6

Trong lúc Sasuke tìm kiếm từ ngữ thích hợp để an ủi, khích lệ tinh thần Hinata thì bất ngờ cô lên tiếng làm anh có chút lúng túng.

- Này Uchiha.

- Gì?

- Sao anh lại phá đám cưới của tôi? - Giọng cô nhẹ tênh, đôi hàng mi ướt át ngước nhìn thẳng vào anh, - Phải có lý do chính đáng phải không?

- Tôi đã bảo là cô xứng đáng với người tốt hơn. - Cảm thấy bối rối trước anh nhìn, anh né tránh đôi mắt u buồn kia, bình tĩnh lặp lại quan điểm cá nhân. - Không dối trá, phản bội.

- Chỉ thế thôi ư? - Cô ngờ vực, - Anh đáng ra không nên như vậy, dù sao chúng ta đâu có thân thiết gì. Mặc kệ tôi có hơn không? Nếu anh thờ ơ, vô cảm có lẽ mọi chuyện... sự việc sẽ không...

Cô mếu máo, lại sắp khóc đến nơi. Không thể chịu đựng thêm dáng vẻ yếu đuối, ủy lụy vì tình kia thêm phút giây nào nữa, anh quả quyết nói thẳng suy nghĩ, cảm giác thật cho cô nghe.

- Tôi thấy cô đáng thương. - Anh nói lớn, giọng nhấn mạnh, - Không chỉ đáng tội nghiệp mà còn ngu ngốc.

Lời xúc phạm lập tức tấn công màng nhĩ, tác động đến bộ não, làm cô phải có phản ứng cau mày khó chịu, nước mắt đình trệ, thành ra không khóc được nữa.

- Gì? - Cô có chút bực tức nên âm lượng không được kiểm soát.

- Không phải à? - Anh lập luận, giọng sắc bén: - Bị chồng chưa cưới cắm sừng, bạn thân phản bội, không đáng thương là gì? Thế mà vẫn nghĩ đến chuyện tha thứ, chấp nhận lấy hắn ta. Hỏi thử thế gian xem có ai ngu ngốc hơn thế không? Đời này thiếu gì đàn ông tốt, xứng đáng hơn hắn ta gấp trăm lần, hà cớ nhẫn nhịn, chịu đựng bất công. Bản thân cô cũng có giá trị riêng, hắn ta không biết trân quý việc gì cô chịu làm người thiệt thòi, làm thế thật chẳng phải đáng tiếc. Chưa kể người ghen ghét có cớ thương hại, cười nhạo. Làm người ai lại muốn bản thân nhu nhược không?

Hinata nhìn chằm chằm anh nghe không sót một chữ, lần này ánh mắt cô thay đổi, ánh mắt đó làm Sasuke bất an như vừa mới bị ai đó phát hiện ra bí mật của anh vậy.

- Gì nhìn tôi ghê vậy? Tôi chỉ nói sự thật mà cái gì chân thật đều mất lòng.

Sasuke bóng gió vu vơ tránh cái nhìn của cô.

- Tôi nghĩ anh nói đúng. Tôi nên quyết định hạnh phúc của mình.

Hinatata đáp làm Sasuke có cảm giác anh vừa may mắn vứt được một túi đá lớn đeo nơi ngực. Quả thực cô nghĩ thông suốt là chuyện rất đáng mừng, thế nhưng anh vừa mới thả túi đá xuống chưa được mấy giây, Hinata lại phàn nàn, viện đủ lý do để anh đeo lên lại.

- Nhưng giờ tôi chẳng còn gì, sau khi hành động thiếu kế hoạch cụ thể. Cái giá phải trả cho quyết định tự do, vì chính mình là quá đắt.

Tiếng thở dài, cùng khuôn mặt buồn bã cúi xuống nền đường. Hình ảnh của cô trông u ám, thiếu sức sống. Anh thấy đám mây đen dày đặc đang phủ kín phía trên đầu cô.

Một lần nữa anh tự vấn bản thân, anh đâu ngờ việc làm của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế này. Nói thật khi nghe vị linh mục hỏi Hinata có đồng ý lấy Naruto không, lòng anh đột nhiên mong muốn cô nói không, nhưng đợi mãi không thấy câu trả lời. Cô cứ dùng dằng thiếu quyết đoán, thành thử chịu hết nổi anh đã hành động mà không hề tính toán. Bây giờ mọi chuyện rắc rối hơn anh nghĩ.

Trời đột nhiên có gió, không khí bỗng dưng se lạnh.

Hinata cứ ngồi đó ôm lấy cơ thể mềm yếu, lạnh buốt của mình cho đến khi Sasuke tử tế cởi chiếc áo ngoài của anh khoác lên người cô. Cảm nhận được hơi ấm bất ngờ, Hinata ngước đôi mắt đỏ cay lên nhìn anh.

- Ngồi đây cũng không giải quyết được gì đâu. Thế nên chúng ta đi thôi.

Anh nói rồi đứng dậy, chờ Hinata đứng lên, nhưng cô gái đó vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Rõ là phiền phức.

Sasuke buộc phải nắm tay Hinata mạnh bạo kéo cô lên. Không nói gì thêm, anh tránh cái nhìn ngơ ngác của cô, nhanh chóng nắm tay cô theo mình.

Một lần nữa cô không chống cự, chân tự động bước theo anh.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

Hinata hỏi với sự khó chịu xen mối bận tâm lớn.

- Về nhà, cô định ở ngoài đường cả đêm chắc? - Sasuke đáp, không thèm quay đầu nhìn lại cô. - Chúng ta cần tắm rửa, nghỉ ngơi, nhất là lót dạ, để bụng đói không tốt cho sức khỏe, lại không suy nghĩ được gì thấu đáo, sáng suốt.

- Làm sao tôi có thể về nhà sau tất cả những chuyện này? Cha sẽ giết tôi. Gia đình Uzumaki sẽ xem thường, sỉ nhục tôi thậm tệ cho xem. Tôi còn mặt mũi nào đối diện với mọi người?

Hinata vặn lại với một giọng buồn, mặt lại cúi xuống nhìn bước đi của mình, nhưng sau đó cô dừng lại, hình như cô không vui, giận dỗi chính mình, sao lại lo lắng dư thừa khi đã quyết định sẽ tự quyết định hạnh phúc của bản thân? Đúng thật nực cười!

- Ai nói về nhà cô.

Sasuke đáp, quay nhìn Hinata, anh cũng đứng lại khi cô đột nhiên ngừng bước. Nghe anh nói cô lập tức ngẩng mặt lên, hai hòn ngọc nhìn anh đầy sự ngờ vực, đầu cô nghiêng sang một bên, ngập ngừng hỏi anh:

- Ý anh là gì? - Vẻ mặt mong chờ, có chút lo lắng trên gương mặt xinh đẹp. - Không nhà tôi thì nhà ai?

- Nhà tôi.

Sasuke thản nhiên đáp, một cái nhún vai anh cho thấy đây chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đôi mắt Hinata tức khắc mở rộng vì kinh ngạc, vẻ chán chường, uể oải biến mất, thay vào đó sự sững sờ tột độ, cùng một tiếng kêu ca nghe tràn đầy sức sống cất lên.

- Gì cơ? - Cô gặng hỏi: - Anh bảo nhà ai cơ?

- Nhà tôi, - Anh kiên nhẫn nhắc lại và Hinata phản ứng gay gắt:

- Anh bị điên phải không? Có vậy mới sáng tạo ra được suy nghĩ khủng khiếp ấy? Sao tôi có thể tùy tiện theo anh về nhà, tôi... Chúng ta...

- Hinata no Hyundai nghe này, - Anh cắt ngang, mềm mỏng giải thích, - Chỉ là bất đắc dĩ thôi.

- Cho dù là không còn cách nào khác như thế cũng không được. Tôi đường đường là con gái nhà lành sao làm chuyện đáng xấu hổ như việc ở nhà một người đàn ông. Để người ta biết được, thanh danh, rồi sau này tôi có thể..., Hinata hoảng loạn lý lẽ. - Chuyện này thật không nên.

- Hinata!

Anh nhẹ nhàng gọi nhưng cô không nghe.

- Bình tĩnh! - Anh lớn giọng nạt nổ làm cô thoát khỏi mấy ý tưởng tiêu cực. Hinata giật mình thôi kích động, hoang mang nhìn anh. - Mọi chuyện không có gì to tát hay nghiêm trọng hết, suy nghĩ đơn giản thôi, hiểu không?

Cô vô thức gật đầu. - Tốt, giờ chúng ta đi.

Anh kêu gọi rồi chậm rãi đưa tay nắm tay cô kẻo lại có chuyện ngoài ý muốn.

- Tôi không đi, buông tay ra.

Hinata bất chợt bừng tỉnh, cương quyết từ chối ý định điên khùng của anh. Có chết cô cũng không đến nhà một người đàn ông khác.

Sasuke miễn cưỡng thả tay khi cô cố gắng làm bị thương chính mình.

Hinata khi được tự do lập từ thụt lùi giữ khoảng cách an toàn với anh.

- Cô hãy nghe tôi nói này.

Anh hòa nhã yêu cầu nhưng cô không cho nhảy vào họng anh ngay.

- Tại sao lại đến nhà anh? Điều đó là không thể.

Trời ạ sao lại ra cơ sự thế này, càng lúc mọi chuyện càng xa tầm kiểm soát của cả hai.

- Vậy cô định đi đâu?

Anh bực bội gắt gỏng, mềm không được phải cứng cáp, nóng nảy may thay sẽ thuyết phục được bản tính ngang bước, bảo thủ của cô.

- Nhà không thể về, người quen bạn bè chưa chắc chứa chấp, giúp đỡ cô.

- Tôi không nghĩ thế. - Cô phản đối, - Bạn bè sẽ sẵn sàng tương trợ tôi. Họ đều là những người nghĩa khí.

- Cho dù họ trọng tình trọng nghĩa, thế giúp cô xong họ được gì? - Anh dễ dàng bẻ gãy lập luận của cô. - Cha cô sẽ bỏ qua cho họ, chả nhẽ cô muốn liên lụy tới những người bạn của mình?

Anh lại đúng, cha cô là người đàn ông có thế lực, nếu cô làm thế, bạn cô sẽ gặp nguy hiểm vì cô mất thôi. Chao ôi, giờ cô phải tính sao?

- Nếu thế tôi sẽ đến khách sạn không thì nhà trò. - Cuối cùng sau phút cắn môi động não, cô bất cần cho biết, - Như thế sẽ tốt hơn.

- Cô nghĩ cha mình không nghĩ đến những khả năng giản đơn ấy hay sao thế? - Anh lại có cớ hay ho, thuyết phục hơn để tấn công cô. - Vả lại cô có tiền không?

Hinata im bặt vì đuối lý, cô không mang theo đồng nào, bạn bè cô chắc sẽ bị cha cô dọa cho chết khiếp không dám giúp cô đâu.

- Tình hình hiện tại của cô không có đường thoát lui, nhà tôi là giải pháp an toàn nhất. - Anh tiếp tục khi biết chắc cô đã thua trong cuộc tranh luận ngớ ngẩn, vô nghĩa này. - Hơn hết, chúng ta cần nghỉ ngơi.

Để đảm bảo tính an toàn, anh khẳng định, giọng chắc chắn: - Cô cứ yên tâm, tôi chẳng làm gì cô hết. Tôi cam đoan, thậm chí có thể thề.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả. Cô tính lang thang ngoài đường?

Anh nhìn cô thăm dò, biểu hiện của cô như thể anh nói đúng.

- Ôi thôi nào! - Anh bất lực kêu lên: - Cô đâu phải con nít mới lớn thiếu suy nghĩ chín chắn, tha thẩn ngoài đường trong đêm tối, sớm muộn gì cũng bị cha cô bắt được. Chưa kể gặp nhiều nguy hiểm, cô sẽ trở thành tâm điểm của cả thành phố khi ở ngoài đường với bộ dạng quá ư nổi bật.

Anh nhìn xuống váy cưới của cô nhấn mạnh:

- Có quá nhiều sự chú ý, tin tôi đi.

Cuối cùng Hinata đành phải chấp nhận về nhà anh, nếu không muốn ở ngoài đường trong tình trạng như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip