Chương 2 : Anh em
Deidara đơ người nhìn Sasori đứng phía trước mình, tuy là cậu có ước được gặp anh thật. Nhưng đột ngột thế này thì....chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì hết !!! Dù sao cũng phải xin lỗi cậu ấy trước chứ
_ X...xin lỗi, do mình không chú ý - Cậu cúi gập đầu xuống
_ Không sao
Sasori trả lời rồi lẳng lặng bỏ đi, được vài bước anh ngoảnh mặt lại, nói
_ Trông cậu rất giống một người bạn của tôi...
_ Ơ...ừ, mà...chúng ta học kế lớp với nhau nhỉ, Akasuna-san ?
_ Phải rồi. Mà trời bắt đầu trở lạnh đó. Cậu nên về sớm đi
_ Ừ, mình biết rồi. Sau này gặp lại
_ Ờ. Hẹn gặp lại
Deidara thở nhẹ nhõm rồi quay mặt lại đi tiếp. Ừ thì...vì chuyện gia đình nên việc cậu và Ayano là song sinh phải được giấu kín, trước đây khi mới chuyển vào trường thì dĩ nhiên hơi gặp khó khăn để thuyết phục mọi người rằng cậu và nhỏ chỉ đơn giản là 'giống nhau' thôi. Hoàn toàn không có máu mủ... Vì thành tích của Ayano khá nổi trội nên được để ý trong trường; đồng nghĩa với việc cậu sẽ ít được mọi người chú tâm hơn. Cũng chả sao, cậu thích thế đấy. Thoải mái hơn rất nhiều...cơ mà kết quả là đến cả Sasori cũng không thể nhớ cậu. Có hơi buồn một chút
.
Sau khi mua được hộp cơm, cậu chạy vội về nhà. Dĩ nhiên là phải vội, chứ bên ngoài lạnh muốn chết ấy, đứng đó để bị đông đá à ? Phóng thẳng vào nhà, đạp cửa vô phòng Ayano. Nhỏ đang nằm đọc cuốn tạp chí, quấn mình vô cái chăn ấm áp làm cậu tức điên cả lên, con nhỏ ác quỷ !!!!!
_ Wa~ Đồ ăn về rồi~ *mắt lấp lánh*
_ Đệt, lạnh muốn chết luôn ấy !!! Không hỏi han anh mày một tiếng được à !??
_ Hông *ngồi ăn*
_ Tck
_ ...
_ Mà nãy anh mới gặp Sasori *lầm bầm - hơi đỏ mặt*
_ Vậy nên cảm ơn em đi *vỗ ngực tự hào*
_ Phắn !!! Chưa bị ăn đập là hên rồi đó !!!
.
.
.
***Hôm Chủ Nhật***
_ Chả biết có phải do di truyền của mẹ nhiều quá mà nii hệt như con gái không ? - Ayano thở dài nhìn cậu mất cả nửa tiếng để chọn trang phục
_ Im đi, cuộc hẹn hôm nay quan trọng lắm chứ, un
_ Haizzz, chỉ đi mua đồ thôi mà
_Im đi mụ kia - Cậu bước ra ngoài cửa, mang đôi giày vào. Ayano đứng đằng sau, giọng cô nghiêm trọng hẳn lên
_ Nii thật sự thích Sasori đến thế sao ?
_ Ơ...ừ...
_ Vậy thì, nii có biết mình đang làm gì không ?
_ Ừ...anh biết - Cậu cúi mặt, hơi lưỡng lự
_ Thôi, em không trách nii. Chỉ là em nghĩ anh đừng có rối quá mà nói lộ chuyện chúng ta là song sinh.
_ Ừ, cảm ơn em đã lo cho anh, un
_ Không có chi đâu. Vì nếu có chuyện gì thì chả phải Dei-nii là người phải gánh chịu hết sao ? Em không muốn thế đâu - Cô cụng nhẹ trán Dei trấn an rồi lẳng lặng vào trong. Deidara đứng suy nghĩ về mấy lời lẽ đó, cậu hiểu mà. Cậu biết chứ, cậu luôn hiểu rằng : "Kẻ mang tên Deidara...không đáng có mặt trên đời" . Những câu đó cứ vang vảnh bên tai cậu từ lúc nhỏ...từ khi sinh ra...
.
.
.
_ S...Sasori, cậu đợi lâu chưa ? - Dei thở dốc khi chạy đến chỗ Saso đang đứng, trước cửa siêu thị
_ À, tớ mới đến thôi, hôm nay cậu giỏi thật đó. Đúng giờ lắm - Anh mỉm cười rồi xoa xoa đầu cậu, Deidara nhắm mắt, hơi đỏ mặt, trông vẻ thích lắm.
_ Ưm...đừng vò vậy mà, hư tóc tớ mất
_ Hì, có sao đâu. Mà vào trong thôi - Anh bước vào bên trong, cậu vội chạy theo phía sau, gương mặt vẫn hơi ửng hồng
.
**Quầy Rau**
_ Cái này...là cải broccoli (cải xanh) phải không ? - Sasori mân me cây bông cải trên tay, hỏi
_ Không, nó là CauliFlower (cải xúp lơ). Broccoli bên này nè - Deidara chỉ tay vào quầy hàng bên cạnh
_ Chà, Ayano giỏi ghê ta
_ Đó là kiến thức thông thường mà, giỏi gì đâu . À...mua cải xong rồi gì nữa ?
_ Ukm...đậu hủ lạnh đóng hộp - Anh nhìn vào tờ giấy mấy thứ cần mua hôm đó. Nghe chữ đậu hủ lạnh, Deidara xanh tái mặt mày
_ Huh ? Ayano không sao chứ ? Mặt cậu trông sợ thế ?
_ Hả ? À, tớ không thích đậu hủ lạnh cho lắm
_ Hể, không ngờ đó. Đến cả Ayano cũng có thứ không thích à
Chết cha, lỡ mồm rồi. Cái thói sợ đó chỉ mỗi Dei có thôi. Do hồi trước Ayano có nhát cậu là đậu hủ được làm từ phần thân trong của xác ướp. Giờ nghĩ lại vẫn ớn lạnh nè
_ À, thì...tớ nghĩ con gái thì phải ghét hay sợ gì đó...sẽ dễ thương hơn nhỉ - Cậu vội lấp liếm
_ Ừ. Mấy hôm nay cậu dễ thương lắm đó
Nghe xong Deidara đỏ lựng mặt, mấy hôm nay cậu toàn đổi chỗ cho Ayano...nói thế, tức là khen cậu dễ thương thật sao ?
.
_ Ne...Sasori - Cậu gọi anh khi cả hai đang đi đến khu để sách
_ Sao ?
_ À...thì...cậu nghĩ sao về....yaoi ? - Chết thật, sao cậu lại có thể hỏi câu khiếm nhã như thế !??
_ Tớ chưa thử nữa, nhưng thấy cũng thú vị lắm
_ Th...thật sao !?
_ Ờm...mà nếu cậu thích nó thì... - Anh sẵn tay với lấy quyển XXX yaoi trên kệ bên cạnh, mặt nghiêm túc
_ ...thử không ?
_ D...Dẹp đi !!! Cậu nghĩ gì vậy !!! *đỏ chín mặt*
_ Haha, đùa thôi
.
.
.
_ Tớ thấy để Sasori đi mua đồ thấy ớn sao sao ấy - Deidara cười trừ, nhìn vào mặt anh đang thở dài
_ Đừng có trêu tớ nữa
_ Hì, nào là không biết phân biệt loại cải với nhau, rồi còn làm rơi đồ trên kệ nữa. Đã thế còn chưa chịu coi giá cả lẫn dành cho mấy người ăn đã bỏ vào giỏ rồi.
_ Hừ, ít nhất tớ cũng chịu làm việc - Mặt anh hơn giận dỗi xíu, Dei mỉm nhẹ rồi với tay xoa xoa mái tóc đỏ của Saso
_ H...hả ? Ayano...sao tự dưng lại ....? - Anh khá bất ngờ
_ Xoa đầu bé ngoan nè~
_ ....
_ Hì hì
_ Rõ ràng cậu đang trêu tớ mà
(Một ngày vui vẹ của 2 anh nhà ta)
.
.
.
***Chiều hôm đó - Ở nhà***
_ Sao sao ? Hôm nay vui chứ ? - Ayano hớn hở hỏi
_ Dĩ nhiên, cứ như trên mây í, un - Cậu ôm gối lăn lăn trên giường, khoái chí
_ Vậy thì tốt rồi
_ Thứ 2 đổi tiếp nha ? Anh muốn gặp cậu ấy nhiều hơn nữa
_ Sao cũng được, đằng nào mai em cũng chả trốn học *nhoẻm miệng cười xinh tươi*
_ Hừ, lo học đàng hoàng đi
_ Dạ, mà mai chắc 'nó' sẽ lại đến kiếm chuyện cho coi. Nii cẩn thận nha
_ Nó ? Kiếm chuyện ?
_ Ờ. Sakura. Nhỏ đó bị ATSM, xấu nhất tưởng đẹp nhì, luôn cho rằng giai trong trường đều thích nó. Nó hay kiếm chuyện với em và cua Sasori lắm
_ Nó trông thế nào ?
_ Anh cứ nhìn con nào lép nhất, hôi mùi dog nhất lớp ấy *giọng khinh bỉ*
_ Nó muốn cua Sasori ? Anh đánh nó được không ?
_ Tự nhiên đê. Mà em khoái xỉa xối nó hơn là đánh. Em nhu mì lắm mà~ - Cô đưa hai tay ôm mặt, tỏ vẻ ngại cmn ngùng. Deidara đơ người nhìn cô. "Em nhu mì lắm" ? Ừ thì nhu mì, thì hiền dịu. Đến nỗi có khả năng Giết người không cần dao kéo ấy chớ đùa ( :v )
_ Ừ, chứ đụng đến Sasori thử đi. Anh sẽ cho nó không còn nhìn thấy ngày mai, un
_ Trội ôi~ ghen kìa~
_ Im đi, un
_ Mà Dei-nii nè
_ Hở ?
_ Lúc nãy bố mẹ mới gọi điện từ nhà chính qua đấy
Nghe đến đây gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt, cậu tưởng đã thoái khỏi chốn đó rồi chứ. Cứ mỗi lần thế là lại có chuyện không hay
_ Họ nói gì, un ?
_ "Thời gian gần đây, chuyện ở nhà chính đã rắc rối hơn nhiều. Tuyệt đối phải giữ kín chuyện máu mủ, huyết thống, song sinh của con và 'thứ đó'. Không được để lộ" - Ayano đọc một mạch cứ như đã được lập trình sẵn trong đầu cô. Cậu cúi gằm mặt. "Thứ đó" ? Nói cậu đó sao ? Ừ, cậu biết chứ. Coi bộ cậu vẫn không thể phủ nhận cái danh "Đứa trẻ của tai ương" rồi...
*soạt*
Ayano ôm lấy cậu, thều thào
_ Tại sao ? Tại sao chúng ta là song sinh. Chúng ta cùng chung dòng máu. Nhưng chỉ có mình anh bị đối xử như thế ? Tại sao ? Sao không như thế với cả em luôn ? Phải chi, em có thể gánh bớt cho anh, dù một chút thôi cũng được...
_ Không sao. Anh không buồn, cũng chả hối hận vì sinh ra là "Đứa trẻ của tai ương" . Nhờ nó mà anh mới nhận ra rằng thế giới này cay nghiệt, nhẫn tâm đến nhườn nào....và cũng rất đỗi xinh đẹp. Anh...thấy rất hạnh phúc
Deidara ôm lấy cô, mỉm nhẹ cười. Giờ đây, được ở bên Sasori, được nhận lấy lòng thành của Ayano, khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ. Nơi đây...đón chào cậu
~~~~~~~~~~~~Còn nữa~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip