SASUKE

Sasuke không biết mình đã đứng bao lâu ở đây, không rõ cảm giác hiện giờ của mình là gì. Cậu không có ý định tới ngay từ ban đầu, nhưng như thể bị một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt, giờ đây xung quanh cậu là khung cảnh vắng lặng như tờ này. Mọi kí ức thưở ấu thơ ùa về: nơi đây đã từng là nhà của những người tộc Uchiha, cách đó hai ngã tư đó chính là căn nhà ngày xưa – nơi cậu sinh ra và lớn lên.

Phía cuối con phố, theo như trí nhớ thì đó là nhà của một chị gái mà Sasuke không nhớ tên, người mà rất thích Itachi. Ngày đó khi Itachi giữ chức nhóm trưởng đội genin nọ, chị gái tóc nâu đó luôn lảng vảng quanh khu để chờ anh trai cậu trở về từ nhiệm vụ, riết cũng khiến Sasuke nhớ mặt. Cậu cũng nhớ chính xác vị trì nhà của Shisui - bạn thân Itachi. Ngày còn nhỏ thi thoảng cậu vẫn cùng anh trai mình rong ruổi khắp làng, trong đó điểm dừng chân nhiều nhất có lẽ chính là nhà của Shisui.

Khi Sasuke trở lại làng Lá vào năm mười sáu tuổi, làng Lá thay đổi rất nhiều tới mức cậu thấy lạ lẫm. Nơi cậu đang đứng đây chính là nơi cha mẹ cậu nằm xuống, cũng là nơi Itachi gieo nỗi ám ảnh và sự căm thù lên đứa bé tám tuổi. Dù đa phần là những kí ức buồn nhưng không hiểu sao Sasuke vẫn thấy có gì đó hoài niệm và thân thuộc hơn.

Lần cuối cùng Sasuke tới đây là mười một năm trước, sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng thảm sát. Các y tá, bác sĩ cùng với nhẫn giả dưới quyền Hokage đều ra sức can ngăn cậu quay lại, nhưng với tư cách là người cuối cùng còn sót lại của tộc Uchiha cũng như là người nhà của các nạn nhân, các lãnh đạo làng Lá vẫn miễn cưỡng cho cậu nhìn nó lần cuối.

Sasuke đã không thể quay lại đây trong suốt một khoảng thời gian dài. Cậu nghe phong thanh được người dân trong làng nói con phố này đã bị ma ám, đêm tối bất cứ ai đi ngang qua đây đều sẽ bắt gặp ánh mắt đỏ lòm của những bóng ma Uchiha.

Những lời đồn thổi đi quá xa chính là lí do cả dãy phố này đều bị vây lại, thậm chí bên ngoài còn treo cả biển báo cấm vào. Rốt cuộc, nó thuộc quyền sở hữu của làng hơn chục năm qua, Sasuke cũng không rõ nơi này đã được dùng để làm gì trong suốt quãng thời gian đó, có thể là nơi chứa vũ khí, nơi họp tuyệt mật về những vấn đề chính trị? Sau bao nhiêu năm rời làng, cuối cùng cậu cũng đã có đủ bản lĩnh để đứng đây một lần nữa, giờ đây cậu không còn là genin mười hai tuổi năm nào.

Giờ đây tất cả những căn nhà xung quanh đều đã được xây mới lại và Kakashi nói rằng ngoài căn nhà của cậu ra thì đều đang được rao bán. Sau những cuộc bàn bạc nội vụ trong làng, hiện tại căn nhà này và căn hộ gần học viện đều vẫn thuộc quyền sở hữu của cậu. Nhớ lại lúc ở trong văn phòng, ngài đệ Lục đã vất vả kể lại quá trình mình nhúng tay vào vấn đề đất đai sổ đỏ này quyết liệt thế nào để giữ lại quyền thừa kế cho cậu, Sasuke bỗng thấy áy náy. Thế nên nếu không quyết nhanh căn nhà này sẽ sớm bị tịch thu.

Đẹp đẽ, rộng rãi, sáng sủa, thân quen, nhưng... lạnh lẽo quá. Trước giờ Sasuke vẫn luôn một mình, nhưng chưa bao giờ cậu cảm không khí xung quanh lạnh lẽo như thế này. So với căn hộ hiện tại thật sự là một trời một vực, nhưng cậu không tưởng tượng được việc dọn về đây sẽ thế nào. Dù sao thì với đặc thù công việc hiện giờ cậu cũng chẳng có nhu cầu ở một căn nhà rộng đến thế.

Quay gót vì không biết phải làm gì với nơi đây, Sasuke cẩn thận đóng cửa các phòng lại, cất lại chìa khóa vào trong túi, ung dung hướng về phía bệnh viện trung tâm. Kakashi có nói cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ về căn nhà này trong lúc ở lại làng kiểm tra cánh tay mà.

Thực ra cách đây hai ngày cậu đã tới bệnh viện để làm xét nghiệm tổng quát rồi. Hôm nay cậu phải tới lần nữa vì nghe nói cựu Hokage sẽ trực tiếp tham gia vào công chuyện phẫu thuật cánh tay của cậu, giống như bà ta đã làm cho Naruto vậy.

"Sasuke-kun, cậu tới rồi. Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

Người đứng chờ Sasuke dưới quầy lễ tân bệnh viện lần này là Ino, lần trước đó tất nhiên là Naruto, buổi kiểm tra đầu tiên của cậu làm sao hắn ta bỏ qua được. Sasuke ậm ừ đáp, luôn cảm thấy không thoải mái với sự đối đãi hơi quá đà này.

"Ừm, cũng bình thường."

"Hôm này ngài Tsunade cũng có ở đây để kiểm tra cho cậu đó. Cuộc phẫu thuật tất nhiên sẽ do ngài Tsunade sẽ cùng những y nhẫn có trình độ cao nhất đảm nhiệm rồi."

"Vậy hả."

Sau bao nhiêu năm trôi qua, đứng trước Sasuke vẫn là cô bạn cùng lớp nhiều chuyện ấy. Cậu không thực sự ghét bỏ hay cảm thấy bực bội về việc này, nhưng đối với một kẻ ưa ngắn gọn, xúc tích như Sasuke thì những thông tin Ino đang cố truyền tải quá là thừa thãi. Cậu cảm giác như cô bạn đối diện đang "hơi" cố gắng quá trong việc tìm chủ để đề nói chuyện với cậu. Trong lúc Ino mải thao thao bất tuyệt giới thiệu về bên nhân sự bao gồm toàn những thiên tài trong lĩnh vực y học, thì bỗng từ đâu vọng tới tiếng của ai đó. Cô ngoảnh đầu về sau tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, cười một cách e dè rồi quay người rời đi. "Cậu chờ một chút nhé Sasuke."

Từ xa, cậu thấy Ino cùng hai người khác chú mục vào tấm bảng trên tay. Hình như có một vấn đề gì đó đã xảy ra, tại hai người bên cạnh trông thật sốt sắng, và gương mặt Ino bỗng trở nên hoảng hốt. Chiếc bút trên tay Ino tưởng như sắp rớt xuống đất, cô bắt tay vào sửa sửa xóa xóa mặt giấy, lát lát lại chần chừ gãi đầu gãi tai. Bầu không khí lộn xộn này là sao vậy? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Ino quyết định sẽ bàn giao lại việc còn dang dở cho hai nữ y tá, bằng chứng là Ino đã lắc đầu nguầy nguậy đầy vẻ cam chịu, không quên nhét lại tấm bảng vào tay cô y tá nọ một cách bất lực.

Sau đó nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Sasuke cũng đang ở trong phòng khám đặc biệt. Họ đưa cậu lên bàn nằm, cần tới hai y nhẫn cấp độ cỡ Sakura mới giữ cho luồng chakra của cậu ổn định được. Vừa nằm cậu vừa nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện xung quanh, họ nhắc gì đó tới một hôn lễ, rồi làng Cát, rồi hoa và bánh. Ngoài ra còn có một vài cái tên quen thuộc khác cũng lọt vào tai cậu.

"Không có phản ứng bất thường gì, vậy là tốt rồi. Chakra của ngươi cũng thích ứng tốt, giống như tên nhãi kia vậy. "

Đệ ngũ buông một câu nhận xét.

Sasuke ngồi dậy, cảm thấy khá thoải mái. Đã từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự hiện diện của cánh tay còn lại của mình. Trong buổi kiểm tra hôm nay, cùng với sự tư vấn của một nhà khoa học, các y nhẫn đã tiến hành thử nghiệm sự thích ứng của tế bào gốc từ Đệ Nhất Hokage, Hashirama, với chakra của Sasuke. Quá trình thử nghiệm bắt đầu bằng việc cấy các tế bào gốc này vào các phân tử chakra của Sasuke, sau đó liên kết chúng với nhau một cách tinh vi. Sau khi hoàn thành quá trình này, họ mô phỏng lại cho Sasuke xem cách chakra vận hành khi cậu chiến đấu, cung cấp hình ảnh rõ nét về sự hòa hợp giữa tế bào gốc và chakra. Sau đó họ còn hướng dẫn Sasuke cách điều khiển chakra mới này, để nhanh chóng thích nghi với cánh tay mới.

Chứng kiến cuộc thử nghiệm quan trọng do mình dẫn đầu dần đi đến bước hoàn thiện, Sakura không kìm được mà cười với cậu một cái thật tươi, sau đó ngay lập tức quay lại với đống giấy tờ. Trước khi đội y nhẫn cấp cao được giải tán, cô còn cẩn thận trao cho Sasuke sấp giấy tờ liên quan đến kết quả buổi khám của cậu, giải thích tường tận bằng những thuật ngữ chuyên môn về thao tác và công cuộc chuẩn bị cầu kì cho tới khi buổi phẫu thuật được tiến hành. Sasuke dáo dác ngó quanh, quyết định nán lại một chút để đọc một cách qua loa bản thỏa thuận, giả vờ là mình quan tâm tới những gì Sakura vừa nói. Sau cùng, chính thức là cuộc phẫu thuật nối cánh tay sẽ được ấn định vào cuối tháng mười này.

"Ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau khi có một cánh tay mới, hãy tiếp tục làm việc và cống hiến cho làng. Buổi kiểm tra tiếp theo của ngươi sẽ rơi vào cuối tháng chín. Đừng quên hẹn đấy."

Cựu Hokage rất tự tin về thành quả một năm trước, khi chính bà là người ghép lại cánh tay cho tên đồng đội tóc vàng. Giờ đây, bà giao lại toàn quyền dẫn dắt dự án tương tự này cho một nữ đệ tử, đồng thời lại là một người đồng đội khác của cậu.

Trên đường hướng tới văn phòng của thầy Kakashi để bàn về nhiệm vụ tiếp theo, những lời của cựu Hokage về việc Sakura đã dành nhiều tâm huyết đến thế nào cho dự án này cứ văng vẳng trong đầu cậu. Tsunade quả là người không thích lòng vòng, trước khi ra về, bà không ngần ngại dùng tông giọng và gương mặt đầy răn đe nói thẳng vào mặt cậu rằng: mặc cho tính cách lạnh nhạt từ trong trứng nước, cậu nhất định phải thể hiện sự biết ơn với một y nhẫn, công việc mà cứu sống hàng bao nhiêu mạng người. Chưa kể, người y nhẫn này còn là một người bạn cực kì tâm huyết suốt bao năm qua, vẫn luôn hết mình bảo vệ danh dự cho cậu bất chấp câu từ ác ý từ hàng triệu người.

Sasuke đẩy cửa bước vào văn phòng Hokage như mọi khi mà không thèm gõ cửa, tự nhủ rằng những giây phút tiếp theo Kakashi hẳn sẽ không cho cậu một bài thuyết giảng với nội dung tương tự như Tsunade vừa rồi đâu, vì thầy ấy không có đệ tử ruột nào để bênh chằm chặp cả.

Sasuke hơi bất ngờ vì thấy Hinata đang ngồi trong văn phòng. Bỗng dưng cậu lại thấy nhớ Naruto, tại cậu ta thường xuất hiện có mặt những lúc như thế này.

"Sasuke..." Cô lúng túng đứng dậy, chắc cũng ngạc nhiên y như cậu vậy.

Người cần gặp thì không ở đây, Sasuke bỗng cảm thấy quạu. Mỗi lần cậu không hài lòng về một vấn đề gì đó, lông mày của cậu có xu hướng nheo lại, và biểu hiện gương mặt cậu cũng vì thế mà trở nên rất khó ở.

"Kakashi đâu?" Trước khi rời đi, Sasuke quyết định hỏi cô gái đang rúm ró trước mặt mình một lần cho chắc ăn. Nhìn vẻ mặt của cô ta khi thấy cậu bước vào cũng đủ biết rồi, nhưng cậu cũng không muốn mất công trở lại văn phòng Hokage vào ngày mai nữa.

"Tớ cũng vừa mới tới đây... nên không rõ nữa."

Rồi, câu trả lời đúng như những gì cậu nghĩ luôn. Sau bao nhiêu năm Kakashi có vẻ vẫn nhất quyết không chịu bỏ cái thói tới trễ và bỏ bom người khác. Trong đầu Sasuke ngay lập tức tính toán xem nếu giờ không gặp được ông thầy cũ thì phải làm gì tiếp theo cho đỡ mất thời gian, đưa ra hai giải pháp một là ngày mai quay lại, hai là để cho Kakashi tự tìm đến cậu. Tuy nhiên vì Sasuke không bao giờ ở cố định một chỗ nên việc để Hokage tới gặp cậu cũng hơi bất hợp lí. Đang tính toán là thế, định bụng quay đầu bước đi, thì cánh cửa bật mở. Việc Kakashi quay trở lại vào lúc này như cái phao cứu sinh của Hinata, vì cậu nghe rõ mồn một tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô ta phía sau lưng mình. Giáp mặt với cậu khiến cô ta căng thẳng thế sao.

"Thầy đến muộn."

"Trên đường quay về đây có người hỏi đường nên thầy có tốt bụng giúp đỡ một chút." Kakashi tính đùa một chút thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Sasuke. "Mà thì... đằng nào hai đứa cũng gặp nhau rồi, thì thầy vào thẳng vấn đề chính nhé." Nói tới đây ngài Hokage hướng về phía cô gái tóc dài đang đứng gần bàn làm việc. "Hinata, Sasuke sẽ là người hộ tống em trong nhiệm vụ tiếp theo."

P/S: Mỗi lần lên wattpad mình đều ngạc nhiên vì vẫn còn các bạn theo dõi fic này. Cảm ơn các bạn rất nhiều á. Nếu được mình cũng muốn đọc fic, hay là được nghe những ý tưởng fic của riêng tất cả mọi người nên đừng ngại inbox mình nha. Lao vô crack ship cô đơn quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip