Chương 1 : Cặp song sinh

              **Renggggggg** 

    Tiếng chuông đồng hồ nghe rất "nhẹ nhàng" và chói tai vang lên giữa căn nhà nhỏ nhắn xinh tươi ở khu chung cư. Cậu khó chịu chạy qua căn phòng đó, nguồn gốc của cái tiếng "êm dịu" cứ lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng sớm, đạp cửa vào phòng, cậu hét ầm lên :

_ Nhỏ kia !! Dậy tắt  cái đồng hồ coi !!! Um sùm quá, un !!!! 

_ Ừm...mmmm

      Đáp lại cậu là cái tiếng rên rỉ làm biếng kia từ cái người còn chui rúc trong chăn mà hơn 7h chưa chịu dậy - cô em "nhỏ nhắn xinh tươi" - em gái song sinh của cậu - Ayano

       Khỏi nói chắc mọi người cũng biết cậu là ai nhỉ;  vâng, cậu đây chính là Deidara - người có thể ứng cử nếu lọt vô top Những thằng anh bất hạnh nhất. Còn cái cô đang nằm nướng kia, xin giới thiệu lần nữa : Em SONG SINH của cậu. 2 người giống nhau đến không ngờ, từ chiều cao, vóc dáng lẫn cân nặng đều như nhau, chỉ khác mỗi trong khi mắt cậu màu lam biếc thì cô em lại mang màu ngọc lục. Mà thôi, ai đâu để ý mấy thứ đó; thứ quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là 2 người trông GIỐNG hệt nhau, nên ....

_ Hôm nay em trực nhật đó, lết ra khỏi giường coi, un. - Cậu hai tay chống hông, thở dài chán nản. Nghe thế Ayano ngồi phắt dậy, cứ tưởng là nhỏ sẽ chuẩn bị đi học chứ, ai dè...

_ Na~ Dei-nii, đổi chỗ với em nha~ hôm nay thôi - cô nhìn cậu bằng đôi mắt cún con van nài, và ngay lập tức nhận được câu nói dịu êm của Deidara

_ Dẹp vụ đó đi cưng

      Ờ thì, ta tiếp tục màn giới thiệu còn dang dở kia. Như đã nói trên, do quá giống nhau nên 2 anh em nhà này rất hay giả dạng rồi đổi chỗ cho nhau như thế. Học chung một khối nhưng lại khác lớp nên có giả thì cũng chẳng ai nhận ra đâu. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu họ thân thiết cỡ nào, vì cứ mỗi ngày xong là họ lại kể cho nhau nghe chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, để người còn lại có thể cải trang một cách hoàn hảo. Cơ mà cũng không hẳn là giống, 2 người vẫn có mấy thứ trái ngược như giới tính (dĩ nhiên rồi == ), màu mắt, tính cách chẳng hạn. Ok, ta tiếp tục câu chuyện

.

_ Đi mà Dei-nii, hôm nay thôi

_  Dẹp

_ Hôm nay dậy sớm lạnh lắm, em hông dậy nổi đâu ><

_ Nếu anh đổi với em thì anh được hưởng gì ?

_ À thì...em sẽ thay nii làm việc nhà hết tuần này  - Mắt cún con tội nghiệp. Deidara chịu thua, dù sao hôm nay cũng không có kiểm tra hay gì hết, chả sao. Cậu lết đết về phòng thay lại đồng phục, nào là cái váy vướng víu ngắn ngủn không chịu nổi, thay đổi kiểu tóc nữa chứ, chưa kể phải độn ngực nữa, đúng là KHÔNG chịu nổi thật mà. Thôi thì cũng quen với việc này rồi, vả lại cậu cũng tìm được niềm vui khi cải trang như thế, cái này bù cái kia vậy. Thay xong Deidara qua phòng lấy cặp sách của Ayano, sẵn dặn dò nhỏ mấy việc rồi mới ra khỏi nhà.

     Khi nãy nói cậu có 'niềm vui' khi cải trang thế này, đúng thế, nhờ đổi chỗ cho Ayano mà cậu có thể gặp được một người.

      Cậu chạy thật nhanh (đang mặc váy đó Dei ._. ) đến chỗ cây cổ thụ xanh trước khu vui chơi trên đường đi học, nơi đó, người cậu muốn gặp đang đứng chờ...

_ Chào cậu, Sasori

_ Ayano, hôm nay sớm nhỉ - Sasori mỉm cười, mắt rời khỏi trang sách đang đọc dở

_ Mồ~ mọi ngày tớ cũng đâu có trễ đâu

_ Ờ, đến tiết 2 mới chịu vác xác vào trường - Anh cất cuốn sách vào cặp rồi bước đi

_ Hứ, hôm nay đi sớm vầy là tiến bộ lắm rồi - cậu phồng má dỗi, anh nhẹ cười rồi xoa đầu cậu khiến Deidara ửng đỏ mặt. Ừ thì...cậu thích anh, thì cậu là yaoi. Dù sao thì...cậu cũng hơi ghen tị với Ayano xíu.

      Sasori là bạn chung lớp của Ayano, cả 2 thân nhau lắm nhưng tuyệt nhiên chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn Deidara thì lại thích Saso nên đổi chỗ với nhỏ thế này cũng đâu tệ ha

_ Hôm nay cậu lạ quá - Anh nghiêng đầu nhìn vào gương mặt còn ửng hồng của cậu

_ Ể ? L...làm gì có ! Cậu tưởng tượng thôi - Dei lắp bắp. Có lẽ vì lúc ở bên Sasori thì Ayano bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng trước giờ việc cải trang của 2 anh em rất hoàn hảo, thậm chí người trong gia đình còn chẳng nhận ra mà, sao anh chàng này lại để ý chứ ?? Thiệt là....sao lại vậy chứ...

_ À, Ayano ?

_ Huh ?

_ Chủ nhật này cậu rảnh không ?

_ Ừ...sao ? 

_ À thì, hôm đó tôi phụ trách nấu nướng, cơ mà vụng lắm nên... - Anh gãi gãi đầu, cười trừ khiến cậu ngơ ngàng, không ngờ người hoàn hảo như anh lại có khuyết điểm như thế. Đúng là chẳng ai hoàn hảo, mà thôi, với cậu thì anh tuyệt lắm rồi.

_ Uh...được 

_ Thế à, cảm ơn Ayano nha - Anh mỉm cười lần nữa khiến tim cậu lỡ đi vài nhịp; thật là, nếu cứ bên Sasori mãi thế mà cậu không có thần kinh chịu đựng chắc phải nhập viện vì tim đập thất thường mất~ 

     ~~~~Tối đó - Ở nhà~~~~

_ Hôm nay em nghỉ học à, un ? *mặt hầm hầm*

_ Dạ~ tại trời lạnh *tỉnh bơ*

_ Em có biết là đống ngày cúp học của em đều tính vô hạnh kiểm của anh không !? - Deidara bực bội ném cái cặp vì bị chơi xỏ. Dĩ nhiên là phải tức rồi, trong khi anh phải giả trang Ayano đi học thì nhỏ lại ở nhà, thế mà cuối năm người chịu thiệt lại là cậu

_ Thôi mà Dei-nii, nhờ thế mà anh cũng gặp hoàng tử trong mộng rồi - Cô nằm sấp trên giường,  huơ huơ cái chân, nhìn vào cái vẻ bối rối của cậu. Quả thật, tuy là anh nhưng Deidara hơi ngây ngô, lại dễ đoán trong khi Ayano khôn lanh, ma mãnh, tính toán hơn rất nhiều. 

_ Ư...thì...cũng đúng. Mà hôm Chủ nhật đổi chỗ nha ? 

_ Chi ?

_ Hôm đó...Sasori nhờ anh cùng đi mua đồ - Cậu ấp úng

_ Từ chối - Câu vừa rồi như tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt cậu, phũ phàng làm sao

_ Xin em luôn đó

_ Nhưng tại sao ? Nếu là Dei-nii thì cũng được mà, đâu cần đổi chỗ ? - Cô nhướn mày khó hiểu

_ Vì người Sasori hẹn là "Ayano"...chứ đâu phải anh

_ Ừ, đổi thì đổi 

_ Thật á ? *cười rạng rỡ*

_ Đổi lại nii phải huỷ lệnh dọn dẹp nhà của em, và đi mua gì đó ăn đi. Hôm nay chả ăn uống gì cả *cười đểu*

_ Ừ *cười đau đớn* TTvTT - nhỏ này là ác quỷ chắc, trời đang giá rét lại bắt cậu lủi thủi đi mua đồ ăn trong cái sự cóng lạnh kia, nhọ đời làm sao

    Cậu mặc áo khoác rồi ra ngoài, trời LẠNH thấu xương, phải chi gặp được Sasori, chỉ vậy thôi cũng khiến cậu ấm lòng rồi. Dẫu gì cậu cũng cắm đầu chạy vặt cho nhỏ em rồi, cứ phải nhẫn nhịn chịu khổ hoàn chẳng phải rất tội sao ? Cậu chỉ mong muốn nhỏ nhoi là gặp được Sasori giờ đây thôi mà. Đang chìm trong mong muốn để "hâm nóng" người lại. Deidara vô tình đụng phải một người

_ Đi đứng kiểu gì thế, un ? - cậu tức tối trong khi chính mình mới là người đụng trúng

_ Tôi nói câu đó mới phải - Giọng nói này là...

      Cậu ngước lên nhìn kĩ lại, ôi Cầu được ước thấy. Phải chăng Thượng Đế đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu ?

       Người đứng trước mặt Dei là....Sasori 

~~~~~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~~~~~

        Nếu m.n không thích thể loại này thì mình ngưng viết cũng được, tại rảnh nên viết chơi thôi ._.

       - Thêm một cái game nhỏ : M.n nghĩ dưới đây, ai là Deidara, ai là Ayano ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: