Chương 2.5 : Quá khứ
Theo ý kiến của một số bạn thì mình xin kể lại quá khứ của Deidara. Theo cốt thì mình tính để chương cuối cùng mới kể. Mà nghĩ lại thì.....ko kể khá là rắc cmn rối. Chương này chém bão mát lắm a~ . Vậy ta bắt đầu câu truyện cách đây hơn 10 năm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gia tộc Deimoichi, một trong 2 nhà đứng đầu ở Iwagakure. Là một tộc đứng đầu về tài sản lẫn truyền thống. Do thiếu người nối dỗi nên họ quyết định : Nếu đứa trẻ nào được sinh ra trong thời gian đó, lập tức lãnh trọng trách tộc trưởng tương lai sau này....
Vài tháng sau, đứa trẻ đầu tiên sau lời tuyên quyết đó chào đời, nhưng lần này là sinh đôi. Như đã nói trên, tộc này đứng đầu về truyền thống nên nơi đây có một phong tục rất lạ...Điển hình là : "Khi sinh đôi, không quan trọng nam nữ, sinh trước hay sau. Chỉ cần đến hôm tổ chức lễ rửa tội (khoảng 3 tháng tuổi), cụ bà trưởng tộc sẽ chiết máu mình vào một cây tre trừ tà, vung vẩy cho đến khi giọt máu đầu tiên bắn trúng một trong 2 đứa; sẽ phải gánh chịu "Đứa trẻ của Tai Ương" . Đứa còn lại sẽ được coi là trưởng tộc, gánh vác trách nhiệm trên vai...."
Sở dĩ có phong tục này là vì họ cho rằng, sinh đôi thì hiện thân cho Thiên Thần và Ác Ma, Thần Thánh và Quỷ dữ. Nên trưởng tộc, tức Thần Thánh, sẽ được chăm sóc, đào tạo để có thể nói dõi, để mang may mắn, vinh dự. Ngược lại, Đứa trẻ của Tai ương, tức quỷ dữ, bị coi là nơi tụ hội vận rủi, khổ đau
~~~~~5 năm sau~~~~~
Ayano Deimoichi được lớn lên trong sự yêu thương, dỗ dành của cha mẹ. Cuộc sống cô luôn ngập tràn đủ sắc. Được sống trong xa hoa sung sướng. Cưng như trứng hứng như bông vậy. Vẫn thế, nụ cười hồn nhiên mà bao đứa trẻ luôn có cứ mãi trên gương mặt ngây thơ của cô
Ngược lại...
Deidara Deimoichi lớn lên trong sự đày đoạ, đánh đập của cha mẹ. Cuộc sống của cậu chỉ duy một màu âm u xám đục. Bị sống trong sự ngược đãi. Hành hạ, làm nhục, ....cứ như một kẻ tội đồ. Vẫn thế, sự buồn tủi, ghen tị với cô em cứ hiện lên trong đôi mắt lạnh lẽo của cậu, đôi mắt vốn không dành cho một đứa trẻ...
.
.
Khác nhau về cái tên
Khác nhau về hoàn cảnh
Khác nhau về địa vị
Khác nhau về giới tinh
Khác nhau về tính cách
.
.
Đôi khi cả 2 đều tự hỏi 'Có thật chúng là song sinh không ? "
Rồi đến một ngày...
Hôm đó Deidara vừa bị mắng xong, cậu lẳng lặng bỏ đi. Lát sau quay lại thì thấy Ayano. Cô bé đang được vỗ về khen ngợi. Cậu lại thấy buồn tủi hơn, cùng ngày sinh, cùng ngoại hình, cùng một bộ trang phục, cùng một gương mặt. Ấy vậy mà tại sao Ayano được yêu thương còn cậu thì không ? Cậu đâu có làm gì sai ?
Lòng buồn bã, cậu ngồi bên gốc cây ngoài vườn mà khóc lóc thảm thiết. Chuyện đối đãi bất công bằng này vẫn quá sức với một đứa trẻ 5 tuổi như cậu. Khi mà nhìn thấy kẻ y hệt mình nhưng lại được thương yêu hơn. Dĩ nhiên là rất đau buồn rồi
Tiếng động khẽ vang lên, nhìn ra sau tìm kiếm....là Ayano ? Em ấy làm gì nơi này ?
Cô nhóc hệt cậu kia mỉm cười, tháo sợi dây cột mái tóc vàng ngắn ngang vai ra. Nhẹ nhàng, cô buột giữ lại tóc cậu, giọng vẫn vui vẻ mặc kệ cái vẻ mặt ngơ ngác của Dei
_ Hee~ lát soi gương xem Dei-nii có biết là ai hông nè~
*vài phút sau*
Qua đôi tay khéo léo của Ayano, giờ trông Deidara giống hệt cô. Cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc, sau đó nhìn lại cô em đứng cạnh mình
_ Giờ Dei-nii thành Ayano rồi đó~
Cô hào hứng nói, Dei vui hẳn lên. Đã rất lâu rồi cậu mới thấy lòng vui sướng thế này
_ Vậy giờ nii có thể được ba mẹ yêu thương như Ayano rồi, tốt quá. Cảm ơn Ayano, un
_ Đừng có nói 'un' , kẻo ba mẹ phát hiện đó - Cô nháy mắt
Không quên cảm ơn cô ríu rít. Dei vụt chạy vào bếp phụ mẹ. Lần đầu tiên cậu thấy ấm áp đến thế. Lần đầu cậu biết thế nào là tình thương. Lần đầu tiên cậu được đối xử rất đỗi diệu dàng...
Ayano đứng bên ngoài cửa nhìn 2 người họ, mái tóc xoã ra như Dei, đôi môi vẫn mỉm nhẹ cười. Thật tốt quá, cô cứ lo rằng mình không thể giúp được gì cho anh trai. Khi vô tình thấy cậu bị đánh đập, cô đã ước mình có thể làm gì đó để san sẻ bớt nỗi đau kia. Và hôm nay, cô đã nhận ra mình giống hệt cậu khi đang nhìn qua tấm gương lúc xoã mái tóc dài, trông như anh trai đang đứng trước mặt vậy. Có thể thấy được nụ cười hiếm hoi kia, tốt quá rồi...
.
.
.
*10 năm sau*
Khoảng thời gian như dài đăng đẳng, sau hôm đó 2 người đã đổi chỗ với nhau nhiều hơn, tình cảm anh em như càng gắn bó chặt chẽ hơn như không gì phá vỡ. Cho đến ngày mà Ayano quyết định lên trung tâm thành phố - Konoha - để thuận lợi cho việc học hỏi. Deidara thì bị bắt học ở trường tư một mình, khiến cậu thiếu vắng đến bao nhiêu...
Chỉ chịu được một năm, Deidara (leo rào) trốn học. Cậu không chạy trốn về nhà. Cậu dọn lên Konoha sinh sống cùng cô em. Phương tiện để đến đó ? Dĩ nhiên cậu chuẩn bị cả rồi, khi cậu trốn đi đã nhanh chân phóng lên một chiếc xe hơi đen bóng loáng gần đó
_ Ne, Obito. Đi thôi, un
_ Dạ - Obito, tên phục vụ cho cậu và Ayano mấy năm nay đã về phe giúp đỡ cậu, gật đầu nghe theo
.
.
.
"Reeeeeenggggggg"
_ Ayano Deimoichi nghe đây ?
_ Kukuku, ngươi biết ta là ai không ? *cười nham hiểm*
_ Giọng nói này ....Có lẽ nào...? *ngạc nhiên*
_ Phải, chính là ta. Deidara Deimoichi đây *trầm giọng*
_ N...Nhưng SĐT này...? Đừng bảo là nii....t-trốn khỏi Iwagakura nhé ? *sốc - tay run run như muốn rớt ĐT *
_ Hức... Tại nii nhớ em, Ayano à. Nii thật sự nhớ em lắm ...!!! *thổn thức, khóc*
_ Dei-nii à... *thút thít*
_ ...
_ ...
_ *phì* .....Muahahahaha
_ Hahaha *cười lớn*
_ Không hổ danh là em gái nii, diễn sâu lắm, un
_ Ha...Anh cũng deep thua gì em đâu
_ Ừ, mà nhà chính có gọi vụ nii trốn học chưa ?
_ Rồi, để lát em gọi lại cho mẹ. Nii đang ở đâu ? Em ra đón
_ Trước cửa nhà em ( :3 )
_ Cái *beeeeeeeeep* !!!!!
.
.
.
Vài tháng sau khi ổn định nơi ở, Deidara bắt đầu nhập học tại ngôi trường mới với điều kiện phải giấu chuyện cả 2 là song sinh. Vì vậy nên cả cậu và Ayano không thể đi học hay về cùng nhau được, điều đó càng làm sự giống nhau của 2 anh em trở nên nổi bậc. Rồi một hôm, Ayano muốn được đổi chỗ lần nữa để "hâm nóng ngày xưa" ...Và đó cũng là lúc...Dei bị trúng tiếng sét của người mang tên Sasori Akasuna
~ End ch-2.5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip