Phần 3

Đã được hai tuần kể từ khi Sasori bắt đầu lộ trình đến Konoha. Anh bước vào trong căn hộ .Cô gật đầu chào khi anh ngồi xuống giường bên cạnh cô.

"Chào Sasori-san" cô nói, vẫn không rời mắt khỏi việc mình đang làm. "Sao lại lâu đến vậy ?"

"Sau khi ta nói mình sẽ không chuyển sang cơ thể rối,Orochimaru với Kisame tin chắc ta bị trúng loại ảo thuật nào đó hoặc ta là một tên giả mạo nên họ canh chừng ta cả tuần. Hai tên đó có vẻ.... phát hoảng... khi ta nói lý do mình không chuyển đổi là vì sống sẽ có ý nghĩa hơn so với việc tồn tại mãi mãi."

Anh nhìn lên thấy Sakura dừng lại nheo mắt nhìn anh khó tin.

"Tôi không hiểu anh cho lắm, nhưng tôi cũng nghĩ có gì đó sai sai với câu anh vừa nói."

Sasori cười khúc khích, làm Sakura giật mình cảnh giác. Nếu cô không biết rõ, cô cũng sẽ cho rằng anh trúng ảo thuật hoặc bị giả mạo.

"Ta không thể nói tốt hơn thế được. Ta chỉ ở Vùng đất hư không trong tám năm và thời gian ở đó không giống như ở đây. Cũng có thể là tám mươi năm. Ta đã ở đó một mình suy nghĩ trong mấy thập kỷ , ta biết những gì mình làm là sai. Đầu tiên ta đã không thực sự sống. Ta thu mình,đặt bản thân vào trong mấy con rối. Nhưng giờ ta đã có cơ hội khác, ta sẽ làm tất cả những việc mà ta đã không làm lúc trước." anh nói. Sakura cân nhắc những lời anh một lúc trước khi mỉm cười rồi nhìn lại những cuộn giấy phía dưới.

"Thật ngạc nhiên khi cái chết thay đổi một con người, huh?"

Sasori nhìn chăm chú vào việc cô đang làm và cho phép bản thân nhướn mày ngạc nhiên. Phong ấn được vẽ tinh tế trên mặt giấy, một vài cái anh không nhận ra.Mỗi nét đều được cẩn thận phát ra không có bất cứ nét lệch nào. Anh rất ấn tượng.

"Vậy chuyện gì quan trọng đến mức khiến một cô bé thức quá giờ đi ngủ hử?" anh đặt câu hỏi. Cô liếc anh với chút khó chịu rồi quay về với cuộn giấy.

"Tôi đang làm vài phong ấn bảo vệ. Khi tìm thấy Naruto, tôi sẽ đặt mấy thứ này xung quanh nhà cậu ấy. Cậu ta mới năm tuổi và tôi phải đảm bảo cậu ấy an toàn."

Cô đợi cho mực khô trước khi cuộn chúng lại rồi đặt dưới gầm giường. Cô cầm hũ mực và nhặt những cuộn giấy khác tiếp tục nhét chúng dưới chân giường. Cô quay người đối mặt với Sasori vòng chân lại

"Anh đã kiếm được thông tin gì không, Sasori-san?"

"Akatsuki không còn muốn Uchiha Itachi trong tổ chức. Theo như Orochimaru nói 'Hắn ta quá yêu hòa bình và tộc Uchiha thì quá trung thành với ngôi làng'. Nếu đó là sự thật thì vụ thảm sát sẽ không còn là vấn đề trong tương lai" Anh thông báo. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát khỏi môi khi cô đưa tay xoa bóp trán mình.

"Tạ ơn trời, Sasuke sẽ an toàn" cô thì thầm. "Tôi hoàn toàn không có thông tin gì.Nếu tìm thấy tôi sẽ gửi một thú triệu hồi. Có lẽ Kou-chan, hoặc mèo Havana. Nó sẽ định vị được anh nếu anh mang theo thẻ này" 

Sakura cuối xuống lục lọi trong tủ đầu giường rồi kéo ra một con dấu được phủ bằng giấy. Anh cầm lấy nhìn kỹ.

"Mèo? Chuyện gì xảy ra với mấy con sên?" Anh hỏi

"Lúc này mèo...hiệu quả hơn. Chúng có thể trốn trong mấy bụi cây mà không bị nghi ngờ. Chúng gắn liền với tộc Uchiha, sống ở cơ sở cung cấp vũ khí, Nekobaa. Tôi có thể thu thập được thông tin từ chúng nếu mấy con mèo hiểu được hoàn cảnh của chúng ta" Cô giải thích. Sasori thấy cô trông trưởng thành hơn. Cho dù với tuổi còn trẻ và vóc dáng nhỏ bé, anh vẫn có thể thấy được chiến tranh đã ăn sâu vào xương tủy cô và sự mệt mỏi ngập trong đôi mắt. Và... cái gì đó mà anh không thể nói rõ được. Sợ hãi?Lo lắng?

"Hiểu rồi. Đây"

Anh đưa ra một thẻ gần giống với cái lúc nãy

"Cô sẽ thấy được thú triệu hồi của ta. Yori-san. Cô không từ chối bọ cạp chứ?" anh trêu. Sakura lắc đầu day trán một chút. Sasori cau mày nhìn sang đồng hồ. 3:34 sáng. Anh phải rời đi. Anh đứng dậy đưa tay mở cửa sổ phòng.

"Sakura-san, chiến tranh chưa từng xảy ra ở đây. Bạn bè cô vẫn còn sống và ngôi làng vẫn an toàn"

Cô thở dài.

"Tôi biết"

"Không cần quá lo lắng. Cô là một đứa trẻ. Không phải cô nên tận hưởng nó sao?"

Cô liếc nhìn ảnh phản chiếu trong gương đối diện căn phòng, nhìn thấy bọng mắt và một cơ thể căng thẳng . Trong một lúc, cô thấy hình ảnh bản thân mình hai mươi ba tuổi –mệt mỏi không hy vọng. Ngọn lửa hiện lên trong đầu liền đưa cô về bãi chiến trường hoang vắng và tàn bạo, nụ cười tàn nhẫn-

"....Rất khó. Sasori-san."

"Ta biết"

Buổi sáng hôm đó cô thức dậy thực hiện các thói quen buổi sáng của mình. Cô đợi ba mẹ rời khỏi, tạo một phân thân và lén lút nhảy ra cửa sổ. Hai tuần trôi qua vẫn không có kết quả gì. Konoha vẫn như cũ từ con đường cho đến các cửa hàng đều không thay đổi. Cô thấy vài người bạn cũ lẫn trong đám đông, ngoài những việc đó cô hoàn toàn không phát hiện được gì.

Cô đi qua vài sân chơi để kiếm cậu bạn thân của mình. Tại sân chơi thứ sáu,cô bắt đầu nghĩ mình nên trở về. Nhưng đến sân thứ bảy cô nhìn thấy một cậu bé trong đó. Cậu đang ngồi trên một cái xích đu đầu cúi xuống,chân đá lên nhưng làn bụi bẩn.

"Naruto..."

Sakura bước lên trước chiếc xích đu và mỉm cười.

"Chào cậu. Tớ là Sakura. Cậu có cần người đẩy không?" 

Naruto nao núng rồi hất đầu lên. Mắt cậu nheo lại không tin tưởng với cô bé người mà-rất-dũng cảm khi bước đến gần cậu. Cậu lại nhìn xuống nền đất.

"Không sao. Tớ thích ngồi đây một mình" cậu lẩm bẩm. Sakura ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu, nụ cười ngây thơ vẫn trên mặt

"Tại sao?" Cô hỏi. "Tớ cá cậu sẽ vui hơn nếu có người chơi cùng"

"Không ai thích tớ và tớ cũng không có ai làm bạn. Nhưng không sao vì tớ cũng không thích họ." Cậu càu nhàu. Sakura còn nhớ những khó khăn của Naruto lúc trước. Người lớn luôn nhìn cậu ghét bỏ và đổ lỗi cho cậu vì cuộc tấn công của ngôi làng như thể cậu là người làm điều đó chứ không phải con quỷ bên trong. Những đứa trẻ khác, tránh cậu như tránh tà. Sakura không thể nói mình không giống như bọn họ.

"Nhìn kìa, Là Naruto!"

"Xui xẻo!"

"Biến đi,không ai muốn mày ở đây,quái vật!"

"Yeah, quái vật!"

"Tou-san tớ nói nó là quái vật!"

"Kaa-san tớ cũng nói vậy, chắc chắn là thật!"

"Quaí vật! quái vật!quái vật!"

"Đồ quái vật!"

Cô sẽ tự sát nếu bản thân lặp lại sai lầm.

"Um, cậu trông rất tốt. Tớ có thể làm bạn với cậu không?"

Đầu Naruto ngẩng lên nhìn sang bên cạnh, đôi mắt xanh biển mở to với miệng mở lơ lửng.Tay cậu siết chặc chuỗi dây sắt.

"Cậu.... cậu chỉ trêu chọc tớ,phải không?" cậu buộc tội, nhảy ra khỏi xích đu chỉ tay vào cô giận dữ. "Không ai muốn làm bạn với tớ,ttebayo! Nhất là người như cậu!"

Sakura đứng dậy cau mày.

"Người...như tớ?"

"Yeah,người như cậu! Những người tốt và-và dễ thương! Cậu chắc chắn có rất nhiều bạn và cậu chỉ đang trêu tớ bởi vì tớ là Tớ!"

Cậu quay người bỏ chạy khỏi sân tập,để Sakura ở lại với đôi mắt choáng ván xen lẫn quyết tâm.

Buổi sáng hôm sau, Sakura không tạo phân thân hay trèo ra ngoài cửa sổ như mọi ngày. Sau khi bố mẹ rời đi, cô dành gần cả buổi sáng trong nhà bếp làm hai hộp cơm. Khi Akiyama-san, người phụ nữ cao tuổi kế bên nhà sang kiểm tra, bà tò mò nhìn cô thích thú.

"Cái gì đây? Nấu ăn cho bạn sao, Sa-chan?"

Sakura nghiêng đầu sang một bên quyết định nhanh câu trả lời

"Con đang cố làm bạn với cậu ấy.Cậu ấy không dễ tin người khác lắm,nhưng con không trách cậu ấy. Con không hiểu sao mọi người lại ghét cậu ấy. Con có nghe mọi người nói. Naruto có gì xấu? Cậu ấy chỉ là một cậu bé cô độc!"

Akiyama mỉm cười

"Naruto? Uzumaki Naruto?!"

"Con nghĩ vậy"

Cô đứng đó đợi vài lời nhận xét giận dữ hay cái nhìn chán ghét, nhưng ngược lại bà xoa đầu cô cười khúc khích.

"Cậu bé xứng đáng có một người bạn tốt. Nhớ về nhà trước khi ba mẹ con trở về." bà nói. Sakura thầm nghĩ về sự chấp nhận của Akiyama-san và lần đầu tiên côcó thể bình thường rời khỏi nhà. Cô trở lại sân chơi bắt gặp Naruto đang ngồi trên chiếc xích đu hôm qua.

"Ah, Naruto!" Cô gọi. Cậu lưỡng lự nhìn cô.

"Cậu là người hôm qua! Cậu muốn gì?! Trêu chọc tớ nữa sao?!" cậu gầm lên. Đôi mắt dời đến hai hộp cơm đầy ngờ vực.

"Tớ có làm cơm trưa. Tớ không biết cậu có đói..."

Ngay lập tức sự tức giận biến mất trên khuôn mặt cậu

"Cậu...quá nhiều cho một trò đùa, dattebayo"cậu thì thầm. Sakura lắc đầu ngồi xuống bên cạnh

"Không phải trò đùa. Tớ thật sự, thật sự muốn làm bạn với cậu"cô chân thành nói. Cô đưa ra một hộp cơm và một đôi đũa để cậu cầm. Khi cậu nhận lây, tất cả nghi ngờ trên mặt đều xóa sạch, cậu cười toe toét và Sakura đã quá quen với việc đó.

"Tớ xin lỗi vì hét lên với cậu hôm qua,Sakura-chan". Cậu hối lỗi khi nhét một miếng tempura vào miệng. "Chỉ là chưa bao giờ có ai tốt với tớ ngoại trừ ông già. Nhưng ngày nào đó mọi người sẽ tôn trọng tớ vì tớ sẽ trở thành Hokage,dettebayo!"

Sakura mỉm cười buồn bã. Cô đã không sống đủ lâu để thấy cậu trở thành một Hokage, nhưng lần này cô sẽ không bỏ lỡ nó. Chắc chắn.

"Hãy cố gắng hết sức, Naruto"

______

Sasori ngồi bối rối trong cuộc họp của Akatsuki 

'Họ là một nhóm lính đánh thuê?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip