Chương 18 : Don't say "Goodbye"
Nói thật là ta viết cái fic này trong cái tâm trạng chẳng mấy tốt lành....bị hiểu lầm, bị ruồng bỏ, bị làm lơ, bị xỉ nhục, ngán giao tiếp, không muốn tiếp xúc với ai, v.v. ...mà kệ đi. Thường ngày nó vậy rồi. Thôi thì đọc truyện vui vẻ (chắc vui :)) )
Hình như bỏ viết hơn 5 tháng rồi...chắc dở lắm đây...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sasori vụt chạy ra khỏi căn biệt thự, từng bước, từng bước một, anh cứ chạy trong vô thức. Giờ đây trong đầu chỉ luẩn quẩn những đoạn đối thoại rời rạc
"Sao !? Con đi tìm tên nhóc đó ? Vì lí do gì chứ !? "
Khốn khiếp
"Con nên nhớ vị trí của mình, là một người thừa kế tất cả cái gia tài này. Vì cớ gì mà lại có cảm tình với một thằng nhóc bẩn thỉu thường dân đó !?? "
Khốn khiếp thật mà !! Tại sao chứ...?
"Sasori, cháu nên nghĩ kĩ đi. Tên hầu đó chỉ làm vướng chân cháu thôi, chắc chắn nó đã dụ dỗ cháu"
Tại sao họ lại nói về Deidara như thế !? Tại sao lại đuổi cậu đi ? TẠI SAO CHỨ !??
Cứ chạy mãi, chạy mãi, trong tâm trí lại nghĩ đến Dei. Nghiến chặt răng, anh trong lòng hối hận, rất hối hận vì đã để cậu một mình, phải chi một tuần trước đó anh dành thời gian bên cậu, phải chi ngay từ những hôm đầu gặp mặt anh không giận dỗi cậu 3-4 ngày, thì như thế...ít ra đã có thể bên nhau lâu hơn, lâu hơn nữa...
Làm ơn, thời gian ơi. Xin hãy đợi tôi thêm, chỉ một lần này thôi. Một lần duy nhất
Anh chợt khựng lại, sao đây...nên tìm cậu ở đâu ?
Những dòng người đông đúc xung quanh cứ lướt ngang một cách vô cảm. Sasori đờ đẫn ngước mặt lên bầu trời tối sầm chực chờ mưa đó, cái cảm giác giận sôi máu khi nãy đã biến đâu mất, chỉ còn cảm thấy vô vọng, mong ước rằng mình là một ai khác, không phải thiếu gia nhà Akasuna, không phải Sasori Akasuna, chỉ đơn giản...là Sasori thôi. Như thế là có thể bên cậu...theo một cách nào đó
_ Sasori-san !!
Đang bị những ý nghĩ mụ mị bao quanh, giọng của Itachi đâu đó cất lên, xé ngang luồng suy nghĩ nửa vời đó. Anh đưa mắt xuống nhìn người bạn thân của mình, với vẻ mặt có nét hốt hoảng, không giống với vẻ bình tĩnh thường ngày, đến cả Sasori cũng có phần ngạc nhiên
_ Lên xe đi, tôi đưa cậu đến chỗ Deidara !
Không nói thêm lời nào, anh chạy vội lên xe mà đầu óc lại tràn trề câu hỏi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lúc đó anh mới thoáng hoàn hồn, hỏi Itachi
_ Làm sao cậu biết...? - Câu hỏi không quá đầy đủ, nhưng vừa đủ để khiến Ita hiểu được
_ Lúc nãy gia đình cậu có gọi qua cho bố tôi, hỏi về tên servant nào đó. Vừa nghe tôi đã biết đó là Deidara...
_ Nhưng...em ấy ở đâu ?
_ À...việc này, có lẽ nên cảm ơn Sasuke. Tên nhóc đó đã cam đoan là Dei đang ở sân bay thành phố
_ Cũng phải...-Sasori gật đầu. Tuy điều hoà trong xe có đang chạy hết công suất đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát, đầu óc lại trống rỗng. Bây giờ chỉ cần ôm lấy em....là có thể ấm áp trở lại rồi
____________________________
" Chuyến bay đến Iwa chuẩn bị cất cánh, quý hành khách vui lòng--- "
Cái tiếng thông báo cứ phát lên vô cảm, Deidara ngồi đó, vẻ mặt trống rỗng đưa ánh mắt đến một nơi nào đó vô định. Nó hoàn toàn không phù hợp với không khí nhộn nhịp ở sân bay này. Cậu...nên ngồi đây bao lâu nữa ? Đã ở đây bao lâu rồi ? Cậu đang chờ đợi điều gì thế ?
Đôi khi bỏ cuộc đúng lúc là rất quan trọng, không nên níu kéo làm gì. Đôi mắt xanh đờ đẫn nhìn xuống mặt nhẫn xanh biếc - vật duy nhất cậu còn giữ từ Sasori, cậu không đau buồn mấy khi phải rời xa anh, chỉ là đôi khi những hình ảnh, câu nói của anh chợt ùa về. Nó cứ làm cậu mong nhớ, ước muốn hư ảo rằng nếu thời gian ấm áp đó trở lại thì thật tốt quá. Cắn chặt môi, Dei đứng thẳng dậy, có lẽ đến đây là được rồi...
.
.
.
_ Deidara !!
Cái giọng đó, thật hiếm khi mà lại gào lên như vậy. Nhưng tuyệt đối không được quay lại, nếu như thế chỉ e rằng khó xử hơn. Như giễu cợt cái suy nghĩ kiên quyết này, cơ thể cậu có một sự thôi thúc, muốn chạy lại và ôm lấy anh, cái hình bóng mà cậu đã ngồi đây chờ đợi rất lâu để có thể thấy lại lần nữa
Không gian xung quanh như ngưng đọng, yên ắng đến lạ thường. Dường như cả hai đều có thể nghe được nhịp thở của nhau, cái tiếng 'thình thịch' từ lồng ngực cứ như hoà lại làm một
Deidara vụt chạy lại, nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu đã nằm gọn trong cái ôm của anh. Sasori siết chặt cơ thể nhỏ bé kia, cái cảm giác ấm áp quen thuộc đó tràn về. Đó cũng là lúc bao nhiêu cảm xúc anh cố níu giữ vụt mất, cứ thay nhau xuất hiện trong tâm trí hỗn độn lúc này
.
_ Haah... Lần đầu tiên em thấy danna khóc đó. Ngài thật là, đây có phải là lần cuối gặp mặt đâu, sao lại khóc như thế chứ, un - Cậu nói, xen lẫn những tiếng cười khúc khích nhẹ. Anh khóc, phải, rất lâu rồi cái cảm giác gọi là "buồn" đó len lỏi trong tim rồi nhỏ giọt qua khoé mắt, giọng hơi khàn, anh nói :
_ Em...miệng thì nói vậy...Chẳng phải em cũng đang khóc đó sao, Dei ?
_ Vâng ?
.
.
Những giọt nước trong suốt rơi lộp độp xuống, giống như bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa một cách lặng lẽ nhất, hay do cảm xúc nặng nề quá nên cậu không thể nghe được gì cả, hoàn toàn yên lặng. Giọng nói của anh chợt phát lên, phá vỡ cái không khí ngột ngạt nhưng lại rất đỗi dễ chịu
_ Anh...nhất định sẽ tìm gặp em. Anh hứa
Sasori đặt tay lên má Dei, nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt kia, trấn an cậu
_ Ưm...vâng, em sẽ chờ...
Câu nói vẫn còn ngập ngừng, xen lẫn cái giọng thút thít đó thật khiến người ta dễ mềm lòng, nhưng giờ không phải lúc nghĩ điều đó. Rất chậm rãi, anh đặt môi lên cậu. Nụ hôn không quá sâu, cũng không quá từ tốn. Nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó phai được. Nhất là khi cả hai vẫn phải tiếp tục ở cái tương lai xám đục thiếu hình bóng của nhau...
.
.
.
.
.
Cứ như thế...
.
.
.
.
___________________
- 8 năm sau -
Tiếng chuông nhà thờ - nơi đang tổ chức một buổi đám cưới trang nhã - đang vang lên lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip