Chương 2 : Chỉ có chúng ta còn chung kí ức
_ ....Không, tôi không nhớ. Cậu là ai thế ? - Sasori nhìn từ bức tranh trên bàn, rồi lại nhìn người bên cạnh anh. Cậu nhóc lạ mặt ấy thở dài, trông dáng vẻ cứ như cậu ta biết rõ anh sẽ trả lời như thế nào ấy.
_ Thôi, không còn cách nào khác. Để em 'lọc mới' cái não anh vậy
Nói rồi, cậu gần mặt lại, hôn nhẹ lên môi Sasori. Anh bắt đầu loạn cả lên. Những câu hỏi bắt đầu hiện ra liên tục : Tên nhóc này là ai ? Nam hay nữ nhỉ ? Sao nó biết tên mình ? Danna là sao ? "Làm mới" là có ý gì ? Tại sao tự dưng lại hôn như thế ? ....
Vài giây sau, những câu hỏi đó dần phai đi, thế chỗ là những cảm xúc lạ lẫm , nó cứ lạnh lẽo hiu quạnh, như nhấn chìm anh vào giữa chốn đại dương đen thẫm, những kí ức đó đang ùa về....tuy chưa là toàn bộ. Anh vẫn chưa định hình lại được tất cả sự việc....
Cậu nhóc tóc vàng ấy kéo ra khỏi nụ hôn, ngơ ngác vẻ như mong chờ một phản ứng từ anh. Sasori mở mắt ra, nhìn một hồi rồi nhéo nhẹ má nhóc
_ Ngươi nghĩ sao mà hôn ta giữ nơi công cộng thế, Deidara
_ Anh...nhớ ra rồi sao ?
_ Ừ.... - Trả lời xong anh dọn lại đồ đạc rồi nắm tay Dei về nhà mình
_ Danna lôi em đi đâu thế, un ?
_ Về nhà, ta vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi em lắm
_ Vâng
_____________
* Ở nhà Sasori *
_ Đây, uống đi - Sasori đặt ly trà nóng xuống cho Dei, nói
_ Em không ngờ lại có ngày thấy Danna ăn uống được đó - cậu thổi cho bớt nóng rồi uống
_ Thì giờ ta là con người rồi mà
_ Vâng, un
_ Mà Dei nè ?
_ Huh ?
_ Sao em có thể nhớ lại vậy ? Ai đã giúp em sao ?
_ Danna, em nhớ rất rõ. Vì vốn dĩ em không thể quên anh được - Deidara mỉm cười nhạt nhoà. Trước đây, cậu đã từng yêu và đã tỏ tình với Sasori, dĩ nhiên Saso chấp nhận. Nhưng vẫn có vài chuyện không ổn...?
_ Ta...xin lỗi....
_ Không sao, nhưng em muốn hỏi : Tại sao khi đó anh lại chọn'chết' ?
_ ... Tuy ta không nhớ rõ...nhưng có lẽ là vì em...
_ Vì em...mà anh chết sao ? - Deidara cau mày, hơi nghiêng đầu một chút.
_ Không hẳn. Chỉ do khi đó ta là một con rối; ta không thể đáp lại tình cảm của em. Mỗi khi em ôm ta, hôn ta...ta đều chẳng cảm thấy gì. Ta cũng không thể khiến em hạnh phúc...
_ Nên anh hi vọng là nếu anh chết đi thì em sẽ tìm được ai đó tốt hơn ?
_ À...ừ... Cũng một phần là vậy
Deidara nghe xong, thở dài một chút. Không khí bắt đầu hoà vào sự lặng im đó, cho đến khi Sasori cất tiếng hỏi :
_ Thế sau đó..em đã gặp được ai ? Có tốt không ? Nam hay nữ thế ?
_ Em...sau đó không gặp ai nữa cả - Từ nãy đến giờ Deidara luôn trả lời với một nụ cười trên môi, còn Sasori trông rất căng thẳng do hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới
_ ...Bao nhiên tuổi ?
_ Uhm ?
_ Em đã sống tới bao nhiêu tuổi ? 26 ? 39 ? 45 ? Bao nhiêu thế ?
_ 19
Nói đến đây, Sasori sững người. Anh vội lắp bắp
_ A...ai !? Tên nào đã giết em!?
_ Người đó tên Deidara - cậu vẫn mỉm cười, nhưng có phần cay đắng hơn. Sasori không thể nói gì được nữa, anh...đâu nghĩ rằng cái chết của anh lại khiến cậu đau đớn đến thế. Anh nắm lấy tay Dei rồi thì thầm :
_ Em...khi nãy ta vẫn chưa nhớ lại toàn bộ. Vẫn thiếu rất nhiều thứ. Em giúp ta khôi phục hoàn toàn đi
Nói đến đây, nụ cười gượng gạo kia vụt mất trên gương mặt cậu. Nắm vội lại tay anh, cậu cố chấp :
_ Không được đâu Danna, nếu lấy lại toàn bộ kí ức...anh sẽ lại đau khổ lắm. Chẳng phải đây là cuộc sống mà anh luôn mong muốn sao !?
Không nói nhiều, anh kéo Deidara xuống cạnh rồi hôn, tay vẫn nắm chặt nhau. Giữ lâu như thế, ...chờ một dòng kí ức hiện về
Bỗng đâu đó, những cảm giác của ngày xưa ập tới : nỗi lo lắng, cô đơn khi chờ bố mẹ nơi hoang vắng tình thương; nỗi đau đớn khi nhận ra sự thật; sự ấm áp, dễ chịu khi được ở bên nhóc...và sự hối hận tột cùng...khi phải chết mà bỏ nhóc lại chốn đau thương đó . Tất cả đều là cảm giác mà anh luôn phủ nhận khi còn là một con rối. Lẫn đâu đó, cảm xúc của Deidara bắt đầu bao trùm lấy anh : Cô đơn, lẻ loi, đau khổ, ân hận, mong mỏi, ... Những cảm xúc ấy cứ nhạt nhoà, nhưng lại rất mạnh mẽ...
Anh...đã nhớ lại tất cả rồi
Có rất nhiều thứ anh cần phải làm, cần phải hỏi. Nhưng tất cả chỉ thể hiện bằng giọt nước mắt, nó rơi xuống trên tay anh rồi loang ra, như cái nỗi đau đó thấm dần...Tại sao...anh lại khóc ?
_ Đau lắm đúng không ? - Deidara nắm chặt tay Sasori, đôi mắt xanh kia đã sâu và buồn hơn từ lúc nào không hay.
_ Ta không biết nữa...nhưng...nước mắt không ngừng rơi - anh dụi mắt, chấp nhận tất cả sự đau thương đó. Một hồi lâu sau, anh ngước lên, mỉm cười, một nụ cười vụng về :
_ Ta...rất vui khi được gặp lại em, nhóc của tôi
Deidara im lặng một chút, cậu cắn chặt môi, cậu nhào đến ôm chầm lấy Sasori. Những giọt nước cậu cố kìm nén từ lúc gặp lại được anh cuối cùng cũng vỡ oà ra, nức nở trên gương mặt bé nhỏ ấy :
_ E...em rất muốn ...được gặp lại anh...hức...em đã luôn luôn kiếm tìm anh...giờ thì gặp được rồi... - Cậu thổn thức rúc vào lòng anh. Sasori ôm cậu vào lòng mình, ngửi hương thơm nhè nhẹ quen thuộc còn lưu lại trên mái tóc vàng kia....một mùi hương rất đỗi dễ chịu, như đang xoa dịu cơn đau lúc nãy của anh.
Sasori hiểu chứ, anh hiểu cậu luôn mong muốn được ở bên anh, bỏ ra từng ấy thời gian để tìm anh. Cái hi vọng nhỏ nhoi mong manh tưởng như không thể đó, cậu đã biến nó thành hiện thực rồi
_ Ne, Dei ?
_ Ưm ?
_ Ta nghĩ bây giờ ta có thể đáp lại tình cảm của em rồi...
_ Th...thật sao ? - cậu ngước lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ
_ Ừ, thật mà - anh mỉm cười dịu dàng, vuốt mái tóc dài mượt đó.
_ Em...vui lắm, em yêu anh, Sasori
Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Vừa rồi Dei vừa mới gọi anh bằng tên, tuy hơi lạ...nhưng cũng không tệ
_ Từ giờ, ta sẽ bù đắp những tổn thương mà em phải gánh chịu vì ta, mọi chuyện....ổn rồi
Deidara nghe thế, mỉm cười rạng rỡ dẫu cho mắt vẫn ngấn ướt. Đối với Sasori, đây là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy
_ Sau này, dẫu có chuyện gì, anh cũng đừng quên em...được chứ ?
_ Dĩ nhiên, nếu đến một kiếp nào đó mà chúng ta lại chung một thời luân hồi. Lúc đó, ta sẽ tìm lại em....
Hứa nhé ?
____________________________END (?) ____________________________
~Tuỳ bạn đọc nhận xét để mình có viết tiếp chương mới hay không~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip