đếm gì thế ?
- Số lần cô nói câu đấy !
- Nhưng nếu ko có anh thì ... Danna có bằng lái à , hay quá !!!
- Không !
- Sao ?
- Không bằng lái , không đội nón bảo hiểm .... bị bắt 3 lần rồi .
Cái gì !!! Sao con người này lại tồn tại trên đời này nhỉ ?
Thôi kệ đi !!!
Sasori này !
Nhất định phải để tôi cám ơn anh .
Sasori không biết ở đằng sau cô lúc nào , nhanh chóng dùng hai tay kéo cô vào lòng mình và bắt đầu một nụ hôn ...
Đây chỉ là một nụ hôn bình thường , không say đắm , không nóng bỏng mà chỉ môi chạm môi một lúc .
Rời khỏi môi của cô , anh nói :
- Mà em vẫn còn  chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy nha .
Rồi anh biến mất trong màn đêm ...
Cô quay đi , chùi miệng và nghĩ :
- Lần sau gặp tên ấy phải thế nào nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip