Chương 3


Biệt thự Hyuuga đã luôn luôn là một nơi lạnh lẽo và yên ắng. Sau rốt, các tộc nhân Hyuuga là những kẻ xa cách, ngạo mạn, và thường cực kì lạnh lùng, và anh phải thừa nhận rằng đôi khi ngay cả anh cũng như thế. Không thể cảm nhận được một chút một hơi ấm nào và anh tự hỏi hỏi tại sao nhà Hyuuga có thể tồn tại được với một bầu không khí lạnh lẽo và xa cách thế này. Ngay cả anh, thiên tài Hyuuga Neji cũng khó có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo đó, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn chịu được, và tất cả là nhờ sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này – cựu thừa kế và cũng là người em họ quý giá của anh; Hyuuga Hinata.

Hầu hết mọi người đều biết rằng Hinata không giống các tộc nhân Hyuuga khác. Trong khi hầu hết các tộc nhân Hyuuga khác lạnh lùng, kiêu ngạo, tự tin, và thậm chí là tàn nhẫn, Hinata không hề như vậy. Cô rụt rè, nhút nhát, và nhiều người sẽ coi cô là yếu đuối. Nói một cách dễ hiểu thì cô không sở hữu bất kỳ một kỹ năng hay tính cách nào mà tất cả các tộc nhân Hyuuga khác đều có, khiến cho cô trở thành một kẻ lạc loài trong chính gia tộc mình.

Tuy nhiên, anh biết không phải vậy. Mặc dù đúng là cô không có các phẩm chất của hầu hết các Hyuuga, cô sở hữu những phẩm chất mà tất cả các Hyuuga khác không có. Không giống hầu hết các Hyuuga khác, Hinata tốt bụng, dịu dàng và luôn luôn đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân mình. Trong khi hầu hết các Hyuuga khác đều lạnh lùng, cô ấm áp. Chakra của cô tĩnh lặng và dịu dàng, khiến cho sự hiện diện của cô rất dễ chịu và cũng chính vì sự hiện diện dễ chịu đó mà anh có thể để chịu được trong biệt thự Hyuuga.

Sự hiện diện của người em họ giúp anh thư giãn và đó là lý do tại sao mỗi khi trở về từ một nhiệm vụ, anh luôn muốn được chào đón bởi nụ cười dịu dàng và ấm áp của cô. Đặc biệt là sau khi cuối cùng cũng trở về nhà sau một nhiệm vụ kéo dài 2 tuần, Hyuuga Neji thực sự mong chờ được gặp lại người em họ nhút nhát của mình, nhưng lần này, cô không ở nhà để chào anh.

Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nên anh quyết định thay đồ và ngủ một giấc. Tuy nhiên, khi khi đến bữa trưa và nhận thấy Hinata vẫn chưa quay về, anh trở lên nên lo lắng. Một phần trong anh nói rằng có thể cô đang làm nhiệm vụ, nhưng phần lý trí nhắc nhở rằng cô mới hồi phục, vì vậy khó có khả năng Tsunade phái cô đi làm nhiệm vụ. Khi bữa trưa gần kết thúc và Hinata vẫn không xuất hiện, anh quyết định hỏi một người em họ khác – người đang ngồi ăn trước mặt anh với vẻ buồn chán.

“Hanabi-sama, em biết Hinata-sama đang ở đâu không? Con bé không ăn trưa cùng chúng ta,” Neji hỏi người thừa kế.

Hanabi nhìn lên và thản nhiên bắt gặp ánh mắt anh, mặc dù Neji nhận thấy cô trông lo lắng. “Anh chưa biết tin gì sao?”

Anh bối rối. “Tin gì cơ?”

Hanabi thở dài. “Aneki được chỉ định làm người chăm sóc Uchiha Sasuke. Chị ấy đã chăm sóc anh ta được 2 tuần rồi.”

Hanabi nghĩ biểu cảm của anh đúng là vô giá. Thái độ lạnh lùng hoàn toàn biến mất và anh kinh ngạc nhìn cô. “Cái gì cơ?” Anh cố nói với chất giọng điềm tĩnh, nhưng Hanabi biết Neji không hề điềm tĩnh chút nào.

Hanabi thực sự rất thích thú khi mà Neji – một người vốn rất lạnh lùng – bằng một cách nào đó luôn luôn có vô vàn cảm xúc mỗi khi có chuyện liên quan đến chị gái cô. Cô đã luôn nghi ngờ rằng Neji mắc chứng sister-complex với Hinata, nhưng cô không ngờ rằng là nó nặng đến vậy. Với một nụ cười nửa miệng, Hanabi nhắc lại chỉ để chọc tức anh hơn.

“Em đang nói là chị ấy được chỉ định làm người chăm sóc Uchiha Sasuke, nghĩa là chị ấy đã dành rất nhiều thời gian để...” Hanabi nhắc lại, nhưng không có cơ hội nói hết câu, bởi vì ngay sau khi cô nhắc đến tên Sasuke, anh họ cô đã không còn ngồi trước mặt cô nữa.

Với tốc độ nhanh như chớp, chỉ cần nghe thấy tên Uchiha Sasuke, Hyuuga Neji lao ra khỏi căn biệt thự.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Uchiha Itachi không biết cô gái Hyuuga rụt rè mà họ yêu cầu giúp đỡ em trai anh là cứng đầu hay dũng cảm nữa, hoặc là cả hai. Anh không biết nên tán dương cô vì lòng dũng cảm, không chịu bỏ cuộc cho dù em trai anh có cố giết cô đi chăng nữa, hay trách mắng cô vì quá cứng đầu không chịu từ bỏ và suýt bị giết.

“Cậu biết đấy, Hinata-chan, cậu mới chỉ làm bảo mẫu cho cậu ấy 2 tuần thôi nhưng cậu đã chịu nhiều chấn thương hơn ninja đi làm nhiệm vụ bình thường rồi đấy.” Itachi quan sát người y nhẫn tóc hồng trong khi cô chữa trị cho cô gái Hyuuga. “Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Cậu không nợ chúng tớ gì cả. Cậu không cần chăm sóc Sasuke-kun, chúng tớ luôn luôn có thể...”

“Tớ muốn làm chuyện này, Sakura-san.” Hinata cắt lời cô. “Cậu ấy chỉ cố giết tớ vào tuần trước thôi và tuần này Uchiha-san chưa làm gì hại tớ cả. Vẫn chưa.” Cô cười.

“Tại sao? Tại sao cậu cố gắng nhiều đến vậy để giúp Sasuke-kun?” Sakura hỏi. Cô đã luôn thắc mắc. Tại sao Hinata rụt rè và nhút nhát lại tự nguyện cố gắng nhiều đến vậy để giúp một người cô còn chưa từng nói chuyện cùng? Tại sao cô lại cố gắng nhiều đến vậy? Mặc dù cô rất biết ơn cô ấy vì đã cứu mạng hắn, cô không thể không thắc mắc tại sao cô ấy lại làm chuyện này. “Tại sao cậu lại làm chuyện này, Hinata-chan? Cậu đang cố đạt được cái gì đó sao?”

“Tớ không cố gắng đạt được gì cả.” Hinata giải thích. “Tớ chỉ... tớ đã hứa rồi.”
“Hứa với ai?”

Hinata không trả lời. Nghe cô nhắc đến lời hứa, Uchiha Itachi không thể không cảm thấy có lỗi và từ biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt mẹ anh và cái cách cha anh hơi loạng choạng trước lời cô nói, anh biết họ cũng thấy có lỗi.

Sau rốt, là do lỗi của họ nên cô mới bị thương. Họ là người đã nhờ cô giúp đỡ. Vì họ nên cô mắc kẹt với cậu em trai tính khí thất thường của anh. Bởi vì cô đã hứa với họ rằng cô sẽ không bỏ cuộc cho dù em trai anh có cố đá cô đi đi chăng nữa.

Ba người Uchiha không thể chối bỏ được nữa. Khi nhờ cô gái Hyuuga mong manh và rụt rè này giúp đỡ, họ đã tính toán sai mức độ ổn định của tâm lí của Sasuke. Itachi biết Sasuke không bình thường, nhưng anh không ngờ hắn lại điên rồ tới mức cố gắng giết Hinata trong suốt một tuần liền. Nếu không nhờ anh, mẹ anh, và cha anh, Hinata có thể đã chết rồi. Nhờ có họ cảnh báo và báo hiệu Sasuke có thể tấn công từ đâu mà cô gái Hyuuga vẫn còn sống giờ này. Ba người Uchiha hoạt động như đôi mắt thứ hai của cô và nhờ đó, cô vẫn còn sống.

Itachi còn nhớ ngày đầu tiên Hinata bước vào căn hộ của Sasuke bằng cách sử dụng chìa khóa dự phòng. Hắn đã đá cô ra khỏi nhà mình – theo đúng nghĩa đen luôn. Một vài giờ sau, cô quay lại, tất nhiên là quấn băng trên người và nấu bữa trưa cho em trai anh, và em trai anh thực sự đã lẻn ra phía sau cô và cố chém cô bằng một cây kunai. Ơn trời là anh đã nhìn thấy hắn lẻn ra và cảnh báo cô, nhờ đó cô có thể để tránh được đòn tấn công đó.

Khi Tsunade nói rằng em trai anh là một thằng khốn, bà thực sự không hề nói đùa bởi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Tính từ ngày đầu tiên thì hắn đã cố giết và tra tấn cô trong một tuần liền. Em trai anh dường như cực kì muốn đá cô đi. Sasuke có thể bỗng nhiên xuất hiện và dùng đến nắm đấm của mình, hoặc tệ nhất là dùng kiếm để tấn công cô. Hắn cố sử dụng Chidori và thậm chí còn dùng ảo thuật lên cô. Trong suốt một tuần đó, Uchiha Sasuke đã dùng rất nhiều cách để dọa cô bỏ chạy, hoặc thậm chí là giết cô. Tuy nhiên, trong suốt một tuần đó, Hinata chưa bao giờ lung lay và cô sử dụng nó như một cách để thử thách sự cảnh giác của mình.

Nhưng nhờ họ mà sau một tuần, Sasuke không còn cố gắng đá cô đi nữa mà chỉ tự khóa mình trong phòng, nhưng điều đó không khiến Hinata hay bất kì ai trong số họ ngừng cảnh giác. Uchiha Sasuke luôn chứa đầy những điều bất ngờ. Nhưng điều khiến Itachi ngạc nhiên hơn là cho dù em trai anh có cố đá cô đi, Hyuuga Hinata vẫn quay lại hết lần này đến lần khác, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối cho em trai và thậm chí là dọn dẹp căn hộ của cậu. Itachi là một người tinh ý. Sau những lần bị hắn cố sát hại, Itachi có thể nói rằng cô có chút sợ Sasuke, nhưng cho dù có sợ, cô không bao giờ bỏ chạy. Mặc dù rõ ràng là Sasuke không muốn cô làm bảo mẫu của hắn, cô không bao giờ bỏ cuộc, vì vậy khiến Uchiha Itachi tự hỏi liệu cô là dũng cảm hay là cứng đầu, hay là cả hai.

“A! Tớ nên đi chuẩn bị bữa trưa cho Uchiha-san!” Hinata thốt lên. “Cảm ơn vì đã giúp tớ, Sakura-san.”

Itachi thấy người y nhẫn tóc hồng lo lắng nhìn cô gái Hyuuga trước khi thở dài. “Hinata-chan, nếu không chịu được nữa thì cậu luôn luôn có thể từ b...”

Hinata không nói gì cả, chỉ lịch sự cúi đầu và nở một nụ cười dịu dàng trước khi đi về phía căn hộ của Sasuke. Khi cô rảo bước trong im lặng với ba linh hồn nghiêm nghị đi theo phía sau, Uchiha Itachi quyết định định nói ra suy nghĩ của mình.

“Tại sao?” Anh hỏi.

Cô gái Hyuuga dừng lại và nhìn anh với đôi mắt bối rối. Đôi mắt trắng bắt gặp đôi mắt đen tuyền và cương nghị kia. Thở dài một tiếng, anh tiếp tục. “Tại sao sao em vẫn cứ cố gắng? Em trai anh cố giết em nhưng em vẫn không bỏ chạy. Em tiếp tục quay lại. Tại sao? Tại sao lại cố gắng nhiều đến vậy vì em trai anh, em thậm chí còn không hề thân thiết với thằng bé?”

Sự im lặng bao trùm họ trước khi đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhỏ. “Bởi vì em đã hứa, Uchiha-san. Em đã hứa là sẽ giúp ba người siêu thoát. Em đã hứa là sẽ giúp em trai anh và em sẽ không đi ngược lại lời nói của chính mình, bởi vì đó là nhẫn đạo của em.”

Sau đó, cô dừng lại và nhìn lên bầu trời trong veo trước khi tiếp tục. “Nếu em từ bỏ, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc sao, trong khi ba người vẫn đang mắc kẹt trong thế giới này? Nếu bỏ chạy vì sợ hãi trong khi ba người còn đang chịu nhiều đau khổ hơn em thì em thật ích kỷ. Hẳn là rất đau đớn khi biết rằng lý do anh không thể siêu thoát là bởi người anh yêu quý đang chịu đau khổ, đó là tại sao...  chỉ cần em có cách, em sẽ giúp.”

Anh thực sự bất ngờ vì cô thậm chí còn không nói lắp khi nói chuyện với anh. Thời khắc đó anh cuối cùng cũng đã hiểu, cô vừa dũng cảm vừa cứng đầu. Cô gái này có vẻ rụt rè, nhút nhát và yếu đuối, trái cực hoàn toàn so với em trai anh, nhưng cô có một khả năng năng tiềm ẩn mà nhiều người không có: đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân mình. Hạnh phúc của người khác cũng chính là hạnh phúc của cô và cô sẽ không dừng lại cho đến khi giúp họ có được hạnh phúc.

Hyuuga Hinata có vẻ là một cô gái mong manh và yếu đuối, nhưng Itachi không quan tâm, bởi người phụ nữ nhút nhát này đã lấy được sự kính trọng lớn nhất từ anh, và với Uchiha Itachi, có lẽ tính cách dịu dàng của cô có thể là điều mà em trai anh thực sự cần.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Người bảo mẫu mới của hắn có thể là bản án tử đối với hắn.

Uchiha Sasuke phải thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp cô. Với vẻ ngoài mong manh cộng với bản tính nhút nhát và dịu dàng, hắn đã nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đá cô đi, nhưng hắn nhầm to rồi, bởi cái sinh vật bé nhỏ nhút nhát kia cực kỳ ngoan cố.

Hắn còn nhớ ngày đầu tiên khi cô đến, hắn đã đóng sầm cửa lại trước mặt cô. Cô còn dám bước vào nhà hắn lần nữa bằng cách sử dụng chìa khóa dự phòng. Hắn tức giận đến mức đá cô ra khỏi nhà – theo đúng nghĩa đen luôn. Hắn đã nghĩ cô sẽ không quay lại, nhưng không, một vài giờ sau, cô thực sự quay lại và làm bữa trưa cho hắn, cứ như thể hắn không hề làm hại cô. Kể từ khi đó, hắn thề rằng sẽ biến cuộc sống của cô thành địa ngục và bắt đầu cố gắng đá cô đi.

Hắn sử dụng kunai, dùng kiếm, và thậm chí là cả Chidori và tấn công cô từ tất cả mọi nơi, nhưng cô luôn luôn – bằng một cách nào đó – tránh được đòn tấn công của hắn. Điều đó khiến hắn tự hỏi liệu cô gái Hyuuga trông cực kì yếu đuối này có thể đọc được suy nghĩ của hắn và biết được hắn sẽ tấn công từ đâu. Bởi vì, với cái cách cô tránh được tất cả cách đòn tấn công của hắn, cứ như thể cô có tai mắt khắp nơi.

Sasuke là một người đàn ông đầy kiêu hãnh. Hắn tin chắc rằng các kỹ năng của hắn không hề bị mai một đi và hắn vẫn còn nhanh nhẹn như cái thời hắn vẫn là kẻ báo thù. Vì vậy, nếu kỹ năng của hắn không có vấn đề gì thì chỉ có thể là cô gái Hyuuga thực sự có thể nhìn thấu các đòn tấn công của hắn, nhưng bằng cách nào chứ? Vì vậy, hắn bắt đầu thực hiện một loạt các đòn tấn công bất ngờ lên cô, một lý do là để phân tích liệu cô thực sự có thể nhìn thấu các đòn tấn công của hắn và một lý do nữa là vì hắn là một thằng khốn và hắn muốn cô đau khổ.

Trong một tuần liên tục cố gắng giết cô và cô cố gắng sống sót, hắn thực sự nghĩ rằng khiến cô khổ sở bằng cách cố gắng giết cô thì cô sẽ từ bỏ và bỏ chạy trong sợ hãi, nhưng không hề. Cho dù hắn có đáng sợ và bạo lực đến thế nào, cô vẫn quay lại hết lần này đến lần khác. Sau một tuần và vẫn không thể đoán ra tại sao cô có thể nhìn thấu các đòn tấn công từ hắn, và cô cũng không hề có dấu hiệu từ bỏ, hắn thực sự bỏ cuộc.

Sự cứng đầu của cô khiến hắn mệt mỏi đến mức quyết định dừng lại, không cố giết cô nữa và tự khóa mình trong phòng. Hắn cho rằng nếu bạo lực không thể thể cản trở cô, thì sự ngoan cố từ hắn có thể. Sau rốt, cô cũng không thể làm gì nếu hắn không chịu ra khỏi phòng, đúng chứ?

Không may cho hắn, hắn đã nhầm to bởi vì điều đó cũng không thể ngăn cô lại.

Trong khi hắn tự khóa mình trong phòng, cô gái đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Cô dọn dẹp ngôi nhà của hắn và còn nấu ăn cho hắn rất đúng giờ. Khi nấu xong, cô sẽ nhẹ nhàng gõ cửa phòng phòng, và hắn không thèm mở cửa. Biết rằng hắn sẽ không buồn mở cửa, cô sẽ để khay thức ăn ngoài phòng hắn. Ban đầu, hắn quyết định sẽ thật khốn nạn và không chịu ăn đồ cô nấu. Tuy nhiên, một lát sau, mùi thơm từ đồ ăn khiến hắn không thể cưỡng lại, bởi vì chúng rất thơm và còn rất ngon nữa. Hơn nữa, dường như cô toàn nấu những món hắn thích. Hắn tự hỏi liệu cô có là fangirl của hắn, nhưng lúc đó hắn cũng không quan tâm nữa bởi vì đồ ăn cô nấu thực sự quá ngon.

Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định cư xử như một thằng khốn và không chịu rời khỏi phòng, muốn cô phải mang thức ăn đến tận phòng cho hắn. Vì vậy, bắt đầu một tuần hắn ăn tự khóa mình trong phòng trong khi cô nấu ăn và dọn dẹp ngôi nhà cho hắn. Họ không bao giờ tương tác vì hắn không buồn ra ngoài trong khi cô không bao giờ ép hắn phải đi ra. Ít nhất thì cô cũng không ép buộc hắn như những cô gái khác.

Mặc dù hắn dành hầu hết thời gian trong phòng khi cô ở nhà hắn, hắn không thể không nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở cô gái Hyuuga, và đó là cô luôn luôn tự nói chuyện một mình.

Hắn biết rõ hai người duy nhất trong căn hộ này là cô và hắn, nhưng hắn dường như luôn luôn nghe thấy cô nói chuyện với ai đó khi không có ai ở xung quanh, ngoại trừ hắn. Cô nhất định là không nói chuyện với hắn, vậy thì cô đang nói chuyện với ai?

Ban đầu hắn nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra thôi, nhưng nhiều ngày trôi qua và hắn vẫn nghe thấy tiếng cô nói chuyện một mình, sự tò mò trỗi dậy và hắn quyết định kiểm tra xem. Một cách kín đáo, hắn đi về phía căn bếp, đảm bảo rằng cô không nhận thấy sự có mặt của mình. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mặt không làm hắn ngạc nhiên chút nào. Đúng như hắn nghĩ, cô gái Hyuuga thực sự đang tự nói chuyện một mình.

“Súp... Onigiri?” Hinata tự hỏi. “Hmmm.... hay là cơm?”

“Súp cà chua thì sao?” Mikoto đề nghị.

“Con đã làm súp cà chua cho bữa trưa rồi...” Cô lẩm bẩm. “À, có thể con nên thử Onigiri.”

“Aww Hinata-chan, con làm món gì cũng được! Cô chắc chắn là thằng bé sẽ ăn mà. Cho dù tự khóa mình trong phòng nhưng thằng bé vẫn ăn hết những món con nấu đó thôi.” Mikoto nói.

“A-À, nhưng... con vẫn nên thử làm món gì đó thật ngon...”

Mikoto cười. “Aww, Hinata-chan, con đang rối lên không biết làm món gì cho thằng bé và điều đó thật dễ thương. Con cứ như vợ nó ấy và cô nhất định sẽ đồng ý cho con làm con dâu cô! Phải không, Fugaku?"

“Hừm.” Fugaku lẩm bẩm.

“V-Vợ?” Hinata đỏ mặt. “C-Con dâu?”

“Mẹ, nếu mẹ còn làm cô ấy xấu hổ hơn thì cô ấy có thể ngất xỉu đấy.” Itachi nhắc nhở họ.

Hắn lặng lẽ quan sát trong khi cô gái tiếp tục nói chuyện một mình trước khi cô đột nhiên đỏ bừng mặt và bắt đầu loạng choạng. Hắn không hề ngu, hắn biết chắc là cô gái Hyuuga đang chuẩn bị ngất xỉu và hắn nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hắn thực sự không muốn một tộc nhân Hyuuga ngất xỉu trong nhà mình. Vì vậy, hắn quyết định ra mặt.

“Hyuuga.” Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang vọng khắp không gian. Cô gái Hyuuga lập tức thoát khỏi tình trạng lảo đảo và gần như ngay lập tức vào tư thế tự vệ. Thú vị lắm, hắn nghĩ.

“U-Uchiha-san.” Cô chào với đôi mắt mở rộng, rõ ràng bất ngờ bởi hắn. “C-Cậu đang làm gì ở đây?”

“Đây là nhà tôi.” Hắn gầm gừ.

“Ồ.” Cô ngơ ngác trả lời.

Sự im lặng bao trùm họ và cô thầm tự nguyền rủa bản thân mình vì không có khả năng trò chuyện. Uchiha Sasuke cuối cùng cũng ra khỏi phòng sau một tuần và cô không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện với hắn.

“Cậu có muốn ăn trưa với súp cà chua không?” Cô hỏi, cố gắng bắt đầu một cuộc nói chuyện. Khi hắn không trả lời, cô thở dài và tiếp tục. “Nếu cậu không muốn, tôi có thể làm món khác.”

“Cũng được.” Hắn cắt lời cô.

Cô mỉm cười dịu dàng. “Tôi sẽ lấy một bát cho cậu ngay.”

Ngâm nga một giai điệu, cô vui vẻ múc một ít súp vào bát trước khi lo lắng đưa cho hắn, người đang trừng mắt lên với cô. Cô tự hỏi liệu hắn có lấy bát súp và tự khóa mình trong phòng lần nữa, nhưng nhẹ nhõm thay, hắn không làm thế. Hắn thực sự ngồi xuống bàn ăn, mặc dù ngồi cách xa cô, nhưng chắc chắn là vẫn còn hơn là không có gì. Ít nhất là hắn cũng ở ngoài này. Cô nhất định sẽ có một cơ hội tốt hơn để nói chuyện với hắn khi hắn không tự khóa mình trong phòng

“Ư-ừm, có ngon không?” Cô quyết định hỏi.

Hắn không trả lời và tiếp tục ăn súp. Một lần nữa, cô thở dài trước ý nghĩ trò chuyện với hắn. Điều đó dường như là không thể, bởi cả hai người họ đều gặp khó xử khi giao tiếp. Các suy nghĩ tiêu cực bắt đầu tràn ngập tâm trí cô, ví dụ như cô không phù hợp với công việc này và tộc nhân Uchiha cuối cùng sẽ tốt hơn với một người bảo mẫu khác thân thiện hơn. Những suy nghĩ đó tiếp tục bao trùm cô đến mức cô không để ý rằng hắn đã lên tiếng.

“Hyuuga!”  Hắn gắt, bực mình vì cô đang phớt lờ hắn.

“X-Xin lỗi! T-Tớ đang nghĩ đến chuyện khác!” Cô liên tục xin lỗi. “C-Cậu đang n-nói gì cơ, U-Uchiha-san?”

“Cô đang nói chuyện với ai?”

“Ê-Ể?”

“Cô vừa mới nói chuyện với ai đó, mặc dù không có ai ở đây cả.” Hắn nói.

Cô lập tức tái mặt. “Ư-Ừm, đó là người bạn trong tưởng tượng của tớ?”

Khuôn mặt hắn vẫn bình thản. Nhưng cô có thể nói rằng hắn không tin có chút nào. Ai lại tin vào một lời biện hộ như thế chứ? Dù sao thì, cái cách hắn nhìn cô, với đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt trắng như thể hắn muốn nuốt chửng cô. Đúng là cô muốn nói chuyện với hắn, nhưng chắc chắn là không phải trò chuyện như thế này. Cô hoàn toàn chưa sẵn sàng bị tên Uchiha chất vấn. Cô tự hỏi liệu có cách nào thoát khỏi ánh mắt đầy chất vấn của hắn không, và ơn trời, mong muốn của cô một lần nữa đã thành hiện thực. Lần này là nhờ một tiếng gõ cửa ồn ào.

“T-Tôi sẽ ra mở cửa.” Cô lập tức đứng dậy, mong muốn thoát khỏi cái trừng mắt của hắn.

Cô đi về phía cửa để mở và đôi mắt cô mở rộng trước vị khách bất ngờ kia.

“Neji-niisan?” Cô chớp mắt.

Anh xông vào và giữ lấy cô gái nhỏ nhắn, nhìn cô đầy lo lắm.

“Neji-niisan, anh đang làm gì đây?”

“Anh nghe nói về nhiệm vụ mới của em và lo lắng cho sự an toàn của em, Hinata-sama.” Neji nói.

Hinata mỉm cười dịu dàng. “Đừng lo lắng. Em ổn mà.”

Neji nghi ngờ nhìn cô trước khi trừng mắt cảnh cáo tên Uchiha. “Nếu cậu dám làm hại Hinata-sama, tôi đảm bảo là cậu sẽ không sống nổi đâu.”

“Anh lẽ ra nên đến sớm hơn.” Sasuke khiêu khích với một nụ cười nửa miệng.

“Sao cậu...” Neji định xông vào hắn, nhưng Hinata ngăn lại và đặt tay lên má anh.

“Em không sao, Neji-niisan. Đừng lo lắng.” Hinata cố gắng xoa dịu anh, không muốn một trận ẩu đả nảy ra giữa tên Uchiha và anh họ cô. Cô nhìn anh năn nỉ. “Anh phải tin em, được chứ?”

Neji thở dài và miễn cưỡng đồng ý. “Được rồi, nếu cần gì thì đừng ngại hỏi anh.”

“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười. Anh dịu dàng mỉm cười lại trước khi trừng mắt với tên Uchiha lần cuối và bỏ đi. Hinata thở phào nhẹ nhõm trước khi đóng cửa lại. Cô nhìn hắn xin lỗi và lịch sử cúi đầu. “Tôi rất xin lỗi.”

“Anh ta có vẻ rất bảo vệ cô.” Sasuke lẩm bẩm, khiến cho cô ngạc nhiên.

Hinata chớp mắt. “Ê-Ể, đúng là thế...”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta đã từng rất ghét cô, Hyuuga.”

“Ô-Ồ.” Cô lo lắng. “Mọi người có thể thay đổi, Uchiha-san.”

Cô ngạc nhiên khi hắn đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Cô không biết hắn đã di chuyển từ lúc nào nhưng giờ đây hắn đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Cô há hốc miệng khi hắn giữ chặt sau gáy cô. Tay hắn siết tóc cô, buộc cô phải nhìn vào hắn. Cô rên lên vì đau nhưng biểu cảm của hắn vẫn không chút hối hận hay thông cảm.

“Cô có nghĩ tôi có thể thay đổi không, Hyuuga?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Cô cố gắng thở đều và vô tình quay đi khỏi ánh mắt hắn. Đó là một ý tưởng tồi tệ bởi khoảnh khắc đôi mắt cô rời khỏi mắt hắn, hắn siết tóc cô mạnh hơn, khiến cô gái phải nhìn hắn lần nữa. “Tôi nghĩ cậu có thể, U-Uchiha-san.”

“Điều gì khiến cô chắc chắn vậy?”

Cô nuốt nước bọt trước khi nói tiếp. “Mọi người đều c-có thể thay đổi, U-Uchiha-san. Điều duy nhất ngăn chúng ta khỏi t-thay đổi là chính c-chúng ta.”

Hắn hơi nhíu mày trước lời cô nói trước khi đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, nhận thấy cô đang run lên trong tay hắn. “Cô sợ tôi, Hyuuga.”

Cô hơi căng thẳng trước lời tuyên bố hiển nhiên đó. Tay hắn trên tóc cô vẫn không hề nới lỏng. “Tôi thừa nhận là tôi sợ cậu, U-Uchiha-san, n-nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nên chạy trốn khỏi cậu.”

“Nếu như tôi muốn cô chạy trốn thì sao? Nếu như tôi tiếp tục khiến cô phải khổ sở như tuần trước?” Hắn lạnh lùng hỏi cô, tay còn lại thô bạo siết chặt chiếc cổ nhỏ bé của cô gái. Chỉ cần bẻ một cái là hắn có thể dễ dàng giết cô. Cô nhất định sẽ bỏ chạy thôi, Hyuuga. Cô là một đứa con gái yếu đuối mà.

Cô nghẹt thở, càng ngày càng khó thở hơn vì hắn đang gần như là bóp cổ cô. Cô cố nói và cuối cùng cũng không quan tâm rằng giọng cô đang khan thế nào. “V-Vậy thì tôi sẽ nhận lấy tất cả.”

Hắn nhìn cô đầy thắc mắc. Cô quyết định giải thích.

“T-Tôi biết cậu đang giận giữ, U-Uchiha-san. C-Cậu khiến người khác đau khổ vì cậu giận dữ. C-Cậu muốn họ cảm nhận được nỗi đau của cậu. Đ-Đó là tại sao tôi sẽ nhận lấy tất cả. V-Với tư cách là người chăm sóc và một người quen, tôi sẽ nhận lấy c-cơn giận của cậu...”

Đôi mắt hắn mở rộng và lần này cô có thể thấy một chút cảm xúc trong đó. Nhưng đó điều không kéo dài lâu bởi chỉ một vài giây sau, biểu cảm của hắn lại trở nên bình thản trước khi hắn buông cô ra, khiến cô gái loạng choạng lùi lại, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống. Hắn trừng mắt lên với cô lần cuối trước khi bỏ về phòng và đóng sầm cửa lại, để lại cô một mình trong căn bếp và thở hổn hển.

“Hinata-chan! Con không sao chứ?”Mikoto bay về phía cô. “Cô xin lỗi. Bọn cô rất xin lỗi...”

“Nếu cứ tiếp tục thế này thì Sasuke có thể giết con bé mất.” Fugaku nhăn mặt. “Quên lời hứa với chúng tôi đi. Hãy trân trọng mạng sống của mình.” Fugaku ra lệnh.

“Tôi từ chối.” Hinata cứng đầu nói.

“Hyuuga-san, nếu em bị thương nặng trong khi cố gắng thực hiện lời hứa của mình, chúng tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Chúng tôi chết rồi, còn em vẫn còn sống. Sinh mạng của em quan trọng hơn rất nhiều.” Itachi nói với cô.

“Chuyện này không chỉ vì lời hứa nữa.” Hinata thở gấp.

Ba linh hồn trông bối rối trước lời cô nói. “Hinata-chan?”

“C-Cậu ấy đang đau khổ... Đôi mắt cậu ấy... chúng đang đau khổ.” Hinata thì thầm, xoa bóp cổ mình. Cô chắc chắn là ở đó có một vết bầm tím, nhưng giờ đây cô không quan tâm nữa. Đôi mắt mà cô vừa nhìn thấy, chúng khiến cô nhận ra Uchiha Sasuke đang đau khổ thế nào. Chỉ trong vài giây nhìn thấy  cảm xúc trong đôi mắt hắn, cô có thể nhìn thấy sự giận dữ, căm ghét, thù hận, đau đớn, và hơn cả... là sự rối bời.

Khoảnh khắc đó, không quan trọng là cô đã hứa với ba linh hồn Uchiha hay không, bởi nhìn thấy đôi mắt đó, dù có hứa hay không, Uchiha Sasuke vẫn cần được giúp đỡ và Hyuuga Hinata không thể bỏ cuộc được... bởi vì thật không phải khi mặc một người đàn ông đau khổ.

Và Uchiha Sasuke thực sự đang rất đau khổ.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Cô đã tự đề nghị trở thành bao cát cho hắn. Cô không có nói vậy, nhưng bằng cách nói rằng cô sẽ chấp nhận toàn bộ cơn giận của hắn thì cũng tương đương như muốn trở thành bao cát của hắn. Hắn rất bối rối. Tại sao cô lại giúp hắn? Tại sao lại tình nguyện chấp nhận cơn giận của hắn? Nhưng quan trọng nhất là, tại sao hắn không giết cô? Hắn đã có thể bẻ cổ cô, nhưng hắn không làm thế. Tại sao?

“Mọi người đều c-có thể thay đổi, U-Uchiha-san. Điều duy nhất ngăn chúng ta khỏi t-thay đổi là chính c-chúng ta.”

À phải rồi, đó là lý do. Bởi vì cô tin rằng mọi người đều có thể thay đổi, thậm chí một thằng khốn như hắn. Cô thật ngu xuẩn khi tin rằng mọi người đều có sự lương thiện trong họ, ngay cả hắn. Hắn đã cố giết cô, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô đã có thể trốn thoát, nhưng cô tiếp tục quay lại. Thật ngu xuẩn. Cô thực sự quá ngu xuẩn, ngu xuẩn bởi đã đặt cơn giận của hắn lên trên sinh mạng của mình. Cô là một đứa cực kỳ ngu ngốc. Ép hai mắt nhắm lại, hắn cố gắng chìm vào giấc ngủ.

“Con bé Hyuuga đó thật quá ngu xuẩn.” Hắn trầm ngâm. “Nhưng cũng thật kì lạ.”

“T-Tôi biết cậu đang giận giữ, U-Uchiha-san. C-Cậu khiến người khác đau khổ vì cậu giận dữ. C-Cậu muốn họ cảm nhận được nỗi đau của cậu. Đ-Đó là tại sao tôi sẽ nhận lấy tất cả. V-Với tư cách là người chăm sóc và một người quen, tôi sẽ nhận lấy c-cơn giận của cậu...”

Khi nhớ lại lời cô, Uchiha Sasuke nhăn mặt. Cô gái Hyuuga thực sự là một sinh vật kì lạ.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip