Phần 50
Họ đang nói về cậu
Những ngày gần đây đó là tất cả những gì họ làm khi cậu không có mặt
Cậu đang ở trong phòng còn họ ở khu vực chính, thảo luận với nhau như thể cậu không biết gì về chủ đề. Nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ lời họ nói trong căn nhà yên lặng. Tất cả năm người bọn họ
".....chỉ một con mắt" anh họ cậu, Shisui, trầm ngâm nói ra "Tôi không nghĩ việc này có thể xảy ra, nhưng tôi đoán việc gì cũng có lần đầu"
"Có thể là vì Sakura. Thằng bé tin rằng không gì có thể tổn hại đến con bé và khi con bé hấp hối, hiện thực phá đập vỡ sự phủ nhận bấy lâu vậy nên chỉ duy nhất một bên mắt được thức tỉnh. Còn năng lực của con mắt...chuyện này..." Obito bỏ lưng. Itachi nói vào
"Không quan trọng nguyên do là gì hay sức mạnh của nhãn lực. Việc quan trọng nhất hiện tại là thằng bé đang sở hữu Mangekyo và cần phải học cách không để nó nuốt chửng thằng bé"
Sasuke nhăn mặt. Nuốt chửng? Họ nghĩ cậu là-
"Sẽ không" Fuguka nói " Ta sẽ không cho phép đứa con trai nhỏ nhất trong gia đình rơi vào lời nguyền hận thù"
...Hận thù?
Khi lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác giận dữ trước cảnh tượng Sakura...chết dần... bị chồn vùi dưới đống đổ nát, cậu đã đánh mất bản thân. Trái tim gào thét rằng cậu đang bị ảo giác và đôi mắt bỏng rát chảy xuống dòng chất lỏng đỏ ngầu hòa lẫn đau đớn không gì sánh được. Một khắc trước cậu còn đang khụy gối, cố gắng chấp nhận sự thật một trong hai người bạn thân của mình đã chết vì không thể ngăn cô ấy lại. Tiếp đó, cậu đứng giữa đám xác chết với máu nhuộm đỏ tay và cơn giận dữ dày đặc trong bầu không khí
Tất nhiên cậu căm ghét những kẻ đã làm hại cô. Chúng đã gần như giết chết cô- chúng nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận điều đó và đầu hàng?!
Sasuke căm hận chúng tận xương tủy
Nhưng liệu điều đó khiến cậu trở thành một phần của lời nguyền đó?
"Lời nguyền bắt đầu khi sở hữu đôi mắt quyền lực. Một hay hai, thằng bé cũng đã có được nó" Mikoto buồn bã nói "Đôi mắt đó đã không xuất hiện trong gia tộc trong nhiều thế hệ....Thằng bé đã tận mắt nhìn thấy mạng sống Sakura-chan dần cạn kiệt. Dù cho con bé sống sót là một kỳ tích, nhưng sự thật vẫn không biến mất. Nó trở thành một phần ký ức đáng sợ nhất. Chuyện này..."
"Thằng bé sẽ không khuất phục" Obito cứng rắn nói
"Nhưng nếu như thằng bé lún quá sâu vào vũng bùn để sỡ hữu cặp mắt đó, ai có thể nói chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa? Sở hữu con mắt còn lại?"
"Itachi-"
"Cần có người dạy thằng bé kiểm soát sức mạnh trước khi chuyện đó xảy ra lần nữa. Em trai con sẽ không bước vào con đường đó!"
"Chúng ta không nói thằng bé sẽ làm vậy" Fugaku nói "Thằng bé sẽ được theo dõi cẩn thận kể từ lúc này và gia tộc sẽ đặc biệt đề phòng với từng quyết định thằng bé đưa ra. Thằng bé không được dùng nó dưới bất kỳ trường hợp nào nhưng nếu sử dụng, chúng ta sẽ phải can thiệp. Cặp mắt được biết đến là để chiếm lấy và nó sẽ bị cướp đoạt"
"Oji-sama, người nói như thể thằng bé sẽ trở thành Madara thứ hai!" Shisui gầm nhẹ
Sasuke nhăn mặt lần nữa
Ai cũng biết câu chuyện về Madara, tổ tiên của họ. Ban đầu ông ta là người tốt, làm mọi việc có thể để bảo vệ gia tộc và đệ đệ mình, Izuna. Nhưng sau khi Izuna chết, sự bất mãn của ông ta với Senju ngày càng lớn đến khi ông ta bại trận dưới tay Hashirama
Bị hận thù nuốt chửng
Sức mạnh thay vì yêu thương
Liệu họ nghĩ....cậu sẽ trở thành người như vậy?
Không thể nào ngồi yên được nữa, Sasuke nhảy ra khỏi cửa sổ chạy khỏi khu nhà. Cậu không quan tâm nơi mình chạy đi hay ai nhìn mình- tất cả những gì cậu muốn là rời khỏi ngôi nhà càng xa càng tốt. Cậu sẽ không trở thành như vậy. Cậu sẽ không giống như Madara. Cậu sẽ trở thành một....một....
"Quai vật!"
Sasuke khựng chân quay đầu về phía tiếng la mắng. Một nhóm khoảng năm đứa cỡ tuổi cậu đang tụ tập, thay phiên nhau đá thứ gì đó-ai đó-dưới đất
"Đồ quái dị!"
"Qủy dữ!"
"Lý do duy nhất mày được tốt nghiệp sớm là vì giáo viên không muốn mày lượn lờ ở hành lang Học viện nữa!"
Những tên đang xỉ nhục run lên trước lượng chakra đáng sợ sau chúng, Sasuke nhận ra mình đổi hướng đi đến đám người xâu tính. Trước cảnh tượng chiếc áo khoác cam bị ném dưới nền đất và máu nhỏ giọt dưới đất, cậu thấy màu đỏ
Bị nuốt chửng bởi hận thù
"Tránh xa cậu ấy ra!"
Người dầu tiên mà cậu lướt ngang qua bị đấm ngay má phải còn tên thứ hai bị hạ gục bởi một cước vào bụng. Sasuke kéo Naruto đứng dậy, liếc nhìn bạn mình với con mắt đen môi cau lại đầy thù địch. Cậu bé tóc vàng sụt sịt
"Sa-Sasuke? Cậu đang làm-"
"Làm quái gì hung dữ vậy?!" một tên đần quát lớn "Sao mày lại bảo vệ thằng chuột cống đó?!"
Sasuke quay người mở miệng đe dọa nhưng chúng nhanh chóng lùi đi khi thấy được đôi mắt của cậu. Một trong những đứa còn lại không bị ăn đòn run rẩy chỉ vào cậu
"M-mày- Mày giống hắn ta!"
Cái gì
"Mày là đồ quái vật!"
Sasuke nghiến răng
"Đôi mắt của mày khác biệt! Chúng bị nguyền rủa!" Tộc nhân Uchiha cứng người khi cả nhóm bỏ chạy, hét lớn nói rằng không nên ở lại vì chúng sẽ bị nguyền rủa và trở thành quái vật. Nhưng Sasuke cố gắng không để tâm đến khi cậu nhặt lên chiếc áo khoác và đối mặt với Naruto
"Sao cậu không đánh trả?" cậu nhấn mạnh "Tớ biết rõ cậu có thể đánh lại chúng, vậy thì tại sao hả? Sao cậu lại để chúng làm vậy với mình?!"
Cậu bạn cúi đầu vùi mũi chân xuống nền đất, không muốn trả lời câu hỏi
"Naruto!"
"Tớ...Nhưng...nhưng họ..."
"Có phải vì chúng gọi cậu là quái vật?" Sasuke rít lên "Cậu không phải quái vật, dobe! Hiện tại không phải, mãi mãi không phải!"
Cậu quay mặt nơi khác khi cặp mắt xanh dương ngấn nước. Cậu nắm lấy cổ tay kéo bạn mình ra khỏi con hẻm đến nơi nào đó an toàn. Không phải bệnh viện, cũng không phải nhà họ và chắc chắn không phải nơi có Kakashi.
"Sau khi tớ băng bó cậu sẽ phải khai chuyện gì đã xảy ra"
Naruto chỉ có thể máy móc gật đầu
___
Kakashi đã không đọc tiếp tập hồ sơ trong ngày hôm đó. Bị kinh động bởi thứ mà anh xem được và tiếp tục cảm thấy có lỗi khi biết được mình đã làm sai những gì khiến anh cảm thấy buồn nôn liên tục để có thể đọc tiếp những việc kinh khủng đã xảy ra với học trò mình. Vậy nên anh đã không đụng đến tập hồ sơ cho đến sáng hôm sau và lấy ra nội dung Bài Kiểm Tra Sức Khỏe Tinh Thần
Có một cuộn băng cát xét và một bản ghi âm cùng với ghi chú của Inoichi
Anh bỏ cuốn băng vào đầu máy ép mắt mình nhìn xuống bản ghi chép
Kiểm Tra Sức Khỏe Tinh Thần
Đối tượng: Haruno Sakura
Người kiểm tra: Yamanaka Inoichi
Người quan sát: Shiranui Genma, Morino Ibiki, Kato Dan
Địa điểm: Tòa nhà Tra Khảo và Thẩm Vấn Ép Buộc
-Bắt đầu-
[00:00:00]
Yamanaka: Ta có vài câu muốn hỏi. Ta cần cháu thành thật trả lời.Buổi kiểm tra sẽ được ghi lại và bất kỳ lời nói dối nào được phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hoặc chấm dứt cuộc thực tập dưới quyền Morino-san và Shiranui-san"
[Haruno gật đầu]
[00:00:34]
Yamanaka: Được rồi, Sakura. Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ. Mối quan hệ giữa cháu cùng gia đình thế nào? Họ là thường dân, hay shinobi..."
Haruno: Bố mẹ tôi là Haruno Mebuki và Haruno Kizashi. Bố là đầu bếp còn mẹ làm giáo viên; là dân thường. Tôi không được...gần gũi với họ như mình muốn, nhưng họ là người tốt.[ dừng một lúc] Hay nói đúng hơn, đã từng.
Bố mẹ cô đã qua đời
Yamanaka: Cháu thường chơi với ai?
Haruno: Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke. Phần lớn thời gian là chơi cùng hai người họ, thỉnh thoảng cũng có Hyuuga Hinata, Aburama Shino, Inuzuka Kiba, Akimihi Chouji và Nara Shikamaru"
Yamanaka: Mhm.... Vậy, cháu miêu tả bản thân thế nào?
Haruno: Bi quan, căng thẳng, mệt mỏi, tôi nghĩ vậy? Tôi không thể nói gì hơn"
Đây không phải cô nhóc ngang ngược mà anh biết. Lẽ ra cô phải nói lời móc mỉa xem thường quyền lực và tự tin với nụ cười kiên định rạng ngời trên khuôn mặt. Nhưng nghe con người cô của hai năm về trước, cô thật mỏng manh. Vô vọng. Không muốn gì hơn ngoài chết đi
....Cô không thể như vậy.
Kakashi lắng nghe từng câu trả lời mà cô đưa ra trước câu hỏi của Inoichi, thành thật đến mức anh không muốn nghe thấy. Cô không tin một ai, luôn lo lắng hơn mức cần thiết, lên kế hoạch cho mọi việc. Tin những lời này đồng nghĩa với việc cô cứu Haku là điều mà cô muốn ngay khoảnh khắc nhìn thấy đống đổ nát rơi xuống
Cô biết mình chỉ có một phần cơ hội sống và cô biết bằng cách nào đó bản thân vẫn sẽ tồn tại. Bằng sức mạnh ý chí hay sức mạnh nào đó, anh không biết
Thính giác lập tức phản ứng ngay khi Inoichi hỏi câu PTSD đầu tiên trên màn hình
[00:09:15]
Yamanka: Từ một đến mười cháu nghĩ tính khí của mình ở mức bao nhiêu?
[Haruno dũi ngón tay]
Haruno: Tính khí? Tám. Tôi không chịu được mấy tên đần
[00:10:21]
Yamanaka: Có bao giờ cháu hạ thấp cảnh giác? Ta biết lúc này đấy không phải vấn đề quan trọng, nhưng cháu nghĩ sao? Cháu có thời gian thư gian chứ? Konoha là nơi đủ an toàn để thả long bản thân
[Haruno nhún vai]
Haruno: Như tôi đã nói về lòng tin. Tôi không tin tưởng quá nhiều, vậy nên tôi luôn cảnh giác. Luôn luôn. Tất nhiên có đôi khi tôi lơ đãng và phạm sai lầm, nhưng tôi đang cố gắng để đảm bảo điều đó [nhấn mạnh] sẽ không bao giờ [kết thúc nhấn mạnh] xảy ra lần nữa
[00:11:05]
Yamanaka: Ta để ý thấy cháu rất xa cách
[Cằm Haruno nghiến chặt]
Yamanaka: Khép kín hơn nhiều đứa trẻ khác. Có lý nào không.
[Haruno tránh giao tiếp bằng mắt]
Haruno: Liên kết khiến con người làm những việc họ phải làm. Nếu không có gì có thể giữ mình lại, như vậy sẽ tốt hơn.
Vậy thì đối với cô Naruto và Sasuke có ý nghĩa thế nào? Cô yêu hai người họ đến mức có thể đánh đổi mọi thứ, như vậy có nghĩa cô đã không tự chủ được mà quan tâm đến hai người ? Hay...cô chấp nhận sự thật rằng mình cần phải cắt đứt mọi sợi dây liên kết nhưng lại thất bại?
Kakashi dụi mặt vào bàn tay. Tiếp tục nghe và biết được cô chỉ ngủ được vài giờ mỗi ngày vì những cơn ác mộng. Là gì, thì anh không rõ,nhưng anh có thể đoán được
[00:17:02]
Yamanaka: Cháu có bao giờ nghĩ đến việc tự làm bản thân tổn thương hay tự sát?
Anh không muốn nghe câu trả lời
Haruno: [im lặng] Có.
Yamanaka: Cháu đã bao giờ thử làm bản thân bị thương hoặc tự sát?
Haruno: [dừng một khoản] Tôi có, Yamanaka-san
Kakashi chìm sâu trong chiếc ghế sofa
[00:19:43]
Yamanaka: Còn cảm giác có lỗi thì sao? Cháu có thường xuyên cảm thấy?
Haruno: [mỉm cười] Mọi lúc
Anh không muốn nghe thêm nữa, nhưng buộc phải nghe
[00:20:35]
Yamanaka: Vậy...cháu có ghét chính mình?
[Haruno nhìn lên trần nhà]
Haruno: Tôi không biết. Tôi không có câu trả lời
Cô từng có. Vẫn có. Anh chắc chắn về việc này
[00:22:13]
[Yamanaka lấy ra một chiếc gương 15 cam với viền nhựa đen. Haruno biểu hiện khó hiểu. Yamanaka chỉ vào đó]
Yamanaka: Khi nhìn vào gương, cháu thấy ai?
Kakashi ngồi đó im lặng trong toàn bộ một phút với nhịp tim giảm theo từng giây trôi qua khi cô không trả lời. Khi cô mở miệng, tội lỗi ùa về trong anh
[00:23:14]
Haruno: Là ai cũng không còn quan trọng.
[00:23:37]
Yamanaka: Buổi kiểm tra đến đây kết thúc, Sakura. Cảm ơn vì thời gian của cháu
[00:23:43]
-Hết-
Anh làm cô cảm thấy như cô không biết gì về thứ mà mình quyết định hay thứ quyết định mà cô luôn nắm chặt. Cô, trong tất cả những người mà anh biết, là người duy nhất không ai có quyền nói với cô nên sống một cuộc đời thế nào. Anh không có quyền để nói ra những lời khi đình chỉ cô
Anh đã nói rằng cô không phải người có sức mạnh tuyệt đối
Nhưng giờ anh biết đó chính là thứ cô không bao giờ muốn trở thành
_____
Ở trong ốc đảo nhà nằm giữa vùng cát rộng lớn và dưới cái nóng khô cằn của Phong Quốc, Gaara ngồi bên bờ sông như mọi khi khi cậu không muốn ở nhà hay khi Sasori nói sẽ gặp mình. Thật may mắn, lần này là Sasori tới.Vậy nên khi ai đó hiện ra từ hàng cây, cậu bé liền đứng lên với đôi má ửng đỏ phấn khích. Nhưng khi ai đó lại trở thành hai người, cậu bắt đầu ngượng ngùng lẫn tò mò
"Sasori...?"
Người đàn ông mỉm cười
"Ta muốn em gặp một người"
Gaara xoắn ngón tay một cách lo lắng khi mắt nhìn qua người lạ. Cô cao hơn cậu với mái tóc hồng rạng rỡ và đôi mắt xanh ánh lên như hình ảnh ánh nắng mặt trời phản chiếu trên nền đại dương. Cô bước tới nở nụ cười hòa nhã, làm má cậu thêm đỏ
"Tớ là Haruno Sakura. Rất vui được gặp cậu" cô nhẹ nhàng chào, đưa tay ra. Cậu cẩn thận nắm lấy. Bàn tay chai sạn với nhiều năm luyện tập, cậu đoán, nhưng điều này vẫn làm cậu khó hiểu. Sakura không thể nào lớn hơn cậu nhưng đôi tay lại giống hệt cha cậu. Làm cậu cảm thấy hình như mình đã nghe về cô ở đâu đó
"Tim của cô ấy rất,rất yếu ớt. Nên nghĩ về việc đó thỉnh thoảng làm ta có chút buồn"
"Tim của chị ấy yếu? Vậy chị ấy bị bệnh sao?"
"Thứ gì đó giống vậy"
"Chào...um...Tớ-tớ là Gaara" cậu lẩm bẩm "C-cậu vẫn khỏe chứ?"
Cô nâng một bên mày
"Tớ khỏe? Oh, Sasori nói với cậu việc tớ nằm viện sao?" Sakura thở dài. Bực bội lườm Sasori, anh đơn giản lè lưỡi đáp lại. "Tớ hồi phục lâu rồi không có gì phải lo"
Cậu lắc lắc đầu
"Không,Tớ...ý tớ là tim cậu. Tim cậu vẫn ổn chứ?"
"Sao chị ấy lại mắc bênh?"
"Cô ấy đã cho đi quá nhiều vì những người cô yêu"
"Gần đây thì không. Ông nội kia nói mấy lời điên khùng gì với cậu vậy?"
"Ông nội?!" Sasori phẫn nộ thốt lên "Cô biết rõ lại còn! Ta chỉ mới ba mươi!"
Trước cái lườm không thay đổi từ cô, Sasori chùng xuống
"...Thật thô lỗ" anh càu nhàu. Gaara cười khúc khích sau đó tập trung trở lại vào cô gái. Đây chắc chăn là người Sasori nói tới. Không ai có thể mang dáng vẻ đau thương như cô dù cho cô có cố gắng che dấu. Có thể cô che đậy rất tốt nhưng cậu không phải tên ngốc.Cậu đã sống với những năm tháng luôn ghê tởm bản thân và đau buồn để thấy rõ chúng hiện diện thế nào trên dáng vẻ người khác
Ít nhất cậu có Sasori ở bên. Còn cô thì có ai?
"Nếu chị ấy không khỏe đến vậy, tại sao họ lại không thấy? Họ trả lại cho cô ấy sao?"
"Họ đã trả lại vài thứ cho cổ, nhưng chỉ làm mọi thứ tệ hơn"
"S-Sakura-san? Tớ biết rất nhiều cảnh đẹp trên ốc đảo này, nên...nên tớ muốn cậu nhìn thấy. Tớ đã dẫn Sasori đi rồi, anh ấy rất thích. Nó rất đẹp...cậu đi với tớ chứ?" cậu hỏi. Gaara không muốn mọi người trở nên buồn bã như mình. Như vậy thật không đúng
"Có lẽ một ngày nào đó em sẽ gặp cô ấy"
Và nếu Sasori đang cố gắng ở bên cô ấy, vậy cậu cũng sẽ làm vậy
Cô cười
"Tất nhiên rồi, tớ rất thích!"
"Ta chắc hai người sẽ trở thành bạn tốt."
____
Khung cảnh nhìn từ trên đỉnh núi Hokage thật hùng vĩ, đặc biệt là khi hoàng hôn buông xuống phủ những tia nắng cuối cùng lên ngôi làng. Những tia sáng vàng cam hạ lên Konoha phản chiếu qua những tòa nhà.
Hai cậu bé ngồi trong im lặng trên đỉnh tượng Hokage đệ tam ngắm cảnh mặt trời chậm chạp khuất dần sau phía đường chân trời. Naruto giữ túi đá chườm trên con mắt thâm tím, môi dưới trề ra vì mấy băng trắng quấn quanh bắt đầu làm cậu khó chịu
Cậu ấy... Sasuke lẽ ra không nên thấy được cảnh tượng đó. Cậu lẽ ra không nên biết
"Cậu biết không có ai thích tớ, đúng không?" Naruto mở lời "Cậu cũng thấy rõ ánh mắt họ nhìn mình, như thể tớ là đứa xấu xa hoặc quỷ dữ hay thứ gì đó như vậy. Đúng không? Cậu thấy rõ?"
Mọi ngày
Kể từ cái ngày gặp được cậu bé đó, Sasuke đã thấy cách dân làng- thường dân và shinobi- ánh mắt nhìn bạn mình đều giống nhau như thể họ chỉ muốn cắt đứt cổ họng cậu. Sakura luôn là người đầu tiên ra mặt, lên tiếng bảo vệ hoặc nếu tệ hơn, dùng nắm đấm. Chưa bao giờ thắc mắc thái độ hận thù mà mọi người thể hiện và luôn đứng ra bảo vệ Naruto khỏi dân làng khi cậu không hành động. Sasuke nhanh chóng theo sau nhưng chưa bao giờ căng thẳng như cô
Mặc dù cậu chưa bao giờ hiểu được tại sao mình phải làm như vậy
"Yeah"
"Chuyện này.. giống như mấy đứa lúc nãy đã nói. Rằng tớ là quái vật, kẻ quái dị, một con quỷ...v-và chúng nói đúng. Tớ chính là những thứ đó"
Sasuke siết chặt nấm đấm
"Dobe, cậu không-"
"Cậu cũng thấy chuyện gì xảy ra ở Sóng quốc" Naruto lặng lẽ cắt ngang " Thứ chakra đó. Đuôi chakra. Con cáo. Chính là tớ"
Nhịp tim tộc nhân Uchiha tăng nhanh. Lần đó, cậu đã quá chìm sâu trong giận dữ và nghĩ rằng hình dạng con cáo quỷ dị và bầu không khí cuồng loạn là do tâm trí bất ổn gây ra ảo giác, bởi vì những thứ kinh hoàng tàn bạo như vậy không thể nào là thật. Bạn cậu tiếp tục nói một cách đau đớn
"Kyuubi được phong ấn trong người tớ. Đó là lý do mọi người muốn tớ chết"
Sasuke theo bản năng lùi bước. Cậu từng nghe nhiều câu cuyện về con quỷ càn quét toàn bộ ngôi làng mười năm về trước, để lại cái chết và phá hủy mọi thứ trên đường nó đi qua. Đệ Tứ đã ngăn chặn được cuộc tấn công nhưng đổi lại là tính mạng của ngài, nhưng cậu đã không nghĩ người đồng đội của mình cũng là một phần của cái giá phải trả.
Naruto nhìn thấy sự xáo trộn bên trong Sasuke
"Nếu cậu không muốn làm bạn với tớ nữa cũng không sao. Tớ hiểu"
Sau đó, nhìn thấy hình ảnh cậu bé u buồn, cậu con trai út của Uchiha Fugaku lập tức trấn tỉnh lại bản thân
Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Cậu biết Naruto hàng năm trời và chưa có khắc nào mà cậu thể hiện mình chính là con quái vật mà mọi người luôn nghĩ tới. Naruto là một người tốt bụng, ngây thơ nhất mà cậu từng gặp. Là cậu bé người đã nghĩ mình đáng để bị đối xử bất công ở Học viện, người đã bảo vệ một cậu bé khỏi người cha bạo hành, người đã khóc trong chính bữa tiệc sinh nhật mình vì cậu chưa từng có!
Naruto không thể nào là quỷ dữ dù cho cậu có cố gắng
"Thứ như vậy không thể ngăn tớ khỏi việc là bạn của cậu" Sasuke nói. Mắt xanh liền nhìn lên cậu. "Tớ chỉ là ngạc nhiên. Việc cậu là vật chủ của Kyuubi sẽ không thay đổi gì hết, được chứ? Cậu không phải quái vật. Cậu là Uzumaki Naruto"
Thật sự mà nói cậu có tí muốn bỏ chạy khi mắt Naruto ngấn nước và bắt đầu sụt sùi trong áo khoác của mình. Bất chợt, cậu lao người ôm chầm lấy Sasuke vùi mặt vào bả vai cậu bạn
"Sa-hic-Sasuke!"
"D-Dobe!"
Nhưng sau vài giây cố gắng nhưng vẫn thất bại đẩy cậu bạn đang thút thít khóc, Sasuke thở dài lúng túng vỗ nhẹ lưng cậu
Bị nuốt chửng bởi thù hận?
Việc nhìn thấy Naruto run lên từng đợt khi cậu cố bám lấy cuộc sống này còn khó khăn hơn vấn đề hiện tại của Sasuke
Không đời nào.
Cả hai đứng đó chìm trong khoảnh khắc tình anh em không để ý đến có người đứng đó quan sát mình. Một ngươi đàn ông với đôi mắt nghiêm nghị, nhìn một đội trở thành một đội thật sự mà không cần người thầy để dẫn lối, cầm trên tay tập hồ sơ trước ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip