Phần 17
Cảnh báo:Nội dung có liên quan về việc cưỡng bức.
______
"Bài tập thêm?"
"Vâng, liệu Sakura-chan có làm gì để phát triển thêm kỹ năng của mình?Có thể vài bài tập nhẫn thuật, hay...hay làm việc đó trong khi con bé nên nghỉ ngơi" Mebuki hỏi. Ibiki không nhớ lúc nào Sakura làm những việc mà mình không thể kiểm soát. Gần đây, cô đang tập về các con dấu và làm việc với những vấn đề cấp độ cao hơn. Genma cũng khá lười biếng , chỉ dạy về cách điều khiển chakra và sử dụng tốt hơn lưỡi dao dưới cổ tay cô.
"Không có" Ông trả lời . "Tại sao?"
"Tôi không nghĩ con bé ngủ đủ.Thỉnh thoảng tôi dậy lúc nửa đêm và thấy đèn trong phòng con bé vẫn sáng.Tôi không chắc tình trạng này đã kéo dài bao lâu hay làm cách nào con bé trông hoàn toản ổn vào buổi sáng....Tôi rất lo cho con bé,Morino-san.Và tôi biết con bé sẽ không tâm sự với tôi bất cứ việc gì'
Ibiki suy nghĩ một lúc.
"Con bé có uống thứ gì chứa chất caffein?"
"Không. Con bé chỉ uống nước trái cây"
"Còn thuốc?"
"Không uống gì khác ngoài Vitamin"
"Môi trường trong phòng ngủ?"
"Chúng tôi thường giữ nhiệt độ khoảng 23 độ C ..." bà trả lời. Ông xem xét lời bà và đảm bảo chúng được ghi vào trong bộ nhớ của mình.Điều đầu tiên ông nghĩ tới đó là Sakura đang bị căng thẳng, nhưng không có gì liên quan để một đứa trẻ sáu tuổi chịu đựng từ nó.
Căng thẳng ở trẻ em là hoàn toàn bình thường theo như ông biết. Nó xảy ra khi trẻ con có một lịch trình quá dày đặt.Ibiki ngay lập tực loại bỏ nó. Sakura quá thông minh so với bạn cùng lớp, xuất sắc từng môn học, và không có bất cứ vấn đề gì từ những bài học ông và Genma dạy cô
Ông nhìn quanh phòng bếp. Bố mẹ cô dường như bình thường,thuộc tầng lớp trung lưu và không có tiền án nào và có khả năng tạo ra môi trường an toàn,yêu thương cho cô.
"Cả hai ông bà đều ở cùng nhau, đúng chứ?"ông hỏi. Mebuki gật đầu
"Chồng và tôi chỉ làm vào những ngày thường và về nhà lúc sáu giờ. Thỉnh thoảng ông ấy có làm thêm vào thứ bảy,nhưng hầu hết, chúng tôi đều nghỉ vào cuối tuần và giành nhiều thời gian với con bé." Bà nói. Tất cả thông tin mà ông nhận được làm ông càng thêm khó hiểu
"Vấn đề gia đình?"
"Không có gì . Morino-san, những câu hỏi mà ngài đang hỏi..."
"Tôi xin lỗi nếu chúng làm phiền bà, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu tôi biết rõ hơn về Sakura từ bà"
Mebuki buồn bã
"Tôi hiểu"
______
Khoác trên người bộ đồng phục ANBU và chiếc mặt nạ được cất đi, Kakashi bước xuống đường với hai tay trong túi quần.Anh vượt qua dòng người như một cái bóng mờ mà không ai dám làm phiền. Anh mang dáng vẻ như thể thế giới đang đè nặng trên vai anh, và quá bướng bỉnh để làm việc gì đó để bỏ đi gánh nặng đó và tiếp tục mang lấy nó.
Mắt anh như một hồ giông bão, ngập tràn sương gió và hoàn toàn mờ mịt .Có lẽ nó đã ủ ở đó vài năm, nhưng không có bất cứ điều gì có thể làm diệu đi những cơn sóng đang gào thét biến chúng trở lại sự điềm tĩnh như những ngày nắng ấm trước đây chúng đã từng.
"OOOiiiii! Kakaaaaashhhiiiii!"
Một tiếng thở dài xuyên qua chiếc mặt nạ khi Obito nhảy ra từ bên cạnh và bước cùng anh.
"Lâu rồi không gặp! Cậu đi làm nhiệm vụ hử?" anh hỏi. Kakashi đúc cho anh cái lườm nhẹ rồi càu nhàu đồng ý.Obito dũi mấy ngon tay và cười lớn hơn.
"Muốn đi ăn gì đó cùng tớ và em trai tớ không? Ý tớ là, lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau" anh nói. Kakashi vẫn hướng mắt về trước
"Tôi bận"
"Oh. Vậy, còn-"
"Tôi không có thời gian, Obito." Anh trả lời, ngắt lời anh. "Lần tới vậy"
Anh biến mất trong làn khói trắng, để lại người bạn thân và cựu đồng đội một mình trên đường. Vai cậu Uchiha rũ xuống và thở dài nặng nề.
"Cậu luôn nói vậy" anh lẩm bẩm. Anh gãi gãi phía sau gáy bước xuống phố. Kakashi đã không còn như trước kể từ lúc Rin bị nghiền nát dưới tảng đá tám năm trước.Anh biết cho đến giờ Kakashi vẫn không ngừng đổ lỗi cho bản thân vì sự việc đó, không quan trọng anh đã khuyên nhủ thế nào.
"Hakate-san lại từ chối nữa sao, nii-san?"
Obito nhìn xuống cậu em trai mười bốn tuổi.
"Yeah.Nhưng không sao,em biết anh ấy thế nào mà. Đi nào, Shisui. Đi ăn Dango rồi mua một ít về cho obaa-chan"
______
Hai giờ sau, ngọn lửa vẫn cháy ngút trời.Bóng tối bao phủ khắp mọi nơi....kinh hoàng, bóng tối đang thiêu rụi nơi đây.Mặt đất nứt toác thành từng mảnh như một bãi chiến trường. Obito ở phía bên kia, dựa người trên cây trong khi ôm bụng và giữ một bên chân gãy của mình.Sakura ở đầu còn lại,tay vhống đầu gối và cánh tây phủ đầy máu.
Cô ghét lửa từ sharingan. Ghét nó. Ghét nó không thể bị dập tắt cho dù cô có cố đến đâu, và cô phải loại bỏ bất cứ thứ gì bị thiêu cháy để thoát khỏi nó, vì nó chỉ được dập tắt khi đã thiêu rụi lấy mục tiêu.
Và đó là lý do cổ cô phủ bởi dòng chất lỏng màu đỏ bởi làn da bị bỏng nặng
Obito chế giễu
"Ngươi giống Tsunade hơn ta nghĩ"
Sakura ngẩn cao đầu, những vệt đen bắt đầu trải dài trên khuôn mặt cô.
"Ngươi vẫn chưa biết hết đâu" cô gầm lên.
Sakura quay về với thực tại khi Iruka vỗ tay và quan sát cả lớp với nụ cười rạng rỡ,tay cô vô thức đưa lên xoa phía sau cổ.
"Được rồi, các em! Đưa bài tập ra đầu bàn và thầy sẽ thu chúng!" anh nhẹ nhàng nói. Anh đã giao cho cả lớp vài câu hỏi đơn giản về bản thân để hiểu rõ chúng hơn trong vài tuần đầu trong năm học. Nhiều học sinh hỏi thầy giáo cũ đâu và anh đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ 'ông ấy đột ngột quyết định thay đổi nghê nghiệp"
Cô xém bật cười vì cái lý do.
Nhưng Sakura rất vui với sự thay đổi.Trong khoảng thời gian này, giáo viên sẽ gắn bó với học trò cho đến khi chúng tốt nghiệp việc này nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa học trò -giáo viên và học sinh sẽ thoải mái hơn với người mà họ đã quen thuộc và học tập tốt hơn. Cô sẽ không gây rối trong khóa học miễn là Iruka không vớ vẩn như tên thầy giáo trước.
Sakura đưa mắt nhìn qua bài một lần nữa trước khi đặt chúng sang bên trái
Tên: Haruno Sakura
Chỉ dẫn: Hoàn thành ô trống
1, Tôi cảm thấy hạnh phúc khi... Tôi ở cùng bạn bè
2, Tôi cảm thấy buồn khi....Tôi không thể giúp đỡ
3, Tôi giúp đỡ bố mẹ ở nhà bằng cách....tự làm việc nhà của tôi và giúp kaa-san mang túi tạp phẩm
4, Bạn bè thích tôi bởi vì...chúng tôi là bạn
5, Tôi thích...luyện tập
6, Món ăn yêu thích...umeboshi (Umeboshi là một món dưa muối rất phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản được làm bằng cách đem quả chín ngâm muối lâu ngày và phơi héo)
7, Con vật yêu thích... Sên
8, Anh hùng của tôi là...Tôi không tin vào anh hùng
Những câu hỏi cá nhân đơn giản hơn cô nghĩ, mặc dù cô hi vọng nó không làm Naruto khó chịu.Cả lớp bắt đầu giải lao và nói chuyện với nhau khi Iruka thông báo được cả lớp tự do mười lăm phút cuối , để anh có thể đọc qua các bài nộp của họ.
Một cách vô thức, Sakura nhớ lại ký ức kinh khủng nhất về cuộc chiến khi nhìn thấy cây nến thơm chập chờn trên mép bàn Iruka.
Sự tàn phá không thể miêu tả được cảnh vật xung quanh. Ngay từ ban đầu nó trong cực kỳ tồi tệ,nhưng giờ nó giống như một mảnh thiên thạch phá hủy Trái đất chỉ để lại ngọn hắc hỏa trên bề mặt. Sakura nằm trong trung tâm đống đổ nát với lượng chakra ít ỏi và gần như không thể di chuyển.
Cô đã chiến đấu hết sức mình. Cô tấn công Obito bằng những cách dã man nhất mà cô có thể. Cô đã dùng toàn bộ lượng kiến thức mà cô trải nghiệm được trong những năm qua.
.....Tại sao nó vẫn không đủ?
Obito khập khiễn tiến về phía cô với dáng vẻ kiệt quệ và máu dính đầy cơ thể hắn. Môi hắn ép chặt trong biểu hiện giận dữ. Hắn khụy xuống, đặt một bên gối lên bụng cô và một tay trên cổ họng mới được chữa lành.
"Hóa ra ngươi chỉ là một đứa phiền nhiễu, huh?" hắn rít lên, "suy giảm khả năng hồi phục và trì hoãn kế hoạch của ta...Ta nên giết ngươi vì điều này"
Tay hắn siết chặt hơn.
"Nhưng không.Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy"
Obito cúi người về phía trước, mũi họ gần như chạm phải và hơi thở gay gắt lẫn vào nhau. Hắn nhếch mép.
"Ít nhất ngươi cũng rất xinh đẹp. Ngươi vẫn còn trong trắng, phải không?"
Hắn bật cười khi mặt cô tím đi sợ hãi.
"Ta đang hỏi gì vậy? Nó sẽ không còn là vấn đề khi ta xong việc với ngươi"
"Sakura-chan!"
Cô đẩy đi cái suy nghĩ kinh hoàng và quay sang Naruto.Ánh mặt trời nhỏ bé đang hãi hùng chỉ tay vào Sasuke
"Cậu-cậu ấy chưa bao giờ ăn Ramen! Chưa bao giờ! Cậu ấy điên rồi,Sakura-chan! Điên mất rồi, 'ttebayo!" cậu gào lên.Sakura mỉm cười nhéo má cậu
"Chúng ta có thể đi ăn sau giờ học. Cậu thấy thế nào?" cô cười toe. Naruto tươi tỉnh hẳn quay trở lại với cậu bạn tóc đen
"Đấy! Cậu chuẩn bị biết Ramen ngon thế nào!" cậu nói lớn. Sakura nhìn về phía sau
"Chouji, Shikamaru, hai cậu đi cùng không?Oh, và Shino! Cả cậu nữa!"
______
Iruka thích thú đọc qua các thông tin. Mỗi câu trả lời đều đưa ra một cái nhìn khái quát về từng học sinh
Tên: Uchiha Sasuke
Chỉ dẫn: Hoàn thành ô trống
1, Tôi cảm thấy hạnh phúc khi... aniki ở nhà và chơi cùng Naruto, Sakura
2, Tôi cảm thấy buồn khi....không ai ở nhà
3, Tôi giúp đỡ bố mẹ ở nhà bằng cách....nghe lời-sama
4, Bạn bè thích tôi bởi vì...tôi rất tuyệt
5, Tôi thích... luyện tập và ở cùng bạn bè
6, Món ăn yêu thích...Cà chua
7, Con vật yêu thích... Mèo
8, Anh hùng của tôi là...Aniki
Có vài câu trả lời nghe rất giống người lớn mà anh không ngờ tới,nhưng riêng một bài làm anh chú ý. Naruto
Tên: Uzumaki Naruto
Chỉ dẫn: Hoàn thành ô trống
1, Tôi cảm thấy hạnh phúc khi... tôi ở cùng Sakra-chan và saske
2, Tôi cảm thấy buồn khi....
3, Tôi giúp đỡ bố mẹ ở nhà bằng cách....
4, Bạn bè thích tôi bởi vì...tôi không biết
5, Tôi thích... ăn ramen và chơi cùng sakra-chan, saske
6, Món ăn yêu thích...ramen
7, Con vật yêu thích... cáo bởi vì đó là tên mọi người hay gọi tôi nhưng tôi vẫn thích chúng
8, Anh hùng của tôi là...sakura-chan
Anh biết về Naruto-về thứ đang ở trong cơ thể cậu và việc con quái vật đã làm. Anh sẽ cố hết sức để không nhìn sai lệch về cậu. Iruka hiểu cảm giác như thế nào khi là một đứa trẻ cô độc từ khi anh mất bố mẹ trong cuộc tấn công của Kyuubi, nhưng anh không thể hình dung được cách mà Naruto trải qua từng ngày.
Và anh hùng của cậu là một học sinh? Việc này chưa xảy ra bao giờ
Iruka nhìn lên cô bé nhỏ nhắn đang nói với Sasuke, Naruto, Shikamaru và Chouji. Anh có thể là chuunin,nhưng anh biết ai là shinobi vượt trội khi anh quan sát. Từ những gì anh thấy và có trong hồ sơ, cô có điểm cao nhất trong tất cả môn học dù là trong học tập hay thể chất. Cô cũng là người mà thầy giáo trước đã cảnh báo anh.
Cái gì đó liên quan đến việc cô sẽ rất không thân thiện khi có việc gì liên quan đến bạn cô, đặc biệt là Naruto.
Anh nhìn khoảng một phút đến khi chuông reo và lũ trẻ bắt đầu đóng cắp ra về
"Uh, Sakura? Em ở lại vài phút được không? Em không gặp rắc rối gì đâu, thầy hứa" anh gọi qua đám học sinh. Cô gật đầu và nói gì đó với bạn cô trước khi bước qua bàn anh. Iruka ngồi đợi đến khi chuông tan trường dừng và tất cả học sinh đã ra khỏi lớp, sau đó quay sang cô bé đang kiên nhẫn chờ.
"Vâng, Iruka-sensei?"
"Em rất thân với Naruto, phải không?" anh hỏi. Sự ngờ vụt qua mắt cô nhanh đến mức làm anh nghĩ mình bị ảo giác.
"Yeah..." cô chậm rãi trả lời.
"A-Ah,không có gì đâu, thầy chỉ hơi lo về cậu ấy. Thầy biết cậu ấy có khoản thời gian rất khó khăn vì Kyu-ý thầy là, cách cậu ấy-à, không phải bởi vì bản thân cậu ấy, là là tình trạng và, um..."
Môi Sakura giật giật
"Thứ mà thầy muốn nói là thấy thắc mắc về cuộc sống của cậu ấy. Liệu cậu sống có ổn hay không. Chắc nó rất khó cho cậu ấy ở độ tuổi này." Iruka nói. Anh chớp mắt lo lắng khi Sakura nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu.
"Thầy không biết gì về nơi cậu ấy sống, phải không?"
"Không?"
Sakura nhìn anh thêm một khoảng trước khi gật đầu.
"Thầy hãy trở lại trường vào tối nay lúc tám giờ. Có vài việc về Naruto em nghĩ thầy nên biết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip