Phần 23

Cảnh báo: Có nhiều hồi ức liên quan đến việc bị cưỡng bức. Giống trong chương "Hỏa diệm". Nhưng tệ hơn rất nhiều.

_____

"Giờ thì ngươi không còn quá cao ngạo nữa đúng chứ?"Obito cười khinh bỉ,những ngón tay đâm sâu hơn vào chiếc cổ không còn chút da thịt rướm đầy máu.Cho dù toàn bộ thân thể đau đớn,cô vẫn nhìn lên Obito với đôi mắt đẫm lệ thu hết sức lực nhổ vào mặt hắn.

"****...ngươi"

Hắn bật cười

"Không phải cô vừa làm đó sao?"

Hắc hỏa vẫn vây xung quanh họ,với tầng nhiệt tỏa ra thấm vào trong lòng căm thù giữa hai người.Cô có thể thấy bóng tối dần chiếm lấy mọi thứ, nó chậm rãi lan từ cây này sang cây khác

Sakura tỉnh dậy.

Căn phòng tối đen,được rọi sáng mờ nhạt bởi ánh trăng đổ qua cửa sổ.Một bộ quần áo đơn giản với áo tank top và chiếc quần ngắn, ướt đẫm mồ hôi.Những đường đỏ rải rác trên cổ vì cô vô thức gãi không ngừng trong giấc ngủ.

Chỉ mới hai giờ sáng và cô biết mình không thể ngủ được nữa.Sakura giữ bàn tay phát sáng trên làn da bị rách trong khi trượt xuống giường và mở cửa sổ để không khí tràn vào.Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ dựa lưng vào tường,dùng bàn tay còn lại xoa quần thâm dưới mắt.

Đôi khi cô tự hỏi lý do cô lại là một trong hai người trở về quá khứ. Tại sao lại là cô?Sao lại là người đã không thể thay đổi bất cứ điều gì trong thời gian trước?Lẽ ra Naruto mới là người nên có cơ hội để cứu lấy thế giới.Cậu ấy mới là người được chọn-đã từng,và sẽ luôn như vậy.

Ngay cả Sasuke cũng là lựa chọn sáng suốt hơn là cô. Và cậu từng muốn giết cô

Cô thở dài nặng nề dựa sâu hơn vào tường.Giờ cô mới tám tuổi,nhưng cảm giác như mình lại trở về tuổi 20 lần nữa-một cơ thể kiệt quệ không còn gì để mất.

Cô thật sự mong Sasori có khoản thời gian tốt hơn với cuộc sống mới này.

"Sakura-san"

Cô quay đầu,thấy Yori trên chiếc gối ngủ bên cạnh.Một cuộn giấy nhắn nằm trong càn.

"Cảm ơn.Tôi hi vọng là tin tốt" cô nói.Yori di chuyển sang một bên,nhìn ngờ vực.

"Tôi sẽ không nói nó là...tin tốt" nó lẩm bẩm.Sakura kiềm chế không rên rỉ khi miễn cưỡng mở nó.

Kazekage đệ ngũ đã chạy trốn

Cô chớp mắt

_____

Sasori không biết nên làm gì trong tinh huống này. Anh và Orochimaru nhận một nhiệm vụ ở biên giới Phong Quốc nơi họ gặp phải một vụ bạo loạn nhỏ ở Làng Cát.Gaara thường biến mất vài ngày, rồi lại xuất hiện khi người trông coi nhận lệnh từ cha cậu đi tìm cậu .Nhưng hai tuần tuần trôi qua và không ai thấy cậu đâu.

Lần này là một ANBU báo cáo,tất cả lực lượng đều được gửi ra ngoài tìm một cậu bé tám tuổi

"Xui xẻo thật" Orochimaru lầm bầm trong họng trong quán cà phê.Sasori ngồi đối diện,một ánh nhìn tính toán trong mắt anh "Chúng ta nên tìm thằng nhóc.Thằng nhóc giữ Ichibi trong người không phải sao?"

Người đàn ông thấp hơn không nói gì,chỉ liếc nhìn xung quanh.Tên Sannin thở dài dựa lưng vào ghế. Ba năm đã trôi qua kể từ lúc Sasori bất ngờ mất đi sự tỉnh táo.Không ai biết nó là gì bởi vì khả năng chiến đấu của anh vẫn hoàn hảo như trước và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhưng thỉnh thoảng anh phải băn khoăn cái quái gì đang diễn ra trong đầu anh ta.

"Ngươi có nghe ta nói không vậy?"

Sasori chỉ vào bức tường

"Ta đánh giá cao màu san hô này, nhưng ta nghĩ màu xanh bọ ngựa sẽ hợp hơn với cách bày trí của quán cà phê hơn" anh nhận xét khẽ nghiêng đầu.Orochimaru nhìn lo ngại.

"Đôi khi ta rất lo lắng về ngươi.Không đùa đâu"

Anh gạt đi vấn đề tiếp tục với món ăn,Sasori thu mình trở lại với những việc mình thực sự đang nghĩ. Lần cuối cùng anh ghé thăm là khoảng hai tháng trước.Không có gì bất thường với thằng bé.À thì, không có gì bất thường hơn so với những việc thường xuyên xảy ra.

Anh đứng dậy.

"Vẫn còn vài ngày mới thực hiện nhiệm vụ, phải không? Đừng mong gặp ta cho đến lúc đó"

Sasori vơ lấy chiếc mũ rơm và áo choàng trước khi rời khỏi quán.Anh muốn đi tìm Gaara càng nhanh càng tốt để đảm bảo sự an toàn và chắc chắn rằng không ai có thể bắt được cậu cho mục đích tàn phá. Cho dù họ có thể xét đến việc Shukaku sẽ không để bất cứ tổn hại nào xảy ra với vật chủ của nó.

Anh lướt qua những hàng cây và bắt đầu cuộc tìm kiếm đến Làng Cát.Anh không thể để bất cứ việc gì xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Gaara còn nhỏ,hoàn toàn thiếu kinh nghiệm hay nói rõ hơn là người có lượng kiến thực hạn hẹp về chakra và không biết cách uốn nắn nó một cách chính xác.

Anh nhíu mày khi lấy một thẻ nhỏ,cắt một vệt dài trên ngón tay cái và chà xát nó lên dấu ấn. Làn khói hiện ra trước khi một con mèo nâu xuất hiện giữa không trung.Nó rít lên khi suýt đập vào một thân cây.

"Cái gì đây?" Kou kêu lên,hoảng sợ trước việc xém chút xảy ra. "Nếu anh muốn triệu hồi tôi,ít nhất anh cũng nên dừng lại,Sasori-kun!Tôi vừa mới liếm lông sạch sẽ,nya!"

"Xin lỗi.Ta cần ngươi làm vài việc"

Con mèo bắt kịp tốc độ với người triệu hồi, đuôi lơ lửng qua lại và đầu ngẩng cao.

"Được rồi, nhưng tốt nhất nên có vài hamachi cho tôi sau này" nó cáu gắt.Sasori phớt lờ tiếp tục nhảy từ cây này sang cây khác.

"Ta cần ngươi tìm một đứa nhỏ tóc đỏ-tám tuổi,có viền đen quanh mắt, một con vĩ thú phong ấn bên trong.Đừng tiếp cận ,chỉ cần thông báo cho ta vị trí của cậu ta" anh nói.Kou gật đầu và biến mất.

Gaara.Cậu vẫn chưa làm lành với Yashamaru và chưa xây dựng được mối liên kết với cha cậu.Anh bắt đầu lo lắng về những cảm xúc sâu sắc mà cậu không tạo nên.Anh biết cậu có hai anh chị,Temari và Kankuro, nhưng Gaara không nhắc đến tên họ bao giờ.Anh cảm thấy mình đang dần gần gũi quá nhiều và có thể anh sẽ là người duy nhất có thể giải thoát được những cảm xúc của Gaara.Nó không hẳn là xấu,chỉ là nó không tốt cho tình trạng của cậu bé.

Sasori nhảy xuống mặt đất khi vượt qua hết cánh rừng,đối diện với những đồi cát vô tận.Một làn gió ấm áp thổi qua chiếc áo choàng, đôi mắt lướt qua đường chân trời vẫn còn tối. Vẫn còn quá sớm. Có lẽ chỉ mới bốn giờ sáng.

Anh thật sự mong Gaara an toàn.

"Sasori-kun~!"

Anh quay người, thấy Kou trên cành cây

"Anh đang đi sai hướng rồi!Cậu bé đã ra ngoài biên giới và trông có vẻ không ổn"

Đôi mắt nâu nheo lại

"Dẫn đường"

Bốn mươi phút trôi qua anh được dẫn đến một vách đá. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc thẳng vào mũi,làm anh hơi thu mình lại bởi cường độ.Hàng trăm thợ săn nin đã chết khiến nền đất chuyển thành màu đỏ thẳm,Gaara cuộn tròn người run rẩy vùi đầu vào gối.Như lần đầu anh thấy cậu.

"Gaara" anh nhẹ nhàng gọi. Sự run rẩy dừng lại "Gaara,em ổn chứ?"

Đầu cậu bé từ từ ngước lên.Đôi đồng tử xanh nhạt nheo lại.

"Ngươi"

Một cánh tay to lớn bằng cát bắn về phía anh.Sasori cẩn thận tránh đòn tấn công làm hàng cây phía sau vỡ vụn

"Ngươi nói dối ta!"

Cánh tay quét ngang cố gắng chạm vào thành viên Akatsuki

"Ngươi không phải Hiruko, ngươi là Sasori!Ngươi là tội phạm!Ngươi đã rời khỏi Suna nhiều năm trước!Sao ngươi lại trở về và nói chuyện với ta?Tại sao?!"

Thêm một cánh tay cát tiến tới.Sasori thầm rủa bản thân trong khi né tránh không ngừng những đòn chí tử.Những con rối sẽ vô dụng với đối thủ,và anh thật sự không biết nên làm gì.Mẹ kiếp, anh không nên nói dối như vậy.Nó hoàn toàn trái ngược với niềm tin trước đó của anh.

"Ngươi muốn giết ta,phải không?Ngươi muốn giết ta giống như Yashamaru!"

Cánh tay chỉa ra vài chiếc gai cố đâm thủng người đàn ông.Sasori nhảy lên nó và chạy theo chiều dài, dùng kunai làm chệch hướng những đòn tấn công sắc bén

"Ngươi luôn nói với ta tha thứ cho họ!Ngươi nói ngươi tin ta!Tại sao?Tại sao ngươi?!Ngươi-ngươi và Yashamaru đều giống nhau!"

Những móng vuốt nổi lên từ cát đánh mạnh vào anh.Nó đã hụt,và đâm sầm vào vách đá.

"Tất cả các ngươi đều là kẻ NÓI DỐI!" Gaara gầm lên.Khi Sasori thoát ra khỏi viêc xém bị ném vào vách đá, anh thoáng thấy được cảm xúc trong mắt cậu bé.Chúng giận dữ và bị phản bội, nó đánh vào anh mạnh hơn bất kỳ đòn tấn công nào.Nó đủ làm anh phân tâm để nhận lấy cánh tay cát thứ hai như thể nó là cơn mưa từ trên trời và nện anh xuống nền đất.Dòng chất lỏng màu đỏ phun ra từ miệng anh khi cát siết chặt,càng lúc càng chặt cắt đi nguồn cung cấp oxi.

"G-Gaara..."anh hổn hển.Mắt anh nhìn thẳng vào cậu bé.Cậu bé đẩy mình đứng lên để thoát khỏi những vách đá đang bắt đầu sập xuống vì tác động.Phía trên đỉnh nứt dần cho đến khi mũi nhọn rơi xuống

"Chết tiệt!"

Anh cố vùng mình.Gaara nhìn lên, nét mặt hoàn toàn hoảng loạn.Sự sợ hãi có lẽ đã làm cho Shukaku suy yếu bởi vì Sasori có thể thoát ra gọng kìm và chạy tới chỗ con trai Kazekage-kéo cậu cậu bé vào lòng trước khi cậu bị đè chết.Lưng anh đâm sầm vào thân cây,ôm chặt thân hình bé nhỏ trong lồng ngực.

Sasori trượt dần xuống bãi cỏ,máu chảy nhiều hơn xuống cằm.

"Ta xin lỗi" anh thì thào.Gaara không nói gì,mặc dù tay cậu từ từ đưa lên quấn quanh cổ người đàn ông.Sau đó,cậu áp mặt vùi sâu vào xương đòn anh.Sasori luồng những ngón tay qua tóc Gaara,dịu dàng thì thầm xoa dịu cậu. 

"Ta sẽ đưa em về nhà,được chứ?"

Những tiếc nức nở vang vọng tràn ngập khu rừng,ánh mặt trời chiếu rọi kiên định từ xa.

______

"Chuyện này không vui sao?" 

"Đừng...ghk....nói nữa...quái-"

Một bàn tay ép chặt lên miệng Sakura ngăn cô la hét.

Sakura ngồi trước cửa,mang đôi sandal và kiểm tra băng đã được quấn chính xác hay chưa.Kizashi bước đến với nụ lười lớn trên mặt anh.

"Chuẩn bị đi học sao,eh?"

Cô đứng dậy đeo túi lên vai,mỉm cười với người cha luôn tươi cười.Ông luôn luôn vui vẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào và luôn có khả năng làm mọi người phấn chấn hơn khi họ chán nãn.

"Yeah. Sau đó con sẽ đi cùng Kiba để học nhóm sau giờ học" cô trả lời.Mebuki ở phía với vẻ mặt sáng ngời như chồng bà.

"Và còn sẽ qua nhà bạn khác...Hinata-chan để ngủ qua đêm?" bà hỏi.Hai người đã không nhận thấy một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt con gái họ trước khi cô gật đầu.

"Mm.Sáng mai con sẽ về.Con hứa"

Bố cô đưa tay xoa đầu cô.

"Chơi vui nhé, con gái" ông nói.Sakura chỉnh dây đeo trên vai một chút và mở cửa.Thầm cảm ơn về việc bố mẹ mù tịt về những việc của shinobi,không đời nào Hisashi sẽ để người ngoài qua đêm trong trang viên Hyuuga.

"Oh,Sakura này!"

Cô nhìn qua vai

"Chúng ta yêu con!" Mebuki mỉm cười.Cô không thể không cảm thấy ấm áp dâng trong lòng ngực đồng thời một nụ cười vô thức vẽ trên mặt cô

"Con cũng vậy"

Cô bước ra cửa và đóng nó lại sau lưng mình.Khi đi qua hành lang, cô vẫy tay chào Akiyama-san rồi bước xuống cầu thang khu phức hợp.Cô thấy Naruto và Sasuke đang đứng đợi

"Sakura-chan!" Naruto hét lớn. "Là tớ nảy ra ý tưởng đón cậu đó, dattebayo!"

Sasuke lườm cậu

"Không phải,dobe!"cậu phản đối. Nụ cười trên mặt Naruto biến mất khi cậu quay mặt sang hướng cậu bé khác.

"Gọi tớ DOBE một lần nữa-"

Sakura thở dài. Như một thói quen

Có lẽ hôm nay sẽ không tệ như cô nghĩ.

_____

"Morino-san,tôi rất tiếc-.

"Thằng bé là một đứa rất ngoan"

"Thằng bé không đáng

"Chuyện xảy ra với Idate không phải lỗi của cậu"

Ibiki vừa trở về sau từ nhiệm vụ liên quan đến việc mất cắp một cuộn giấy tối mật và thanh kiếm chakra huyền thoại trong tay em trai mình.Cậu bé,người đã rớt bài thi Chuunin và không hài lòng với điều đó, trở thành người chống đối với toàn bộ ngôi làng.Ibiki ngay lập tức biết có thứ gì đó không ổn và đã tự mình điều tra

Cũng không mất quá nhiều thời gian để phát hiện mọi thứ được dàn dựng bởi cựu shinobi Làng Lá Rokusho Aoi

Nhưng bất chấp việc ông đuổi theo và tìm cách đưa em trai trở về,việc này lại đến việc khác xảy ra và ông trở về trước cổng làng Konoha một mình với bàn tay trắng.Đồng đội đã chết và em trai ông cũng vậy

Ông đã thất bại.Thảm hại, không thể tha thứ.

Ibiki vờn cây bút trên bàn,nhìn vô hồn vào chồng giấy chất đống trước mặt.Ông được ra khỏi bệnh viên với băng trắng quấn từ đầu đến chân,đã bị che đi bởi quần áo rộng thùng thình.Trông ông không có gì khác thường,trừ vài vết sẹo mới trên khuôn mặt,và ông thật sự cần nó để tăng thêm phần đáng sợ cho công việc thẩm vấn

"Chào buổi sáng,Morino-san"

Genma bước vào phòng với thanh senbon trong miệng.Anh lười biếng dơ tay chào và ngồi lên ghế dài.

"Rất tiếc về Idate" anh nói.Ibiki lắc đầu và mở ngăn kéo,tìm kiếm gì đó để tránh ánh mắt.

"Dù sao thằng bé cũng không thích hợp làm Shinobi"

Vị jounin tokubetsu (ninja cấp cao đặc biệt) không đáp lại,hoàn toàn hiểu ý anh. Ibiki lấy ra một bản ghi chú và tập hồ sơ dày về Sakura.Ông mở trang đầu –một tiểu sử ngắn và mô tả cũ kỹ.

"Cậu đã nói với Sakura về bài tập mới?" ông hỏi. "Tôi cần lịch trình của con bé để lên kế hoạch cho cuộc kiểm tra và thể chất và tâm lý.Chúng ta đã chờ quá một tuần so với thời gian thỏa thuận ban đầu"

Genma dừng lại gãi gãi sau gáy

"Vậy sao?Chết tiệt...."

Ông thở dài,bực bội ngồi phịch vào ghế.

"Được rồi!Ngày mai tôi sẽ nói!"

"Hm"

Họ chìm vào trong im lặng,Genma nhắm mắt hi vọng có thể ngủ thêm một chút và Ibiki tiếp tục với dòng suy nghĩ tội lỗi.

___

Cổ họng cô như thiêu cháy.Không chỉ từ làn da bị rách đi, mà còn đến từ những lời quát tháo kiệt quệ không ngừng và tức giận khán cự.Obito vẫn ghim chặt cô trên nền đất, không quan tâm đến những vết xước trên má hay khủy tay.

"Thật thảm hại"

"Câm miệng"

Cô thở khò khè khi hắn tăng áp lực trên ngực cô.Tầm nhìn cô mờ đi vài giây trước khi tập trung lại vào đôi mắt đỏ thẫm tàn nhẫn.Cô có thể thấy ánh lửa phản chiếu trong đồng tử như thể chúng đang nhảy múa thích thú.

"Thôi nào,Sakura-chan. Đừng thô lỗ vậy chứ.Chúng ta đã có....mối liên kết với nhau,không phải sao?"

Hắn cuối người xuống làm cho đầu mũi họ chạm vào nhau

"Hay ta nên làm cô nhớ lại lần nữa?"

"Sakura-chan!"

Cô quay sang Naruto.Cậu nắm chặt hai quai đeo màu xanh lá đi giữa nhóm tám người đang trên đường đến nhà Inuzuka. Kiba đang nói chuyện với Hinata và để cô ôm Akamaru.Chouji và Shino đang tận hưởng sự im lặng mà họ chia sẻ cùng nhau.Sasuke với Shikamaru,đáng ngạc nhiên đang sôi nổi tranh luận cái gì đó về việc cà chua là rau hay trái cây

"Sao vậy?"

"Tâm trí cậu lại để trên mấy" cậu nói.Cậu luôn nói như vậy khi cô chìm đắm vào thế giới của riêng mình.Sakura mỉm cười khoác tay qua vai cầu , kéo cậu vào một cái ôm.

"Xin lỗi, xin lỗi"

Naruto cau mày

"Cậu thường xuyên như vậy....cậu không sao chứ?"

Cô cười rộng hợn nhéo má cậu cho đến khi cậu kêu đau.Cậu đã không thấy được nỗi đau lóe trên mặt cô-chỉ một phần nhỏ một giây trông như cô vừa trở lại sau đống hoan toàn bởi Amaterasu.

"Sao tớ lại không ổn chứ?"

Cả nhóm đến nhà Kiba không lâu sau đó.Có bốn con chó lớn lười nhát nằm trước cửa nhà.Chúng đứng dậy khi thấy đám trẻ hướng đến và vây quanh những người mới đến.Một trong số chúng có con đứng cao hơn những con khác với một miếng băng màu đen bên mắt phải .Kiba quay lại với đám bạn cầu.

"Con chó lớn nhất là đối tác của kaa-san, Kuromaru" cậu giới thiệu. Đôi mắt vàng sáng Koromaru nhìn từng đứa trẻ,nán lại trên người Sakura lâu nhất "Ba con còn lại là anh em Haimaru-Masaru,Masashi và Masato.Chúng làm việc cùng với aniki tớ"

"Họ...họ đều to vậy sao?"Chouji the thé giọng khi Masato cúi mặt xuống gần cậu.Cậu bé bám vào vai Shikamaru sợ hãi.

"Không phải tất cả.Nhưng hầu hết là vậy" cậu trả lời.Trước khi cậu vặn nắm cửa để họ vào, cậu quay lại cảnh báo

"Tớ phải nói trước với các cậu về kaa-san.Bà ấy rất dễ tính như thỉnh thoảng rất đáng sợ" cậu nói.Sasuke nghiêng đầu

"Đáng sợ thế nào?"

"Đáng sợ đến mức tou-san đã bỏ chạy"

Kiba đẩy cửa. Có vài con chó nhỏ trên hành lang và một người phụ nữ lớn tuổi ẵm một con chó pug.Inuzuka Tsume,Sakura nhớ lại. Mái tóc nâu ngắn chỉa lên hoang dại hơn cậu con trai.Dấu răng nanh trải dài trên má,làm nổi bật đôi mắt đang nheo hẹp.Bà cười tươi với họ.

"Cuối cùng cũng chịu học hả? Qủa là phép lạ"

Bà đặt con chó pug xuống, chống hông

"Và mang rất nhiều bạn tới!Cô cá các em đều sẽ trở thành shinobi và kunochi!"

Giọng Tsume dễ dàng vag vọng quanh nhà.Bà mạnh mẽ, tự tin và chắc chắn không thuộc dạng dễ bị lừa. Kiba đỏ mặt với mẹ mình đồng thời vội vã đẩy bảy người còn lại về phía cuối nhà.

"Bọn con sẽ học ở sân sau!"

Sakura ở phía sau nhóm,cho phép Tsume dừng cô lại mà không làm ai trong nhóm chú ý.Cô bé nhìn lên thấy nụ cười hăng hái vẫn đọng trên mặt bà nhưng nhận thấy vẻ nghiêm túc ẩn sau nó.

"Con có mùi của bọn mèo rất mạnh trên người" Nhóc có mùi như người một người triệu hồi mèo

Sakura nhún vai

"Konoha có rất nhiều mèo hoang" Tôi biết

"Còn chó vô chủ thì thế nào?Vẫn thân thiện với chúng chứ?" Liệu nhóc có là mối lo ngại trong tương lai? 

"Tất nhiên rồi" Không

Izunuka khoanh tay trước ngực nhìn xuống bé gái.Sakura đáp lại cái nhìn,hoàn toàn không chút ảnh hưởng bởi ánh mắt đe dọa

"Tên nhóc là gì?" Tsume hỏi

"Haruno Sakura" cô giới thiệu " Rất vui được gặp bà"

_____

Gaara đã không nói lời nào kể từ lúc Sasori ôm cậu và xin lỗi về những việc anh đã làm.Anh bắt đầu kể cậu nghe những câu chuyện về thời còn trẻ và lý do anh rời làng.Anh tin rằng từng lời anh nói đều được tiếp nhận và cậu đang dần lấy lại cảm giác tin tưởng.Sasori quấn cậu trong phần còn lại chiếc áo choàng,những đám mây Akatsuki che chắn tầm nhìn,và giữ cậu trong vòng tay anh trong suốt chặng đường.

Trời đã gần tối.Họ đã đi cùng nhau khoảng nửa ngày và sẽ trở về làng Cát trước lúc trời tối,anh đoán.Chỉ thêm vài tiếng , Gaara sẽ được an toàn.

"Em đói không?" Sasori hỏi, "Vẫn còn một lúc cho đến khi ta đưa em về.Chúng ta có thể ăn món em thích.Lưỡi bò muối, phải không?"

Anh cảm thấy một cái gật đầu nhẹ bên vai mình.Sasori vỗ vỗ lưng Gaara đồng thời thay đổi hướng đi đến quán ăn gần nhất mà anh có thể dừng lại.Cậu bé trong tay anh di chuyển một chút trước khi nhìn lên với cặp mắt đầy sương lộ ra từ mái tốc lộn xộn.Chúng rõ ràng đã sưng húp mặc dù trạng thái tự nhiên luôn có viền đen xung quanh

"Sa...Sasori?"

Sasori dừng lại bàn tay vuốt đi những lọn tóc trên mặt cậu

"Hm?"

"Hm?"

"....Đừng nói dối nữa, được không?"

Thành viên Akatsuki ôm cậu,đôi mắt mang theo vẻ tội lỗi.

"Được"

____

"Có lẽ ta nên đưa người vào Tsukuyomi.Nhưng nghĩ lại, ta không nghĩ làm vậy ta sẽ vui vẻ như bây giờ.Sao chỉ làm tổn thương ai đó về mặt tinh thần trong khi có thể làm điều đó cả về mặt thể xác!" Obito cười to.Hắn đợi sự phản bác kiêu căng-phẫn nộ khiến hắn tiếp tục gây ra nhiều đau đớn hơn cho cô.Nhưng không có gì xảy ra.Hắn nhìn vào mắt cô và thấy chúng trống rỗng

Đã chết.

Và nó làm hắn muốn phá lên cười.

"Vậy người bỏ cuộc sao?Sau mười hai giờ chúng ta trải qua với nhau?"

Đôi mắt xanh lá chập chờn về phía hắn.

"Sao ngươi không giết ta đi Uchiha?Ngươi thắng rồi.Ngươi đã có được thứ ngươi muốn"

Hắn nâng một bên mày

"Có được thứ ta muốn?"Hắn lặp lại,làm ẩn hiện hàm răng trắng "Không, không. Ta không nghĩ là cô đã hiểu mọi chuyện"

"Chúng ta đã đánh bại kẻ xấu, dattebayo!" Naruto kêu lên.Cậu đứng dậy dơ tay về phía bầu trời, sau đó trừng mắt đắc thắng với năm bài tập về nhà mà họ mới hoàn thành.Chúng nằm rải rác trên bãi cỏ vây quanh bởi mấy chú chó nhà Inuzuka.Ánh mặt trời màu cam chiếu qua nền mây hồng,thông báo với họ rằng đã đến lúc về nhà.


"Chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian" Shino nhận xét. Naruto lè lưỡi

"Chúng ta vẫn làm xong bài tập đấy thôi"

Sasuke đang bận rộn sắp xếp lại mấy cuốn tập nhét vào trong balo,bĩu môi lẩm bẩm một mình.

"Không thể tin được cà chua là trái cây..." ( cute quá cơ :3 )

Kiba xém chút nữa ném bìa đựng giấy vào cậu khi Shikamru cúi đầu thở dài.

"Bớt lẩm bẩm đi!"

Chouji đứng dậy phủi bụi và cỏ khỏi quần.Sau đó, cậu giúp Hinata đứng lên và cười với cô.

"Cậu thật sự rất giỏi môn toán.Tớ không biết câu có thể giải nhanh đến như vậy" cậu nói.Mặt Hinata bừng sáng.

"Tớ-tớ thích cách cậu giải các bài tập khoa học!"

Sakura đã vật lộn thoát khỏi được đám chó thề rằng "loại hết mùi hôi của bọn mèo",theo Kiba dịch lại, chúng đã nằm chất đống lên cô suốt buổi học.Cô nhìn chằm chằm vào những túm lông dính trên quần áo,khó chịu lưu ý với bản thân cần giặt sạch chúng khi cô trở về nhà ngày mai.Tám người bọn họ theo trình tự cảm ơn Tsume đã để họ tới chơi và hẹn Kiba gặp lại ở trường vào thứ Hai.Nhóm nhỏ từ từ chia tay trên đường trở về nhà,mặc dù không ai để ý đến việc Sakura đi trên một con đường hoàn toàn khác hàng ngày.

Chỉ có duy nhất một lý do để cô nói dối bố mẹ về việc ở lại gia trang Hyuuga.Ngày hôm nay sẽ là một trong những ngày quan trọng nhất cô phải cực kỳ cảnh giác chắc rằng không bất kỳ việc gì nào xảy ra hay cô có thể kịp thời dừng thảm họa này lại, nếu chúng xảy ra.

Bởi vì hôm nay chính là ngày cuộc thảm sát tộc Uchiha diễn ra,có thể nói là vậy.Cô tự hứa với bản thân sẽ canh chừng suốt đêm cho đến khi trời sáng.

Sakura ngồi một mình trên cây cách khoảng nửa dặm với khu nhà ,mở sách ra đọc để giết thời gian

Cô sẽ ngồi đây khá lâu

_____

Làng Cát xuất hiện trước mắt,Sasori nhận thấy với trái tim nặng trĩu.Gaara đã ngủ được một lúc và anh đang tìm cách đưa cậu về nhà an toàn mà không bị phát giác bởi lính gác.Màn đêm đã buông xuống,làm lính canh cảnh giác hơn.Anh bước thêm vài bước tới đích đến trước khi dừng lại

"Quay người lại" một giọng nói ra lệnh " Ngay lập tức"

Sasori làm theo

Máu anh đông lại khi thấy người duy nhất trong làng anh từng gọi là "bạn".Komushi,người đã bị đầu độc ở dòng thời gian trước,đứng cách anh vài mét với thanh đoản đao trong tay và và một cuộn giấy rối trải dài.

"Komushi" anh thở ra.

"Sasori" người còn lại đáp,nuốt đi ký ức của mình "Lập tức đặt Gaara-sama xuống và lùi lại,hoặc tôi phải ép cậu bằng vũ lực"

Mắt Sasori nhìn chằm chằm vào cách tay phải tên Shinobi. Anh còn nhớ đã tạo ra cánh tay đó nhiều năm trước trong căn phòng làm việc tăm tối.Sao anh ta vẫn còn sống, anh không biết,nhưng anh vui rằng Komushi đã có một cuộc sống mà anh luôn xứng đáng.

"Cậu vẫn giữ cánh tay tôi làm cho cậu?"

Tên shinobi Suna ấp úng,sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Sasori,cậu không thể- "

"Cậu còn giữ nó không?

Komushi nghiến chặt răng. Nếu đây là việc đánh lạc hướng thì nó đang có tác dụng,nhưng anh không hiểu tại sao cuộc tấn công vẫn chưa xảy ra.

"Yeah" anh trả lời, "....Tôi vẫn còn giữ"

Anh không biết nên làm gì khi một nụ cười thân thiện vẽ trên mặt Sasori.Trong những năm anh quen Sasori,không một mảnh hạnh phúc nào xuất hiện trong anh ta.Không một chút nào từ lúc bố mẹ anh qua đời.Sau đó đỉnh điểm của mọi việc là anh đào tẩu,anh đã luôn cô độc.Komushi lùi lại vài bước khi Sasori bắt đầu tiến về phía anh

"Đây"

Sasori cẩn thận đặt cậu bé xuống người đang khẽ chuyển động và mở hờ mắt.Komushi hoàn toàn choáng váng khi Gaara túm lấy tay tên Akatsuki,môi dưới run rấy và nước mắt trực chờ lăn dài xuống má.

"Anh chuẩn bị đi nữa sao?" cậu thút thít.Sasori nhẹ xoa đầu cậu

"Em biết ta phải đi mà"

Anh nâng ánh mắt nhìn người lãnh đạo quân đoàn rối còn đang sốc. Chuyển bàn tay để vỗ nhẹ lên đầu Komushi, cười lớn khi nỗi sợ hãi tột độ hiện trên mặt người bạn cũ.

"Hãy chăm sóc cánh tay đó.Bào trì là cách tốt nhất"

Anh chuẩn bị rời đi khi một cánh tay bị kiềm chặt.Komushi nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đen huyền,không tin tưởng và cố gắng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi..."

Sasori nhướn một bên mày

"Ngươi không thể là cậu ấy. Sasori không cười, cậu ấy không quan tâm trẻ con hay giúp chúng trở về nhà nếu chúng đi lạc!Cậu ấy không vui vẻ giúp mọi người, cậu ấy-Ngươi không phải cậu ấy,phải không? Nói với ta rằng ngươi không phải cậu ấy!"

Sasori vỗ nắm tay trắng bệch người bạn cũ.

"Cứ nghĩ những gì cậu muốn" anh nói.Chớp mắt, những gì còn lại từ anh là một làn khói trắng.Sự chú ý của Gaara chuyển sang Komushi và nhìn anh với đôi mắt van nài.Cậu nắm chặt lấy chiếc áo choàng còn đang quấn quanh người.

"Đừng nói" cậu nài nì "Đừng nói với ai đó là anh ấy! Anh-anh ấy đã tìm thấy ta và cứu ta, anh ấy thật sự,thật sự là người tốt, được chứ? Đừng nói với ai,Komushi. Làm ơn"

"Tôi..."

Komushi nhìn quanh.Không có gì ngoại trừ những đồi cát và Làng cát cách nửa giờ đi đường. Anh thở dài,vuốt qua mái tóc.

"Về nhà thôi Gaara-sama. Rasa-sama hẳn rất lo lắng"

_____

"Làm người khác tuyệt vọng là thú vui của ta.Sakura-chan.Ta không đơn giản 'lấy đi thứ ta muốn'

Cô đoán trời chỉ mới bắt đầu sáng.Không có gì xảy ra quanh khu nhà trừ vài cá nhân lén lút ra khỏi nhà,hay chuẩn bị/trở về từ nhiệm vụ.Sasuke vẫn an toàn,Itachi còn không ở trong làng,và mọi thứ không nên xảy ra, đã không xảy ra. 

"Có lý do tại sao ta lại chọn nơi này"

Sakura đóng sách lại nhét nó vào túi.Thật an tâm khi biết rằng một trong những cuộc khủng hoảng đã nằm trong sự thay đổi của dòng thời gian này.Đảm bảo rằng chakra vẫn được ẩn đi, cô nhảy xuống cây và dũi thằng tay qua đầu.

"Tại sao lại có trận chiến này"

Bầu trời đã tối đen khi cô ở vị trí canh gác, thật may mắn cho cô khi đó là một đêm không sao.Khi cô quay đi để trở về Konoha, cô thấy một đám khói cuộn lên từ đâu đó trong ngôi làng.

Cụ thể hơn, khu thương dân

"Và chắc chắn là có lý do tại sao lại là cô"

Cô chạy

"Làm sụp đổ từng bức tường mà con người dựng nên thực sự rất khó,nhưng nó làm phần thưởng tăng thêm vị ngọt ngào hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng.Nó giống như sự mất mát thứ mà ta đã làm trên chiến trường.Tạo nên vài hỗn loạn, tất nhiên rồi.Giết chết những kẻ ngán đường, nhưng nó chỉ có chút vui thú.Nhưng khi cô chọn ra một người nào đó,đặc biệt là một trong những động lực của phe địch....Vậy thì cô sẽ có một thứ rất thú vị trong tay"

Chuyện này không xảy ra trong dòng thời gian trước. Không có bất kỳ báo cáo nào về một trận hỏa hoạn lớn-hay bất cứ tổn thất nào đối với người dân cho đến khi chiến tranh xảy ra.Sakura dồn chakra vào chân tăng tốc.Chuyện gì đang xảy ra?Sao bỗng dưng lại có hỏa hoạn?"

"Ta đảm bảo sẽ khiến cô phát điên"

Một mùi riêng biệt bốc ra từ tòa nhà.Gỗ và nhựa, tất cả mọi thứ hòa vào nhau tạo thành một mùi không thể chịu nổi.Sakura đứng trước khu phức hợp- ngọn lửa hoành hành phản chiếu qua đôi mắt trong suốt như thủy tinh

"Không quan trọng dù ta có thua cuộc chiến,hay khi phe Đồng Minh xử tử ta"

Những shinobi thuộc nguyên tố nước nhanh chóng dập tắt ngọn lửa và kéo ra những người có thể sống sót.Họ được xếp thằng hàng một bên với bác sĩ đánh giá từng người,phủ lên tấm khăn trắng với những người ông không thể cứu được.

"Trong tương lai,cô sẽ tuyệt vọng vì không thể thoát khỏi ký ức của chính mình.Từ những thất bại.Từ ta"

Sakura lao mình về phía những xác chết

"Ta sẽ không giết cô bây giờ"

Y nhẫn nhận thấy cô tiến tới nhưng vẫn tiếp tục làm việc.Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng khi che đi người mà anh vừa đánh giá xong

"Bố mẹ em đâu?" vị y nhẫn hỏi.Anh không nhìn vào mắt cô

"Tôi có thể kiểm tra chúng?"

Anh quay đi và gật đầu.Cô bước lên đầu dòng người xếp lớp kéo đi những tấm khăn trắng đủ để thấy mặt họ.Người đầu tiên,một trong những công nhân trên lầu ba. Người thứ hai,cậu bé ở tầng bốn.Người thứ ba, chị gái của cậu.Người thứ tư,người cắm hoa.

"Bời vì ta biết rõ giữa những nụ cười, lễ ăn mừng..."

Người thứ năm,cô bé đã khoe với cô một loại bướm bướm mới mà cô tìm thấy trên những bông hoa của mình. Người thứ sáu,ông già tốt bụng với cây gậy chống màu xanh dương.Người thứ bảy,Akiyami-san

"....cùng với Naruto,Sasuke,Kakashi hay bất cứ ai đã không tử trận..."

Người thứ tám,cậu bé thích làm bánh bùn. Người thứ chín,cô thủ thư nhút nhát có sở thích sưu tập tem.Người thứ mười, cô gái đã bỏ học để lo cho em họ

Obito nhẹ nhàng vuốt ve má cô- chế giễu, với nụ cười thương hại ghê tởm trên mặt.

Người thứ mười một.Và mười hai.Sakura chầm chậm kéo tấm khăn trắng xuống ,tim nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy bố mẹ mình.Kizasahi và Mebuki trông họ như đang ngủ,chỉ ngủ thôi,và họ sẽ thức dậy bất cứ lúc nào.Nhưng họ nhợt nhạt như tấm vải đang phủ trên người.

Cô khụy gối,ôm lấy bụng và tim cô: cảm thấy sự đau đớn run rẩy xuyên qua cơ thể như cái chết của cô khi cuộc chiến kết thúc

"....Ta sẽ có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô lần nữa khi cô tự kết liễu bản thân"

______

Anh em Haimaru: Chúng là chó của Hana,nhưng chưa bao giờ chính thức được đặt tên. Xuất hiện đầu tiên : tập 79

Rokusho Aoi: Cựu shinobi Konoha. Xuất hiện tập đầu tiên: Naruto tập 102

Morino Idate :em trai Ibiki. Xuất hiện tập đầu tiên: Naruto tập 102

Komusi:chỉ được Sasori đề cập. Xuất hiện tập đầu tiên (và duy nhất): Naruto shippuuden tập 319

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip