CHAP 1: CHUYỆN QUAN TRỌNG.

"Sasuke ? Em muốn gặp nó à ?"

"Dạ vâng."

Kakashi nghiên đầu thắc mắc trước yêu cầu đến từ người thừa kế tộc Hyuga. Uchiha vốn không qua lại nhiều với các tộc khác, đặc biệt là Hyuga. Mà cả Hinata lẫn Sasuke cũng không có thân thiết gì mấy. Đôi mắt của vị Hokage đây cũng chưa từng nhìn qua cảnh tụi nó nói chuyện với nhau lúc còn là genin. Thế sao hôm nay nàng đại tiểu thư có tiếng xinh đẹp này lại tìm cách liên lạc với đứa học trò có tiền án.hơi.bị.đồ.sộ của ông ?

Chà, một câu hỏi lớn...

"Uhm thầy sẽ gửi thư cho nó bằng đại bàng. Em muốn nhắn với nó điều gì ?"

Hinata hơi suy nghĩ rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay cũ màu lam nhạt.

"Thầy có thể đưa cái này cho cậu ấy không ?"

"Chỉ cái này thôi ?"

"Vâng."

"Em không muốn nói thêm gì à ?"

"Cậu ấy sẽ hiểu em muốn nói gì."

Vị Hokage cũng không hỏi gì thêm, lịch làm việc dày đặc làm Kakashi có muốn cũng không tò mò được.

Sau khi Hinata rời đi, Kakashi liền dời mắt đến cái khăn tay trước mặt. Không biết học trò ông với nàng tiểu thư nức tiếng khuynh quốc khuynh thành có quan hệ như thế nào nhỉ ?

¤¤¤

Tuyết ngoài trời lại rơi. Bầu trời vốn trong xanh này đã bị phủ lên vẻ xám xịt buồn tẻ của mùa đông. Đã nhiều năm trôi qua, cô chẳng còn biết đến cái không khí vui vẻ của những dịp cuối năm nữa. Mặc cho những tiếng cười và ánh sáng xanh đỏ lấp lanh, cõi lòng cô chỉ hướng về bầu trời chốn xa xăm, nơi mà đâu đó ngoài kia người cô mong nhớ cũng đang dõi mắt theo cùng.

Hinata bước nhanh về căn hộ nhỏ cách tòa nhà Hokage không xa. Cách đây vài tháng, cô đã chính thức dọn khỏi phủ Hyuga sau một cuộc cãi vã với cha mình.

"Con trai của lãnh chúa Thủy quốc đến muốn tìm người cầu thân..."

Hôm đó, câu nói của Ko gợi cho cô một suy nghĩ chẳng lành. Đây là một hôn sự rất khó chối từ. Không những thế, lúc này người duy nhất không muốn đáp lại chắc chỉ có mỗi cô. Cha cô và các bô lão đã bàn về chuyện này từ hai năm trước, họ muốn tìm một mối môn đăng hộ đối để gả cô đi. Nếu được thế thì Hanabi sẽ đường đường chính chính leo lên cái vị trí trưởng tộc mà không cần phải thay đổi lại truyền thống. Một tên mà dính đến hai con nhạn.

"Con không muốn lấy người con không yêu thưa cha !" Hinata cố gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Nhân lúc con gái chưa về kịp, Hiashi đã gật đầu ưng thuận mọi chuyện như thể hạnh phúc cả đời của Hinata chỉ là một món hàng để đổi trác.

"Im đi. Mày ngồi trên mâm Bổn Gia mà chưa làm được việc gì đem lại niềm tự hào cho gia tộc. Cái hôn sự này là họa hoằn lắm mới có được. Nó.là thứ duy nhất mang về chút tiếng tăm cho phủ Hyuga mày cũng định lật đổ luôn à ?" Tiếng Hiashi vọng như sấm trong thư phòng. Ánh mắt ông đanh lại ghim chặt vào đứa con gái lớn đang đứng trước mặt mình.

"Con sẽ lùi xuống Phân Gia."

"Mày mới nói cái gì ?" Cuốn sách trong tay ông bị vò nát bởi cơn giận. "Việc mày không đủ khả năng gánh vác gia tộc không đủ nhục à ?"

"Con sẽ trở bất cứ thứ gì miễn là cha đừng mang cuộc đời con ra bán rẻ vì gia tộc." Cô vừa nói vừa khóc. Sau 18 năm ngoan ngoãn và nghe lời cha một cách tuyệt đối, lần đầu tiên cô cãi lại ông. Nỗi đau xót bị khinh miệt hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.

"Đi. Cút khỏi nhà tao ngay. Tao không có đứa con gái như vậy."

"Cha à..."Hanabi mở cửa lao vào." Cha đừng đuổi chị hai mà."

"Câm miệng."

"Con sẽ đi. Mong cha suy nghĩ lại."

Đó là lời cuối cùng cô nói với ông từ ngày đó đến nay.

Sự việc cũng khá rối ren nên tạm thời không ai muốn nhắc đến.

Còn về nơi ở mới của Hinata, thì nó là một căn hộ nhỏ nằm gần trung tâm làng. Là người kĩ tính và không hoang phí nên khi gặp sự cố, cô vẫn có ít tiền phòng thân. Mấy ngày đầu cô ở cùng với Tenten nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè thì chưa đến 1 tuần sau cô đã tìm được một nơi tương đối để thuê. Giá cũng không có gì quá đáng lo.

Cô đóng nhẹ cửa chính lại rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối để kết thúc một ngày mệt mỏi. Vừa ăn tối cô vừa suy nghĩ mông lung về những điều mà cô cần nói với Sasuke. Cặp mắt trắng hơi liếc đến cái hộp gỗ trên đầu giường. Một chiếc hộp đặc biệt đến mức cả Byakugan cũng không thể xuyên vào trong.

Tất cả bí mật, đều nằm trong đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip