Chap 3:Rắc rối ''nhỏ''

Một buổi sáng vẫn như bao hôm nào,bầu trời màu xanh thân thuộc cùng với những đám mây không mấy xa lạ.Hòa mình vào đó là những làn gió nhẹ thổi từ biển vào mát đến tận da thịt.Trên chiếc giường nhỏ vẫn là một cậu bé tóc vàng ngày nào.Mái tóc cậu dài,xõa lung tung trên gối,trông vừa rối vừa lôi thôi.Làn da cậu trắng hồng,mềm mại,nhìn là muốn véo muốn vuốt.Thế nhưng đôi mắt xanh vẫn nhắm tịt như người bất tỉnh.
Chiếc rèm cửa sổ được ai đó vén qua một bên để ánh sáng chen chúc mà chui vào trong tỏa sáng.Nguời đó không ai khác chính là mẹ cậu.Bà đi tới gần chiếc giường và dẫn mạnh lên bụng cậu,nói to như kiểu ra lệnh:
''Mày có dậy ngay không thì bảo!?!Tao còn có chuyện phải làm đấy,đừng có nằm lì ra mà ngủ nữa,tao lại đập cho không trượt phát nào bây giờ!!!''
''Mẹ cứ bình tĩnh rồi con dậy sau,dù sao bây giờ vẫn còn sớm mà!''_Cậu mệt mỏi nhưng vẫn cố mở miệng
''Nhanh lên đó!Hôm nay là ngày thứ hai rồi!Cố gắng mà học cho tốt!''_Mẹ cậu nói xong,đi xuống dưới nhà.
Còn cậu thì đang lết cái xác te tua này đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.Sau đó,cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi đi xuống nhà luôn.Vừa đi,cậu vừa thầm nghĩ:

Hôm qua là ngày đầu tiên đi học,ở trường có bao nhiêu là thứ vui và kì thú nhưng mình lại quên kể lại cho mẹ rồi,chán thật,chắc phải để tối nay thôi!
Vừa xuống tới nơi,cậu chạy vụt qua chiếc bàn bày đầy đồ ăn hấp dẫn.Cậu nghĩ mình không có đủ thời gian để ngồi nhâm nhi chút trà với tí bánh ở đây đâu nên cậu chỉ vung tay vơ lấy cái bánh mì đã được quết bơ từ trước trên bàn bỏ vào miệng ngậm rồi chạy ngay đi.Nhưng trước khi ra khỏi lớp,cậu không quên chào cha mẹ cậu một tiếng.Song,cậu vội vàng rời khỏi nhà mà không để ý tới sự hiện diện của họ.Cha cậu thở dài một cái,còn mẹ cậu thì lắc đầu không hài lòng.Dù ở trường có vui đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải dành chút thời gian bên gia đình chứ...đằng này...
Cậu chạy hấp tấp trên đường,vẻ mặt cậu nửa vui nửa chán.Qua một đoạn,cậu dừng chân để lấy lại sức thì gặp cô bạn Ino đi bộ bình thản sau cậu.Cô thấy Dei liền chạy tới,hỏi thăm cậu:
''Chào Dei,cậu có khỏe không?Sao trông cậu thiếu sức sống vậy?!Cậu cũng đi đường này à?Nhà cậu ở gần đây chăng?''
''Ờ...ừm...cậu cũng ở đây đúng không,Ino?_Dei hỏi lại
''Ừm...Vậy là hai chúng ta gần nhà nhau rồi!Cậu cho tớ địa chỉ đi để thỉnh thoảng tớ qua nhà cậu chơi!''_Ino sáng mắt
''Xin lỗi nhưng việc cho một cô gái mới quen biết địa chỉ nhà thì có hơi kì đấy!''_Dei từ chối một cách cẩn thận.
''Không sao đâu...tớ hiểu mà...Vậy thôi nhé!Gặp nhau ở trường nha!''_Ino có vẻ hơi tụt cảm xúc.
''Không phải là cậu đi học bằng đường này à? Sao nói là hẹn nhau ở trường?Chúng ta có thể cùng đi học mà!''_Dei thắc mắc
''À...là tại vì tớ phải đi mua chút đồ nên sẽ đi muộn hơn...Cậu đi trước đi...khỏi chờ!''_Ino cười nhỏ.
''Nếu cậu đã nói như vậy thì...tớ đi trước nhé...tạm biệt!''_Dei quay đầu đi trước.
Vậy là mỗi người một lối đi khác nhau.Cậu thì vẫn chạy thụt mạng trên con đường của mình.Còn Ino,cô vẫn từ từ và chậm rãi đi mà thôi.
Đến cổng trường,cậu mừng rỡ vì chưa muộn học,rồi cậu đi bộ vào trong như bao học sinh khác.Thật bình yên và thoải mái.Bỗng nhiên...
''Deidara ơi!!!''_Giọng của ai đó vang lên từ phía sau lưng cậu
Giật mình,cậu quay lại nhìn xem ai vừa gọi mình.Liếc nhìn trong đám đông,cậu không thấy ai cả cho đến khi có một cánh tay nhỏ gì lênh giữa đó vẫy vẫy như một dấu hiệu nhận biết.Tiếng gọi đó vẫn vang vọng:
''Deidara ơi!''
Cậu thắc mắc ai đó,liền tiến gần chỗ cái tay đang vẫy gọi kia.Khuôn mặt của người đó dần hiện rõ.Và đó chính là...Hidan!
Cậu không khỏi bất ngờ,đi tới nói chuyện:
''Có chuyện gì sao,Hidan?''
''À,không có gì đâu,chỉ là tớ muốn cậu chờ tớ để tớ đi cùng cậu vào lớp ấy mà!''_Hidan cười gượng
''Ừ,vậy đi thôi...!''_Dei thở dài
Vào lớp học,mọi người đều tú tụm lại một chỗ như đang xì xào chuyện gì đó,mà hình như là toàn các bạn nữ thôi.Cậu thấy lạ liền quay sang hỏi Hidan nhưng cuối cùng lại chỉ là câu ''không biết'',cậu về chỗ ngồi của mình và không ngừng ngó nghiêng xem hóng tình hình.Ngay lúc đó,cậu vô tình nghe thấy được đám con gái bàn bên nói:
''Anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào ha!?!''_Cô gái A nói với giọng điệu ngưỡng mộ
''Ừ đấy!Chắc có khi mình phải tỏ tình anh ấy mất thôi!''_Cô gái B tiếp lời
...
Chỉ mới nghe được như thế thôi,cậu đã đủ tò mò rồi.Dei quay sang vỗ vai một cô bạn gần đó,hỏi:
''Anou...etou...cho mình hỏi...các bạn đang nói về ai vậy???''
''Cậu không biết sao?Anh ta nổi tiếng lắm đó!''_Cô ấy có vẻ ngạc nhiên
''Mình mới chuyển đến mà!Thế...đó là ai vậy?''_Cậu hỏi tiếp
''Tên của anh ấy là...Sasori Akasuna đấy!''_Cô trả lời cậu nhỏ thôi nhưng đủ nghe
Cậu sốc tột cùng...huyết áp cậu như đang bay lên cao vút.Cái tên này sao nghe quen quá vậy ta!?!Mở to con mắt,cậu bắt đầu,định hình lại mọi thứ.Cậu lần nữa hỏi cô ấy:
''Thật...Thật á!?!"
''Ừm...tất nhiên...tôi nói dối cậu để làm cái gì cơ chứ!?!''_Cô thản nhiên đáp trả
Trời ơi là trời!Là ai thì cũng được nhưng sao lại là anh ta kia chứ hả trời???!!!
Cậu bị một phen hú hồn hú vía.Hồn còn chưa về lại xác thì...
Bộp!!!
Hidan chạy tới bám vai cậu.
''Sao rồi?Chú em biết được gì rồi à???''_Hidan giọng hơi mang ý châm chọc.
''Không...chẳng có gì cả!''_Cậu đáp nhanh
''Ể?Không phải chứ!?!Còn tưởng là có thứ gì đó vui lắm cơ!Chán thật!''_Giọng Hidan hạ xuống như kiểu thất vọng vl
Dei cố trấn an tinh thần bằng những câu như:
''Anh ta có thế nào thì cũng mặc kệ anh ta,chẳng liên quan đến mình!''
Hay là câu kiểu như:
''Anh ta là tâm điểm của những cô gái,không phải của mình,không cần bận tâm hay để ý gì cả!''
...
Cậu lấy lại sức sống,rồi nhanh chóng quay lại với việc trước mắt,đó là kết bạn.Thấy Hidan có vẻ tủi thân,Dei quay ra tán gẫu với Hidan cho bớt buồn.Hai nguời nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thân thiết.Cùng cười nói,cùng niềm vui,hai người chắc chắn sẽ là bạn lâu năm đây.
Trong suốt cả tiết học,cậu chẳng làm gì cả ngoài việc ngắm cảnh ngoài cửa sổ,lời nói của sensei như trôi dạt mang tai.Thấy thế,Hidan quay xuống nhắc cậu một tiếng để cậu tập trung hơn.Có lẽ là do cậu cam thấy không khỏe,hoặc cũng có thể là do chuyện của người đó.Cậu lắc đầu lia lịa như muốn quên đi mọi chuyện vừa xảy ra.Song,cậu quay trở lại với hiện tại,không còn mơ mộng nữa.
Sau khi tiết học kết thúc,cậu lại rời khỏi lớp như thường và cậu mong rằng trong chiếc tủ của mình không có bất kì một lá thư ''tình'' nào nữa.Rồi cậu đi tới chỗ chiếc tủ của mình.Quả như mong đợi,không hề có bất kì một lá thư nào tương tự như bức thư hôm qua nữa.Dei định quay lưng thì cậu có cảm giác như có ai đó đang ở sau lưng mình.
''Là Hidan à?''_Cậu tự nhủ
''Không phải!''_Âm thanh vang lên đột ngột.
Cái giọng nói này...không lẽ...đó là...
Cậu nhanh chóng quay về phía sau.Lập tức,cậu bị người đó ghé sát mặt lại.Đó chính là...Sasori!Khuôn mặt cậu hơi sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng:
''Anh...Sao anh lại ở đây?Tránh xa tôi ra!''
''Bình tĩnh chút đi...tôi có làm gì cậu đâu!''_Sasori lên tiếng kiểu như tôi có làm gì đâu.Ngây thơ vãi.
''Thế anh ở đây làm gì!?!''_Cậu quát
''Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, cậu có cần phải cáu gắt thế không!?!''_Anh hỏi
'' Vô tình... vô tình... sao suốt ngày lại là vô tình thế? Anh đang trêu tôi đấy à!?!''_Cậu tức
''Không...không... đừng hiểu nhầm,tôi không có ý gì đâu!Mà cậu hét cũng khá đấy,khả năng chửi của cậu cũng chẳng tồi đâu!Hôm qua,tôi thấy rất ấn tượng với cậu về nó đấy!''_Anh vừa nói vừa mỉm cười
''Ể...Anh vừa thấy ấn tượng về tôi đấy à?Tuyệt!Mà...hôm qua...hét...chửi...Á!!!''_Hình như cậu vừa ngộ ra được điều gì đó mà có vẻ như nó không hề tốt chút nào.
''Ý anh là sao?...Anh muốn gì khi kể chuyện này?...''_Cậu nghi ngờ trong lo âu
''Suy luận cũng được đấy chứ!''_Anh khen
''Nói mau!!!''_Cậu vẫn tiếp tục to tiếng
''Tôi muốn cậu...-''_Anh cười đểu rồi ghé sát tai cậu thì thầm:
''Làm nô lệ vặt cho tôi!''
''Hả?Anh nói sao!?!Không đời nào tôi phải làm điều này với loại người như anh!''_Cậu không đồng tình
''Chứ bây giờ cậu muốn sao!?!''_Sasori trở sắc mặt lạnh tanh
Dei im thì thít,có vẻ như cậu đã hết cách ứng phó rồi,đành đồng ý đại thôi.Thật chẳng giống cậu chút nào!
Sau khi anh đi mất,cậu mới bộc lộ cái cảm xúc phải gọi là ''ngọn lửa Amaterasu'' luôn.Dei tự trách bản thân lỡ ngu dại một lần mà làm cho bản thân khổ cả đời như vầy.
Chắc đêm nay dell ngủ được rồi!...
Cậu buồn rầu bước vào trong ngôi nhà thân thương.Khi thấy con mình vác cái bản mặt u sầu vào nhà,các bậc cha mẹ đều không khỏi lo lắng,họ chạy đến bên Dei rồi hỏi tới tấp chuyện gì đã xảy ra với cậu.Dei cũng chẳng muốn kể cái chuyện này với ai,nhất là cha mẹ cậu vì có khi cậu không những không quan tâm mà con đấm cho cậu không trượt phát nào nữa.Thế là cậu giữ im lặng rồi trả lời là ''không có chuyện gì cả''.Vì con trai trả lời như vậy nên họ mới thấy an tâm mà bỏ qua cho xong chuyện.Song,cậu lẳng lặng bước vào phòng của mình và lại tiếp tục bỏ bữa tối.
Đêm hôm đó,một tiếng hét vọng lên từ căn phòng nhỏ khiến nhiều người hàng xóm thấy ức chế vì bị phá giấc :
''Đậu má nhà ngươi,Sasori Akasuna!Chết tiệt!Thật là một rắc rối khủng khiếp!Tôi sẽ không quên mối thù này!!!Grahhhhhh!!!---
_______________________
Mình ra chạp hơi sớm vì mình nghĩ là sắp tới mình sẽ có ít thời gian hơn khi mình về quê nên mình sẽ nhanh chóng ra ý tưởng bằng cái óc màu đen này.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhá!!!:333
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip