Phần 13
"Sakura-chan" Naruto kêu lên. Vòng tay quanh cô bạn kéo cô lại gần hơn, như thay lời xin lỗi hay điều gì đó đoại loại như vậy.Sasuke bước đến gần với ánh mắt giận dữ.
"Thầy đã không nói gì nữa, đúng không?" cậu hỏi. Cô lắc đầu khi cô vỗ nhẹ xuống mái tóc vàng của Naruto
"Không. Thầy chỉ nhắc đến việc gặp phụ huynh" cô đáp. Naruto thả cô ra, cậu nhìn bất mãn xuống nền đất. Cô làm rối đầu cậu thêm một chút và mỉm cười,thầm trấn an rằng cậu không làm gì sai. Cô quàng tay qua vai cậu và ra hiệu cho hai người kia.
"Được rồi, chúng ta sẽ đưa ai về nhà trước? Trời cũng khá là muộn và tớ muốn chắc chắn mọi người đều về đến nhà an toàn" Sakura nói, ngay lập tức bị phản đối rằng cô không cần phải phiền phức như vậy, "Tớ nghĩ bọn mình nên đến nhà Sasuke. Nó gần với học viện. Sau đó đến Chouji, cuối cùng tớ sẽ đưa Naruto về"
Sau khi nhận được vài tiếng lẩm bẩm đồng ý, Sakura mở đường lôi họ về hướng khu nhà gia tộc Uchiha. Thật ra cô có động cơ phía sau khi đi trên con đường này và cô thầm cảm tạ vì ba người họ đã không đủ nhạy bén để nghi ngờ. Cô đã nhiều lần khăng khăng đòi họ nên đi cùng nhau về nhà trước đó nên giờ sẽ không quá kỳ lạ nếu cô làm vậy. Họ chưa bao giờ giờ đến khu vực này.
Cô nhìn sang Sasuke khi cậu bắt đầu nói và nghĩ về những lời Sasori nói với cô. Tộc Uchiha vẫn hòa hảo với Konoha và Uchiha Itachi thì quá yêu hòa bình đến mức Akatsuki không thể lợi dụng được.
Và cô muốn tận mắt thấy điều đó.
_______
Fuguka thường nghe những tin đồn hàng ngày và khác với mọi người, ông khá là thích thú lắng nghe chúng. Ông biết được nhiều điều về những người ông chưa từng nghe tới và vài bí mật nhỏ từ những thành viên trong gia tộc, một vài vụ bê bối kịch tính ở nhiều mức độ. Ông đang uống trà chiều ở sân sau khi một vài học sinh từ Học viện trở về đi ngang qua khu nhà chính
"....không nghĩ rằng Sasuke sẽ bị cấm túc"
"Đúng đó? Như việc cậu ấy đứng lên cho một tên quái vật"
"Chouji cũng vậy"
"Sakura khởi xướng trước. Trời ạ, cậu ấy thật đáng sợ"
Ông đặt chiếc cốc xuống chiếc bàn thấp bên cạnh và nhìn chăm chú xuống ao cá Koi trước mặt. Mikoto có nói với ông về nhóm bạn mới của cậu con trai út- một đứa bị làng ruồng bỏ và một cô bé kỳ lạ người được dẫn dắt dưới sự bảo hộ của Ibiki, theo như lời Oibito nói. Phải thừa nhận rằng, ông tò mò về con bé và tiềm năng của cô hơn bất cứ việc gì.
Ông đứng dậy cầm lấy ấm và cốc trà bước vào nhà. Không có ai. Vợ ông có lẽ đã đi thăm gia đình khác trong khu nhà Uchiha và đứa con trai cả thì ra ngoài khoảng một tháng cho nhiệm vụ dài hạn –nhiệm vụ đầu tiên của cậu khi trở thành Jounin. Chỉ mới mười một tuổi đã nhận được cấp bậc cao như vậy- ông rất tự hào. Tất nhiên rồi. Nhưng ông không thể không nghĩ rằng Itachi còn quá nhỏ để đứng trong vị trí đó. Là niềm tự hào của Uchiha, cậu phải là một biểu tượng quyền lực của làng Lá.
Dù vậy....
....Một đứa trẻ cũng chỉ là một đứa trẻ.
Fugaku ngẩng đầu khi nghe tiếng mở cửa và nhiều tiếng nói tràn vào. Ông đứng thẳng người trước khi chậm rãi bước tới,nhìn thấy con trai mình đầu tiên và trước hết, với một nụ cười lớn nhất mà ông đã không thấy trong khoảng thời gian dài.
"Không công bằng chút nào, Sasuke!" cậu nhóc tóc vàng càu nhàu. "Đấu lại đi! Tớ sẽ đá đít cậu"
"Dobe"
"Cái-?! Sakura-chan! Tớ sẽ đấm cậu ta!"
Sasuke cười rộ nhìn về phía trước mặt. Khuôn mặt cậu bé lập tức khựng lại khi bắt gặp ánh mắt bố cậu và cố không biểu cảm gì.
"O-otou-sama!" cậu nói. "Xin lỗi con về trễ...lần sau con sẽ không như vậy nữa"
Fugaku nghiêng đầu chuyển ánh mắt sang ba người còn lại. Hai cậu bé kia cuối đầu sợ hãi, nhưng bé gái lại phản ánh một sự lạnh lùng trong đôi mắt ngọc bích. Ông sẽ xem xét việc đó sau.
"Họ là bạn của con?" ông hỏi. Sasuke gật đầu, nghiêng người giới thiệu họ
"Vâng. Uzumaki Naruto, Akimichi Chouji,và Haruno Sakura"
Naruto khó khăn nói ra một câu xin chào nhỏ trong khi Chouji lắp bắp chào gần như không nghe thấy được. Sakura là người duy nhất vẫn giữ bình tĩnh. Cô ngẩng cao cằm, tự hào nhưng đầy kính trọng, và đặt lên một nụ cười trẻ nhỏ đến mức che đậy hoàn hảo thái độ của cô trước đó. Fugaku nâng một bên mày.
"Rất vui được gặp ngài, Uchiha-sama!"
Không có sự sợ hãi trong giọng nói, hay bất cứ dấu vết mệt mỏi nào mà ông chắc rằng mình đã thấy một phút trước . Sasuke chào tạm biệt và Fugaku quan sát chúng rời đi với con mắt tinh tường. Từ bây giờ ông cần chú ý chúng kỹ hơn.
_____
"Oh, hai đứa thật đáng yêu phải không nào?"
"K-kaa-chan!"
Akimichi Chiharu, Mẹ của Chouji hồ hởi cuối người xuống bẹo má Naruto và Sakura và nói họ thật đáng yêu. Naruto bối rối đỏ mặt trong khi cậu cố gắng tìm thứ gì đó che chắn phía sau cô bạn tóc hồng.
"Uh, k-kaa-chan! Họ... họ cần phải về nhà sớm nên không ở đây lâu được!" Chouji kêu lên. Naruto nhìn cậu biết ơn, má áp vào phía sau vai Sakura. Chiharu bĩu môi rồi lùi lại.
"Được rồi, Chouji-kun. Naruto-kun, Sakura-chan, cứ qua chơi khi nào bọn cháu thích. Chúng ta rất vui nếu bọn cháu đến chơi!"
_____
"Chặn cuối cùng"
"Cảm ơn đã đưa tớ về, Sakura-chan"
Họ đứng trước cửa nhà Naruto. Mắt trời vẫn chưa lặn hẳn nhưng trời đã bắt đầu tối dần vào ngày thứ sáu. Naruto moi chìa khóa ra khỏi túi quần và mở cửa, xoay người lại nhìn Sakura hối lỗi lần cuối.
"Về việc cậu nói với Sensei...."
"Đừng lo về nó, được chứ? Cậu xứng đáng hơn thế"
Naruto mím môi lặng lẽ gật đầu. Cô chúc cậu ngủ ngon và bắt đầu hướng về tòa nhà T&I. Cô cần kiếm ai đó nhận nuôi cậu. Và dân thường không nằm trong danh sách đó. Có vài người tốt ngoài đó, nhưng không có ai đủ mạnh để bảo vệ cậu nếu có sự cố. Ngược lại, hầu như không có shinobi nào đủ thương cảm với Naruto để có thể chấp nhận cậu.
Nhưng cô vẫn sẽ tìm. Cậu sẽ phải thoát khỏi khu phố đó trước khi tốt nghiệp, và nếu cô phải lẻn vào văn phòng Hokage để xới tung các ứng viên lên, cô cũng sẽ làm.
Sakura bước qua cánh cửa kính mà cô đã quá quen thuộc, nhận thấy bàn lễ tân bị bỏ trống. Sau đó đi lên văn phòng Ibiki.
"Nhóc đến trễ"
"Mhm"
Cô nhảy lên chiếc ghế dài phía bên trái bàn làm việc, nằm dài trên cái gối da như một con mèo. Genma đang trên đường làm nhiệm vụ và sẽ vắng mặt trong vài tuần tới. Thông thường, anh sẽ cùng cô đấu tập ở bãi giúp cô cải thiện thể thuật và dùng lưỡi dao ẩn. Ibiki thì lo phần trí thông minh của cô và dạy cô nhiều thuật toán hoặc chiến lược, đôi khi làm vài phong ấn.
Sakura lôi ra một tờ giấy màu hồng và ném nó lên bàn ông. Ông mở ra bằng một tay tình cờ quét qua nội dung
"Chưa gì đã bị cấm túc? Ta cũng không ngạc nhiên" ông nói. Mắt lướt xuống phía dưới. "Gặp mặt với phụ huynh vào ngày mai....Nhóc, ta sẽ bắt ngươi chạy một trăm vòng quanh Konoha nếu là vì lý do ngớ ngẩn nào đó"
Cô chế giễu.
"Là ý tốt thôi, ông già"
"Xấc xược. Giờ thì khởi động và nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra"
Ibiki đưa cô tấm bảng kẹp mắt vẫn không rời tấm giấy hồng. Cô cầm lấy bút chì được kẹp trên đó bắt đầu thuật lại sự việc, không quan tâm đến việc lời kể có thô lỗ hay cô cáu bẳn đến mức nào. Sakura biết ông không để ý đến mấy thứ đó. Khi kể xong, ông nhìn cô hiểu rõ.
"Bố mẹ nhóc không ở nhà phải không?"
"Họ ở biên giới thăm bạn bè. Sẽ không trở về cho đến tháng tới"
"....huh"
______
Yashamaru mơ hồ mở mắt, cảm thấy một cơn đau chạy dọc cơ thể. Anh chuyển mắt mình sang bên và thấy một dây IV nối với cánh tay mình.
'Mình đang ở đâu?'
Anh mất vài phút nhìn lên trần nhà để nhận ra mình đang trong bệnh viện và gần bên bờ vực sống và chết . Mọi chuyện dồn dập tái hiện trong đầu, khiến anh nhớ lại những việc mình đã làm. Nhiệm vụ. Gaara
"Nó vẫn ổn"
Vị Kazekage tựa mình trên cửa sổ, tay khoanh trước ngực và mắt nhắm lại một cách thanh thản.
"Rasa-sama....?"
"Một phần tòa nhà đã bị thổi bay bởi vụ nổ, nhưng không ai thiệt mạng. Rõ ràng chúng đã bảo vệ cậu khỏi cường độ từ vụ nổ. Gaara vẫn ở đó nhưng nó bỏ chạy và khóa mình trong phòng khi quân tiếp viện tới." Rasa nói. Ông đã chắc chắn 100% con trai ông sẽ không có khả năng kiềm chế bản thân từ vụ tấn công tâm lý mà Yashamaru đã làm, nhưng ông phải bất đắc dĩ thừa nhận rằng ông rất ấn tượng.
Con quái vật đã không xuất hiện, có nghĩa bây giờ Suna có thể sử dụng cậu như một vũ khí nếu họ muốn.
Yashamaru chuyển mình ngồi dậy.
"Tôi có thể gặp Gaara-sama?"
"Đó không phải ý hay lúc này. Thằng bé có thể không thả con quái vật ra, nhưng sự ổn địn về mặt cảm xúc vẫn quá mỏng. Phải mất một khoảng thời gian để nó nói chuyện lại với ai đó"ông nói. Yashamaru im lặng nhìn xuống tấm ra giường.
Đáng lẽ anh phải chết để hoàn thành nhiệm vụ
Từ khi nào Gaara đã đủ trưởng thành để cứu mạng anh....?
Rasa di chuyển rời khỏi phòng qua cửa sổ, không nhận thấy một vệt đỏ và đen ở giữa cơn bão cát đã xuất hiện một giờ trước đó.
______
Sakura đưa tấm bảng kẹp lên để che mặt mình khỏi tầm mắt Ibiki khi cô cảm thấy cái gì đó đang bò sau áo cô. Một con bọ cạp bò qua vai đi xuống tay cô đặt một mảnh giấy nhỏ giữa những ngón tay. Cô viết ' Cảm ơn, Yori-san' trên giấy trước khi mó bò về lại phía sau và biến mất. Sau khi mở tờ giấy bằng ngón cái và ngón trỏ, cô đọc dòng chữ duy nhất trên mà Sasori viết +
Godaime Kazekage sẽ ổn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip