Sasuke lẳng lặng về lại làng Lá sau khi nhận được giấy triệu tập từ Hatake Kakashi. Mặc dù những hành động của cậu (bao gồm cả việc về làng) luôn được bảo mật bởi những cán bộ cấp cao, nhưng vì một lí do nào đó Naruto và Sakura luôn có mặt trước cổng làng chào mừng cậu nhiệt liệt. Và lần thứ ba này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.
Với tư cách là Hokage đệ lục, cũng từng là giáo viên tiếp quản, Sasuke nghĩ rằng Kakashi hoàn toàn có quyền thông báo việc trở về làng của cậu cho hai người mà cậu có mối quan hệ mật thiết nhất là Sakura và Naruto. Sasuke cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cậu không tưởng tượng được lần chào đón này lại có thêm một "cơ số các thành phần khác" nữa.
"Oiiii!! Teme!!"
Bên cạnh cái vẫy tay và giọng hú hét của tên ngốc tóc vàng kia thì có thêm một người khác, cũng cao chừng đó, mặc bộ đồ màu xám bạc. Sasuke nhận ra ngay đó là Inuzuka Kiba khi có một tiếng sủa lớn phát ra từ cục bông trắng di động vang lên ngay bên cạnh cậu ta. Đến gần hơn một chút thì thấy Sakura đang đứng cùng một cô gái, Sasuke suýt đã không nhận ra đó là Hyuga Hinata nếu không bởi cặp mắt Byakugan.
"Mừng cậu về nhà, Sasuke-kun! Quãng đường về thuận lợi chứ?"
Thay vì đáp lại lời chào của hai người đồng đội, Sasuke quay sang hai thành viên của đội tám với gương mặt lạnh nhưng băng, trước giờ cậu luôn không hay nói chuyện với cả hai người họ.
"Hai cậu làm gì ở đây?"
"Thật là... không nhìn thấy hay sao? Bọn tôi đứng đây đón cậu trở về. Đây là cách cậu đáp lại sự chào đón của chúng tôi à?"
Đọc được sự căng thẳng trong câu trả lời của Kiba, Sakura lập tức lên tiếng bào chữa.
"Là... ý của tớ. Tớ nghĩ lần này Sasuke sẽ rất vui nếu có nhiều hơn hai người như thường lệ. Naruto cũng nghĩ hẳn cậu sẽ đói sau một chặng đường dài, thì giờ chúng ta cùng đi ăn trưa chẳng phải là hợp lí lắm sao."
Một suy nghĩ "có đông tôi cũng chẳng vui hơn đâu" thoáng lướt qua trong đầu Sasuke, nhưng cậu từ chối nói nó ra. Gương mặt cậu có lẽ đã đủ thể hiện điều đó cho cả hai người đồng đội biết rồi.
"Tên teme này! Mọi người đều rất mong cậu về làng đó. Hãy để cho mọi người cùng thoải mái, có được không?"
Sasuke liếc xéo Naruto rồi lại quay sang Sakura, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô ấy sau khi biện hộ cho sự xuất hiện của hai người của đội tám. Thêm một chút thất vọng nữa khi cô đảo mắt về phía tên râu mèo để cầu xin sự giúp đỡ.
"Ăn ở đâu?"
Sasuke buông một câu hỏi cảm giác thật rời rạc, nhưng đôi mắt Sakura và Naruto bỗng ánh lên những tia sáng bừng. Dù sao thì cậu cũng đang cảm thấy đói một chút.
---O---
Tên ngốc Naruto cứ thế dẫn dắt bữa tiệc "chào đón đồng đội cũ" ở cửa hàng thịt nướng, và Sasuke cũng không có cách nào khác ngoài đi theo dòng người mặc cho việc cậu ghét ồn ào. Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở năm người thôi, nhưng hai người ở đội mười là Ino và Chouji cũng nhập cuộc khi tất cả tình cờ gặp nhau cũng ngay trong cái quán đó. Sasuke không thể ngăn mình thở hắt mỗi khi một gương mặt mới nhập cuộc. Ino đã rất hào hứng và định gọi thêm cả Shikamaru và Temari khi nhìn thấy Sasuke lấp ló phía sau cậu ngố tóc vàng, nhưng may mắn làm sao Chouji đã ngăn cô ta lại với lí do là "không nên phá hỏng không gian riêng tư của cặp đôi yêu xa".
Sakura nhanh nhảu kéo tay Sasuke vào ngồi giữa cô và Naruto. Ino đẩy bát đũa lại gần về phía cậu, tặng cho cậu một nụ cười chào đón và rất nhiều những câu hỏi thăm. Cũng đối diện họ là hai thành viên đội tám ban nãy.
Sasuke cảm thấy nản một chút khi nhận ra mình không thể hiểu được nội dung cuộc nói chuyện đầy sôi động của mọi người xung quanh. Trong cuộc nói chuyện họ có nhắc đến rất nhiều người mà Sasuke không biết, và cậu cũng không quá bận tâm để hỏi xem rốt cuộc họ đang nói về cái gì. Thật tình, cậu nghĩ ngoài Sakura và Naruto ra thì những người khác đang ngồi đây cũng chẳng thiết tha đi ăn hay gặp cậu cho lắm, chỉ là họ đang rất nể mặt Naruto mà thôi.
Sasuke chuyển hướng nhìn về phía cô gái đối diện – Hyuga Hinata. Cậu chợt nhận ra hình như cô ta đã không lên tiếng dù chỉ một chút kể từ lúc gặp nhau ở cổng làng. Tất cả chỉ là dừng lại ở chào hỏi, cô ta không thêm bớt bất kì câu nói nào xuyên suốt cuộc nói chuyện của mọi người. Tóc Hinata đã dài quá thắt lưng kể từ lần cuối Sasuke thấy, và dài hơn rất nhiều theo như Hinata trong quá khứ cậu từng biết. Trông cô ta ăn không được... ngon.
Đôi mắt Hinata choàng mở to khi tên đồng đội huấn luyện chó lắc vai cô ta dữ dội.
"Ino hỏi liệu có thể xem bộ đồ cậu mang cho Mirai không."
"À... ừ... tất nhiên rồi. Của cậu đây."
Mirai – là tên một đứa trẻ, nếu cậu không nhầm thì là con gái của Jounin đã quản lí đội của họ, người phụ nữ đó có với con trai của Hokage đệ tam một đứa con, theo như cái tên Kiba vừa gọi – Mirai, Sasuke đoán là một bé gái. Sasuke lơ đãng nhìn theo chiếc túi giấy Hinata chuyền qua tay Kiba, rồi Kiba đưa lại cho Ino đang ngồi ở góc bên. Cô gái tóc vàng mở chiếc túi một cách hào hứng trong khi người đồng đội đối diện vẫn say sưa với vỉ nướng đầy ắp thịt.
"Ôi trời ơi..."
Một tiếng rít dài từ phía Ino khiến cho Naruto đang mải luyên thuyên phải nhảy sang hóng hớt. Ino giơ cao bộ đồ trong bàn tay lên để nhìn được tổng thể, sau đó quay sang phía Sakura với một sự cuồng tín trong đôi mắt.
"Cậu tin được không? Tớ sẽ không bao giờ có thể làm những thứ này."
Ino bắt đầu lôi lần lượt từng thứ một ra khỏi chiếc túi giấy: một chiếc váy tay dài cao cổ, một đôi găng tay, một chiếc mũ, tất cả đều dành cho trẻ con.
"Chúa ơi, dễ thương quá! Nhìn cái nơ hồng này!" Ino reo lên trong khi cầm đôi găng tay đưa về phía Chouji một cách đầy háo hức. "Mất bao lâu để cậu hoàn thành bộ đồ dễ thương này vậy?"
"Cho tớ xem với nào!" Naruto nhận một chiếc găng tay từ Sakura, soi nó kĩ đến mức trông cậu ta như một tên dị hợm. "Hinata, tự tay cậu đan chúng thật đó hả?"
Hai bên má cô gái Hyuga đỏ dần lên khi bắt gặp tên ngốc Naruto ngước lên nhìn cô đầy tò mò. Một cảm giác quen thuộc trào dâng trong Sasuke, cậu không biết phải tả thế nào. Hình như cậu đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi: Hinata đối với Naruto. Trước đó Sasuke có thoáng nghe được câu chuyện về tình cảm lãng mạn mà cô gái Hyuga dành cho tên đồng đội ngu ngốc của cậu từ một đám người nhiều chuyện nào đó. Sasuke chợt tự hỏi không biết cô ta đã tỏ tình với tên đồng đội chưa.
"Cậu đan chúng trong bao lâu thế?"
"Một...một tuần..."
Câu trả lời khiến Sasuke bị ấn tượng. Các Kuonichi ở tuổi cậu làm những việc như thêu thùa khâu vá không có nhiều.
Rồi thì cậu ngố lặp lại câu hỏi của Ino, Hinata trở nên ngập ngừng, bàn tay vẫn miết qua lại nếp gấp của chiếc khăn ăn, mặt cô ta đỏ lựng. Khoảnh khắc đó, Sasuke có thể dám chắc rằng: cô gái Hyuga vẫn còn thích tên ngốc Naruto; chỉ có đối diện với cậu ta, cô gái này mới có những phản ứng như vậy: đỏ mặt, lắp bắp, thậm chí là ngất xỉu. Từ khi còn ở học viện, có lẽ không phải một mình Sasuke, tất cả những ai cùng lớp bao gồm cả những người đang ngồi đây cũng đều thấy được Hinata đơn phương Naruto như thế nào. Sasuke khá ngạc nhiên, vì sau bao nhiêu năm thì ánh mắt cô gái dành cho tên ngốc đó vẫn không thay đổi.
Cô ta thích Naruto ở điểm gì chứ? Cô ta không khó chịu sao, khi cứ giữ khư khư cái cảm xúc đó mà không nói ra?
Một vài suy nghĩ bâng quơ khác của Sasuke lảng vảng trong đầu khi cậu cố ăn thêm một vài món nữa. Hội bạn học cùng này chẳng thay đổi gì hết.
---O---
Bữa ăn trưa trôi qua một cách nhanh chóng nhờ có hai thành viên đội tám ra hiệu rằng đã tới giờ họ phải rời đi. Sasuke thầm cảm ơn vì cậu bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ trong suốt bữa ăn.
"Ngày mai tớ tới văn phòng cùng cậu, Sasuke."
"Để làm gì?" Sasuke nhíu mày ngán ngẩm. "Là chuyện của tôi và thầy Kakashi."
"Thôi nào, đi một mình không phải chán lắm sao. Rồi chúng ta sẽ cùng tới bệnh viện kiểm tra một vài vết thương của cậu. Sakura-chan cũng sẽ ở đó. Tớ dám chắc thầy Kakashi sẽ dành được chút thời gian để tụ họp với đội bảy chúng ta."
Đây không phải lần đầu tiên tất cả mọi lịch trình của Sasuke đều được viết ra bởi tên đồng đội ồn ào này, cậu đang thực sự kiềm chế để không bóp cổ cậu ta khỏi lải nhải về kế hoạch của ngày hôm sau. Naruto nên cảm ơn những người bạn đang có mặt ở đây, không thì giờ này thanh Kusanagi đã xuyên qua họng cậu ta rồi.
"Được thôi. Trong trường hợp cậu trả cho bữa ăn ngày hôm nay." Đầu Sasuke bỗng nảy ra một ý tưởng nhẹ nhàng hơn.
"Chuyện nhỏ!" Gương mặt của cả Sakura và Naruto đều trở nên sáng bừng, tên ngố tóc vàng còn hào hứng tới mức giơ chiếc ví của mình lên thật cao.
"Ý tôi là bữa ăn hôm nay của tất cả mọi người." Cậu mời hai người họ, không phải sao?" Sasuke đánh mắt về phía Kiba và Hinata đang há hốc mồm. "Cả phần của Chouji và Ino nữa. Cậu nói đây là bữa tiệc chào mừng tôi về làng mà."
"Gì cơ?? Tớ... phải trả hết đống này??"
Tất cả hội bạn rộ lên vỗ tay nhiệt liệt sau khi nghe tuyên bố của Sasuke, hiển nhiên là họ đồng tình rồi. Sakura có vẻ như là người hưởng ứng nhất vì cuối cùng người đồng đội siêu khó tính cũng đã nói được gì đó tạo không khí thật sự thoải mái. Cô gái với mái tóc màu chàm đứng chéo cậu bật cười thành tiếng trước biểu hiện gương mặt ngu ngốc của tên đồng đội, tiếng cười nhỏ nhẹ tưởng chừng như không ai có thể nghe được.
Có vẻ tất cả mọi người đều nghĩ là Sasuke chỉ nói đùa, bởi vì ngay sau khi ra khỏi quán ăn, mỗi người lại bỏ tiền túi ra trả lại cho Naruto. Vô cùng hậm hực vì ý tưởng trả đũa tên cửu vĩ bị mọi người phá hỏng, Sasuke dùng Rinnegan dịch chuyển, ẩn chakra trước khi bất kì ai có thể bám theo và lải nhải bên tai cậu về lịch trình trong những ngày tới. Cậu cần nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip